Lichaeng Jensoo Hoa Khoi Nam Ay Gio La Vo Toi Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jennie cũng hôm nay biết được tin mẹ Chaeyoung nhập viện, lúc ra chơi cũng gặp qua nàng, hỏi sơ tình hình liền hiểu rõ, định bụng cùng Jisoo sau khi tan học sẽ ghé qua thăm bà.

Jisoo cũng như vậy mà kéo theo Lisa, nhưng mà Jisoo không kéo theo thì cô cũng tự mình mặt dày đến mà thôi.

"Nghe Chaeyoung nói hôm qua cậu nấu ăn cho cậu ấy, mấy lúc đi làm thêm ở quán cafe cũng đều là cậu nấu bữa trưa cho Chaeyoung, chậc." Jisoo chất giọng có chút trêu chọc nhìn cô nói.

"Sao trước giờ cậu chưa nấu gì cho tớ ăn nhỉ ? tớ quen biết cậu lâu hơn Chaeyoung mà a ?" Jisoo ngoài mặt đầy sủng nịnh nói nhưng trong lòng bây giờ thầm mắng chửi Lisa "Hảo bạn tốt, hừ hừ nấu ăn cho Chaeyoung nhưng trước giờ còn chưa mời tớ nổi một bữa, cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn !"

"Sao tớ phải nấu cho cậu ăn ?" Lisa chuyển dời ánh mắt, xong lại ném cho tên Kim Jisoo một ánh nhìn chết người mà hỏi ngược lại.

"Vậy sao cậu lại nấu cho Chaeyoung ăn ?" Kim Jisoo hôm nay quả là có nhã hứng liền muốn trêu chọc cô đây mà.

"..."

"Vì tớ thích Chaeyoung được chưa ?" Lisa liếc mắt nhìn Jisoo xong lại hết cách đành đáp lời.

Đúng là người trong lòng lúc nào cũng hơn người trong lòng người khác, Kim Jisoo thầm ghi hận mà mắng chửi Hừ hừ tớ phải kêu Kim Jennie nấu ăn xong lại mang đến trước mặt cậu đút cho tớ ăn ! Phải làm cho cậu ghen tị đến chết đi sống lại a.

Các nàng bây giờ cùng kéo nhau đến bệnh viện, muốn rũ Huyn Sik và Somi nhưng hôm nay buổi chiều hai đứa nhỏ này liền có tiết chéo buổi và tiết học thêm buổi tối nên không đi cùng được, Somi giờ này rất muốn đi nhưng đành bất lực mà chỉ gửi lời thăm sức khoẻ đến bà Park, hẹn bà ngày mai mình sẽ đến.

Mà Lisa cùng Chaeyoung lúc này vai sánh vai đi trước dẫn đường cho Kim Jisoo cùng Jennie đi ở phía sau. Lisa giờ này thấy thần sắc của nàng cũng đã khôi phục lại, vẻ tiều tụy mệt mỏi ngày hôm qua cũng đã bị cuốn trôi đi, trong lòng cô mới dần an tâm hơn một chút.

Các nàng là cùng đi đến bệnh viện Seoul, Jennie cùng Jisoo đã chuẩn bị một ít trái cây đến thăm bệnh nên Lisa cũng không mua gì mà liền chung phần với hai người họ, trái cây để lâu sẽ dễ bị hỏng, dù gì cũng mua để tưởng trưng người bệnh lại không ăn quá nhiều, huống gì còn phải kiêng cữ.

Chaeyoung từ sáng nay đã nhận được điện thoại từ diều dưỡng, bà Park vừa mới tỉnh lại, tình trạng cũng rất ổn định, liền làm cho nàng không khỏi vui mừng, mẹ nàng cũng được chuyển từ phòng hồi sức sang các phòng bệnh thường, là phòng riêng do Lisa yêu cầu cho bà Park, cô cũng không nói cho nàng biết.

Lúc mọi người đi đến hành của phòng bệnh nhân thì liền gặp một người bước ra từ phòng bệnh của bà Park, là Haeyoung.

Haeyoung nhìn thấy Chaeyoung đi cùng một đám người, quan sát sơ qua liền biết là bạn học của nàng. Chưa đợi Haeyoung kịp cất lời thì Chaeyoung liền hỏi "Sao cậu lại ở đây ?" giọng nói có phần nhẹ nhàng nhưng lại cho người nghe nhìn ra được một chút xa cách.

Mà cũng chỉ có Haeyoung nhìn ra.

"Tớ nghe nói bác gái bị bệnh nhập viện, nên có hỏi Huyn Sik thì biết được phòng bệnh, tiện đường nên hôm nay qua thăm." Haeyoung không giao động, trên mặt vẫn còn hiện lên ý cười mà nhàn nhạt đáp lời Chaeyoung.

"Ra là vậy, cảm ơn cậu." Chaeyoung có vài phần khách sáo mà nói.

"À không có gì, tớ còn có việc liền đi không làm phiền cậu cùng mọi người nữa." Haeyoung không nhanh không chậm đáp lời nàng, xong lại đưa mắt nhìn lên mọi người xung quanh mà nở một nụ cười xã giao xem như chào hỏi.

"Vậy được." Sau khi nói xong Chaeyoung cũng im lặng không nói gì nữa, mà ba người ở phía sau lại chẳng biết gì đành cất bước đi theo Chaeyoung vào phòng bệnh, trực tiếp lướt qua người này.

Lúc Lisa đi lướt qua Haeyoung liền cảm thấy có một luồng sát khí kéo ác ý kéo đến, là một loại cảm giác như muốn khiêu khích người khác, Lisa cũng không hoản sợ mà bình tĩnh lướt qua người này, trong lòng dâng trào lên một tràng cảm giác quái dị xong cũng không nghĩ nhiều nữa.

Haeyoung quả thật là có biết đến Lisa, Haeyoung vì là thích Chaeyoung nên được xem là tình địch của cô, tuy học khác trường nhưng Haeyoung vẫn theo dõi mấy cfs liên quan đến Chaeyoung, mà dạo gần đây Lisa cùng Chaeyoung lại là chủ đề chính, nói các nàng là đang yêu nhau hay đại khái là đẩy thuyền các nàng. Mà Haeyoung lại âm thầm điều tra về Lisa, thông tin về gia đình đều không có gì chỉ tìm thấy được một số thành tích xuất sắc hay là sở thích mà thôi.

Mà trong lòng Haeyoung bây giờ lại dâng lên một tràng cảm giác ghen tị lẫn ghen ghét, là ghen tị Lisa cùng Chaeyoung quen biết chỉ mới có ba tháng lại thản nhiên cùng nàng ở một chổ, ghen ghét là vì trước đây hai người từng chạm mặt ở một cuộc thi vẽ, là Haeyoung thua Lisa, sau đó liền cảm thấy bản thân là người đến trước nhưng lại bị Lisa đến sau cướp mất Chaeyoung.

Haeyoung là người trước giờ đều là cao cao tại thượng chưa từng thua, cũng chưa từng chịu thua cho đến khi Lalisa xuất hiện. Dần Haeyoung cũng biết nhiều về Lisa, Cả hai người đều rất giống nhau, là giống gout ăn mặc, cho đến sở thích, thích vẽ, hội hoạ, cả hai đều biết đánh đàn, nhưng nói cho cùng Lisa cùng Haeyoung là khác nhau, Lisa trước nay đều không thích khoe khoang, luôn khiêm tốn, thu liễm tất cả mọi thứ trầm ổn đến lạ thường còn Haeyoung tính tình lại khó chiều cao cao tại thượng, là ngạo mạn, hay khoe khoang... Chính là như vậy nên Chaeyoung trước giờ đều có phần chán ghét Haeyoung.

Mà lúc này trong lòng Haeyoung dâng lên một tràng cảm giác ảo tưởng, là ảo tưởng Chaeyoung trước giờ là thích mình nhưng vì chưa tiếp nhận được nên mới từ chối mình mà tìm người thay thế, người thay thế ở đây là Lalisa Manobal kia.

Luồng cảm giác hoan tưởng này không khỏi làm cho Haeyoung đắc ý.

Bỏ qua mấy con người này cả bốn cùng tiến vào phòng bệnh của bà Park, Chaeyoung luôn là đi trước sánh vai cùng Lisa, Jennie cùng Jisoo cũng đi theo sau hai người. Tiến vào liền thấy bà Park cùng điều dưỡng mà Lisa gọi đến, nhìn sơ qua liền thấy có vài phần chuyên nghiệp.

Thấy các nàng vào, chị điều dưỡng cũng rời đi, sau đó Chaeyoung liền tiến lại giường ngồi kế bên bà Park.

Jisoo cũng mau đặt giỏ hoa quả lên bàn, khi các nàng đến trên bàn cũng đã có sẵn một giỏ hoa quả nhìn liền biết là của người tên Haeyoung lúc nãy mang đến.

Lisa bây giờ cũng quen thuộc mà nhấc ghế cho Jisoo cùng Jennie ngồi.

Bà Park giờ này nhìn các nàng liền cười tươi cách hiền hậu, bà cùng Chaeyoung khi cười lên liền có thập phần giống nhau, đều rạng rỡ xinh đẹp đến lạ thường.

Jennie cùng Jisoo là giới thiệu qua một chút, vì trước giờ Chaeyoung hay nhắc đến hai người với bà Park nhưng bà lại chưa gặp mặt hai người lần nào, bà Park quả thật là rất hài lòng với các nàng, Chaeyoung cũng nói sơ qua chuyện ngày hôm qua cho bà, cũng may là còn có Lisa đến giúp nàng điều chỉnh lại tâm tình không thì có lẽ hôm nay nàng đã ngã bệnh rồi, bà Park là vô cùng cảm kích Lisa đến phát khóc mà liền bị mấy đứa nhỏ này trêu chọc. Sau một hồi ồn ào các nàng đều xin phép trở về để cho bà Park nghĩ ngơi.

Sau khi Jisoo cùng Jennie rời đi thì chỉ còn có Chaeyoung và Lisa, cũng không làm phiền bà Park nữa nên hai nàng liền đi dạo một chút ở bệnh viện, các nàng đi dưới mấy tán cây phong, bây giờ là cuối tháng sáu sắp qua tháng bảy nên cây phong vẫn chưa thay áo mới mà vẫn còn giữ vẻ xanh tươi chỉ đợi đến khi bước qua tháng tám liền thay áo đỏ, chỉ còn hết tuần này các nàng liền phải bước vào kì thi học kì một nên trong lòng Chaeyoung bây giờ có hơi sốt sẵn.

Các nàng cùng nhau bước đều trên mặt đường trán nhựa, lá cây xào xạc, cả hai nàng dừng lại dưới tán cây phong lớn nhất trong hàng cây phong.

"Sắp đầu giờ chiều, cậu không đi làm a ?" Chaeyoung đang ngắm mây trời lẫn mấy tán cây xanh kia chợt quay đầu hỏi.

Cô sau khi nghe thấy cũng phản ứng lại, lại không nhanh không chậm mà đáp "Sẽ đi, vẫn chưa trễ." Lisa lại nhìn vào màn hình điện thoại mà nói.

Chaeyoung nhìn thấy như vậy cũng chỉ biết cười rồi đáp "Là chiếm dụng thời gian của cậu rồi, thật xin lỗi."

Lisa nhìn thấy nàng nghĩ xa xăm gì đó liền cau mày nhìn nàng mà đáp lời, chất giọng chưa đầy nhu tình "Là tớ tự nguyện cho cậu chiếm dụng... sau này đừng nói cảm ơn tớ, đều là tớ tự nguyện." Chaeyoung lúc này mới từ bỏ hướng nhìn xa xăm kia mà đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt Lisa chưa đầy kiên định nhìn nàng, nàng không nhìn được nữa, sợ nhìn bản thân sẽ rung động mà càng ngày càng yêu thích cô.

Lisa cũng như vậy mà tim đập liên hồi, co thắt đến lạ thường, cô biết Chaeyoung là rất sợ, ngoài mẹ ra nàng lại không còn chổ dựa khác, không họ hàng không có gì cả, chỉ có mẹ nàng làm chổ dựa, nên cô lại muốn làm chổ dựa cho nàng, lúc mệt mỏi, lúc yếu đuối liền xà vào trong lòng cô mà được vỗ về như đứa nhỏ.

Chaeyoung lần này lại bị cô làm cho cảm động đến phát khóc, hai hóc mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng như thế mà ửng đỏ, Lisa lại có chút khẩn trương là bản thân nói gì sai làm cho nàng khóc ? Cô xoắn xuýt không biết làm gì.

Chaeyoung thấy bộ dạng này của cô cùng bộ dạng vừa nãy là khác nhau hoàn toàn mà bật cười, trước giờ chưa có điều gì làm cho cô khẩn trương bằng nhìn thấy nàng yếu đuối "Khi thấy nàng yếu đuối, bản thân tôi liền có chút yếu lòng, ngoài nhìn thấy bộ dạng nàng ủy khuất ra tôi cũng chưa vì cái gì mà khẩn trương."

Lisa giờ này càng khó hiểu, vừa khóc một lúc lại vừa cười, có phải là cô làm sai không a ?

"Tớ không sao, chỉ là cảm động thôi." Chaeyoung bật cười nhìn cô nói, dư âm của cơn khóc vừa nãy vẫn còn động lại trên khuôn mặt thanh tú của nàng nhưng vẫn không làm cho nàng kém sắc đi ngược lại còn tôn lên vẻ kiều diễm ấy. Lisa liền có chút ngớ người.

"Vậy thì được, tớ tưởng nói gì sai làm cho cậu khóc..." Lisa lại lấp bấp nói, là không dám nhìn nàng nữa, sợ tiếp tục nhìn liền không chịu nỗi mà tim rơi ra ngoài.

Chaeyoung có chút kinh ngạt, là thụ sủng nhược kinh, bạn học Manobal quả thật là rất sợ nàng khóc, mà nàng khi ở trước mặt cô lại rất hay khóc, là khi ở trước mặt cô liền không kìm được nước mắt muốn như thế mà được cô cưng chiều.

Cả hai cùng nhau đứng dưới tán cây phong hơn năm mươi tuổi mà nhìn nhau đầy nhu tình. Sau đó liền có một chàng trai đi đến "Hai đứa là người yêu sao ? anh xin lỗi vì chụp trộm hai đứa nhưng mà đẹp đôi lắm." Chàng trai trên tay cầm chiếc máy ảnh quá cỡ, xong sau đó đứa đến trước mặt các nàng, hiển thị trên màng hình máy ảnh là các nàng, Lisa cao hơn Chaeyoung một chút liền cúi đầu xuống nhìn nàng, hai tay được đưa gọn gàng vào túi quần còn Chaeyoung thấp hơn một chút lại ngước đầu lên nhìn cô, hai tay được giấu ở phía sau, hai nàng là đứng đối diện nhau không quá xa cũng không quá gần, mà phía sau là mấy hàng cây phong làm nền.

Lisa nhìn sơ qua liền cảm thấy có chút hứng thú còn Chaeyoung lại có chút ngại ngùng mà nhìn anh chàng này mà nói "A, không phải a, cái này bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Chàng trai thấy bản thân có chút thất thố mà gãi đầu xin lỗi "A, xin lỗi anh không biết."

"Vâng, không sao ạ, ảnh chụp cũng rất đẹp." Chaeyoung mỉm cười đáp lời anh.

Sau đó anh cũng gãi đầu mà rời đi, Lisa cũng từ biệt nàng mà đến quán cafe làm việc...

"Anh ơi." Lisa chạy nhanh đến kêu to, người được kêu cũng theo quán tính mà quay đầu.

"Có việc gì sao a ?"

"Anh có thể gửi cái ảnh vừa nãy cho em không ? là cái tấm chụp ở hàng cây thông bệnh viện Seoul." Lisa sau vừa nói vừa thở hỗn hểnh vì lúc nãy sau khi từ biệt Chaeyoung thì liền đuổi theo anh trai này.

"A là em sao." Anh trai này nhìn thấy cô liền nhận ra. nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu cười nhưng vẫn gửi ảnh sang cho cô, thao tác có vài phần rắc rối mà phải mất một ít thời gian, sau khi lấy xong ảnh Lisa cũng gửi cho anh một ít tiền mà chạy đi.

Lisa lúc này trong lòng liền mừng thầm là bản thân đuổi theo kịp, không thì không thể lấy được tấm ảnh rồi, Lisa vừa chạy vừa nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại cảm khái, nhìn liền cảm  thấy đẹp đến lạ thường.

Tấm hình Jisoo cùng Jennie chụp lúc các nàng ở nhà thi đấu cô cũng đã sớm in ra cho vào khung trưng ở đầu giường rồi, tấm này giữ lại sau này liền in ra nhét vào ví tiền, tuy cái này có hơi biến thái nhưng cũng không quá đáng lắm...

Lisa cuối cùng cũng đến được quán cafe là trễ hai mươi phút, Wendy nhìn thấy cô xong lại chậc chậc vài tiếng rồi phê bình "Nhân viên Manobal trễ hai mươi phút, phạt tiền nha." Wendy vừa nói vừa đi đến xoè tay ra trước mặt Lisa.

Lisa chỉ dành thở dài nhìn Wendy mà nói "Em chuyển khoản cho chị."

Wendy hào hứng nói "Được."

Lisa là thầm hận mà, sao bình thường các nhân viên khác đi muộn đều bỏ qua đến lượt cô tiền mất tiền vậy !

"Manobal ngốc, người ta đi trễ năm phút, tất nhiên là có thể bỏ qua em đi trễ gấp bốn lần người ta đó." Lalisa Manobal là đi trễ hai mươi phút !

"Vào làm việc đi haha."

"Vâng." Lisa cũng không ngại ngần gì mà trực tiếp bước vào quầy pha chế lấy tạp dề của mình đeo vào, dáng vẻ nghiêm túc cũng khôi phục lại.

Từ phía xa Eun Huyn thấy cô đi làm thì cũng tiến đến, trên tay anh đang bưng bê ly nước mặt hớn hở chạy lại gần cô.

"Lisa em đi làm rồi !" Anh vui cười nhìn cô nói.

"Vâng, em vừa đến." Lisa vẫn làm việc của mình không nhìn anh mà đáp.

"À ra là em đi trễ, tưởng hôm nay em nghỉ." Eun Huyn vẫn vậy mà niềm nở nhìn cô nói.

"Do hôm nay có việc cần làm." Lisa chỉ sơ sài mà trả lời anh.

"Ra là vậy, mà chiều nay em rãnh không a... bọn mình cùng đi ăn, hôm trước em bảo là hẹn anh hôm khác." Eun Huyn cũng như vậy mà cũng không bỏ đi ý định mà mời cô lần nữa.

Cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đáp ứng anh, lúc này trong lòng Eun Huyn vui vẻ đến tột cùng, giọng điệu có chút khẩn trương nói "Vậy chiều tan làm cùng đi, em thích ăn nhà hàng nào ?"

Lisa nghe xong không nhanh không chậm mà phản ứng "Mấy quán cơm gần đây liền được."

"Theo ý em vậy." Eun Huyn cười rồi cũng nói chuyện phím với cô, cô cũng như vậy mà qua loa đáp lời, lúc nữa liền có khách vào mà ai làm việc nấy.

Tan làm Eun Huyn cùng Lisa đi một quán ăn gần đó, quán được một số food review trên mạng nhắc đến một hai lần nên khá nổi mà đông khách, Eun Huyn cùng Lisa ngồi vào một bàn ăn sau đó liền gọi món.

Lisa cũng không quá kén ăn, chỉ là không ăn được mấy món cay, nên cũng theo ý anh mà chọn món.

"Lisa em ăn gì a ?" Eun Huyn cầm menu trên tay đưa qua cho cô, cô cũng không nhận lấy mà đáp.

"Cứ gọi vài món đi, em chưa ăn ở đây lần nào nên không biết nó ngon không, anh có kinh nghiệm liền gọi vài món cho em là được."

Eun Huyn cười hì hì xong lại cất giọng mà nói đùa với cô "Thì ra Lisa không quá kén ăn haha, anh nghe bảo mấy người xinh đẹp hay kén ăn."

Lisa cũng cười đáp lại cũng không nói gì, lúc này trong lòng liền nhớ đến Chaeyoung, nàng cũng rất xinh đẹp cũng không kén ăn, chỉ là không thích ăn bơ mà thôi, Lisa phát hiện Chaeyoung không thích ăn bơ mới đây mà thôi, lần đó cô chuẩn bị bữa trưa cho nàng cùng Wendy, lúc làm món salad có bơ Chaeyoung liền ghét bỏ mà không động đến.

Từ sau lúc đó Lisa cũng không làm món nào dính đến mấy quả bơ kia nữa, lúc nghĩ đến Chaeyoung khoé miệng Lisa không khỏi nhếch lên, Eun Huyn nhìn thấy lại cảm thấy kì lạ...

Thấy Lisa không để ý đến mình mà thẫn người ra cười ngây ngốc anh liền cất tiếng gọi "Lisa, gà sốt cay này rất ngon, là best seller của quán, hay em gọi món này."

"A được." Lisa im lặng một lúc rồi mới đáp lời.

Sau đó cả hai cùng nhau tán gẫu một chút rồi chuyển sang ăn uống, Lisa ăn rất ít, ăn không hết phần gà sốt cay trong đĩa, đơn giản là cô không ăn được cay, ăn cay cô sẽ bị đau dạ dày.

"Sao em ăn ít vậy ? là không hợp khẩu vị sao ?" Eun Huyn thấy thế cũng quan tâm mà hỏi.

"Không phải, chỉ là lúc ở quán có ăn mấy cái bánh ngọt, bây giờ còn hơi no."

"À, vậy chúng ta đi thôi." Eun Huyn cũng đã ăn xong nên cũng muốn mời cô đi dạo một chút cho cho dễ tiêu hoá, lời chưa kịp nói liền bị cô ngắt ngang.

"Vậy hôm nay em mời, hôm trước em có nói mà nhỉ ?" Lisa đứng dậy rồi nhìn anh mà nói, sau đó chưa đợi anh phản ứng liền rời đi để thanh toán, Eun Huyn cũng như vậy mà đứng dậy đi sau lưng cô.

"Để anh trả, đi ăn sao lại để con gái trả." Eun Huyn ngại ngùng nói.

"Em cũng không phải bạn gái anh, không cần ngại, chỉ là bạn bè mời nhau một bữa cơm." Lisa nói xong cũng rất thuyết phục, Eun Huyn cũng không còn nói gì nữa, sau khi thanh toán cả hai cùng nhau bước ra khỏi quán, trời cũng chỉ mới sụp tối.

Mà mấy lời vừa rồi của Lisa liền vạch rõ ra ranh giới giữa hai người, Lisa cũng không ngốc nhìn vào cũng không phải không thấy Eun Huyn có tình ý với mình, cô cũng như vậy mà triệt để cách ly Eun Huyn ra, cũng không hề muốn gieo hy vọng cho anh ta.

"Để anh đưa em về." Eun Huyn đầy vẻ ủy khuất mà đề nghị, mời cô đi ăn liền dành trả tiền, chẳng lẽ đến đưa về mà cô cũng từ chối ?

Hẵn là vậy rồi, Lisa không nhanh không chậm mà đáp lại lời đề nghị của anh "Không cần đâu a, em liền bắt xe về, không phiền anh."

Eun Huyn lúc này cũng hết cách, bất lực nhìn cô bắt taxi rời đi, sau đó thấy cô rời đi rồi anh cũng ũ rũ mà trở về.

Lisa lúc này không về nhà mà chạy đến quán cơm lúc trước mà cô cùng Sooyoung và nàng ăn, cô mua một phần cơm gà theo sở thích của nàng rồi cũng mua cho mình một phần kimbap, quán ăn này cũng khá gần bệnh viện Seoul, chỉ mất mấy phút đi bộ nên cô cũng đi bộ đến bệnh viện Seoul.

Lúc nãy cô cùng ăn với Eun Huyn, cố ý gọi một phần gà sốt cay vì để thử xem ở quán Eun Huyn gởi ý có ngon bằng quán Chaeyoung hay ăn hay không, sau khi thử liền thấy cũng khá khát biệt, quán của Chaeyoung hay ăn vẫn ngon hơn.

Cô sau khi đến bệnh viện Seoul cũng quen đường mà đến phòng bệnh của bà Park.

Lisa đang đi trên hành lang phòng bệnh của bà Park cũng nhắn tin báo là mình sẽ đến cho Chaeyoung, còn chụp ảnh hành lang bệnh viện cho nàng xem, Chaeyoung vừa đọc được tin nhắn liền bước ra khỏi phòng mà tìm cô.

Nàng đưa mắt nhìn khắp hành lang vắng tanh, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn, khoác lên người chiếc áo khoác quá cỡ có phần cá tính đang đi đến.

Đợi thân ảnh kia đến gần nàng liền cất giọng hỏi "Sao cậu lại đến đây ?"

Lisa nhanh chóng đáp lời nàng "Tớ có mua cơm gà sốt cay đến cho cậu, có phải cơm bệnh viện rất khó ăn không ?" Lisa nói cũng không quên phụ hoạ mà đứa cánh tay đang cầm một túi nilon có mấy hộp giấy trong đó.

Chaeyoung hai mắt sáng ngời nhìn Lisa, quả thật là chu đáo đến mức không thể tin được...

"Cậu còn đứng đó làm gì, mau vào đi tớ lấy ra cho cậu ăn."

Chaeyoung cùng cô như vậy mà bước vào phòng bệnh, lúc này bà Park đã ngủ rồi, vì vừa mới phẫu thuật nên có phần mất sức mà ngủ đi vả lại cả chiều bà đều cùng Chaeyoung tán chuyện mà không hề nghĩ ngơi.

Lisa thấy bà Park đã ngủ rồi cũng nhỏ tiếng mà không làm phiền bà.

Cả hai nàng đều ngồi vào bàn của phòng bệnh, trên bàn chỉ có mấy giỏ hoa quả chưa động đến cùng mấy quyển sách của Chaeyoung mang đến.

Lisa cũng như vậy mà lấy phần cơm gà đưa đến trước mặt nàng.

Chaeyoung lúc này nhỏ giọng "Cảm ơn cậu." Hai má nàng cười nhìn phúng phính, có chút đáng yêu, mà giờ này hai mắt đang nhìn vào hộp cơm trông giống chú sóc chuột tham ăn.

Lisa nhìn nàng mà trong lòng bỗng buồn cười, khoé miệng nhếch lên, ánh mắt tràn ý cười thâm tình mà nhìn nàng.

Cả hai nàng cùng ăn cơm, sau đó Chaeyoung liền cảm khái mà khen cơm rất rất ngon, ăn ngon đến nỗi không sót hạt cơm nào.

Đợi nàng ăn xong cô liền đưa cốc nước bản thân đã rót sẵn đưa cho nàng, tay cũng nhanh nhảu mà đậy gọn hộp cơm lại cho vào cái túi nilon ban đầu, cô mắc phải hội chứng OCD nhẹ nên trong từng cử chỉ liền cảm thấy có chút quy tắc gọn gàng.

Cất xong mấy hộp cơm cô cũng như vậy đứng dậy đi đến góc phòng cầm lấy bọc rác nhìn nàng nhỏ tiếng nói.

"Tớ đi vứt rác, lát nữa tớ đưa cậu về."

Chaeyoung nghe cô thấy thế thì liền không đáp ứng "Tớ tự vứt rác là được, cậu về trước đi tớ ở lại đây với mẹ một chút liền về."

Lisa thấy nàng cương quyết như vậy cũng không bức nàng, cô chỉ nhỏ giọng đáp lại "Về sớm một chút, tắm xong liền sấy tóc cho khô hẵn ngủ, cũng đừng học bài quá khuya cái gì không hiểu tớ liền giảng cho cậu."

Chaeyoung nhìn Lisa sau đó cũng gật đầu đồng ý.

Lisa cũng cầm theo túi rác mà sẵn tay vứt giúp nàng, lúc vào phòng bệnh cô không nhìn thấy áo khoác của nàng chắc hẵn là lúc trưa không mặc đến mà liền để lại áo khoác của mình cho nàng.
____

Lúc này nàng gom đồ chuẩn bị trở vê bỏ mấy quyển sách vào túi xong cũng thấy cái áo khoác của Lisa được vắt ngay ngắn trên ghế, nhìn thấy chiếc áo nàng cũng không khỏi nghĩ về chủ nhân của nó mà cười ngây ngốc...

"Chắc là Lisa để quên, mang về ngày mai liền trả lại cho cậu ấy." Chaeyoung cũng không nghĩ ngợi gì mà mặc chiếc áo này về, dù gì buổi tối trời cũng chuyển lạnh.

Lúc này ngoài đường cũng còn ít người nên Chaeyoung cũng ung dung mà đi trên đường lớn trở về nhà, lúc này Huyn Sik chắc hẵn vẫn còn ở lớp học thêm chưa về.

Nàng bấm thang máy lên đến tầng nhà của nàng, căn hộ nhà nàng nằm ở cuối dãy nên phải đi một đoạn, mà bây giờ hành lang của của toà nhà cũng chỉ có ánh sáng mập mờ từ mấy cái đèn trần cũ.

Ánh sáng mập mờ, nàng đi gần đến căn hộ liền thấy bóng của nữ nhân, là cao bằng nàng tiền đến gần liền có chút thấp thỏm, người kia sau khi nghe tiếng chân cũng quay đầu nhìn nàng... là Haeyoung.

"Cậu về rồi, tớ đã đợi cậu hẵn ba tiếng đấy." Haeyoung dập đi điếu thuốc trong tay mình, tiến đến Chaeyoung mà nói.

"Cậu ở đây làm gì ?" Chaeyoung lúc này thất kinh mà hỏi đối phương.

Haeyoung đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt có chút rũ rượi, buồn bã, Haeyoung thấy chiếc áo mà Chaeyoung khoác lên người là áo của Lisa mặc lúc chạm mặt ở bệnh viện, trong lòng bây giờ dâng lên một tràng cảm giác ghen tuông.

Haeyoung lúc này bỗng dưng cười lớn, tay cầm lấy lọn tóc mượt mà của Chaeyoung, ánh mắt có phần lạnh lẽo.

Tay Haeyoung sau này mới chuyện sang đôi vai nàng mà nắm, kéo nàng lại gần, mà lúc này Chaeyoung hình như có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương. Lúc này chất giọng trầm trầm mới vang lên "Cậu và Lalisa Manobal rốt cuộc là quan hệ gì ?"

Chaeyoung lúc hơi giật mình.

"Là gì thì có liên quan gì đến cậu ?" Chaeyoung hồi phục lại, nàng trầm ổn mà chất vấn Haeyoung.

Haeyoung lúc này cười lớn, gì chặt lấy đôi vai nàng mà thô lỗ nói "Tại sao không liên quan ? Cậu cho rằng là cậu làm vậy là cao thượng à ? là cậu thích tôi nhưng lại sỉ mà tìm Lisa là người thay thế !"

Lúc nghe mấy lời này Park Chaeyoung liền dâng lên cảm xúc khó tả, trước giờ nàng chưa từng xem Lisa là người thay thế, chỉ cảm thấy Lisa rất tốt mà đối đãi làm bạn bè... mà nàng cũng không chắc có phải xem cô như bạn bè không, là cảm thấy cô rất quan trọng, rất rất quan trọng.

Lúc này cũng không hiểu ý của Haeyoung "Cậu ấy tốt hơn cậu nhiều, không phải là thay thế cậu, cậu chỉ là bạn của tớ trong quá khứ, còn Lisa là bạn của tớ ở hiện tại..." Nàng nói đến đây ngập ngừng xong lại nói tiếp "Cậu ấy tốt hơn cậu ngàn vạn lần, rất chu đáo, cũng không giống như cậu chỉ là loại quan tâm giả tạo... cậu đơn giản chỉ muốn tớ quay lại làm bạn với cậu và cho riêng cậu mà thôi, cậu muốn tớ giống lúc trước cái gì cũng nghe theo ý cậu... cậu thật là ích kỉ, năm đó tớ thật sự không thể tiếp nhận được."

Haeyoung nghe mấy lời nàng nói hai mắt dần ứa nước mắt, dần lấy lại bình tĩnh, Haeyoung lúc này lấp bấp nói "Park Chaeyoung tớ thích cậu... rất thích cậu, lần đó là lỗi của tớ, sau khi tách ra tớ liền nghĩ sẽ quên cậu nhưng ngần ấy năm... tớ thật sự vẫn chưa hề quên được cậu, cậu... Chaeyoung cho tớ cơ hội được chứ ?"

"Haeyoung tớ không thích cậu, cũng không thích con gái, cho cậu cơ hội là làm hại cậu, sau này chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, tớ mệt rồi phiền cậu về cho."

Haeyoung nghe đến đây, hai tay dần nới lỏng ra, tâm trí rối bời, hai chân bất giác lùi lại vài bước cách xa nàng ra... sau đó Chaeyoung cũng bỏ vào nhà mà để lại thân ảnh đơn bạc kia...

Suy cho cùng cũng chỉ vì thích nàng, mà cả hai lại là con gái, nàng lại chẳng thể tiếp nhận được loại tình cảm này, trước từng là bạn rất thân sau lại thành người trong lòng... nàng cũng không biết làm sao để đối mặt với Haeyoung.

Lúc này Haeyoung ngây ngẩn, là trước nay Chaeyoung đều cảm thấy cô giả tạo ? Haeyoung trước nay đều chưa nghĩ Chaeyoung sẽ nói những lời như vậy với mình.

Bản thân trước nay là tiểu thư nhà họ Han, cũng không cần lo nghĩ về cái ăn cái mặc, đến trường liền trở thành tâm điểm, được bạn bè vay quanh, giáo viên yêu quý, biết vẽ, biết đàn, biết hát, tất cả đều là cuốc sống của Haeyoung, cứ như vậy mà làm cho cô thấy những người khác đều không bằng mình mà liền tạo cho người khác cảm thấy cô cao cao tại thượng, kiêu ngạo thanh cao.

Mà Park Chaeyoung lại thấy cô là loại cao cao tại thượng ấy, là loại ích kỉ áp đặt, là giả tạo... là cảm thấy ghê tởm.

Haeyoung cứ như vậy mà lê bước chân rời đi, là chính Chaeyoung nói bản thân thua Lisa kia vạn lần... là bản thân ngạo mạn.

Haeyoung lúc này cũng dần buông bỏ... là buôn bỏ cái tôi cao thượng ấy, Park Chaeyoung, trước giờ cậu như ánh nắng chói chang chiếu sáng cuộc đời đầy tâm tối của tôi, trước nay đều xem cậu như mặt trời mà ngưỡng mộ... trước giờ đều không thay đổi.
_____

Cho tớ xin một 🌟
có hơi sai chính tả huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip