Ohmnanon Don T Wanna Be Your Friend 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết trời mùa hè nóng nực đến muốn phát điên. Ban ngày trời đổ lửa lên tới 40 độ, may mắn thì về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống ưu ái lắm thì cho thêm vài đợt gió mát mẻ. Ohm chỉ vừa mới về nhà cách đây không lâu sau khi thất thần đứng mãi tại nơi chia tay người bạn yêu quý ấy vậy mà giờ lại chạy vội ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của em trai. 

Ohm biết Nanon chỉ là về nhà của mình thôi nhưng không ngăn được sự mất mát cùng lo lắng trong lòng. Ohm cũng biết cậu không hòa hợp với gia đình và đặc biệt nhìn thấy những vết thương trên người cậu Ohm lại càng không muốn để cậu về đấy. Về đến nhà Ohm như người mất hồn đi thẳng vào phòng dù Thai, em trai anh, đã rất nhiều lần ý ới gọi cũng chẳng để ý. Nằm xuống chiếc giường ngập tràn mùi của cậu. Rõ ràng hai người dùng cùng một loại sữa tắm, một loại dầu gội nhưng sao mùi trên người Nanon vẫn khác lắm, nó có mùi thơm riêng biệt khác với Ohm rất nhiều, dễ chịu hơn trên người của anh. Vùi mặt trong lớp vải vóc vẫn vương chút mùi hương ấy anh lại nhớ cậu da diết. Ohm đích thực là bị điên tình rồi, cậu chỉ vừa mới xa anh được chắc tầm hơn tiếng thôi vậy mà đã nhớ nhung điên cuồng dù người ta thậm chí còn chưa đáp lại tình cảm của anh.

Đang chìm đắm trong nỗi nhớ nhung thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

"Alo"

Ohm chán nản bắt máy trong khi còn chẳng để ý tới là ai gọi đến. Khi tiếng trả lời chẳng được đáp lại, những gì anh nghe được chỉ là tiếng hít thở nặng nề anh mới dơ máy ra nhìn. Dãy số lạ chẳng được lưu giữ, một linh tính nào đó đánh thức anh làm Ohm vội vàng bật dậy, tay nắm chặt lấy điện thoại.

"Nanon, là cậu phải không?"

Ohm hồi hộp chờ đợi. Anh vừa có chút vui vì cậu gọi nhưng cũng không khỏi lo lắng khi nghe tiếng cậu trong điện thoại không ổn chút nào.

"Ohm"

Ohm tưởng đâu mình đã đợi chờ cả hơn nửa thế kỉ để nhận được lời hồi đáp từ bên kia. Nghe người kia gọi tên mình khóe môi không yên phận mà kéo lên đến gần mang tai.

"Úi Nanon. Cậu về đến nhà chưa? Cậu ổn chứ?"

Ohm chẳng dấu nổi sự vui mừng của mình nhưng tất nhiên vẫn chẳng quên hỏi tình hình của cậu.

"Ổn. Có cậu nên mọi thứ đều ổn rồi."

Hỏn lỏn chỉ vậy nhưng đủ làm trong lòng Ohm như có hàng ngàn con bướm xinh đẹp lởn vởn.

"Tôi đến chỗ cậu nhé."

Chẳng hẳn là một câu hỏi nó dường như chỉ là một câu khẳng định báo trước cho đối phương biết mà thôi. Ohm lập tức đứng dậy và chạy ra ngoài. Địa chỉ chẳng biết nhưng lại cứ cắm đầu chạy một mạch về phía trước, trời thì nóng nhưng trông gương mặt Ohm lại chẳng lấy một nét khó chịu.

Đến ngã tư đường nơi lần trước bắt gặp cậu Ohm mới dừng lại thở hổn hển trước ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nơi đối diện với anh đứng cũng có một người đang khó nhọc thở hổn hển sau khi vừa chạy thục mạng để đến đây. Ánh mắt hai người chạm nhau cũng là lúc chiếc đèn cho người đi bộ chuyển qua màu xanh. Ohm đứng thẳng dậy đi tới phía người kia, tưởng như là đi bộ từ tốn nhưng những sải bước lại dài hơn gần như gấp đôi so với ngày thường. Hai người đứng trước mặt nhau tự động bật cười như hai kẻ ngốc giữa đường phố đông đúc người qua.

"Uống nước này."

Ohm đưa chai nước mát vừa mua cho Nanon rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người quay lại ngồi chỗ cửa hàng 7-eleven lần trước. Nanon nhanh chóng nhận lấy mở ra tu một hơi muốn cạn đáy chai trong lúc đấy Ohm rút giấy ăn lau mồ hôi cho cậu. Một đứa cật lực lau còn một đứa cật lực thở. Ohm nhìn cậu khẽ mỉm cười, anh có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi cậu nhưng hiện giờ chẳng biết nên mở lời kiểu gì cũng chẳng biết mình có nên hỏi hay không nên cứ mãi ngồi nhìn cậu mà cười ngây ngốc.

"Vừa nãy tôi và bố đã nói chuyện." Nanon tay vân vê chai nước ngập ngừng lên tiếng. "Ông ấy đã xin lỗi tôi nhưng mà... nó kì lắm."

"Cảm thấy trong lòng rất khó chịu sao?"

Ohm khẽ lên hỏi và nhận lại là cái gật đầu từ cậu. Cậu giờ giống như một đứa trẻ bị lạc đường, bối rối và hoang mang đứng giữa một con đường lạ lẫm chẳng biết nên đi về đâu. Ohm kéo gân đầu gối sát vào người, tựa đầu lên nó nghiêng sang nhìn về phía cậu.

"Bây giờ cậu cảm thấy sao khi bên cạnh tôi? Có cảm thấy khó chịu và cảnh giác như lúc đầu nữa không?"

Nanon ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nhìn Ohm. Cậu nhận ra rằng chẳng biết một lúc nào đấy cậu đã hoàn toàn chẳng còn những cảm xúc ấy nữa khi bên cạnh Ohm. Thay vào đó cậu thoải mái đón nhận lòng tốt của Ohm, của gia đình Ohm, thoải mái thể hiện bản thân khi bên cạnh anh hơn, thoải mái nói với anh những thứ chưa từng nói với ai trước đây như bây giờ. Từng chút, từng chút Ohm dần lấn sâu vào cuộc sông sâu thẳm trong Nanon. Từng chút, từng chút Nanon buông lỏng mình hơn đối với Ohm.

Ohm luôn biết sự cảnh giác của Nanon với mình ngay từ lúc đâu và thật may rằng gần đây nó chỉ mới được dần giảm bớt đi. Cậu đột ngột nhận được nên không thể trách cảm thấy nó lạ lẫm mà nghi hoặc. Khi một tay của kẻ xa lạ vươn ra về phía đứa trẻ ngỏ ý rằng sẽ đưa em về nhà, sự cảnh giác và hoài nghi là không thể tránh khỏi. Trẻ nhỏ được dạy rằng chúng cần cẩn thận với người lạ nhưng nếu người lạ ngỏ ý giúp đỡ mình thì sao? Đứa trẻ nên đi theo hay là từ chối nó. Một đứa trẻ bình thường đã khó khăn để đưa ra lựa chọn thì một đứa trẻ như Nanon lại càng khó gấp bội. Đứa trẻ chưa từng cảm nhận được sự yêu thương đúng nghĩa có dễ dàng để tin tưởng vào lòng tốt của ai đó. Vì chưa từng nhận được nên chỉ cần là một chút thôi nó cũng đã cảm thấy thực sự là rất nhiều. Bởi vậy trước đây cậu dễ dàng tin tưởng Yut để nó làm một cú đau đớn đến vậy.

"Thấy không cậu chỉ là bị bất ngờ nên chưa quen được với nó nên thấy khó chịu thôi như lúc tôi đến và đối tốt với cậu vậy." Ohm nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. "Không cần vội, cứ từ từ. Tôi không thể đánh giá rằng việc bố cậu trước giờ đối xử với cậu như vậy là đúng hay sai vì người duy nhất có thể đánh giá nó là cậu và chính cậu mới quyết định được có nên mở lòng mình với ông ấy hay không."

Nanon ngồi nghe Ohm nói lòng cũng dần dễ chịu hơn đôi chút, bàn tay nắm lấy tay cậu khẽ khàng mơn trớn trên da như đang xoa dịu, an ủi cậu. Nanon vẫn luôn suy nghĩ tới lời Ohm nói cho dù hai người đã tạm biệt và ai về nhà nấy. Cậu có thể mở lòng ra với bố mình, có thể mở lòng ra với gia đình này như cách cậu đã làm với Ohm hay không chính cậu cũng không biết. Cậu có những lo sợ mà đến cậu cũng chẳng thể nói rõ ra được nó là gì. Nhưng một điều mà cậu vẫn luôn hằng mong muốn đó chẳng phải là một gia đình hay sao.

Nhìn một bàn ăn với ba người ngồi trên đó, vẫn là bố cậu, nhưng bên bạnh không phải cậu mà cũng không phải người mẹ cậu vẫn luôn nhớ nhung. Một gia đình ba người họ bên bữa sáng đầm ấm và nhẹ nhàng.

"Nanon lại ăn sáng đi."

Người phụ nữ trẻ gọi cậu với nụ cười hiền từ nhưng mang chút ngập ngừng rồi lại liếc nhìn sang bố cậu. Đứa trẻ bên cạnh trên tay cầm xúc xích cười rạng rỡ nhìn về phía cậu. Họ đều nhìn cậu với điều gì đó mong chờ. Nanon trước giờ vẫn cảm thấy rằng mình như kẻ thừa thãi trong chính gia đình ba người hạnh phúc kia nhưng giờ họ lại đang vẫy gọi và chờ đợi cậu bước vào nơi đấy. Có được không nếu cậu bước vào đó, cậu có phá hỏng bức tranh gia đình ấy không hay cậu có bị lạc lõng giữa nó như cách cậu đã từng không.

Cậu đã định cứ vậy quay đi nhưng một thứ gì đó đã kéo cậu lại, đưa đôi chân quay gót mà tiến lại nơi bàn ăn đó. Cậu bỏ balo bên cạnh và ngồi xuống chiếc ghế cạnh bố mình.

"Tôi muốn ăn mì."

Cậu ngập ngừng mà nói ra. Bầu không khí thoáng chốc im lặng cho đến khi tiếng cười khúc khích và tiếng gấp gáp kéo ghế đối diện vang lên.

"Để m... dì sẽ làm cho con."

Người phụ nữ ấy đứng dậy nhanh chóng tiến lại phía bếp tất bật với đống nồi và nguyên liệu. Gương mặt cô sáng rỡ quay sang hỏi thêm.

"Con ăn trứng hay xúc xích không?"

"Trứng đi ạ."

Nanon cũng ngập ngừng đưa ra lựa chọn. Bố ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười tay lật tờ báo, giọng ông cũng chẳng giấu được sự vui vẻ.

"Muốn ăn gì cứ bảo, dì con nấu ăn ngon lắm."

"Đúng vậy, thích ăn gì dì sẽ làm cho Nanon."

Người phụ nữ vẫn luôn giữ cái nụ cười trên môi trả lời từ bếp. Trên đĩa chỗ cậu đột nhiên xuất hiện một chiếc xúc xích, bên cạnh một cái bóng nhỏ xuất hiện rồi chạy vụt về lại đối diện, lật đật trèo lên ghế của mình.

"Preed cho anh Nanon cái xúc xích của Preed á."

Đứa trẻ nhe hàm răng nhỏ xinh của mình tươi tắn nhìn cậu. Nanon hít lấy một hơi thật sâu ngơ ngác nhìn cả ba người. Họ vui vẻ và đón nhận cậu hơn cậu tưởng tượng. Người phụ nữ trước mặt vốn trước giờ vẫn chưa từng có ý xấu với cậu và tự cậu cũng thấy được cô là người tốt chỉ là cậu chẳng muốn chấp nhận thêm người mẹ nào khác ngoại trừ mẹ cậu và hình ảnh những người mẹ kế trước đó cũng ảnh hưởng tới tư tưởng của Nanon không ít. Cậu không ngờ cô lại hào hứng đến như vậy khi nhận được yêu cầu từ cậu như rằng cô đã luôn chờ đợi điều này từ lâu lắm vậy. Thì ra trước giờ chính cậu mới là tự tách ra khỏi họ.

Một lúc sau cô bê ra một bát mì nóng hổi cẩn thận để trước mặt cậu. Nanon nhìn hơi nóng bốc lên từ bát mì cùng mùi thơm xộc lên mũi không nhịn được mà lấy thìa xúc lấy một miếng nước húp thử. Người phụ nữ đối diện ngồi nhìn cậu mong chờ, mà không chỉ mình cô mà bố cậu và đứa trẻ cũng nhìn chờ đợi phản ứng từ cậu.

"Cảm ơn dì, nó rất ngon."

Khi tiếng cậu cất lên mọi người đều thở phào nhẹ nhõm riêng người đối diện thì cười chẳng thể hạnh phúc hơn nữa. Mọi người lúc nãy bắt đầu ăn trong niềm vui trong lòng. Cả bàn ăn bằng sáng lên nhờ ánh nắng sớm mai từ chiếc kính đằng sau hắt lại. Khung cảnh lại phần nào trở nên đẹp đẽ và ấm áp hơn. Nanon khẽ mỉm cười. Phải hay không cuối cùng cậu cũng cảm nhận được gia đình của riêng mình cậu.

Xong bữa sáng Nanon đi cùng xe với bố đến trường. Suốt cả đoạn đường cả hai chẳng nói với nhau câu nào cả họ vẫn gượng gạo với nhau như vậy chỉ là chí ít nó không còn quá nặng nề. Khi Nanon chuẩn bị xuống xe cuối cùng bố cậu cũng mở lời.

"Cảm ơn con."

Cậu dừng lại động tác, ngập ngừng một lúc mới đáp lại.

"Không phải con tha thứ cho bố. Con chỉ là đang tự cho mình một cơ hội thôi."

Cậu không có ý định sẽ tha thứ cho những gì ông đã làm nhưng không có nghĩa cậu không thử mở lòng để đón nhận thứ gọi là gia đình mà cậu vẫn luôn mong đợi. Mọi thứ cậu chịu đựng trong bao nhiêu năm qua không thể chỉ một lời xin lỗi liền có thể xóa bỏ. Ngày hôm nay Nanon ngồi lại vào chiếc bàn ăn đó và hé mở một chút không phải vì ông mà chỉ đơn giản vì bản thân cậu. Cậu tự cho mình một cơ hội để thử, một lần thử như lời người kia đã bảo. Bởi cậu tin tưởng người đã khuyên cậu hơn. Hay chính xác thì cậu tin Ohm, những lời anh nói, cậu tin tưởng nó.


"Nếu muốn cậu có thể thử một lần mở lòng ra với nó. Đừng sợ hãi gì cả vì nếu có ra sao cậu vẫn có thể quay đầu lại. Tôi sẽ luôn đứng đây, đằng sau cậu và sẵn sàng dang tay đón chờ cậu."





Xin chào lại là tôi đây sau lần lặn nữa khá lâu nhỉ. Không phải tôi lặn hoàn toàn đâu tôi vẫn hiện hình đó và bon bon với bộ chuyện mới tự mình đào hố.

Chuyện này bị tôi ém khá lâu vì tôi đã rất khó khăn để viết được nó bởi tôi đã mắc một lỗi lớn khi viết bộ này là tôi không nghĩ ra cái kết trước khi viết nó. Bình thường các bộ trước tôi sẽ nghĩ ra cái kết trước để viết nó sao cho đi được đến đấy hay như bộ "See me, can't you" tôi cũng đã bị mất một khoảng thời gian để ra chap mới vì tôi thay đổi cái kết cho nó giữa chừng. Truyện này được tôi viết và đăng luôn ngay khi có cảm hứng nên giữa chừng gần đến đoạn kết lại chẳng biết nên viết nó ra làm sao. Tôi thật sự ngu ngốc.

Thành thật tôi đã có ý định drop nữa cơ nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi không nên đem con bỏ chợ như vậy và cũng có những bạn cmt rằng chờ tôi nên quả thực không đành lòng. Những cmt và vote của các bạn làm mình có động lực hơn rất nhiều để hoàn thành nốt bộ truyện này.

Truyện chỉ còn mấy chương nữa là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ chiếc truyện nhiều sai xót và văn chương non dại này của tôi. Xin lỗi đã phải để các bạn phải chờ đợi lâu bởi sự ngúc nghích và lười biếng của tôi.

Hãy theo dõi nhưng chương cuối cùng và những chuyện khác của tôi nữa nhé.

Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip