Chap 44: Special Part 5: Ôm chặt mãi mãi (InTouchDaisy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Daisy xinh đẹp-

"Làm vợ cái gì? Đụng chạm cái gì?" Dù anh ấy có là tiền bối, nhưng như thế này, người như Daisy sẽ không chấp nhận.

"......"

Bàn tay nắm lấy cánh tay, khiến những gì mình muốn nói nuốt lại vào trong. Cảm thấy có lỗi với người bên cạnh, tôi nghĩ một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt với chuyện như thế này.

"Anh yêu em!" Người bên cạnh thẳn thắn làm tôi ngạc nhiên, người ấy vẫn nói với nụ cười như trước. "Điều gì đằng sau vẻ tốt đẹp đó? Phải thử mới biết được."

"Vâng, P'." Bây giờ, ai đó làm ơn đem voi đến kéo người này đi cíu Daisy với!

"Bồ câu của mày biết đùa thật." khóe miệng người kia nhếch lên như đang chế giễu."Tao cá chắc nó nhỏ như con kiến vậy, co lại chắc không tìm thấy luôn quá."

"Haha." tiếng cười lớn phát ra từ những người xung quanh. Nhìn cũng biết người bên cạnh tôi tức đến cỡ nào, mặt đỏ bừng bừng. Cá nhân tôi không biết hắn ta, không quen nói thế rất thô lỗ, đừng mong nhận lại bất kỳ lời tử tế nào.

"Giỏi mồm." Lần này những người bạn của hắn ngồi xung quanh còn cười lớn hơn nữa. Người kia như biến thành trò hề nên tiến về phía này.

Bang!!

Tiếng rơi của vật nặng cùng tiếng va vào ghế làm cả căn tin giật mình.

"Mày muốn thế phải không, Art? Biết đấy, mày đéo có cửa thắng tao." P'Touch mỉm cười dù vừa đá người đó ngã xuống sàn.

"Mày không cần phải xen vào. Đây là việc của tao với đàn em. Giỏi mồm."

"Tao cũng không muốn xen vào chuyện của mày. Nếu người mày nhắc đến không phải người yêu tao, hôm nay tao nói luôn một thể. Để sau này không nghe miệng mày chế giễu người yêu tao lần nữa."

"Người yêu? Này, Chết tiệt! Thằng Touch là gay, haha!"

"Mới biết à?" Trả lời đơn giản. Người nói dường như không quan tâm lắm. "Vậy tao sẽ cho rằng mày đã biết. Còn khúc mắc gì với bạn trai tao nữa không, tao giải đáp cho."

"Không..." Người đó vội đáp khi P'Touch giả vờ tiến lại. Tôi không chắc lắm. Thật luôn?

"Đi thôi." Bàn tay đưa ra rõ ràng hơn bất cứ từ ngữ nào khác, bản thân không phải đợi gọi lần hai. Đôi tay nắm chặt lấy nhau đầy tự tin.

~~~~~

"Anh không ngại hả?" Không thể không hỏi. Khi cảm giác tội lỗi lại bắt đầu đeo bám tôi.

"P' nói rồi, anh không sợ hay ngại cái gì hết." Giọng trả lời rõ ràng, cho thấy người kia bình thản thế nào.

"Nhưng Daisy ngại, P' không nên đánh hắn."

"Daisy, em không phải người bị đánh, em là người bị miệt thị. Phải dạy nó bài học. Chứ để người khác nói xấu người yêu anh hoài, em nghĩ thế nào? Nhỏ như con kiến hả? Thằng Art nó thấy chưa mà sủa bậy."

"Sao vừa nhìn mặt đã biết? Thấy em nữ tính sao?"

"Còn em? Nhìn mặt P' đi, cỡ nào?" Nụ cười hiện ra trên khuôn mặt sắc sảo, nụ cười mà tôi không muốn giải nghĩa.

"Có phải ai khoa kỹ thuật cũng đều ham muốn như nhau không? Cả tiền bối lẫn hậu bối?"

"Giống như tất cả đàn ông trên thế giới này thôi, ai mà không muốn?"

"Ối!!" Không nghiêm túc này, đầu gối người kia gần như khuỵu xuống. Khi tôi đá nó. "Tại sao lại đá đàn anh của em?"

"Em tự nhủ phải đá, Daisy cũng là con trai, không có thấy ham muốn chút nào."

"Quá ít, không thấy được mỹ nam, không là quấn mang về nhà rồi."

"À, thì.... Vâng, em muốn gom hết về nhà." Thừa nhận thì thừa nhận, phải giữ lấy tí liêm sĩ còn sót lại.

"Vậy định khi nào gói anh mang về? Anh đợi được gói lâu rồi á." Lời tán tỉnh nồng nàn cùng bằng giọng nói ngọt ngào không gì có sánh bằng. Vẫn khiến người nghe xao xuyến như trước.

"Đẹp trai không là chưa đủ, gói ghém chi cho tốn thời gian."

"Chắc vị trí trong khoa của anh sẽ có giảm sút rồi, nhưng không đẹp trai cũng không sao, rất yêu em là được. Em có định gói về chưa?"

"Em thích hai con heo, một con mực và một quả trứng chiên hơn. Chờ dưới tòa nhà khoa nha, mái bai!" Không tranh cãi với người này được, cứ cười miếc thôi. Tôi không nói được gì, cái gì cũng không nói được. Tiếp tục như vậy lâu, sợ là nhịn không được, sợ ngày nào đó vô tình gói ghém đem nhà thật...

~~~~~

"Tao nghĩ khi quán đóng cửa, mưa sẽ nặng hạt hơn. Hôm nay ba đứa mày mới có thời gian dành cho 'chồng'." Người phụ nữ thực sự duy nhất trong nhóm liên tục cắn, trêu chọc không ngừng.

"Vâng, làm như bình thường, không đi theo tao vậy."

"Tao phải đi, làm chồng fake cũng được. Không phải chồng real."

"Coi chừng có bầu đó, Som."

"Quần què gì có bầu?"

"Giao tiếp bằng mắt với tụi tao hoài, cẩn thận có bầu."

"Làm như tao là con cá betta không bằng."

"Đóp thế này, không phải cá chứ là gì nữa?"

"ĐM! Mày nói hay. So sánh như sịt. Tao không thích. Tao không thích đá."

"Mày đá tao hoài chứ giề, Som. Đúng rồi, không có liên quan gì mày hết, tao hiểu." Toh nói.

"Tốt, không cần lý do lý trấu. Tao đá mày liền luôn."

Bốp!!

Thằng Toh được chiều theo yêu cầu. Thực tế, nhóm chúng tôi vẫn đang đi chơi với nhau. Mới hôm nay cả nhóm đều bận việc, bao gồm cả P'Touch.

"Tao đi vệ sinh. Có ai muốn đi cùng không?"

"Tao cũng đi." Toh đứng dậy, theo sau là những người khác. Thời tiết mát mẻ cộng với rượu đã uống làm mọi người buồn WC.

~~~~~

"Em đi đâu mà vội vàng vậy?" Giọng người đó đầy phấn khích. Khinh khỉnh kiểu này không kịp nhìn, là nhớ ra đó là giọng của ai.

"Ai? Daisy?"

"Kệ hắn, đi thôi."

"Chờ đã, không định chào bạn chồng mình sao?"

"Ai?"

"Thằng Touch từng bảo cưng là bạn trai nó."

"Kiếm vật gì thay thế được không?. P'Touch không có liên quan gì."

Cái nhìn chằm chằm đó không dành sự tôn trọng cho những người được gọi là tiền bối và bạn của bạn trai. Toh chính là như vậy. Cảm thấy tình hình không ổn cũng không muốn tiếp chuyện nên chúng tôi đã đi vòng qua về bàn mình.

"Cưng có muốn thử không? Anh muốn đổi khẩu vị xem cảm giác sẽ tuyệt thế nào."

"Cũng tốt để giết thời gian."

"Miệng muốn chân." Toh quay lại, lao tới. Tôi giữ lấy, nhưng chậm một giây, bản thân không thể ngăn chặn nó kịp thời. Hắn kéo Toh đập vào bức tường phía sau.

"TOH!!"

"Giúp với." Một nhóm người bước lại. Không ai dám can ngăn. Tôi nhào tới chân và tay cố gắng đá và đấm nhiều nhất có thể. Nhưng nó không khiến hắn ta run sợ chút nào.

"Mày đến nhầm quán rồi. Nói với Nijit tao dùng phòng trên lầu." Nhân viên cửa hàng, người nghĩ sẽ giúp đỡ khách hàng lại đứng đực ra đó.

"Thả tao ra!"

Phạp!!!

"Dám cắn tao hả? Đừng vội, lên lầu tao cho mày cắn thoải mái. Lôi nó lên."

"Toh, Toh, làm ơn giúp tôi với!" Toh không nhúc nhích như đã sợ hãi, tôi không biết bạn bè mình thế nào, cũng không biết số phận mình sẽ sống sót hay không?

"Buông bạn tao ra."

"Mày!!" Tiếng hét hy vọng giữa ánh đèn chập chờn làm tôi thấy nhẹ người.

"Coi chừng." Som lao tới. Đôi tay cố tìm đường thoát trong vô vọng.

"Làm ơn, giúp tôi với, ai đó, làm ơn, giúp tôi!" Som hét lên làm tên khốn khiếp kia bàng hoàng vô tình buông tay ra.

"Chết tiệt!" Mục tiêu là giữa hai chân. Dùng sức càng nhiều càng tốt. Tiến thẳng đến mục tiêu hòng giảm sức mạnh của hắn, Art chúng đòn lùi về sau.

"Chuyện gì thế này?" Hai thanh niên lực lưỡng bước ra phía sau quán. Tên khốn kia vội vàng kéo bạn mình lên cầu thang khi nhận thấy yếu thế.

"Tụi nó kiếm chuyện. Cảm ơn rất nhiều, P'."

"Tụi em không sao chứ?"

"Không sao, cám ơn ạ." Tôi chắp tay cảm ơn. Nếu không có những người tốt bụng này thì chúng tui không yên với tụi nó.

"Cảm thấy thế nào?" Kao Jao và Som lo lắng cho Toh.

"Ổn rồi." Kao Jao trả lời sau khi kiểm tra Toh.

"P', Daisy phiền anh đưa tụi em ra xe được không?"

"Được chứ."

"Cảm ơn ạ."

Som đi trước để lấy túi. Thanh toán và rời khỏi quán. Cùng một đàn anh vạm vỡ đi theo cho đến khi ra xe.

"Anh quay lại được rồi."

"Vâng, cảm ơn anh lần nữa. Tụi em không quên ơn anh giúp đỡ đâu."

"Không sao mà, giúp được thì phải giúp chứ."

"Cảm ơn."

Sau khi chấp tay chào, Som nhanh chóng lên xe đi càng xa quán đó càng tốt.

"Vừa nảy đáng lẻ phải nhờ hai ảnh đấm tụi nó một trận."

"Không, chủ quán là bạn thằng Art. Nếu có chuyện xảy ra, chúng ta là người chịu thiệt. Tao không muốn phiền đến đàn anh."

"Chết tiệt, còn bảo đưa ra xe. Không ai có thể tin tưởng được. Rốt cuộc Art là ai?"

"Hắn ở khoa kỹ thuật, cùng năm với P'Touch. "

"Tốt lắm con chó, đừng để tao nhìn thấy."

"Đừng tức giận. Đưa Toh đi bệnh viện trước."

"Không cần đâu, tớ xử lý được." Giọng nói yếu ớt vang lên sau xe. "Tớ hết đẹp trai luôn rồi. Một nắm đấm tiếp đất." Nó lẩm bẩm khiến tôi muốn đánh bạn mình thêm lần nữa, nó còn sức để đùa à.

"Vẫn khỏe chứ?"

"Trúng hai phát, nhưng vẫn có thể đi được."

"Xin lỗi..."

"Sao phải xin lỗi? Đó đâu phải lỗi của Daisy. Tao giúp bạn mình, chứ không phải người khác."

"Cảm ơn rất nhiều, ba đứa, tao không nghĩ mình sẽ sống sót..."

"Tính sao tiếp?"

"Đưa Toh đến chung cư P'Nuea đi. Để ảnh thấy vết thương mà những tên khốn đó gây ra."

"Được rồi, có định nói với P' của mày không?"

"Về chung cư trước rồi nói chuyện với nhau sau, giờ tao phải bình tâm trước đã. Cơ thể tao vẫn còn run."

"Đúng đó."

~~~~~

-InTouch-

"Có đau không?" Đứa trẻ của tôi rất đáng thương, khóe miệng nứt ra, hai má và hai cánh tay đều bầm. Tôi dùng ngón tay chạm nhẹ lên trên vết đỏ sẫm sắp chuyển sang màu tím.

"Nó đau, nhưng lòng đau hơn."

"Xin lỗi..."

"P'Touch, sao anh lại xin lỗi Daisy? Hai tên khốn ác ôn đó mới...."

Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống bóp chặt trái tim tôi đến nhói đau. Chỉ trách bản thân sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tôi đi theo em ấy. Nếu mình đi theo...

"Ôi!!"

"Anh xin lỗi." vì không thể ngăn được cơn tức giận của mình, nên đã vô tình chạm hơi mạnh lên tay em ấy hơn mức cần thiết.

"P'Touch, đừng làm vẻ mặt như vậy. Daisy vẫn ổn." Bàn tay giơ lên chạm vào mặt tôi. Đôi mắt em ấy như muốn nói người này quan tâm đến tôi như thế nào.

"Nước mắt cứ rơi thế này, làm sao anh yên lòng được?"

"Ổn rồi, thật đấy. Toh, vẫn ổn đúng chứ?" Daisy quay sang bạn mình đang ngồi ở một góc khác.

"Ok cả mà." Toh trả lời với một bên miệng sưng húp.

"Jao cũng ổn."

"Còn mày không sao chứ?" Som tiến lại gần. Ngó khuôn mặt rồi đến cánh tay của bạn mình.

"Ok, nhưng tao muốn hỏi, hôm nay tao ngủ với mày được không? Về nhà thế này, tao chết mất."

"Được, tao với mày cùng về."

"Tốt hơn là ở chung cư của anh đi. Hai người bị thương ở cùng không tốt đâu. Kao Jao." Sky tự đề nghị.

"Ừm. Daisy thấy thế nào? Ngủ lại căn hộ của P'Sky đi."

"Không sao, Sky. Lo cho Jao đi. Daisy để anh chăm. Ngủ lại căn hộ anh đi." Tôi nói câu cuối cùng với người bên cạnh.

"Nhưng nhưng..."

"Đi thôi, nếu không đêm nay anh lo ngủ không ngủ được mất. P' hứa sẽ là người tốt."

"Được rồi, tính vậy đi, Jao ở với P'Sky, Daisy đến chung cư của P'Touch. Còn nữa, Jao để xe ở đây. Để anh lái xe đưa Som về. Anh sợ Jao mệt."

"Ừm."

"Quyết định vậy đi, về nghỉ ngơi. Ngày mai nói chuyện tiếp."

"Vâng."

~~~~~

"P'Touch, Daisy tự đi được."

Tôi không để vào tai những lời khó nghe. Bản thân vẫn bế Daisy như cũ. Mặc kệ những người đứng đợi thang máy ở đây, làm sao? Con trai bế con trai thì chết à?

"Em đang bị thương, đừng cọ ngoậy."

"Em không có."

"Nằm yên, đừng bướng. Bướng là P' hôn đó, để người ở đây có thể thấy." Tôi cúi xuống nói nhỏ bên tai, chỉ cần thế, là người trong vòng tay tôi im bặt. Thở đều đều. "Đứa bé ngoan."

Tôi đặt Daisy xuống chiếc giường êm ái. Di chuyển gối vào vị trí. Trước khi ngồi xuống bên cạnh.

"Uống thuốc giảm đau rồi nghỉ ngơi chút đi."

"Đợi đã, Daisy muốn đi tắm trước."

"Không có tắm, anh muốn em nằm nghỉ."

"Vết thương Daisy không có nghiêm trọng. Toh mới bị đá với đấm. Daisy chỉ đánh vào miệng và giữ lấy."

"Tùy em vậy, nhưng đừng lâu quá, cũng đừng khóa cửa."

"Hmmm... Không."

"Không, thì không cần tắm, ngủ thế này đi."

"Không khoá thì không khoá! P' hài lòng chưa?" Người con trai nói một cách mỉa mai, miệng vô tình chu ra khiến em ấy phải bật khóc vì khóe miệng đau đớn.

"Anh hài lòng rồi. Vậy đi thôi." Tôi lại bế Daisy vào phòng tắm trước khi đặt em ấy vào bồn.

"Tắm rửa xong có thể gọi anh, khăn tắm ở đây. Quần áo mặc bên ngoài, để anh đi chuẩn bị."

"Hừm."

"Được rồi," tôi ra khỏi phòng tắm. Đóng cửa cẩn thận.

Rắc!

"Daisy!!" Không có hồi đáp trả ngoài tiếng nắm cửa, tiếp theo là tiếng mở nước. Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu.

"Xong rồi, lấy hộ em quần áo được không?" Tiếng cửa phòng tắm mở ra với bàn tay dang rộng có nghĩa là Daisy chắc chắn không có mặc quần áo. Tôi trao quần áo của mình vào đôi tay đang lắc lư của em ấy. Hạnh phúc với vẻ ngoài gọn gàng và dễ thương của người yêu mình.

"Bây giờ, đi ngủ được rồi chứ? Đứa trẻ bướng bỉnh?"

"Biết rồi." Mỏ vịt bắt đầu nhô ra. Nhìn rất dễ gây nghiện.

"Nằm xuống nghỉ trước đi." Tôi dắt tay em ấy đi về phía giường. Mở rộng tấm chăn đắp lên người em ấy trước khi đưa điều khiển từ xa của TV như một đặc cách cuối cùng.

"Có buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh."

"Vâng, còn muốn gì những nữa không, bố?"

"Không có, mẹ nó ơi, rồi con của chúng ta đâu nhỉ? Hay vẫn còn ở đây?" Tôi chạm vào bụng của Daisy qua lớp chăn.

"Anh đi tắm đi, lười nói chuyện rồi."

"Vâng. Mừng chủ nhân ... đã về nhà. Quản gia đi tắm ngay đây."

"Khùng."

Tôi huýt sáo đi vào phòng tắm. Nghĩ đến chuyện có người đang đợi trên giường, căn phòng rộng rãi dường như ấm áp hơn hẳn mọi ngày.

"Daisy." tôi nhẹ nhàng gọi người đang ngủ say, ngạc nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt giấu trong gối.

"Xin lỗi, là nó chỉ tự chảy."

"Xin lỗi. Tại sao? Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi." Tôi kéo cơ thể đang nức nở ôm vào lòng. "Đừng sợ, sẽ không ai có thể làm tổn thương Daisy lần nữa đâu, P' hứa."

"Vì Daisy độc miệng nên mới làm các bạn bị vạ lây. Cả Toh và Jao."

"Không, không phải thế, bản chất người xấu thì là xấu. Không giống người tốt như em."

"Anh biết rất khó để quên. Nhưng hãy nhớ, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Không ai có thể đụng đến vào Daisy của anh nữa."

"Chúng biết Daisy là ..ừm... người yêu của P'Touch, mà vẫn làm vậy."

"Nếu nó có hiệu quả thì, Daisy sẽ không chịu đau như này." Tôi khá chắc tụi nó sẽ kiếm chuyện, khi đã tuyên bố. Tôi biết trước nhưng lại không ngăn chặn được.

"Vậy thì.. chúng sẽ.. sẽ.."

"Suỵt, đừng nghĩ nhiều nữa. P' đã nói không ai khác làm gì Daisy được nữa, P' hứa."

"Anh không cần hứa, chỉ cần... ừm..."

"..........."

"Vâng?" Tôi lùi lại và nhìn người bản thân đang ôm. Khi người đó đang nói thì dừng lại.

"Chỉ cần... P'Touch bên cạnh thế này là đủ."

"Cậu bé tốt bụng." tôi ôm chầm lấy. Dùng đầu mũi cọ cọ vào làn má mềm. Tôi muốn hôn người trong vòng tay mình, trái tim tôi như muốn vỡ ra, nhưng lại không muốn điều đó làm em lo lắng thêm nữa.

"Em đã rất sợ, nhưng khi P'Touch ôm em, tất cả đều tan biến hết."

"Vậy thì anh sẽ ôm Daisy mãi mãi. Không bao giờ buông tay, chịu không?"

"Thật không?"

"Thật."

"Ừm, mãi mãi."

"Vâng."

"............"

"Daisy." Tôi gọi nhỏ Daisy. Trong khi bên kia im lặng, tôi nghĩ em ấy có thể đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Chụt!

"Cảm ơn em."

"Daisy." Bông hoa xinh đẹp của tôi đỏ bừng cho đến mức má tôi cũng ửng đỏ theo. Em ấy rúc vào ngực tôi, nhắm chặt mắt, căng thẳng cho đến làm tôi cười nhẹ. Không muốn làm em ấy xấu hổ hơn nữa. Dù tim mình muốn hôn người này suốt đêm.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon..." tiếng lí nhí vang lên, tôi đưa tay tắt đèn. Trước khi vùi mặt lên mái tóc mềm mại.

Tôi không vội, vẫn còn ngày mai. Vẫn còn những ngày sắp tới. Chỉ cần bông hoa này hạnh phúc khi nằm trong vòng tay tôi thế này là đủ.

~~~~~

"Đủ rồi, đủ rồi, tao hứa sẽ không gây chuyện với người của mày nữa." Thân hình đẫm máu co rúm trên mặt đất. Cầu xin tha thứ.

"Mày nhớ rõ dấu chân của tao đấy! Nếu vẫn không dừng lại, thì nó sẽ không chỉ dẫm lên mặt mày thế này đâu."

"Tao biết rồi, tao thề, sẽ không bao giờ đến gần người yêu mày nữa."

"Nếu có lần thứ hai, tao với mày, một trong trong hai sẽ nằm trong quan tài. Nhớ cho tao!"

~~~~~

"Anh vội đi đâu vậy?"

"P'Nuea, anh định làm gì vậy?"

"Mẹ kiếp... mày muốn gì?"

Bốp! Bang! Bốp! Bốp! Bốp!

Ahhhhhhhh!

"Mày may mắn khi vợ tao không bị thương nhiều. Nên mày mới còn thở. Đừng để tao thấy mặt mày ở đâu. Lần sau mày đéo có may mắn vậy đâu."

~~~~~

"Daisy, mày nghe tin tức gì chưa? Quán của bạn Art bị một băng nhóm đua xe đánh đập đến ngất đi vào đêm qua sau khi quán đóng cửa. Tệ hại từ chủ đến tớ, còn tụi thằng Art tấn công tụi mình hôm đó thì khỏi nói luôn, te tua!"

"Băng đua xe hả, Som?" Jao hỏi.

"Sao thế?"

"Chắc là không phải........"

"Toh nói vậy mà. Tối nay đừng quên tặng quà cho người ta nha!"

"Nhiều chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip