Lichaeng Jensoo Hoa Khoi Nam Ay Gio La Vo Toi Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyoung sau khi tỉnh lại, đầu có chút đau nhức, xong lại không còn dáng vẻ tiều tụy như lúc trước, đưa mắt nhìn chung quanh phòng cũng chỉ có một mình nàng, chiếc áo được khoác lên vai nàng lúc nàng vừa tỉnh lại sau cơn buồn ngủ cũng bị động mà rơi xuống đất. Nàng đưa mắt nhìn chiếc áo khoác có chút quen mắt là áo của cô, hương thơm mang mát, là mùi bạc hà đặc trưng của cô vẫn còn lưu lại tại hai bờ vai của nàng.

Thoang thoảng làm cho nàng cảm thấy dễ chịu vô cùng, nàng ưỡn người xong lại sốc dậy tinh thần để tiếp tục làm việc, lúc nàng tỉnh lại cũng đã là hơn một tiếng sau.

Nàng đưa tay nhặt chiếc áo bị rơi dưới đất kia lên, gấp gọn lại rồi để lên bàn một cách ngay ngắn. Sau đó liền rời khỏi phòng nghỉ ngơi của nhân viên, vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Lisa cùng một nam nhân viên khác là Eun Huyn đang nói chuyện trong quầy pha chế.

Eun Huyn là nhân viên mới của quán, anh là bạn đại học của chị Wendy, vì anh là nhân viên mới nên Lisa được chị Wendy chỉ dạy một số thứ cho anh mà người tên Eun Huyn cũng rất thiện chí mà học hỏi.

Chaeyoung đứng nhìn hai người họ một lúc lâu rồi cũng tiến đến.

"Cậu tỉnh ngủ rồi a ? Sao không ngủ thêm một lúc." Lisa chú ý đến nàng tiến đến mà cất tiếng hỏi.

Chaeyoung tiến đến nhìn Lisa rồi cũng đưa mắt đến thanh niên cao ráo đứng kế bên cô rồi mỉm cười như chào hỏi, đối phương cũng thiện ý mà mỉm cười đáp lại. Chaeyoung cùng người này quả thật là tiếp xúc không nhiều nên cũng chỉ là theo phép lịch sự mà xả giao.

Chaeyoung lấy lại tinh lực nhìn Lisa ngại ngùng đáp "Ngủ đủ rồi, hai người đang làm nước à ?"

"Ừm, tớ với anh Eun Huyn đang làm nước cho bàn số hai, với mười hai ly nước ship cho công ty ở toà nhà đối diện."

"A, để tớ phụ." Chaeyoung cũng xoắn xuýt vào quầy pha chế để phụ hai người.

"Cậu mang cái này đến bàn số hai được rồi, lát nữa tớ tự mang nước đi giao là được." Lisa thấy nàng có sức khoẻ không tốt liền chỉ nhờ nàng làm mấy chuyện nhẹ nhàng, không quá mất sức.

Tuy là buổi chiều nhưng nắng vẫn còn gây gắt nên Lisa cũng không để Chaeyoung đi giao nước, bình thường sẽ có mấy nhân viên phụ trách việc giao nước nhưng hôm nay lại nghỉ mất mà giờ này trong quán cũng chỉ có các nàng cùng anh nhân viên mới nên Lisa đành phải tự mình đi giao nước.

"Trời giờ này còn nắng, em chỉ cho anh địa chỉ đi, anh đi giao nước giúp em " Eun Huyn từ nãy giờ im lặng giờ này cũng cất tiếng.

"Không cần đâu, em tự đi là được."

"Không sao, để anh đi cho, trời nắng như vậy anh cũng không sợ đen da đâu." Eun Huyn nữa nói thật nữa nói đùa nói.

"Ừm vậy thì cảm ơn anh." Lisa mỉm cười rồi cũng cảm ơn Eun Huyn.

"Nước làm xong rồi, cậu mang ra bàn số hai đi a." Lisa từ nãy giờ vừa nói chuyện cùng hai người vừa làm mấy cốc cafe cùng mấy ly đá xoay, động tác cũng rất thuần thục nên tốc độ có chút nhanh.

"Được." Chaeyoung mau chống sắp mấy cốc nước vào khay xong cũng mau mang đi.

Đợi sau khi Chaeyoung bưng nước ra cho khách trở vào thì Eun Huyn cũng vừa rời khỏi quán để đi giao nước.

Giờ này cũng không phải giờ cao điểm nên cũng không có mấy khách vào, Chaeyoung cùng Lisa giờ này có chút thảnh thơi. Chaeyoung mang khay vào cất ở quày pha chế song lại đứng kế bên Lisa.

"Cảm ơn cậu." Chaeyoung bất chợt cất tiếng.

"Hả ?" Lisa có chút không dự đoán được mà khó hiểu thốt lên.

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ trong thời gian qua... ừm chỉ là tớ muốn cảm ơn cậu thôi." Chaeyoung cảm thấy Lisa đối với nàng thật sự rất tốt nên có chút cảm động mà cảm ơn, Lisa luôn quan tâm nàng, biết sở thích của nàng, cũng quan tâm sức khoẻ của nàng, đặc biệt là ánh mắt của cô... là mỗi lúc nàng nói chuyện liền chăm chú mà lắng nghe, đôi lúc còn âm thầm ghi nhớ lại, cô trước giờ đều chưa từ chối nàng việc gì, luôn nuông chiều nàng cách lạ thường.

"Chỉ cảm ơn xuông vậy sao a ?" Lisa khẽ nhếch một bên mày, gương mặt vẫn như thế điềm tĩnh.

"Vậy tớ mời cậu bữa cơm a ?"

"Liền dược, nhưng mà phải là do cậu nấu." Lisa ánh mắt có chút ý vị cười nhìn nàng liền đồng ý rồi ra điều kiện.

"Được."Chaeyoung bật cười rồi không chần chừ mà đáp ứng cô.

"Vậy ra về cùng đi siêu thị mua ít đồ ăn đi." Lisa đề nghị.

"Được, liền mời hai chị em nhà cậu, rủ Somi cùng đến."

"Được a, sau khi ăn xong tớ liền giảng lại bài lúc nãy chị Wendy vừa giảng cho cậu." Lisa không nhanh không chậm đáp ứng nàng.

Sau khi các nàng nói chuyện một lúc thì Eun Huyn cũng đã giao nước xong mà trở về, quán cũng đón thêm một vài vị khách mà các nàng cũng chú tâm mà làm việc.

"Lisa cái này làm như thế nào a ?" Eun Huyn vẫn chưa quen sử dụng mấy cái máy móc trong quán mà cất tiếng hỏi Lisa, Lisa đứng ở phía kia của quày pha chế liền tiến lại để chỉ cho anh.

Cứ cách một chút lại nghe tiếng của Eun Huyn gọi Lisa để hỏi việc, trong lòng Chaeyoung âm thầm dâng lên một chút cảm giác khó chịu, là chán ghét anh nhân viên mới này. Nàng cũng không rõ vì sao bản thân lại có một định kiến với người này.

Bản thân nàng từ trước đến giờ đều không phải như vậy, liền không vì một số chuyện mà vội đánh giá người khác. Chaeyoung không rõ, nhưng ở đây chúng ta lại rất rõ là trong lòng nàng đang dâng trào một chút giấm chua.

Mùi vị có hơi khó ngửi.

Chaeyoung cũng không thèm nhìn hai người họ một người hỏi, một người trả lời, anh anh em em mà liền đi dọn dẹp một chút.

Đợi nàng đi rồi thì Lisa ở đây cũng đã hướng dẫn cho Eun Huyn xong, cô định rời đi liền bin Eun Huyn giữ lại "A Lisa, em giúp anh nhiều như vậy, nếu không ngại thì anh mời em một bữa xem như cảm ơn."

"Không có gì, là chuyện nên làm." Lisa không nhanh không chậm quay lưng lại rồi cũng đáp lời anh.

"Vậy... ra về liền mời em ăn bữa cơm được không a, cũng chỉ là một bữa cơm thôi không quá tốn kém đâu a." Eun Huyn đề nghị.

"Hay là để hôm khác, tối nay em có hẹn rồi." Lisa ngại ngùng từ chối anh.

"Ừm thế thì hơi tiếc nhỉ, vậy thì để hôm khác..."

Giấc này Eun Huyn cũng không biết nói gì với cô, sau khi nói xong cô liền đi, Eun Huyn đứng trong quầy pha chế nhìn theo bóng lưng của cô đi xa dần.

Lisa luôn là như vậy, luôn là vẻ an tĩnh không giao động ấy, đối với mọi người luôn là vui vẻ, gần gũi nhưng lại cho đối phương một chút cảm giác xa cách như có một bức tường ngăn cách giữa hai người. Cô đối với các người bọn họ là không nói quá nhiều, cũng chưa từng mở lời, trước giờ vẫn luôn rành rọt mà vạch ra ranh giới. Chưa từng nợ ai nên cũng chẳng có sự gì ràng buộc trong một mối quan hệ, cũng không bao giờ chia sẽ, tất cả buồn vui đều giữ mãi trong lòng.

Vì vậy mỗi khi có ai đó muốn bước vào cuộc sống của cô liền bị một bức tường dày vô tận ngăn cách lại, thấu hiểu thật sự rất khó... nhưng không hiểu vì sao lại có một trường hợp đặt biệt mà được cô ưu ái mở lòng chấp nhận cho nàng bước vào cuộc sống của mình... Nàng không những bước vào cuộc sống mà còn bước vào con tim như khoáy đảo con người này, cuộc sống có quy tắc liền bị nàng làm cho xáo trộn không ít.

Đối với cô nàng thanh xuân, là những năm tháng lưng chừng giữa trẻ con và trưởng thành. Là bí mật không thể bật mí là lời yêu chưa dám tỏ và là một nỗi đau ngọt ngào thời tuổi trẻ, nàng là chấp niệm của cô năm mười bảy tuổi...

Có thể nói cô là muốn cùng nàng trãi qua những ngày xuân xanh, những hạ vàng lãng mạn, những ngày thu nhạt và đông tàn lạnh lẽo.

Người ta hay nói "Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi" cô cũng rất muốn cùng nàng trãi qua những mùa đông lạnh lẽo để tiến đến mà sưởi ấm cho nàng, là hơi ấm tình yêu mà mặc kệ danh phận.

Trên thế giới này có bao nhiều người dùng danh phận 'bạn bè' để được ở bên người mình yêu ? Các nàng vốn là như vậy mà, chẳng lẽ cứ như vậy mà các nàng lại bỏ lỡ nhau giữa năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất ?

Vì các nàng sắp bước vào kì thi cuối kì nên Wendy đặc xá cho các nàng được về sớm, Sau khi các nàng rời khỏi quán cũng chỉ mới 6h30, nắng đã tắt dần, mặt trời từ trên đỉnh đầu lại thu mình núp phía sau các toà nhà cao lớn kia. Các nàng là vai sánh vai cùng đi siêu thị mua một chút đồ sau khi thanh toán liền trở về nhà nàng.

Về đến nhà thì đã là chuyện của hai ba mươi phút sau.

Sau vài âm thanh nhập mật khẩu sau đó là tiếng tay năm cửa vang lên, các nàng trực tiếp bước vào nhà. Lisa trước đã đến nhà Chaeyoung một lần rồi, nên cũng có phần quen thuộc nhà nàng.

Hai người thuận lợi bỏ giày ra, bước vào liền gặp phải mẹ của nàng đang ngồi trên sofa của phòng khách.

"Con về rồi à ?"

"Vâng, mẹ đã ăn cơm chưa, con chuẩn bị vào bếp nấu ngay đây." Vì bà Park sức khoẻ có chút không tốt nên cũng không làm gì nhiều, cả tuần nay đều ở nhà nghỉ phép, bà cũng không phải ở không mà đợi Chaeyoung về hầu hạ, ở nhà bà hay giúp Chaeyoung giặc phơi quần áo, xong lại cứ dọn dẹp đủ thứ mặc bị Chaeyoung cấm cản.

"Ừm." Đáp lời nàng xong bà cũng đưa mắt nhìn người đang hiện diện kề bên nàng, Lisa sau đó cũng gật đầu lễ phép mà chào bà.

"Là bạn của Chaeyoung a ?" Bà mỉm cười thật tươi, trông rất thân thiện nhưng ánh mắt có vài phần tiều tụy, Lisa nhìn bà lại thấy nhan sắc của Chaeyoung đều được di truyền từ bà.

Lisa từ tốn đáp lời "Vâng ạ, cháu là Lisa bạn học của Chaeyoung."

"Nào nào bạn học của Chaeyoung mau vào ngồi." bà ngoắc ngoắc tay, trông thật dễ gần mà kêu Lisa tiến lại ngồi cùng với bà, Lisa không từ chối mà cũng tiến đến.

"Cậu ngồi đây chơi với mẹ tớ, tớ vào bếp bắt đầu làm cơm, cậu ở lại ăn cùng mọi người."

Lisa không đáp lại chỉ im lặng nhìn Chaeyoung gật gật đầu, cảm khái đáp lại, nàng sau đó cũng mau chóng vào bếp.

Bà Park cứ như vậy mà trò chuyện cùng cô, bà vô cùng vui vẻ rất giống dáng vẻ của Chaeyoung đối đãi với mọi người.

"Cháu nghe nói gần đây bác bị ốm, đến gấp quá liền không mua được gì biếu bác."

Bà nghe Lisa nói vậy liền cảm thấy đứa nhỏ này chó chút lễ phép, cử chỉ liền không giống con nhà bình thường, có thể thấy gia đình cô khá giả, bà liền vui vẻ mà vổ vai cô nói "Không cần, bệnh sắp khỏi rồi mà cháu đến bồi bác là vui rồi, trẻ nhỏ còn đi học không phải câu nệ."

Lisa cũng cười cười rồi trực tiếp cho qua, bà cùng cô nói một chút chuyện ở trường học, xong lại rẽ hướng sang Chaeyoung. bà còn nói Chaeyoung dạo gần đây hay nhắc về cô, đại khái là cô giúp nàng rất nhiều, bà Park cũng như vậy mà quý mến cô.

Lisa nghe thấy vậy trong lòng liền có một tràng ý vị đầy ấm áp xen lẫn hạnh phúc.

Một lúc sau thì Huyn Sik cũng đã từ lớp học thêm trở về còn có Somi, Huyn Sik học có phần kém liền bị Chaeyoung tống đi học thêm, nào ngờ lại học thêm cùng chổ với Somi như thế cả hai người tiện nghi liền về cùng nhau, Huyn Sik thấy Lisa cùng mẹ nói chuyện thì cũng bồi vài câu rồi vào bếp phụ Chaeyoung.

Somi quả thật là dẻo miệng liền khen bà Park đến ngất đi, bà Park cũng vì vậy mà hôm nay cười đến không thể ngậm được mồm.

"Bác đẹp lão như vậy, đúng là nét đẹp của chị Chaeyoung di truyền từ bác mà chậc chậc."

"Da bác đẹp thật, bác là có sử dụng mỹ phẩm gì không ? làn da này đúng là lán mịn."

"Oa oa, cái kẹp tóc này thật là hợp với bác quả thật là có mắt nhìn á nhaa." Jeon Somi Manobal cứ như thế mà khen ngợi bà Park hết lời, đúng là lưỡi không xương trăm đường lắc léo mà.

Vì hôm nay được Chaeyoung mời đến làm khách nên cô cũng không xuống bếp phụ nàng làm cho nàng khó sử, cùng lắm tí nữa giúp nàng rữa bát là được.

Lúc Somi cùng Huyn Sik đến thì có mua một ít trái cây, hai chị em cô đến cũng không phải là tay không.

Nhờ có Huyn Sik xuống phụ Chaeyoung mà tốc độ nấu ăn cũng nhanh lên thoáng chốc đã xong một bàn đồ ăn. Lisa cũng xuống bếp phụ mọi người dọn chén bát.

Sau khi lên bàn ăn mọi người liền rất vui vẻ, Chaeyoung một lần nữa giới thiệu Lisa lại cho bà.

"Mẹ, đây là Lisa con hay nói với mẹ cậu ấy giúp đỡ con rất nhiều."

"Mẹ, đây là Somi con hay kể với mẹ, bạn học của con."

Bà Park vui vẻ mỉm cười, bà thật sự rất thích mấy người bạn này của hai con mình, cũng rất ôn hoà mà đối đãi hai nàng.

Trong lúc ăn cơm mọi người cũng trò chuyện với nhau một chốc liền xong bữa cơm, Lisa chủ động nhận rữa bát, Chaeyoung nhất quyết từ chối liền bất thành.

Somi cùng Huyn Sik đi gọt hoa quả sau đó cũng bồi bà Park xem TV ở phòng khách, Chỉ còn lại hai nàng trong nhà bếp.

"Mẹ tớ rất thích cậu." Chaeyoung có chút cao hứng cất giọng nói.

"Ừm, mẹ của cậu cũng rất vui tính." Lisa vừa xả bát với nước vừa nói, trong lòng cô thầm dần trào một chút cảm giác hạnh phúc, được mẹ của crush thích ai mà chẳng thích ?

"Do dạo gần đây bà ấy bị ốm mà hai chị em tớ bận không có ở nhà bồi bà ấy nên liền không có ai để tâm sự mà sinh chút nhàm chán." Chaeyoung vừa chăm chú rữa bát trong tay vừa nói.

"Hôm nay có hai chị em cậu đến quả thật mẹ tớ rất vui."

"Ừm." Lisa liền cuối người xuống nhìn nàng, chỉ là thấy được phần sườn mặt của nàng nhưng lại cảm thấy rất hài lòng, mà nhìn dáng vẻ cô chăm chú làm gì đó đối với cô như một liều thuốc gây nghiện, Chaeyoung bỗng ngẩng đầu làm Lisa có chút luống cuống... "Bộ mặt tớ dính gì sao a ? sao cậu nhìn tớ mãi vậy ?"

Lisa luống cuống, lấp bấp nói như bị ai đó phát hiện bí mật khi đang làm chuyện ác. "Không có gì a."

Chaeyoung nhìn cô một lúc rồi bỗng nhiên bật cười, quả thật Lisa lúc luống cuống, còn lấp bấp đáp lời khác với vẻ an tĩnh, điềm đạm ngày quả thật là đáng yêu vô cùng.

"Sao cậu lại cười ?" Lisa mặt đầy nghi hoặc kèm theo đó là chút ngố ngố liền làm Chaeyoung như bị ai cù lét mà cười không ngừng.

"Không... không có gì, nhìn cậu trong đáng yêu quá." Chaeyoung vừa nhị xuống cơn cười vừa nói.

"Tớ á ?"

"Ừm." Chaeyoung khẳng định đáp.

"Jisoo hay bảo tớ giống tảng băng di động." Lisa ngây ngô, không duy trì nhìn nàng nữa mà tiếp tục công việc xả bát đĩa của mình mà nói.

"Thế á ? nhưng mà trông cậu cười đẹp lắm, cười nhiều vào."

Nói đến đây mặt Lisa bỗng đỏ như cà chua chín cây... mà trái tim bây giờ đập loạn xạ như muốn rơi ra ngoài vậy, không khí sau đó liền ngượng ngùng đến đáng sợ, Chaeyoung không ngại người ngại là Lisa...

Thâm tâm cô thầm gào thét

Sau khi cả hai rữa bát xong thì cũng còn sớm nên Chaeyoung dẫn Lisa lên phòng mình để cô giảng lại bài cho mình.

"Chaeyoung với Lisa đâu a ?" bà Park từ nãy giờ đợi hai nàng rữa bát mãi vẫn thấy chưa xong mà hỏi.

Huyn Sik tay cầm hộp sữa chua vừa ăn vừa nói "Chị với Chị Lisa lên phòng phòng bài rồi, nói là chị Lisa giảng lại bài cho chị."

"Ra là vậy, Somi ăn nhiều vào, trái cây con mua rất ngọt, nào có cả sữa chua con cũng mau ăn đi." Bà Park đáp lời Huyn Sik rồi cũng chuyển dời sự chú ý sang Somi mà trò chuyện.

"Vâng."

"Ăn nhiều kẽo thành lợn." Huyn Sik ngồi kế bên cũng không nhịn được mà trêu chọc Somi.

"Yahh Huyn Sik cậu chết đi, hừ hừ." Somi vội lấy tay đánh mộ cái vào lưng Huyn Sik lúc này xương khớp như rã ra vậy...

Bà Park nhìn cũng không khỏi buồn cười, nhờ hôm nay có hai chị em cô qua mà bà mới thoát khỏi cảnh nhàm chán cũng như thế mà cảm khái Somi cùng Lisa.

"Somi với Lisa là chị em ruột sao ?"

"Vâng ạ."

"Thế hai đứa là người Seoul sao a ?"

"Vâng ạ, cháu với chị Lisa từ nhỏ là sống ở Seoul, còn ba mẹ cháu thì từ Busan chuyển lên lập nghiệp." Somi vừa ăn sữa chua vừa đáp lời nàng.

"Ra là vậy, thế ba mẹ cháu làm nghề gì a ?"

"Ba mẹ cháu là kinh doanh buôn bán nhỏ thôi." Somi cũng không muốn khoe khoang nên cũng chỉ nói giảm nói tránh.

"Vì ba mẹ kinh doanh nên cháu cùng chị tự lập từ nhỏ, hiện tại cũng không ở cùng ba mẹ." Somi như thế cũng bổ sung thêm.

Bà Park nghe vậy quả là có chút ngưỡng mộ, cũng cảm thấy Lisa và Somi cùng với Chaeyoung và Huyn Sik có phần giống nhau, sau khi chuyển lên Seoul bà cũng làm việc để nuôi hai chị em nàng ăn học mà không dành nhiều thời gian cho hai chị em nàng, nên từ nhỏ Chaeyoung và Huyn Sik rất tự lập.

Nói đến đây liền có chút đau lòng cho mấy đứa nhỏ hiểu chuyện này, bà biết Somi cùng Lisa là sống một mình nên cũng xoa xoa đầu Somi rồi nói "Sau này thường xuyên đến đây ăn cơm, cứ coi như là ở nhà đi. Hừ hừ có hai đứa đến bác cũng rất vui, sau này nếu rãnh liền thường xuyên đến đây ăn cơm không phải ngại."

Somi nghe đến đây liền sáng mắt mà sủng nịnh ôm bà Park rồi nói "Vâng ạ, tuyệt đối sẽ không ngại."

"Dứa nhỏ này thật dễ thương." Bà Park mỉm cười hài lòng.

Sau khi giảng lại bài cho nàng xong thì cả hai cùng xuống nhà, ở phòng khách nói chuyện rất rôm rả, Lisa bồi vài câu rồi cũng lấy lí do là trời đã tối nên đành từ biệt mà cùng Somi trở về, tránh làm phiền.
____

Đừng quên cho tớ xin một 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip