Chap 28: Special Part 2: Cà phê sáng (IntouchDaisy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daisy xinh đẹp-

"Toh, hôm nay có đi xem trận đấu của những 'thiên thần' không? Tao cũng đi."

"Gì vậy, Daisy?" Nó ngạc nhiên nhìn tôi.

"Tao đoán nó đi tia trai đẹp là chính."

"Đúng rồi đó, Nong Som. Hôm nay có trận bóng rổ lớn, đỉnh lắm luôn."

"Mày không được quấy rối đàn anh tao!"

"Ừ Chết tiệt! Chắc nguyên cái trường này có mình ên P' mày đẹp trai á?" Nó có chồng đẹp trai nên mới giữ kỉ vậy.

"Ôi, vậy ý là gặp P'Touch đúng hong?" Toh nói với vẻ mặt thách thức. Woa, dám khiêu khích tôi luôn!

"Không, tao chỉ hỏi mày có đi không thôi? Móc tao chi?"

"Ừ, tất nhiên phải đi. Rồi lý do gì hứng thú đi cùng vậy?"

"Thì, không có lý do gì đặc biệt cả."

"Nếu không có lý do, mà nó vẫn muốn đi!? Tin tao đi, nó muốn gặp P'Touch." Som nói. Tôi ghét ai biết về nó.

"Hỏi lần nữa. Đến ngắm P'Touch, phải không?"

"Tao không!" Hỏi khó nhau quá à!

"Nhìn kìa! Thật sự là vậy rồi! Nó muốn đi gặp bạn trai mình!"

"Không phải bạn trai."

"Rốt cuộc là sao?" Tôi ghét mấy câu hỏi như thế. Chết tiệt, ai mà biết tìm câu trả lời ở đâu?

"Bọn mày điên hết rồi!"

"Cứng đầu!"

"Tớ không giống cậu."

"Ồ, vậy là cái gì?" Jao nóng lên.

"Đúng đó?" Toh hỗ trợ bạn mình nhiệt tình. "Không thấy người ta có danh phận rồi hả? Miệng nói một đằng, tim nghĩ một nẻo! Đừng cứng đầu như Jao với P'Sky."

"À phải..." Đôi tai người đáng yêu nhất nhóm bắt đầu đỏ bừng vì không quen với danh phận mới của mình.

"Can đảm đối mặt với nó đi. Chặc! Cứ như trò câu cá hấp dẫn vậy đó, con cá to bự đang chờ mày phía trước..."

"Tính sao, Daisy?"

"À chuyện đó, tao không vội. Bản thân vẫn đang cân nhắc. Hiên tại không có nhắm vào ai cả. P'Tor cũng tốt. P'Tae thì có bạn gái, nghe bảo anh ấy muốn chia tay. Nếu thế thật, thì tao lại có cơ hội."

"Som, mày không được tha cho nó!"

"Trời má, đui he gì, có người ở ngay trước mặt mà không chịu ngó tới? Mày cứ phải thích khổ râm."

"Ê tớ muốn hỏi cái này, nếu là P'Touch, Daisy sẽ không bị lột hố chứ?"

"Tớ... tớ..."

"Mày chỉ cần nói một từ, tụi tao sẽ giúp để giành lấy người đàn ông tốt này. Anh ấy là kiểu người nổi tiếng phải nghĩ cẩn thận trước khi trả lời."

"Ừm, bị say ảnh rồi."

"Chỉ có vậy, tiếp tục đi."

"Vẫn là, tao không thể." Tôi sẽ tìm một người không yêu Daisy...

"Daisy!" Mặt tôi đỏ bừng như người nghĩ bậy bạ.

"Tán anh ấy được, tin tao."

"Hơi quá rồi, tao chỉ rung động một chút. Chưa từng nghĩ sẽ như thế với P'Touch. Thành thật mà nói, lúc đầu tao chỉ thuận nước đẩy thuyền."

"Hãy làm như bình thường, nhưng để tâm anh ấy một chút. Đừng cứng nhắt như Jao, cũng đừng gặp ai cũng trêu ghẹo, anh ấy sẽ nghĩ mày không nghiêm túc."

"Tao nói thật đấy."

"Chờ chút!" Toh giơ tay ngăn mọi người nói chuyện. "Vậy là cuối cùng mày cũng có ngày này phải không? Hahahhaa!" Tôi ghét tên ngốc này.

"Chết tiệt mày Toh! Vậy là có ý với ảnh phải không, Daisy?"

"Ừm..." Nếu không thể giải quyết nốt trong hôm này thì tôi sẽ không thể đi đâu được.

"P'Touch rất tốt bụng, gương mặt và nụ cười dễ mến. Tớ thấy anh ấy đẹp trai."

"Có P'Sky rồi thì đừng tâng bốc người khác. Daisy, không ra tay cẩn thận kẻo vuột mất đấy!"

Đánh nhanh rút gọn, không ai qua được con Som. Hai vợ chồng kia nó cũng khuyên y thế.

"Lúc đầu, tao nghĩ P'Touch thích Toh." Mọi người cũng sẽ nghĩ như tôi thôi, chắc có lẻ P'Touch bị Toh thu hút thật.

"Hồi đó tao cũng thấy thế. Nhưng giờ mới vỡ lẻ thằng Toh chỉ là chiếc cầu nối."

"Da tao đang bong ra đây này." Tay Toh xoa mặt như thể thật sự có ai đó giẫm lên mặt.

"Lúc đó là tao không để ý, lúc sau mới nhận ra chân tình. Tao lơ ảnh luôn mày! Các bạn thân yêu cho Daisy xin ý kiến đi?"

"Nghe Jao nói, phải chiến đấu, mới hiểu được nó. Nói thì dễ nhưng làm mới khó..."

"Ủa, rồi định chiến đấu thế nào?"

"Cái này?" Jao lập tức im bật.

"Ha ha ha ha ha ha"

"Cậu rất giỏi triết lí."

"Được rồi, không chịu giúp gì cả. Cứ cười đi. Tao sẽ nói với P'Nuea là mày đang ngoại tình."

"Daisy chết tiệt!" Cứ la hét. Làm sao nào? Ngưng đùa được rồi, chuỵ không muốn làm cưng đau!

"Mày không cần làm gì cả, đừng khép mình lại. P' là người thích trêu ghẹo, mày cứ chấp nhận đi không được từ chối."

"Còn nữa. Cái miệng mày quá trời quá đất! Coi chừng ảnh chạy mất dép!"

"Vậy để tao tém tém lại."

"Nên vậy."

"Thấy ý nghĩa của việc bớt lại rồi chứ? Bớt nói nhiều, bớt kêu ca, cư xử như một người vợ tốt."

"Nào, để tao dạy cho." Toh đối mặt với Jao. "Daisy, xem nè."

"À Hem!" Toh hắng giọng.

"Đến cổ vũ anh hả?"

"..."

"Jao!"

"Jao im luôn vậy? Còn tệ hơn cả Daisy nữa!?" hahaha Toh nói đúng. Đừng bảo Jao diễn cảnh tán tỉnh thế này cho lành.

"Nào, diễn với tao, Toh." Som gọi Toh đối mặt với nó.

"À hem! Daisy, em đến cổ vũ anh à?"

"Không biết nữa~" Som đáp trả bằng giọng nhẹ nhàng rồi cúi đầu xuống như thể bản thân rất ngại ngùng.

"Phụt!" P'Touch Fake không nhịn được cười mà phun nước bọt vào mặt Daisy Fake.

"ĐM! Bẩn vl!"

"Tao cố kìm lại mà nhịn không nổi."

"Giống thế đó, phải biết đưa đẩy với đàn anh."

"Ok."

"Bạn tao, cố lên nhá!"

"Muốn nói gì với tớ hả?" Jao nhẹ nhàng chạm vào tay tôi.

"Daisy, cậu không cần phải làm gì cả. Chỉ cần là chính mình là đủ."

"Daisy đáng yêu nhất." Jao mỉm cười.

"Tớ hiểu rồi..."

~~~~~

"Nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi." Vẻ mặt hớt hãi của P'Nuea khiến tôi muốn cười.

"Còn một phút nữa, mình đi nhanh đi, xíu nữa là phải chạy rồi." Đó chỉ là cái cớ của Toh.

"Tụi em ngồi đây cổ vũ đi, không cần lên đó." P'Nuea chỉ về phía chỗ ngồi của vận động viên.

"Ngồi ở trên kháng đài tốt hơn. Em sẽ ngồi với bạn, hình như còn thiếu người?" Toh nhìn phải trái.

"Thiếu ai? Kiếm P'Touch hả?" Thay vì trả lời thì P'Nuea hỏi lại Toh.

"Có người khác kiếm." Tự cứu mình kiểu này sao Toh? Tôi quay đi không muốn làm cái cớ của nó.

"Anh đi đây."

"Ừm. P'Nuea cố lên! Toh chụp ảnh đẹp đẹp cho."

"Anh thích phần thưởng khi thắng hơn." P'Nuea vĩ đại như chính cái tên của anh ấy, chơi tốt với toàn đội.

"Lên đó đi." Sau đó, anh ấy đi về phía trước, khiến ai nấy đều dán mắt nhìn theo mỗi bước chân.

"Daisy ảnh ra rồi kìa." Som đánh liên tục vào tay tôi khi P'Touch đi về phía sân đấu.

"Đẹp trai quá đi~" Tiếng con gái cười đùa cùng bạn bè.

"Kệ họ." Jao thúc nhẹ để tôi cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Daisy vẫy tay với P'Touch đi. Để ảnh biết mày có đến cổ vũ."

"Hừ." Tôi vẫy vẫy tay, nhưng trốn sau Jao.

"P'Touch ới, P'Touch."

"Áhh P'Touch cười kìa. Thấy không?"

"Daisy, P'Touch nhìn mày cười kìa, tao ngại giùm luôn á." Som nói to đến nỗi những người trước mặt quay lại nhìn.

"Nếu P'Touch chiến thắng, mày muốn thưởng cái gì nào?"

"Tao nên hôn một cái chăng?" Tôi thì thầm với bản thân, khi tụi bạn hú hét, bản thân chỉ biết dõi theo bóng hình ấy.

"Nói cái gì cơ?" Som hỏi lại.

"Ờ cái đó.."

"Đừng mất tập trung nữa Daisy. Nhìn P' ấy đi, trận đấu bắt đầu rồi." Jao kéo tay tôi khi thấy P'Touch đứng dậy.

"Mọi người cổ vũ đi, Daisy xinh đẹp!" Toh và Jao là kiểu điềm tĩnh chỉ thích trốn một góc lặng lẽ chụp ảnh và cổ vũ, trong khi Som, nhỏ này muốn được chú ý.

"Hừ." Vâng, có lẻ điều tồi tệ sắp sửa xảy ra, nhưng không gì là cản được, Daisy sẽ không bỏ cuộc.

"P'Touch! P'Touch! P'Nuea! P'Nuea!" Tiếng cổ động viên vang lên ngập tràng kháng phòng, mọi người hò hét tên người mình muốn cổ vũ, nhưng còn những người ngày thường ầm ĩ hôm nay lại im lặng đến lạ thường.

"Có bàn thắng cũng không hét luôn hả má!"

"Thì tao chỉ hét lên khi cần thiết." Để tránh bị bạn bè chế giễu hơn thế nữa, tôi đành chấp nhận lời buộc tội.

"Tao nghĩ anh ấy để ý chỗ này rồi. Cứ nhìn đây miếc thôi, cứ nhìn lần nào là tao hét lên lần ấy." Thật tốt khi con Som biết cách thì thầm.

"Có lẽ là do mày liên tục la hét đó, Som."

"Tao không quen nhìn mày thế này, Daisy! Người ta cười đến phát ngốc luôn mà vẫn nghĩ nụ cười đó không phải dành cho mình."

1 tiếng sau...

"Đừng phân bì với tao."

"Đừng cản nữa, tao sẽ xuống gặp P'Nuea."

"Mới có nửa trận, mà đã không nhịn được phóng xuống rồi?" Som lắc đầu.

"Có cần phải xuống không?"

"Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Đi cái gì?"

"Nhưng P'Nuea gọi."

"Tốt nhất là chú ý đến người khác nữa, Toh." Jao lắc đầu với người chuẩn bị bước xuống.

"Thôi vậy. Tớ muốn chăm sóc P'Nuea."

"P'Touch ạ~! Tụi em tới cổ vũ anh đó."

"Xin chào!" Anh ấy khẽ mỉm cười từ xa.

"Som đến cổ vũ cho P'Touch, em có thể chụp ảnh chung được không ạ?" Người ngồi phía trước chồm tới nắm lấy tay người đàn ông cao lớn.

"Hả? Được chứ!"

"Chụp cho tao!" Cô ấy đưa điện thoại của mình cho tôi rồi tạo dáng bất chấp. Tao từ chối được không?

"Ok rồi!" Nó chộp lấy điện thoại rồi phóng to để xem ảnh. "Rồi rồi. Tao chụp ba, bốn bức đó, vậy là đủ." Tôi cười ngọt nhất có thể.

"Mệt lã." Người ngồi dưới sân, nhẹ nhàng than thở.

"Daisy, giúp ảnh."

"Nước đây ạ." Tôi đưa chai nước tới.

"Của ai?"

"Daisy ạ."

"Tốt." Một từ ngắn gọn có thể làm tôi hạnh phúc đến nhường này? Con tim đập nhanh đến như vậy?

"P'Touch." Ai đó đang kêu gọi sự chú ý. "Hôm nay P'Touch không định thắng ạ?" Giọng nói đó sẽ không dừng lại ở đây.

"Ồ tại sao?"

"Cái đó... P'..." móng tay màu hồng chỉ vào mặt tôi. "Nó bảo nếu P'Touch thắng, nó sẽ hôn P'Touch. Hahahaha." Cả khuôn mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận.

"P'Touch cố tình để thua cũng không có gì là lạ. Hahaha!" Các tiền bối cười phụ hoạ Som.

"Hửm? Có thật không?" P'Touch nhìn vào mắt tôi, không nhận được hồi đáp nào từ tôi, mới chuyển qua Som và Jao.

"Đúng vậy ạ P'Touch, Daisy muốn thưởng anh một nụ hôn đó ạ!"

"À." Anh ấy gật đầu như đã hiểu rồi đứng dậy khi ngồi chưa đầy hai phút.

"Ao! P'Touch sao không ngồi nghỉ xíu đi?!"

"Không sao, cảm ơn! P' sẽ đấu tiếp hiệp hai, vì có người tiếp thêm năng lượng rồi!" Anh ấy muốn chiến thắng?

"Tao nghĩ ảnh sẽ cân nguyên team ngay cả khi đồng đội của anh ấy bỏ cuộc."

"Nghĩa là..."

"Cảm ơn vì đã cổ vũ anh, nếu anh thắng, thì anh phải lấy được phần thưởng đó. Lúc đó cấm chạy trốn, nghe không?" Đôi mắt tràn ngập tự tin khiến tôi cảm thấy như bị xoáy sâu vào ánh mắt quyến rũ ấy...

"Em không biết."

"Haizzz, ngày nào cũng làm một trận thì còn gì bằng!" Người đàn ông cao lớn nói trước khi đi về phía sân đấu.

"Không biết cái quần gì?! Daisy chết tiệt! Mày làm tao mắc cười ghê đó, haha!"

"Đừng cười nữa."

"Tao nói mẹ nói cha đại đó, ai mà nghĩ được gì?!"

"Chúng ta lén về đi, để hỏi thắng thua sau?"

"Phải thắng chứ lại!"

"Xin lỗi ạ! P'Nuea đã lên sân thì thua đường nào?!" Nhìn đi. Toh nó tự tin đến thế mà.

"Có chắc là P' mày thắng không? Không rút kinh nghiệm từ quá khứ à?" Đứa khác nhắc nhở.

"Nếu P' của mày thắng, Daisy. Mày phải đồng ý. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẽ hôn má phải hay má trái đây? Có chọn chưa?"

"Hôn giữa đi, ngay môi á." Một người chưa từng hôn dám đề nghị với ảnh như vậy? Tôi không biết ảnh sẽ nghĩ như thế nào đây.

"Sao im hoài vậy mày? Định để bọn tao hôn thay luôn hay gì?" Ôi con Som.

"Đợi đến lúc P'Touch đi lên đây rồi tha hồ mà im lặng, bởi vì mày phải hôn nên không nói chuyện được đó! Oầy!!!!"

"Ê mày nghĩ P'Touch muốn hôn nó không?" Người có ngón tay hồng chỉ về hướng này lần thứ hai.

"Chắc không. Giống như anh ấy muốn nhận điểm olympic."

"P'Touch không coi trọng chuyện này tại lúc nãy nó lẫn tránh anh ấy."

"Tao làm vậy hồi nào. Mày cứ nói quá!"

"Vậy là mày làm tốt hả?"

"Rồi rồi, cứ cãi nhau đi."

"Chuyện lúc nãy cũng vậy, mày rủ anh ấy chụp hình là để trêu tao!?"

"Ủa chứ muốn đàn anh chạy lại xoa đầu để mày tiếp tục cổ vũ anh ấy hay gì? Từ đó đến đây cũng không xa, muốn tận dụng đến vậy sao?" Có chuyện bé xíu mà hai đứa cãi qua lại hoài làm tôi phát lười, im lặng ngồi nghe nó cho đỡ đau đầu.

"...."

"Mày chỉ cần im lặng, tao sẽ tự có sắp xếp."

"..."

Không có câu trả lời, nhưng xét theo tình trạng hiện tại, cô gái này sẽ không yên lặng theo dõi trận đấu.

"Daisy thực sự muốn tiến đến với anh ấy không?" người con trai yêu thích sự yên tĩnh, thay đổi mà quay qua hỏi tôi.

"Ừm. Tớ sợ làm phiền ảnh." Chúng tôi ngồi gần nhau hơn.

Ai mà không muốn tiếp cận anh ấy? Nghĩ cẩn thận lại thì tôi vẫn là con trai, làm quá trông khó coi.

"Tao về đây. Hôm nay toàn thấy trai đã có chủ không à. Tao chán." Khi thấy tỷ số chung cuộc trên bảng là lúc tôi muốn trốn về, đội anh ấy vậy mà lại chiến thắng.

"Chán hay hạnh phúc vậy cô bé?"

"Cùng câu hỏi.."

"Giống như Jao..."

"..."

Tụi nó chế giễu tôi.

"Muốn nghĩ sao thì tuỳ. Tao thà đến sân bóng xem con trai cởi trần còn thú vị hơn ở đây."

"Nếu thích con trai cởi trần, thì xem ở đây cũng được vậy? Đến sân bóng chi cho mắc công?!"

Ai đã bắt đầu trò đùa này? Tất cả những nụ cười đó là sao, đặc biệt là Toh, tại sao nó trông vui tươi thế nhỉ? Hãy chóng mắt lên chờ xem, ngay sau đó sẽ đến lượt mày!

"Cởi áo đi, P'Touch. Som sẽ làm công quả sau khi nhìn cơ bắp săn chắc. Daisy, mày cũng muốn ngắm đúng không?"

"Ồ, tao thích. Nhưng thích ngắm các tiền bối ở đằng kia hơn. Kêu mấy ảnh cởi... Ui!"

"Ừm, mày không nhớ à?" Som véo cánh tay tôi rồi thì thầm.

"Chắc body anh cũng tầm cỡ P'Nuea."

"Đúng á!" Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, sự thật có thể hấp dẫn nhưng tôi lại tỏ ra thờ ơ trước mặt tụi bạn.

"Về thôi, Toh." P'Nuea gọi Toh.

"Đi luôn giờ hả, Toh?"

"Ê, tao quên nói, các tiền bối sẽ uống rượu tại căn hộ của P'Nuea. Anh ấy bảo tao kéo tụi mày theo nữa."

"P'Nuea rủ chứ không phải kéo."

"Vậy, P'Touch có đến không?"

"Để tao hỏi ảnh."

"P' không nói với mày?" Som vẫn chưa bỏ cuộc.

"Anh ấy bảo mời cả đội." P'Nuea không nhắc tên, anh ấy chỉ hỏi mọi người có đi không? Điều đó có nghĩa là đàn anh mời chung tất cả mọi người.

"Đi không Daisy?" P'Touch hỏi.

"..."

"Đi." Daisy đang cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ trả lời đúng một từ ngắn gọn.

"Vậy đợi anh thay quần áo chút, đi chung xe đi."

"P'Touch không mang xe ạ? Lát nữa về nhà phải làm sao?"

"Thì hy vọng có ai tốt bụng đưa về."

"Xuống đi, P'Nuea đang đợi." Chúng tôi vội vàng ra bãi xe.

"Sao mày biết P'Touch có xe?"

"À thì... tao tình cờ thấy." Tụi ma quỷ này sẽ không để tôi thoát khỏi nếu nhận ra tôi đang giấu diếm gì đó.

"Rất tốt, mày làm ổ ở khoa kỹ thuật hay sao mà rành vậy, Daisy?"

"Nhiều chuyện."

"Có khai hay để tao hỏi thẳng P'Touch?"

"Thì P'Touch đang ghé mua cà phê, đúng lúc tao đi bộ ra ô tô."

"Chặc chặc cà phê sáng sớm hơi bị đắt đó."

"Thì tụi mày đâu có hỏi."

Toh hỏi. "Đắt đến vậy hả? Nếu không hỏi, mày không định nói cho tao biết à?"

"Ôi, tao đã sai ở đâu? Tao đâu có ý đó, ảnh tự đưa tao, tụi mày hiểu nhầm rồi."

"Cái gì, có chuyện này sao không bẩm báo?"

"Tao còn ngơ ngác nữa là, không có hẹn, tự nhiên ảnh gọi điện bảo ra gặp trước tòa nhà khoa. Gặp nhau là anh ấy đưa cho rồi rời đi. Vậy tao phải nói sao đây?"

"Không cần ngại. Chúng ta thân nhau mà!?"

"Yên lặng xíu đi, coi chừng P' cà phê nghe giờ!" Cầu cho tụi nó đừng có đùa dai để P'Touch nghe thấy.

"Để xem đã."

"Không cần ngạc nhiên, tao còn thấy Daisy bưng ly cà phê cười tươi đến mức không muốn buông ly xuống, còn không nỡ uống nữa đó?!" Tôi không cần phải nói ai đã nói điều đó.

"Nói chi cho tụi nó chế nhạo tao, con Som."

"Mày ngại hả?"

"Không có, tao chỉ sợ mình sẽ không được nhận nó miễn phí nữa."

"Daisy?"

"Oái!!! Hết hồn cái hồn còn nguyên!!" Gì linh dữ vậy trời!

"Dạ?" Bị bắt quả tang nói chuyện về ảnh.

"Sao trông kinh ngạc thế?"

"Không có gì."

"Giữ hộ cái này, chút anh lấy." Điện thoại và ví của đàn anh được giao cho tôi, tôi nhanh tay nhận lấy dù bản thân vẫn còn hơi bối rối.

"Vâng."

"Cảm ơn." P'Touch mỉm cười trước khi rời đi cùng chiếc túi thể thao của mình.

"Anh ấy là người con trai tốt, ảnh nhờ mày cầm hộ đồ phòng khi mày chạy mất người, mất cả nụ hôn phần thưởng của ảnh."

"Tao đâu có sợ, hôn thì hôn thôi."

"Ok, tớ sẽ đợi. Tớ sẽ chụp giống như của Toh."

"Đi qua kia đi, P'Sky đến rồi."

"Ui, tao cũng muốn có một tấm! Mà với ai giờ?" Som bắt đầu nhìn nhóm P'Nuea.

"Để lần sao tao nhờ P'Nuea mai mối cho." Toh - người đã đứng lên hiến dân một người bạn thân thiết của người yêu mình cho giặc.

"Tao đồng ý, nhỏ này xứng đáng có một người vợ, tin tao đi, Som."

"Mày thấy có gì sai sai không, Daisy?"

"Daisy nói không sai! Khi Tao bảo P'Nuea là vợ, mày không tin. Nhưng khi Daisy nói tới Som, cái này tao tin Som sẽ là một người chồng tốt." Toh suy nghĩ một chút trước khi quay lại nhìn Som.

"Ừm, tớ cũng đồng ý, Som nhất định sẽ là người chồng tốt, mạnh mẽ và đáng tin cậy."

"Này tụi mày, tụi mày đang khen tao đó hả?"

"Phải!" Ba giọng nói đồng thanh đã giúp xác nhận điều đó.

"Ôi trời ơi, tao không biết đây là cuộc sống của ai nữa!?"

"Bật chế độ chiến đấu, hãy truy lùng mục tiêu." Toh giơ nắm đấm lên giống tư thế chiến đấu, rồi chỉ vào nhóm P'Nuea đang đứng đợi.

~~~~~

"Không có đủ ghế, tụi cưng ngồi trên sàn vậy." P'Gift nói với tôi.

"Chỉ có một loại rượu. Lười lấy thì cứ uống nhé, đừng có kêu ca."

"Chết tiệt! Sao hai đứa mày không lấy cho em nó."

"Ờ phải rồi, nguyên đám con trai trong đội bóng rổ, để hai mỹ nữ khiêng ghế, còn ngồi đó phàn nàn được."

"P'Gift, sao không gọi Daisy, để em giúp chị."

"Nong dễ thương nhất." P'Gift véo má tôi. Nghe đồn P'Gift thích những đứa nhóc nhỏ tuổi hơn, nhưng bản thân không chắc liệu chị ấy có thích những đứa nhóc đồng tính hay không?

"Làm sao rủ P'Touch hay vậy? Mời mấy lần rồi mà có thấy mặt ảnh đâu! Anh ấy không bao giờ đến những buổi tiệc thế này."

"Đến để nhận quà. Người tặng quà cho anh ấy bữa nay cũng đến."

"Hả? Bây giờ?" Ngoài P'Touch và nhóm của tôi, không ai khác biết chuyện đó. Tôi không biết P'Touch có nói với ai không?

"Đúng, phần thưởng thắng trận đấu, ai đó đã hứa trao nó cho anh." P'Touch nói.

"Ai dợ?" P'Gift nhìn thấy tất cả mọi người trong vòng vây tìm kiếm thủ phạm.

"Em hả Rain?"

"Không phải."

"Som."

"Không ạ."

"Chỉ có ba người con gái. Đừng làm em xoắn não."

"Đừng vội, P'Gift. Chị sẽ sớm biết thôi."

"Ôi, cưng còn khiến chị tò mò hơn nữa. Nuea, mày biết không? "

"Không biết."

"Hay là Toh? Ở trại, P'Touch có vẻ để ý đến Toh mà, phải chăng Toh đã lừa dối bạn chị?"

"Thôi, Gift bạn tôi ơi, đừng uống nhiều quá. Chuyện không vui thì đừng đem ra đùa, cẩn thận kẻo không khí phòng không thoải mái." P'Fon nói.

"Cậu lo lắng cái giề?"

Nếu tôi nhớ không lầm thì đã là lần thứ năm P'Gift say xỉn xong là quậy phá.

"Lại đây nào. Gift, tao biết mày đùa, nhưng nhìn đi không có mắc cười. Mày kiếm mục tiêu khác để trêu đi. Daisy hoặc thằng Sky kìa." P'Nuea nói.

"Ôi, làm quá rồi đó. Mày ghen hả? Nhìn Toh kìa, ẻm có để bụng gì đâu."

"Đừng đụng tới người yêu tao là được."

"Đúng rồi á P'Gift, đùa không có vui. Chút nữa nhìn người ta hôn nhau còn vui hơn nhiều." Con Som thêm dầu vào đóm lửa tàn.

"Ai hôn ai cơ?"

"Daisy á, nó đã hứa nếu P'Touch chiến thắng, sẽ tặng anh ấy một nụ hôn."

"Hả? Thật hả?!!!" Có vẻ điều đó không chỉ khiến P'Gift mà cả các đàn anh khác cũng bị sốc không kém.

"Phải không, P'Touch?"

"Ừ." Người ấy mỉm cười đáp.

"U là trời!!!!!" P'Gift hét không những to mà còn dài nữa.

"Người đẹp trai thẳng thắn vậy lun! Trả lời thế thì còn đâu cơ hội cho các cô gái!?"

"Ôi, đời còn dài trai còn nhiều."

"Đúng đó, con trai còn nhiều mà, như anh chẳng hạn, Rain có muốn chơi nhạc với P' không?"

"Ngưng nói tào lao được rồi. Còn chuyện quan trọng đang đợi, đúng hem Daisy?" P'Fon quay lại, nở nụ cười ngọt ngào đến mức làm tôi rùng mình.

"Ừm, uống cạn ly này lấy sức mà hôn."

"Ui~ Đợi chút có được không? P'Fon trêu em miếc."

"Đâu có~!" P'Fon lắc đầu, nũng nịu với tôi.

"Đừng đợi đến say, lúc đó sẽ không nhớ gì nữa. Uống ly này ly cuối đi, dưỡng sức."

"Chính xác!" Ok Som, mày thích uống cà phê không? Biết vậy méo kể nó nghe từ lần P'Touch gọi hẹn gặp mặt.

"Uống tí thui, P' không giỡn." P'Gift cầm lấy ly tôi.

"Tránh ra, để P'Touch ngồi cạnh Daisy."

"Vâng~" Nhìn ma trận này đi, Daisy không còn lối nào để thoát ra cả, ai ai cũng để ý về chỗ này.

"P' có làm Daisy ngại không?"

"Không, người như Daisy không dễ ngại ngùng đâu ạ." Ngại chết luôn thì có, Daisy xấu hổ!

"Không ngại thì hôn luôn cho rồi!"

"Nhận thưởng!" Có người vừa nói vừa nhảy cẩn cẩn trong phòng.

"Được thôi, em thoải mái, nhắm mắt lại đi."

"Áhhh Tao kêu gào!!! Đàn em dũng cảm quá, chị ủng hộ cưng. Nhắm mắt lại, là hôn lên môi có đúng không?"

"Đích thị là bạn tao, không nghi ngờ gì nữa." Giọng Toh có vẻ rất tự hào về điều này.

Từng giây trôi qua, không còn sự lựa chọn nào, ít nhất tôi đã giữ được lời hứa của mình...

Chụt!

"Áhh!!"

"Ủa?" giọng nói khó chịu nhất mà tôi từng nghe từ Som. "Mày hôn kiểu gì chó đẻ vậy?"

"Sao hôn lên vai anh ấy, Daisy. Ôi, chị thất vọng quá. Toàn bộ Buê Đuê Thái Lan mất mặt chết đi được!"

"Ồ, Daisy không có hôn ở đâu, em chỉ nói nếu anh ấy thắng, sẽ tặng ảnh nụ hôn. Điều đó có nghĩa là em có thể hôn ở bất cứ đâu. Nên mới chọn hôn ở đó."

"Ao, mày chọn hôn áo anh ấy."

"Vâng, nụ hôn dành cho người chiến thắng."

"Chết tiệt, mày lừa tao."

"Hì hì."

Tôi quay qua nhìn đàn anh. Anh cười gì vậy, P'Touch?

"Không có gì, cảm ơn vì nụ hôn trên áo, chắc anh không thay áo luôn quá."

"Hời!? P'Touch sao từ bỏ sớm vậy?"

"Đáng yêu cỡ này, sao anh nỡ ép?"

"Khụ khụ, Gift, tao nghẹn, không biết do đồ ăn ở đây hay thính của P'Touch nữa? Tao không biết luôn."

"Fon nói rồi, ăn uống phải từ từ, phụ nữ yếu đuối như chúng ta không có chỗ đứng ở đây. Chỉ có thể ngồi ngoài sặc thính người ta rắc."

Hahahaha, may là mọi người bắt đầu không có mất hứng, ngay cả con Som cũng bắt đầu vui chơi cùng ăn uống với các tiền bối. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ người ghê!

"Bận tâm hả?"

Làm sao mà không ngạc nhiên khi đột nhiên người đó cúi thấp đầu, thì thầm từ khoảng cách rất gần? Hôn xong rồi mà ảnh vẫn ngồi đây luôn hả?

"Không cần lo. P' biết Daisy sẽ không hôn."

"Ao, sao anh lại nói vậy? P' nghĩ Daisy không giữ lời hửm?"

"Không, anh biết người tốt như Daisy sẽ không hôn một chàng trai trước mặt mọi người."

Cơ thể bắt đầu nóng lên rồi, có trịu chứng sốt nhẹ.

"Em không..."

"Vậy hôn lại đi."

"Thôi ạ..."

Chết mẹ! Giờ phải làm sao, phải làm sao?! Tôi vờ cau mày chuyển sự chú ý qua con Som, người đang ngồi uống ở phía kia. Không muốn nhìn người cứ cười mãi làm trái tim này xao xuyến...

~~~~~

"Có chắc là không muốn anh đưa về không?"

"Tới nhà P'Touch luôn rồi, sao giờ mới hỏi? Daisy uống chưa đầy hai ly nữa là. Em lái được."

"Ừm, định xe cẩn thận hay muốn ở lại đây?"

"Không được~" Tôi vội từ chối không phải vì không tin anh ấy, mà là do không tin vào chính bản thân mình.

"À à, cảm ơn, anh sẽ còn biết ơn hơn nữa nếu ngày mai được ai đó đến rước. Xe P' vẫn còn ở trường." P'Touch rầu rĩ.

Nhìn gương mặt giả vờ sầu não của đàn anh vừa thấy ghét vừa làm tôi muốn cười. Ảnh cố tình bỏ xe trêu tôi thì có!

"Là lỗi của ai hả? Ngày mai tự đi mình đi, Daisy lười dậy sớm."

"Thôi mà~, anh muốn gặp mặt em, cùng uống cà phê."

"Không thèm."

"Vậy anh đãi ăn sáng?"

"Xuống đi, muộn rồi, Daisy buồn ngủ."

"Vậy, ngày mai P' đợi đó, đến sớm nha."

Ảnh học tính cố chấp này ở đâu thế nhỉ? Làm người ta mềm lòng...

"Về đi, nhớ nhắn LINE cho anh nữa."

"Ừm."

P'Touch tháo dây an toàn, tay giơ lên muốn chạm vào tôi nhưng lại thôi.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt ạ."

"À P'Touch!" Bản thân vừa nghĩ ra điều gì đó, nên liền gọi người đã mở cửa chuẩn bị xuống xe.

"Vâng?" Người đó ngạc nhiên, vẫn đang đợi điều tôi muốn nói tiếp theo.

Chụt!

"Không lừa anh nữa." Câu nói đơn giản thoát ra khỏi làn môi mỏng, một cú chạm nhẹ dù chỉ trong giây lát cũng khiến mặt tôi ửng hồng.

"Bé ngoan. Cảm ơn vì phần thưởng. Cho xin phát nữa được không?"

"Xuống đi." Mặt tôi đỏ bừng lay hoay nhìn xuống tìm nút khởi động.

"Hahaha, mai gặp."

"Ực." Tôi nuốt nước bọt.

Người bên cạnh cố nán lại không muốn rời, nhưng cuối cùng anh ấy cũng ra ngoài. Lúc đó tôi mới có thể hít thở dễ dàng. Ơi là trời! Ngại không biết cắm mặt vào đâu luôn! Mày đang làm gì vậy Daisy? Hôn ảnh làm gì?

Phản rồi, mày thực sự điên rồi!

Điên rồi... Hừm?

P'Touch điên rồi! Sau không vào nhà?

Tạm biệt xong rồi còn nán lại chi nữa?

Còn ngày mai...

Ai biết!

Điên mất, ai bảo sẽ đón anh!?

*****
Nhớ 🌟 và cmt nha mn ơi! 😪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip