Chap 40: Stalker và những điều lộn là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toh!"

"Dạ?" Tiếng gọi từ xa làm tôi ngừng lại đợi. Muốn nhảy đi trốn quá đi mất. Sở dĩ bản thân nghĩ vậy là do người đang đi về phía tôi là P'Thep, đàn anh trong câu lạc bộ. Nếu tôi vẫn nhớ, đây là bạn của bạn trai tôi, P'Nuea, người đã giúp liên lạc với tôi để chụp ảnh tiệc sinh nhật của Nong Lan hôm đó. Tôi muốn trốn vì kể từ ngày đó không còn thấy bóng dáng tôi xuất hiện ở câu lạc bộ nữa.

"Nếu hôm nay không gặp, thì anh đã nghĩ em chuyển hẳn sang khoa kỹ thuật luôn rồi." Những gì ảnh nói đúng đau lòng nhưng sự thật vẫn là sự thật, để ý một chút là thấy tôi chủ yếu ở khoa kỹ thuật.

"Ôi, Toh đi đâu đây? Toh yêu câu lạc bộ mình hơn tất cả." Tôi giả đò bản thân rất yêu câu lạc bộ của mình, chắc P'Thep không dễ bị dụ đâu nhỉ?

"Thật vậy, gần đây Toh có dành thời gian cho CLB sao? Hay đang chờ anh ký giấy cho qua đó?"

"Ui, P'Thep, anh không cần mắc công đến vậy đâu. Toh sẽ tự nói với anh ấy."

"Haha, anh đùa xíu thôi. Sao đi có mình vậy? Mấy bạn đâu?"

"Nhưng, P'Thep cần nhờ gì Toh ạ?"

"P' muốn nhờ Toh giúp dạy một đàn em, người đó có xem ảnh của Toh ở CLB thấy rất hứng thú, anh nghĩ hai đứa hợp gu ảnh. Nó trông cũng ngẩn ngơ như em vậy."

"Đàn em?"

"Ừ, P' kêu nó thử nói chuyện với Toh, nếu Toh rảnh, có thể chỉ bảo em nó không?"

"Vâng, P'. Toh còn có việc, em phải đi gặp giảng viên. Có gì để Toh kèm đàn em chụp ảnh."

"Vậy thì phiền em. Để mai anh nhắn người đó đi tìm Toh, em ấy tên là Kong. Trông đúng chất mọt sách luôn ấy."

"Ok P'."

"Cảm ơn."

~~~~~

"Som, Daisy, đây là Kong, đàn em mới vào CLB, sẽ đi chụp ảnh cùng chúng ta. P'Thep gửi gắm tao dạy em ấy."

"Xin chào P'."

"Thật lễ phép, hả? Có ai bảo Kong trông giống Toh không?"

"Có P'Thep ạ, các anh chị ở câu lạc bộ cũng vậy."

"Còn nói lâu nữa không? Tao nóng. Trong nhà không nói đi ra nắng đứng nói!?" Daisy phàn nàn. Hôm nay, chúng tôi định đến phim trường của nhóm đang thực hiện một bộ phim ngắn.

"Mày kêu ca hoài, ai mà không mệt? Đừng nghe Daisy nói, Kong. Ngày nào nó cũng vậy hết."

"Đừng cãi nữa. Làm nhanh xong nhanh." Tôi giơ tay ngăn hai đứa bạn cãi cọ, bắt đầu tìm chỗ tránh nắng.

"Mấy anh chị ai cũng dễ thương hết. Đặc biệt là P'Toh." Tôi quay lại nhìn nụ cười của Kong, cảm thấy lạ lạ, nó râm ran như kiến bò nơi sống lưng không diễn tả được.

" Kong đi với tụi P' chụp vài tấm. Có chỗ nào chưa ổn thì tụi P' giúp, nói thật anh cũng không có giỏi giang gì mấy đâu."

"P'Toh là tuyệt nhất, tốt nhất luôn, em thích nó."

"Cùng đi nào." Tôi vỗ nhẹ lưng Kong trước khi đẩy nhẹ em ấy như thể công việc đã được bắt đầu.

"Có phải đó tao đa nghi quá không? Kong trông cứ lạ lạ." Som đứng bên cạnh tôi thì thầm, chỉ có hai chúng tôi nghe thấy.

"Không đâu. P'Thep nói nó thực sự thích những bức ảnh tao chụp, nó chỉ ngưỡng mộ kỹ năng của tao thôi." Tôi phủ nhận, mặc dù bản thân cũng thấy lạ.

"Tao không nghĩ vậy. Tao cảm nhận được điều gì đó."

"Mày có giác quan thứ sáu không?" Tôi bắt đầu nhìn sang Som.

"Hãy tin tao. Chuyện này không bình thường. Tao đoán P'Nuea sẽ có đối thủ cạnh tranh nhưng không có gì đáng ngại hết."

"Nực cười ghê, đừng có coi thường người này."

"Tao nói thật."

"Thôi.. đi chụp ảnh đi." Tôi bấm nút chụp, sau đó đẩy bà thầy bói Som đi ra chỗ khác để chụp vài tấm ảnh nghiêm túc để công việc diễn ra thêm suôn sẻ.

~~~~~

"Kong đây là P'Nuea, đây là Kong người mà em đã nói với anh trước đó."

"Xin chào ạ." Kong chấp tay chào P'Nuea với tư cách là một đàn em.

"Xin chào, Toh đã xong chưa?" P'Nuea trả lời ngắn gọn, trước khi quay sang hỏi tôi.

"Xong xuôi ạ."

"Đi thôi."

"Còn Kong?" Tôi hỏi người đứng kế tôi. Cảm giác bỏ rơi người này, thật là không tốt chút nào mặc dù công việc của chúng tôi đã xong.

"Em đi taxi, em không có xe."

Tôi hỏi Kong sống ở đâu, hóa ra nơi đó không xa chung cư của P'Nuea.

"P'Nuea, chúng ta có thể cho Kong quá giang không?"

"Ừ."

"Vậy để anh đưa em về." tôi nói. Kong vội cười với vẻ vui mừng, ôm túi máy ảnh đi theo tôi ra xe.

"P'Toh rất giỏi. Kong rất vui vì P'Toh nhận dạy."

"Ôi, đừng tâng bốc P' quá. Ở CLB còn rất nhiều người giỏi hơn P' nhiều." Tôi vội từ chối khi Kong khen.

"Nhưng Kong muốn học với P'Toh. Kong đã năn nỉ P'Thep đến nói chuyện với P'Toh đó. Ừm... cả P'Nuea nữa."

"Muốn bắt chuyện thì gặp P' ở khoa. Đàn em, đàn anh với nhau không à P' không cắn đâu mà lo." Tôi trò chuyện với Kong vì đường đang ùm tắt, P'Nuea ngồi im lặng nảy giờ cứ như anh ấy cũng không có trong xe vậy.

"P'Nuea, Toh đói. Chúng ta có nên dừng lại ăn một chút trước khi về không?" Tôi nhìn P'Nuea người vẫn giữ im lặng, đó là lý do tôi kiếm chủ đề bắt chuyện với anh ấy.

"Được."

"P'Toh, em đi ăn cùng có được không? Kong cũng đói."

"À..." Tôi liếc nhìn người lái xe một lúc. Trước khi quyết định chấp nhận. "Ừ, em muốn ăn gì? Có quán nào gần chỗ Kong ngon ngon không?"

"Vâng, em chỉ cho." Kong nói với P'Nuea. Sau đó, người này nói chuyện với tôi suốt chặng đường. Trong khi người bên cạnh tôi không muốn tham gia vào một chút nào.

~~~~~

"Cảm ơn, P'Toh, P'Nuea."

"Mai gặp." tôi vẫy tay với Kong, người đã xuống xe và đợi xe chúng tôi rời đi. P'Nuea nhấn ga quá nhanh làm tôi giật mình.

"Sao vậy P'Nuea?" Tôi chậm rãi chạm vào cánh tay người lái xe.

"Em còn với ở với nó bao ngày nữa?"

"Không lâu đâu. Cho đến khi kết thúc dự án phim ngắn chăng? Đợi Kong tiến bộ hơn đã, có người giúp vẫn hơn." Tôi cố gắng làm cho nó trông tốt đẹp và hữu ích. Nhưng nhìn đến ánh mắt hiều hâu đang nhìn mình, có vẻ như tôi đã nhầm.

"Người ta làm khóa đào tạo nhiếp ảnh chỉ mất có hai ngày."

"Ờ, Toh không giỏi được vậy! Đó giờ có chính thức nhận dạy ai đâu! Toh nhận dạy em nó vì muốn giúp đỡ đàn em của mình."

"..........."

"Nói cho Toh biết P' khó chịu chỗ nào đi?" Tôi nói thế vì biết trong lòng anh ấy có điều gì đó ức ách.

"Thằng ranh đó có vẻ quan tâm đến em, nó đang tiếp tục theo dõi. Làm P' khó chịu."

"Haha. Sao vậy được? Toh phải làm sao để anh hết ức ách đây?"

"Cấm cười." Tôi nhanh chóng ngậm miệng lại. Ánh mắt đàn anh như có ánh lửa lập loè, anh ấy rất nghiêm túc.

"Ôi nào~, hôm nay em chiều anh hết luôn, P'Nuea đừng dỗi nữa."

"Anh không bình tĩnh được. Đừng để thằng nhãi đó đụng tay đụng chân như hôm nay."

Tôi thở dài chỉ có đụng tay không có đụng chân mà! Muốn nói bản thân chỉ đang cố gắng giúp đỡ. Không có ý nghĩ gì khác, nhưng nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra, chắc ngày mai chân tôi không còn sức mà bước nữa mất. Nên cứ bình tĩnh là tốt hơn.

"Được rồi, được rồi, không đụng chạm tay chân." Tôi hứa.

"Chơi với nó thì đừng chạm vào người anh."

"P'Nuea~....." tôi kéo dài, cảm thấy như bị lừa dối.

"Làm như Toh là con cừu non vậy, muốn bắt là bắt dễ vậy sao!?" Tôi hơi lớn tiếng. Thiếu gia được chiều đến hư rồi.

"Anh chỉ không thích." Giọng người đối diện dịu đi. Sau đó, anh ấy bắt lấy tay tôi đặt lên đùi mình, vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng.

"Có ghen em quá không đó? Làm em thấy mình đẹp trai hẳn!" Tôi giả vờ tự đắc thì bị người kia đánh vào đầu.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó giùm, nhiêu đây là anh đủ đau đầu rồi."

Tôi thấy bản thân đã quá trời kỳ quặc rồi, nhưng P'Nuea còn kì quặc hơn nữa. Tôi nghĩ P' chắc là một người rất hay ghen, anh ấy sợ ngày nào đó tôi bị người khác giật đi mất. Tôi không bao giờ so sánh mình với người khác chi cho mệt người. Được bạn trai yêu đến mức này có gì không tốt? Cứ để nó giữ nguyên vậy đi, tôi không ngại đâu.

"Anh thấy đàn em Toh cứ trông lạ lạ. Nhìn chướng mắt đến mức không muốn nhắc đến tên. Nó hành động ô dề, thậm chí không quan tâm xung quanh."

"Chỗ nào?" Tôi tò mò, vì Som cũng nói điều giống tôi nghĩ.

"Nó cư xử kỳ lạ. Đặc biệt là khi nhìn thấy Toh."

"Em nó biết ơn vì Toh ra tay giúp. Em ấy idol em." Tôi nhướng mày. Nhưng cũng chợt nhớ lại vài điểm ngày hôm nay, nó có thực sự như vậy không?

"Không phải idol đâu, mà là một cái gì đó hơn thế nữa."

"Ôi, P'Nuea đừng lo xa, Kong chỉ tạm thời ở cạnh em thôi mà." Hơn nữa, người thanh niên đó chỉ ở gần tôi một lúc, sau đó tôi không nghĩ anh ta sẽ làm phiền tôi nữa.

"Chờ xem." Giọng nói đa nghi làm tôi phải nhanh chóng thay đổi chủ đề trước khi đi xa hơn.

"Hôm nay đi chụp ảnh nhớ P'Nuea ghê. Lâu lắm rồi không lén chụp, lén lén lút lút vậy mà vui."

"Hửm, định bí mật theo dõi anh lần nữa sao?"

"Thú vị lắm, em muốn có nhiều bức ảnh đẹp trai hơn nữa."

"Lên cơn nữa rồi đó." P'Nuea cười xoa đầu. Thế là xong, tâm trạng lại tốt như cũ. Ai nói người này khó chiều đâu? Tôi cãi tới bến luôn á!

~~~~~

"P'Toh xong việc, anh có tính đi đâu không?" Kong đặt máy ảnh vào túi và hỏi tôi.

"Có muốn xem phim không?"

"Đi với em được chứ?" Lời mời trực tiếp đó khiến bạn khó lòng từ chối. Tôi quay lại nhìn những người bạn của mình. Kao Jao gật đầu, Som bặm môi. Vậy nên tôi sẽ đồng ý, ai kêu mình thân thiện làm chi!

"Đi!"

"Nong Kong không rủ bạn sao? P' sợ có người sẽ cảm thấy phiền." Daisy nói vu vơ, như từ chối, nhưng không quá rõ ràng.

"Không có, Kong không thân thiết với ai cả. Em thích ở cùng P'Toh."

"Nhưng P'Toh thích ở bên bạn trai mình." Som nói. Biểu hiện có hơi khó chịu.

"Có phiền gì đâu. P'Toh mời P'Nuea đi xem chung luôn cũng được." Kong nhìn thẳng Som như kiểu thách thức, nhưng khuôn mặt thì trông vẫn bình thường.

"Tuyệt, để P' rủ cho." Daisy lấy điện thoại từ tay tôi và gọi.

"Ok, anh ấy sẽ tới đón mày." Daisy trả lại điện thoại cho tôi.

"Tao sẽ đi với Jao và Kong trên xe Som, mày sẽ đi với P'Nuea, chúng ta gặp nhau ở trung tâm thương mại."

"Em muốn đi với P'Toh."

"Nong Kong có biết điều không vậy? Nó muốn ở bên bạn trai, để người ta có không gian riêng tư. Đi với nó thì vui đấy nhưng nếu có em ở cùng, P' đảm bảo em thấy khó xử chắc luôn."

"Tao lười đợi P'Nuea, anh ấy sẽ bắt kịp. P' sẽ mua vé cho em, Daisy và Jao nữa. Chúng ta đi trước vậy." Som phớt lờ sự phản đối của Kong, cô ấy nắm tay người đối diện, tay khác kéo theo Daisy. Jao cũng bước theo rồi quay lại lắc đầu với tôi.

"Đừng có bắt nạt con ních đấy!"

"Thôi, khỏi lo lắng về chuyện đó."

Tôi đau đầu nhìn bạn bè mình. Càng lúc càng không an phận, tôi phải tìm cách ít gặp Kong hơn mới được.

~~~~~

"Ôi em xin lỗi." Kong đụng vào lưng P'Nuea khi anh ấy dừng lại.

"Không sao."

"Em hậu đậu, lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc." Kong xoa gáy rồi quay lại mỉm cười ngượng ngùng với tôi.

"Này, P' cũng hậu đậu nè."

"Vụng về chỗ nào. Thú vị muốn chết." P'Nuea kéo tôi lại choàng tay qua vai tôi.

"Có muốn lấy ít bỏng ngô và nước không?"

"Vâng."

"Chờ ở đây, anh đi mua cho."

"P'Nuea, anh không nên chiều hư nó đâu." Tôi quay lại nhìn Som. Nhỏ này không muốn thấy bạn mình hạnh phúc hả?

"Vậy để em mua. P'Toh muốn vị gì?" Kong tranh đi mua.

"Muốn ăn thì tự đi mà mua. Anh muốn chăm Toh."

"Tớ cũng đi. Som, Daisy, có muốn gì không? Tớ mua luôn."

"Thoải mái đi, để Nong mua cho."

"Có muốn gì khác không?"

"Toh đổi ý rồi, Không nên ăn nhiều, bụng sẽ rất no." Tôi nhanh chóng tuỳ cơ ứng biến, có vẻ như thiếu gia sắp lên cơn thịnh nộ.

"Nhanh đi còn xem phim, Toh đi xem trailer cái." Tôi nhanh chóng gật đầu với Som, để chúng tôi có thể tách nhau ra và ngồi xuống một cách yên bình. Bầu không khí đang tệ dần.

"P'Toh, chúng ta về nhà cùng nhau được không, chung cư của anh gần nhà em." Nói thế làm người ta khó mà cưỡng lại được. Nhưng bây giờ tôi nên lo cho ai trước đây?

"Xin lỗi, Kong, P' còn có việc không có về căn hộ ngay. Som, giao Kong cho mày nhá?"

"Ừ." Tôi biết những người bạn này luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi, đặc biệt là những tình huống như thế này.

"Gặp sau." tôi giơ tay chào bạn bè. Trước khi quay lại ôm cánh tay P'Neua, như đứa ngốc và bước đi. Tôi phải thể hiện tình yêu bằng những điều nho nhỏ với Khun Nuea, như nắm tay, khoác tay nơi công cộng như này chẳng hạn. Thiếu gia, mau chóng xả ra năng lượng tiêu cực bên trong đi.

~~~~~

Sau ngày hôm đó Kong vẫn quanh quẩn bên tôi, ngây thơ nhưng không buông tha tôi, như thể tôi là trung tâm của cuộc đời nó vậy. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ đưa anh ta đi đâu cả. Nhưng Kong luôn tự xuất hiện mọi lúc mọi nơi, tôi không thể thoát khỏi người này. Bản thân chỉ có thể thở khi trở về chung cư hoặc vào các ngày thứ bảy, chủ nhật đi chơi với P'Nuea. Mặc dù không có hẹn sẽ làm bất cứ điều gì vào tuần tới với P'Nuea, nhưng bản thân rất mệt mõi khi phải tránh nhau thế này.

"Các bạn của tôi, tôi có một tin tuyệt vời để nói." Daisy chạy thục mạng la lên từ đằng xa với đầu tóc rối bời. Khi đến nơi, nó lặp tức thở hơi lên, cố nói điều gì đó rất gấp đến độ không thể chờ đợi được.

"Thư giãn đi, Daisy hít thở sâu một hơi nào." Kao Jao lấy cuốn sổ của mình quạt quạt cho người bạn trông như sắp ngất đi của mình.

"Tụi mày có còn nhớ ai đã chiến thắng trong cuộc thi ảnh với chủ đề 'like a star' không?"

"Không nhớ tên, chỉ nhớ bức ảnh." tôi nhìn Daisy. Bối rối không hiểu tại sao nó nhắc đến chuyện này.

"Tao có biết đâu, N'Jean không nói người chiến thắng cuộc thi đó lúc nào cũng kè kè theo mày tao cũng không biết."

"Người đi cùng tao? Hả? Kong?!"

"Chặc, người mới chập chững chiến thắng cuộc thi mà tất cả chúng ta đều tham gia. Mày nghĩ sao?"

"Chết tiệt, tao thấy nghi nghi từ đầu rồi." Som đập bàn thật mạnh.

"Vậy Kong giả vờ không giỏi chụp ảnh làm gì?" Kao Jao cau mày.

"Hay nó muốn làm thân với Toh?"

"Tao nghĩ đã biết câu trả lời, nhưng phải hỏi vài câu hỏi để chắc chắn." Tôi lập tức đứng dậy sau khi biết rõ sự tình.

"Mày đi đâu?"

"Đi tìm Kong."

"Nổi không mày?"

"Không cần lo. Tao không tìm phiền phức. Tao có chuyện muốn hỏi. Cứ chờ tao."

"Hai đứa chờ tin tức, tao đi cùng Toh."

"Ừ, mày để Daisy đi cùng thị uy nó đi. Có tát nhau cũng dễ đối phó, cứ muốn tụi này bắt nạt con ních."

"Tụi mày..." tôi lắc đầu, vẫn không hiểu tại sao tụi nó không cấm Daisy đi theo tôi mà còn đốc thúc nữa.

~~~~~

Tôi dẵm lên bãi cỏ. Hơi trái quy tắc, nhưng đó là con đường gần nhất. Tôi có thể coi đó là điều may mắn vì người tôi muốn gặp đang đứng cầm điện thoại ở sân sau tòa nhà.

"Chán chết được, không biết phải bắt chước ngố ngố như vậy đến khi nào. Nếu không phải vì P'Nuea thích kiểu vậy. Tao cũng chẳng phí công tốn thời gian với nó." Tôi dừng lại, vội nắm lấy tay Daisy trước khi nó nổi điên.

"Buông tay!"

"Bình tĩnh." tôi hướng ánh mắt về phía Daisy để nó bé giọng. Chúng tôi tìm một nơi đủ gần để nghe lén, nhưng không để Kong phát hiện ra.

"Còn bao lâu nữa P'Nuea mới quan tâm đến tao đây? khi mọi việc xong xuôi, tao sẽ vứt bỏ tất cả."

"Haha, tao nói rồi, tao còn không dám nhìn bản thân trong gương nữa là. Không ngờ khẩu vị P'Nuea lại mặn đến vậy."

"Với nhắm chừng nào ảnh mới lung lay? Tao cần bắt chước tên Toh chết tiệt đó tới khi nào? Không được."

"Để tao xử." Daisy càng cố giật tay ra khỏi tay tôi thì tôi lại càng siết chặt hơn.

"Tụi mình về đi."

"Không thể về thế này được."

"Ừ, tao đã có câu trả lời. Mày quay lại với tao đi."

"Nhưng..."

"Daisy tin tao, quay laij." Tôi bình tĩnh nhìn bạn mình. Đây không phải là lúc làm loạn.

"Ừ, quay lại thì quay lại, nhưng tao nói trước. Tao không bỏ qua chuyện này dễ vậy đâu."

"Về rồi nói." Tôi nắm cánh tay Daisy bước đi. Không thèm nhìn lại. Không cảm thấy tổn thương hay buồn bực gì cả, tại sao đến cả việc tôn trọng nhau cũng không làm được?

~~~~~

"P'Toh!" Tiếng gọi vẫn như thường ngày, khi gần đến giờ về nhà của tôi, tôi chợt mỉm cười.

"Cái gì?"

"Hôm nay anh có định đi đâu không? Kong cũng muốn đi."

"Đi chết, cưng có muốn đi không? Nong Kong?" Phải nhanh chóng tóm lấy Daisy trước khi nó đứng dậy.

"Ôi, bữa nay P'Daisy bị sao vậy ạ? Thật đáng sợ."

"Nó không sao, ngồi đây đi." Tôi vỗ nhẹ ghế bên cạnh.

"Vâng."

"Có khát không? Đợi em tí."

"Không cần giả đò, anh biết hết rồi."

"Sao ạ?" Khuôn mặt ngây thơ nhìn rất giống tôi, đôi mắt trong veo ấy không nhầm đi đâu được. Lớp mặt nạ người này tạo ra không tồi.

"Nong Kong đã chụp bức ảnh tuyệt vời đến mức chiến thắng cuộc thi, vậy nên tùe giờ chắc không cần phải dựa vào tiền bối nữa nhỉ!?"

"P'Toh, nói gì vậy ạ? Ý anh là sao?"

"Hừ!!"

Tôi vội lắc đầu với Som, đây là chuyện của tôi, tụi tôi đã đồng ý để tôi tự giải quyết.

"Ý là sao hả?" Tôi nhìn đến người đó, tự nhiên muốn cười.

"Ngắn gọn, dễ dàng, bằng mọi cách."

"P'Toh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh giận em à?"

"Không tức giận, còn mắc cười là đằng khác."

"Mắc cười?"

"Ừ, mắc cười, không có gì hơn thế. Cưng nghĩ chuyện này dễ chót lọt mà không bị ai phát hiện sao? P' có cần nói thẳng là đã biết mục đích thực sự của em không? Tại sao em cứ khăng khăng muốn tham gia nhóm P'? Đừng lãng phí thời gian vào những việc vô bổ nữa. Kong chỉ muốn bắt chước gương mặt, tính cách tôi để thoã mãn bản thân!"

"P'Toh..."

"Bình tĩnh, tốt hơn là lo cho bản thân đi. P'Toh sẽ không nói những lời không hay, P' chỉ muốn nói lời hay ý đẹp."

"Hehe." Som cười thích thú. Nhưng không tham gia ầm ĩ.

"P' làm thế này là nghĩ rằng sẽ dễ dàng để thoát khỏi tôi sao?" Tôi mỉm cười với Kong real. Chặc, thế này mới đúng chứ.

"Khó chỗ nào vậy cà? Bất cứ điều gì đến với cuộc sống này một cách lạ lùng hay đáng lo ngại thì cứ vứt đi thôi."

"P'Toh!!"

"Thứ lỗi. P' rất thích nuôi chó và mèo. Đến nổi con thằn lằn cũng muốn nuôi. Nhưng thể loại như Kong thì P' không chứa, có biết chưa?"

"P'Toh!! Anh không có quyền xúc phạm tôi. Làm như tôi muốn gần lắm vậy, đừng hiểu sai, tôi chỉ muốn P'Nuea."

"Vậy đi nói P'Nuea đi, đừng nói với P'."

"Khỏi nhắc, tôi đã làm rồi. Xem ra P' không có cách nào ngăn cản tôi được."

"P' sẽ không làm gì cả, ngồi đây một tiếng nữa cũng được, không đi đâu mà lo."

Kong không trả lời tôi nữa. Người đó lấy túi của mình rồi vội chạy đến mức làm rơi kính, tôi nghi đó là kính thật. Nhưng ai rảnh đem trả!

"Đễ dàng tha nó thế à? Nếu là tao, tao lột da nó cho coi."

"Sao để lại để Kong đi? Thấy tội hả má? Hay thích nó?"

"Chết tiệt, tao thích nó thế nào được, nói quần què gì đâu không?"

"Ừ, nếu không thích nó. Thì thấy tội nó làm éo gì? Chỉ tổ làm mất thời gian tao đọc sách."

"Toh không cảm thấy gì sao?" Jao bắt lấy tay tôi. Bản thân không biết mình cảm thấy thế nào nữa.

"Không hề, cảm thấy nhẹ nhỏm là đằng khác, vì tớ đã giải quyết xong vấn đề của mình với Kong. Sẽ không làm P'Nuea bực bội nữa."

"Nhưng mày bị nó xoay như chong chóng. Tìm ẩn nguy cơ mất chồng nữa."

"Nếu nó thực sự xảy ra, tao sẽ khóc lóc, cầu xin Daisy an ủi. Chuyện này làm tao nhẹ đầu thì sao phải buồn? Nó lừa tao dạy nhưng cũng đổi lại bằng việc làm tay chân cho tao, kệ đi coi như Kong đã thua cuộc."

"ĐM, tao không tức nó mà tao tức mày nè. Jao, bữa nay đi ăn tối."

"Bữa nay tâm trạng không tốt, nên khỏi rủ P'Touch, hiểu không?"

"Đã rõ."

Tôi thực sự thích những khi bạn bè tụ tập. Đặc biệt là những lúc không ăn bằng tiền của tôi.

Không lo lắng về Kong chút nào. Tôi không sợ những người giống mình. Tôi sợ những người khác biệt hơn, nếu P'Nuea ăn chán, bạn nghĩ ảnh muốn ăn lại những thứ tương tự không? Nếu không nghĩ thông suốt thì bản thân không thể khẳng định như vậy.

~~~~~

-Kong-

"P'Nuea, sao lại đứng đây? P'Toh đã kể cho anh nghe về em, phải không? Kong cũng không hiểu. P'Toh đột nhiên ghen với em dù Kong không làm gì cả."

"Ừ..."

"P'... Nuea, em... em không thở được." Hai tay tôi cố gắng cậy mở bàn tay đang bóp lấy cổ mình. Nhưng lực tay người đó ngày càng tăng.

"Đừng lại gần làm phiền Toh."

"Vâng..."

"Hiểu không?"

Ngay sau khi bàn tay cứng rắn buông ra, cơ thể tôi không còn sức lực mà trượt xuống sàn.

"Chỉ vậy thôi? Kéo em ra ngoài làm mắc thời gian."

"Chỉ vậy."

"Kong còn muốn nhiều hơn thế này."

"Miễn đi! Không muốn làm Toh tức giận."

"Chết tiệt!! Đồ sợ vợ."

*****

Nhớ 🌟 và cmt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip