Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm trằn trọc mãi chẳng thể đi và giấc ngủ, do là nhớ em hay do là lo sợ chuyện tình của chúng mình vừa mới chớm nở đã nhanh chống lụi tàn...

Thái Hanh xoay qua xoay lại trên chiếc giường lót rơm rạ, lòng chợt cảm thấy bất an không nguôi. Bày tỏ lòng mình là một đều anh vẫn luôn muốn, nhưng sao khi bày tỏ xong trong lòng lại cảm thấy bất an vô cùng.

Nhường như anh đang lo nghĩ cho tương lai sau này, lo cho chuyện tình không được xã hội phong kiến bấy giờ công nhận.

Tình yêu quả thật không phân biệt điều gì cả, nhưng giới tính lại là rào cản khiến tình yêu ấy lụi tàn.

Tiếng bước chân khe khẽ lỡ va và không gian êm đềm buổi đêm khuya, làm xáo trộn hết những ý nghĩ trong anh. Thái Hanh vội vàng thức giấc, trên tay cầm theo ngọn đèn dầu lọ mọ mở cánh cửa gõ soi sáng cả một khoảng trước sân căn chồi, anh bỗng chốc giật mình.

- Quốc em?

Cậu trai nhỏ với nụ cười tươi rói, hớn hở đáp lời.

- Dạ em nè

- Mau mau, em mau và đây nhanh lên bên ngoài sương xuống lạnh lắm!

Chính Quốc mỉm cười trước sự lo lắng của anh nhà, cậu nhanh chân bước vào căn chồi của anh.

Anh lấy chiếc mền mỏng duy nhất mà anh có, thoăn thoắt quấn quanh lấy cậu. Thái Hanh không kiên dè ôm lấy người nhỏ vào lòng, để xua tan đi sự lạnh giá mà người nhỏ phải chịu khi đến được đây.

- Thái Hanh ôm chặt quá, em thở hông có nổi luôn ớ

- Vậy anh không ôm nửa nhé? cho em dễ thở

- ....Hông chịu đâu, người ta nói giởn thôi

- Thế anh phải ôm thật là chặt bé Quốc mới được nha, haha. Sao em lại ra đây giờ này? hữm?

- Em nhớ Hanh nên em ra đây gặp Hanh cho đỡ nhớ

- Thương bé Quốc quá à, Chính Quốc làm anh cảm động quá!

- Hehe

Hai thân ảnh mang hơi ấm đnag xen vào nhau dưới tiết trời đông lạnh giá, từng cử chỉ từng hành động đều được chứ đựng trong đôi mắt của nhau.

Dưới ánh trăng đêm xa xôi vạn trùng, vầng trăng ấy tựa như là đính vật định tình của chuyện tình vừa chớm nở của Chính Quốc và Thái Hanh. Bầu trời đêm nay sao giăng đầy trời, sáng sôi tâm hồn của kẻ có tình yêu.

Ánh mắt Chính Quốc long lanh tựa sao trời, nhìn lấy anh một cách đầy trìu mến, lúc này cậu mới cảm nhận được thế nào là sự bình yên mà cậu vẫn hay nghĩ tới.

Từng cơn gió rét cứ phổi phì phù vào không trung, khiến cho vạn vật đều cúi mình co rúm lại vì giá rét, đôi bằng tay gân guốc của anh lại càng thêm xiết chặt lấy eo người nhỏ, và bàn tay bé nhỏ kia như biết chuyện vội vàng mà đặt lên tay anh.

Từng nhịp thở đều đều, từng nhịp đập của con tim vang lên rõ hơn trong bầu không khí ảm đạm chả ai nói ai câu nào, cả hai cứ lẳng lặng mà tận hưởng cảm giác khoái cảm này.

- Mắt em..... _anh quay sang nhìn cậu.

- Dạ?

- Mắt em đẹp quá! Tựa như thể chứa đựng hàng vạn ngôi sao ở trong đó vậy...

- Anh...anh này _cậu ngại ngùng đến đỏ cả mang tai.

......

Trời vừa tờ mờ sáng, anh đã thức dậy xếp chăn gối, vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày làm việc.

Anh vào chuồng, mở dây, dẫn cả đàn trâu bò ra ngoài đồng ăn mấy đám cỏ còn đọng lại sương sớm. Vừa chăn anh vừa nhóm bếp thổi lửa nấu cơm, đồ ăn còn dư lại hôm qua được anh đem ra hâm nóng lại, chờ cơm chín nữa là đã có một bữa sáng ngon lành.

Thấy khí trời khá đẹp lại được hôm thức sớm, ông hội đồng Điền và gia nô định bụng đi một dòng thăm lúa chín. Khi ra tới ngoải thì mặt trời cũng đã lên cao, ông Điền thấy anh cặm cụi bên xóm bếp bèn cùng gia nô đi lại.

- Thằng Hanh!

- Ơ, dạ con chào ông!

- Sao không vào nhà lớn ăn cơm? nấu chi cho cực thân bây!

- Dạ thôi, con không muốn làm phiền ai thức giờ này để nấu cho con đâu ông, con tự lo được ạ

- Ừ

Thằng gia nô bên cạnh vội lau chùi cái ghế gỗ cho ông ngồi, rồi nhanh nhão rót chén trà cho ông.

- Mày với thằng Tí ngồi xuống đi!

- Dạ thôi, con đứng hầu ông được rồi! _thằng Tí vội lắc đầu, đáp.

- Dạ thôi ạ! _anh cũng vội chối từ.

- Ngồi đi, có gì đâu người trong nhà cả!

- Dạ, vâng  _cả hai đồng thanh đáp, rồi nhanh chóng ngồi xuống kế ông Điền.

Ngồi nghe ông hội đồng  Điền nói về mấy chuyện đồng án, luyên thuyên về mấy cái việc làm trên Tỉnh mà trời cũng gần trưa.

Đang nói giữa chừng, ông chợt nheo mắt quay sang nhìn anh, giọng ông trầm xuống có thể nghe rõ sự buồn bã và âu lo trong từng lời nói của ông.

- Chính Quốc nó cũng đã đến tuổi rồi, cứ hễ ai qua hỏi hay tao nói đến là nó lắc đầu hoài đó đa! Tao rầu quá!

- Chắc do duyên chưa tới đó ông _ thằng Tí đáp.

- Con của người ta chỉ cần nói cưới là cưới liền, còn thằng Quốc nói nó cưới là nó hù bỏ xứ đi, bây coi có được không?

- Ông để từ từ đi ông, con thấy cậu chủ còn non chẹ à! _thằng Tí đáp.

- Ừ. Hanh sao nãy giờ mày im như hến vậy? Mày thấy tao nói đúng không?

Anh giật mình, vội đáp.

- À,..dạ con thấy chuyện cưới sinh thì để từ từ, cậu cũng còn nhỏ để cậu chơi thêm một thời gian nữa rồi hẳn bàn tới chuyện đó sau.

- Nghe mày nói cũng có lý. Nó thì còn nhỏ, vậy qua cái tết này mày cũng đứng tuổi rồi, có mối nào chưa?

- Dạ...con chưa nghĩ tới

- Tao thấy mấy đứa con gái trong làng để ý mày lắm, coi được thì tới luôn!

- Dạ...thôi

- Mày i rang thằng Quốc nói tới là lắc đầu liền, hai đứa bây hợp gơ đó! Thôi tao về.

- Dạ ông về cẩn thận!

- Hừm




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip