Chap 22: Muốn biết rung động ra sao? Hỏi trái tim mình! (SkyJao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dài xĩu up xĩu down~~~

*****

-Jao-

"Đây, tớ cho."

"Gì vậy?" Tôi nhìn vào túi giấy nhỏ mà Toh đang đưa.

"Ba con sâu."

"TOHHHH!!!" Tôi hét to khi mở chiếc túi có hai hộp bao cao su.

"Tớ mua nhiều quá."

"Rồi đưa tớ chi? Jao không có nhu cầu."

"Chặc, ai mà biết được, P'Sky có thể quên, đề phòng vẫn hơn."

"Ối!!!"

Tôi lấy cuốn sách đập vào đầu Toh.

"Tớ méc P'Nuea cậu bắt nạt tớ."

"Thằng nhóc hư hỏng! Giùm ơn đừng trêu tớ với P'Sky, mắc công người khác hiểu."

"Ai có não cũng nhìn ra P'Sky đang tán cậu, trường hợp có người không, thì chính là cậu. Jao thiệt không thích P'Sky hả?"

Tôi không nghĩ ra câu trả lời nào thích hợp cho Toh, xung quanh chúng tôi rơi vào im lặng.

"Jao cảm thấy tốt khi ở cạnh P'Sky, đúng không?" Toh đổi giọng trở nên nghiêm túc, không đùa giỡn nữa.

"Toh nghĩ P'Sky thực sự muốn tiếp cận mình?"

"Tất nhiên rồi."

"Ý tớ là gần giống như, ừm... Toh với P'Nuea. Không giống như người chỉ muốn chơi game... muốn chiến thắng hay chỉ để đùa giỡn..."

"À thì, Toh cũng không chắc nữa, nhưng theo những gì mình thấy, P'Sky chưa từng nghiêm túc hẹn hò với ai. Thường thường có rất nhiều phụ nữ vây quanh anh ấy. Jao nghi ngờ điều đó? Nghĩa là có ý với P'Sky, phải không?"

"Hả?" Không biết tại sao Toh lại nhanh chóng kết luận chính xác đến vậy.

"Ừ, đừng khó gần nữa! Nếu không thích thì từ chối đàng hoàng, thay vì ở đây trả lời câu hỏi của mình. Thêm nữa càng hỏi sẽ càng nảy sinh lo sợ và bất an, ừm tựa như... thích thầm vậy... Chết tiệt! Cậu thích thầm P'Sky?!"

"Tự nhiên thông mình đột xuất thế?" Tôi không xác nhận cũng không phủ nhận. Nhưng những gì tôi nói sẽ là câu trả lời tốt nhất cho Toh, bởi vì cậu ấy đã không còn nghiêm túc và quay trở về thói tọc mạch.

"Kể từ khi nào? Ở đâu? P'Sky có biết không? Có bí mật gì không? Sao không nói sớm với Toh?"

"Hỏi nhiều vậy, mình không trả lời đâu." Tôi đẩy đầu Toh ra thì cậu ấy thay đổi sắc mặt giống như đe dọa.

"Tại sao không nói với Toh?"

"Đây đâu phải vấn đề của Toh, mà là của mình."

"Đúng là vậy." Toh gật đầu hiểu ý, Toh có thể hiểu tôi dễ dàng. Bạn có thể thấy đấy tôi không biết dùng từ nào thích hợp để diễn tả những gì bản thân đã cảm thấy trong suốt thời gian này.

"Có muốn nói cho Som và Daisy?"

"Không, nhưng nếu tụi nó hỏi, mình sẽ nói."

"Nếu chúng nó hỏi Toh thì sao? Tôi có thể trả lời như vậy được không?"

Tôi ủ rũ gật đầu.

"Làm thế sao tớ dám? Cứ bước tiếp, dù gì cũng không thay đổi quyết định được, ông trời sắp đặt cả rồi."

"Cậu nói coi, chúng ta là con cún, phải không?"

"Hơi, không phải, tớ không muốn vậy. Trông gầy như đứa chết đói mất."

"Nhưng tớ mập."

"Bé ngốc, đừng đổi chủ đề vậy chứ. Nhìn người đi trước là tớ này, khùng khùng điên điên mà đàn anh vẫn thích đó thôi."

"Chấp nhận hay sao mà hỏi vậy?" Toh nói tiếp.

"Không..." Tôi thậm chí không biết bản thân phải làm gì. Hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến việc đứng im ở vị trí hiện tại, không muốn tiến xa hơn, để mai sau không phải lùi bước.

"Không sợ sau này hối hận hả?" đây là lý do cốt lõi tại sao tôi không muốn người khác biết. Một mình nghĩ đã khó đến mức này, nếu nhiều người biết, không biết bản thân sẽ đối mặt với nó làm sao...

"Mai đi uống đi, thi xong hết rồi, không say không về."

"Muốn làm gì?" Tôi nheo mắt, cố gắng hiểu ý định của bạn mình.

"Đệchhhh!!!" Giọng cao đến mức này, tôi tin mới lạ.

"Vậy tớ về phòng, gọi bạn trai trước đây..." Toh trông ủ rũ, tôi sẽ mắc sai lầm nếu ngày mai đi cùng Toh.

"Đều tớ nói nảy giờ, không được nói với anh ấy." Tôi không để bụng, nhưng phải ngăn chặn vấn đề khác xảy đến. P'Nuea với P'Sky thân nhau cỡ nào mọi người cũng biết đó.

Thành thật mà nói, tôi sợ Toh đang có kế hoạch gì đó kỳ lạ. Sau đó tôi nhìn Toh, nghĩ đến chuyện tại sao P'Nuea chịu được cái nết Toh hay vậy?

"Đã rõ..."

"Chờ đã, Toh." Tôi gọi khi cậu ấy mở cửa.

"Hửm?"

"Lấy lại cái này." Tôi trả túi giấy.

"Không cần, tớ không nhận. Tụi mình chia sẻ chút đi, Toh tiếc tiền."

Tôi nhìn bạn mình bước ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào. Không biết bình luận gì về sự tự tin đáng sợ của Toh. Toh chắc chắn đến vậy? Nếu mình không nhầm thì cứ để vậy. Khi nói với cậu ấy cũng như vào tai phải rồi ra tai trái. Cậu ấy hiểu được mấy phần? Tại sao bản thân không tin vào ý tưởng của Toh?

~~~~~

"Rủ đến giờ này chi vậy trời? Không náo nhiệt, chẳng đông đúc, tao thích đông - đúc, tao không thích ở đây." Daisy phàn nàn khi Toh đưa mọi người đến quán, đúng chất quán rượu luôn.

"Thôi mà, chúng ta phải trải nghiệm thứ gì đó mới mẻ." Chúng tôi đến khá sớm, vì vậy quán rượu diễn ra chậm nhịp làm chúng tôi dễ dàng nói chuyện với nhau mà không cần phải la hét.

"Trải nghiệm hay nghĩ cho bản thân?!" Som nhìn Toh, cố gắng nhấn mạnh câu hỏi của chính mình.

"Hôm nay P'Nuea được mời dự tiệc sinh nhật ở đây."

"Chết tiệt Toh, mày lừa tụi tao đến đây để gặp chồng mày?"

"Ừ, tao không muốn người này biết. Hôm nay P'Sky và P'Tor cũng tới, tao chưa nói với P'Nuea, Jao sẽ đến."

Tôi nghi ngờ về lời nói của Toh, sau đó tôi lần lượt liếc qua mặt Daisy và Som.

"Các cậu đã biết?"

"À ừ, nhưng tớ không giận vì Jao không nói với tớ. Tớ hiểu." Som trả lời đúng những gì tôi đang nghĩ.

"Toh." Tôi quay qua nguồn cơn vấn đề.

"Cậu bảo, nếu họ hỏi, Toh có thể nói."

"Ừ phải đó. Jao nói vậy tối qua mà." Sự thật không thể chối cãi.

"Ừm, chắc Toh không phải cố ý đâu. Sáng nay nó chạy tới hỏi có muốn biết chuyện Jao và P'Sky không. Vậy nên tớ mới buộc miệng hỏi."

Tôi không ngạc nhiên về Daisy, tôi nghĩ có lẽ Toh muốn tìm ai đó giúp chuyện tình cảm của tôi.

"Sao Daisy không hỏi thẳng Jao?"

"Vậy Jao nói giờ đi, Daisy muốn nghe."

"Đừng nhốn nháo nữa, rồi định làm gì tiếp?" Som hỏi điều mà tôi cũng muốn hỏi.

"Không có, tao không có kế hoạch, cứ việc ngồi quan sát."

"Chết tiệt, ủa rồi có giúp không? Lần sao nhớ báo trước cho người ta chuẩn bị, đừng tự quyết định."

"Ôi, thì chúng ta đến đây rồi còn gì, tao không nói với P'Nuea. Không ai biết tụi mình tới đây, không ai biết P'Sky đang tiếp cận Jao. Nếu quả thực anh ấy chưa bỏ cái thối trăng hoa thì tụi mình bắt gian tại trận!"

"Khun Toh?"

"Vâng, thưa Khun Daisy."

"Rồi nếu mày bắt gặp P'Nuea với trà xanh thay vì P'Sky thì tính sao? Có dùng não không vậy?"

"Tao đang nghĩ đây."

"Cái gì?" Tôi hỏi.

"Nếu P'Nuea dám làm vậy, thì tao mời trà xanh lên võ đài tỉ thí 1 vs 1 luôn."

"Chúa tôi, tao sẽ chờ xem thằng to mồm này khóc xĩu thế nào. Chắc lúc đó tao cười tao ĩa."

"Kia không phải P'Touch với P'Tae sao?" Som thúc mạnh Daisy khiến ai cũng ngoái nhìn.

"Phải, P'Nuea có nói N'May là bạn gái P'Tae."

"Ôi, tao không kêu ca nữa. Thay vì ăn gan hùm, tốt hơn hết là không nên thử." Toh nói.

"Mày coi đàn ông trên cả bạn mình, thì hôm nay được rửa mắt xem ai mới là người bị cắm sừng."

Nếu được hỏi có muốn kéo cả bọn về nhà không, thì câu trả lời sẽ là có, tôi sợ bản thân phải đau lòng, nhất là tôi không đồng ý với kế hoạch này.

"Này!" Toh nói to. Tôi giật mình, sợ chưa kịp làm gì đã bị phát hiện ngay từ đầu. Toh ỷ y là tụi tôi ngồi sau cái cột lớn, là nơi khuất tầm mắt, thường thì không ai muốn ngồi ở đó, nên mới không giữ chừng mực.

"Chờ đã, đó không phải Pete hả? Sao nhỏ đó nhập bọn với trai kỹ thuật nữa?" Som chỉ vào cô gái mặc quần đùi đang đi đến chỗ P'Nuea.

"Đâu, tao không thấy." Toh thò đầu ra xem.

"Ừ, ngồi xuống với 'thanh mai trúc mã' rồi, bạn của P'Nuea đâu? Sao lại để anh ấy một mình?"

"Này, chuyện này không liên quan gì đến P'Sky." Toh nhanh chóng quay sang phòng thủ.

"Ừm."

"Đừng lo." Som kéo ghế lại gần và đặt tay lên vai tôi.

"Đừng để bị bắt được." Tôi nâng ly lên uống cạn nhầm che đi gương mặt thất thần của mình.

"Chết tiệt, P'Nuea đang nhìn phía này." Toh nhìn xuống, muốn gần chui xuống gầm bàn. Ngồi yên thì sao P'Nuea phát hiện được?!

"Mày ngồi tử tế được rồi." Som lắc đầu trước hành vi của bạn mình.

"Đã mém bị phát hiện thì làm ơn tém tém lại. Đừng nghía chỗ đó nữa!"

"Nhưng tao không nhịn nhìn P'Nuea được..." Toh nói với ánh mắt lo lắng, vì có vẻ như Som rất muốn đá cậu ấy.

"Mày là bạn trai P'Nuea rồi. Mà sao vẫn không chịu ngưng hành động như Stalker?"

"Dừng lại làm gì? Trước đây không có thân. Chụp ảnh đã khó, làm việc gì cũng khó, mà tôi vẫn làm. Bây giờ làm mọi thứ dễ dàng hơn, tại sao phải dừng?"

Ừ, tất cả đều bị mắc kẹt với những suy nghĩ của Toh, ai rảnh tranh luận với nó giùm đi!?

"Ừ, tao sai, tao không nên hỏi."

"Ly tao này, Som. Tao muốn thứ gì đó mạnh mạnh, tao cần rượu. Nếu không, tao không thể kiên nhẫn với nó được." Daisy uống hết rượu sau khi nghe câu trả lời của Toh. Som ngay lập tức đổ thêm chất lỏng vào ly rồi tôi đưa cho Daisy.

"Muốn nặng đô, tao cho nặng đô."

~~~~~

"Con nhỏ chết tiệt, sao mày không kéo P'Sky vào nhà vệ sinh luôn đi?! Tiếp cận bằng cách đó, tao còn làm tốt hơn!"

Daisy chửi bới khi Pete làm phiền P'Sky gần cả tiếng đồng hồ. Tôi cố gắng giấu đi bản thân, nhưng khi nhỏ đó bắt đầu giở trò, ánh mắt tôi không thể không nhìn anh ấy.

"Tao không binh P'Sky, nhưng tao thấy anh ấy bình tĩnh thật sự. Nếu ai bị trêu đùa như vậy, chắc hẳn người đó sẽ đổ gục cho coi. Gì mà cứ ỏng ẹo, khoác tay, cố đụng chạm anh ấy."

"Som cũng nghĩ thế. Đáng lẽ họ nên đi cùng nhau, người con trai nào mà không thích vậy? Có lẽ chút nữa anh ấy sẽ làm."

"Nghĩ mình ên đi, chưa xảy ra thì đừng đoán mò." Som hẳn đã trở nên mụ mị sau khi uống rượu. Tôi dùng ngón tay chọc chọc vào đầu cô ấy.

"Tao nói thật, nếu là tao, tao sẽ đổ P'Sky. Tao thấy anh ấy thực sự nghiêm túc với Jao."

"Đúng đúng, cái này tao chịu. Không nhớ lần đó tụi mình đến quán rượu sao? Ảnh ở bên cạnh Jao suốt, không cho phép Jao xa ảnh. Thậm chí muỗi còn không đến được gần nữa là."

"Nó xảy ra vì trò chơi."

"Đồ ngốc, đừng làm tớ mệt não nữa. Nếu chỉ là trò chơi, thì không đi xa đến thế. Anh ấy giữ kỉ, ai đến gần cậu, nhìn ánh mắt anh ấy là rõ."

Toh im lặng, không có bình luận gì, tất cả chúng tôi đều nhìn về phía cậu ấy, thấy Toh đang ngắm bàn của các tiền bối.

"Đầu óc để đâu vậy?" Som đẩy đầu Toh cho tỉnh táo.

"Mày nhìn, nhìn đi!" Toh chỉ vào bàn P'Nuea.

"Mày bảo tao nhìn cái gì? Nhìn xem anh ấy đẹp trai không hả? Ngay cả cái bóng của anh ấy còn đẹp trai nữa là... Hốt hoảng cái éo gì? Tao đâu thấy anh ấy quan tâm đến ai đâu..."

"Đó là vợ tôi!" Toh bực mình hét lên, không ngờ Toh lại say nhanh đến vậy, đáng lẽ phải cẩn thận hơn chứ!

"Chết tiệt!" Tụi tôi chưa kịp ngăn là Toh lao tới bàn tiền bối, bộ quên tụi mình đang trốn hả?

"Nhanh chóng chạy theo." Không đợi Som nói xong, tôi vơ vội túi và đuổi theo Toh.

"P'Nuea..." Muốn rồi. Cậu ấy đến bàn P'Nuea trước.

"Hả, sao Toh đến đây?" P'Nuea cười với người yêu mình, kéo tay cậu lại gần.

"Đi với họ." Toh quay lại chỉ về phía này, chúng tôi trông có vẻ lúng túng như thể đang làm điều gì sai trái.

"Không nói anh biết, để anh đi đón?"

"Tụi em muốn đến chào thôi. Nào, chúng ta về lại bàn." Tôi mỉm cười, nhìn xung quanh trước khi vội vàng kéo cánh tay Toh, sợ cậu ấy có thể nói điều gì đó kỳ lạ.

"Không, tớ muốn ở cùng vợ."

"ĐỤ!!!!!" Tiếng hét của Daisy xen lẫn giọng Toh, tôi phải chào thua với tốc độ phản ứng của Daisy. Có vẻ từ đó rất hay nên mọi ánh mắt đều dồn về phía Daisy.

"P'Touch cũng đến à? Daisy không thấy. Xin chào ạ." Bé Cúc rốt cuộc đã tìm thấy đối tượng mình ưng bụng. Đó là P'Touch.

"Hahaha, thấy anh nên giật mình hả?" Tôi thở phào nhẹ nhõm, hên là gặp P'Touch, đàn anh ấy tốt tính luôn vui vẻ với đàn em, nếu là người khác có lẽ Daisy sẽ ăn đòn.

"P'Touch đừng giận em nó. Van Gogh cũng giật mình vậy miếc à!" P'Nuea xoa đầu Toh. Tôi không biết khi nào rắc rối sẽ tìm đến.

"Chuyển bàn qua đây với tụi anh." P'Nuea không hỏi mà chỉ nói. Chúng tôi thực sự không thể để điều này xảy ra, đó là vì sự an toàn của P'Nuea.

"Được rồi, tụi em không muốn làm các anh cụt hứng." Tôi đại diện trả lời.

"Tớ muốn ngồi đây."

"Toh." Tôi siết chặt tay hơn, không biết phải làm gì để cậu ấy tỉnh táo lại.

"Không sao, cứ ngồi đây." Sau lưng vang lên tiếng thì thầm, tôi lo lắng cho Toh đến mức quên mất còn có người khác cần để tâm hơn.

"Ổn cả chứ Som, Daisy?"

"Dạ."

"Dạ."

"P'Sky, ai không muốn thì cứ để người ta đi. Bàn tụi mình ok rồi, thêm người Pete thấy chật."

"Không có chật. Jao ngồi đùi anh."

"Ngồi với anh, Toh." P'Nuea nói tiếp. "May, cho người yêu anh với bạn em ấy ngồi cùng nhé?"

"Tất nhiên rồi, P'Nuea, người nhà cả mà." Chủ bàn nhìn lên mỉm cười với chúng tôi. Sau khi P'Nuea và Toh trở về từ chuyến cấm trại, Tụi tôi đã quen mặt gần hết các sinh viên khoa kỹ thuật, vậy nên sẽ chẳng ai ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi cùng nhau.

"Nhưng..." Tôi cố đá mắt với Daisy và Som để tìm cách trốn.

"Người không thích ngồi đây, thì không cần ép. Ngồi mà không vui cũng khiến người xung quanh khó chịu, là em, em sẽ không muốn ngồi cạnh."

"Ôi, Nong Pete thông minh ghê! Cưng biết đàn anh sẽ chơi vui khi không có mình luôn hả? Vậy về ngủ đi cho lành, em nhé?"

Tôi nhanh chóng buông tay Toh, nắm lấy cánh tay Daisy. Hai người này thi nhau uống nãy giờ.

"Ngồi cùng nhau cho vui, để anh chuẩn bị chỗ." May là P'Touch đứng dậy giải vây.

"Thực sự không sao ạ..." Tôi nghĩ mọi thứ đang tệ hơn.

"Ngồi. Som sẽ nhờ nhân viên dọn bàn." Người duy nhất tôi nghĩ có thể giúp, dường như cũng vô dụng.

"Ngồi xuống." Daisy ngồi trước cả những người khác khi P'Touch nhường chỗ cho cậu ấy.

"Định chạy trốn lần nữa không?" Tiếng thì thầm mà chỉ có hai người nghe thấy làm tôi ngạc nhiên.

"Đâu có, em chỉ... hơi nhạy cảm..."

"Ngồi với anh." Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tôi.

Hiện tại nhóm tôi đã an vị, bây giờ mới 10 giờ, vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tôi hơi đau đầu rồi, liệu bản thân có thể kiểm soát sự tỉnh táo của mình không? Ai đã gây ra chuyện này đầu tiên? Tôi không muốn tưởng tượng, tôi chỉ biết một điều sẽ xảy ra vào đêm nay. Tôi phải tin vào bản thân mình, sẽ không liên quan đến Toh trong chuyện này nữa, Chúa giúp tôi.

10:25 tối, chưa đầy một tiếng trôi qua, nhưng dây thần kinh tôi căng thẳng như vừa bị cảnh báo động đất và phải ngồi chờ xem nó có thực sự xảy ra hay không. (Điều khiến tôi lo nhất là Toh, lo y như một trận động đất có cường độ 10 độ Richter vậy).

Tôi ngồi cạnh Som với P'Sky đứng sau. Lát sao thì đàn anh ngồi đối diện tôi, bên cạnh là P'Nuea, kế đó là Daisy cùng P'Touch, May, Pete, P'Tae và P'Tor, rồi cuối cùng tới đàn em cùng mã P'Nuea.

"Haizzz.." Tiếng thở dài phát ra từ người bên cạnh làm tôi ngó sang. "Tớ xin lỗi..."

"Tại sao Som?" Tôi hỏi đứa con gái duy nhất trong nhóm.

"Tớ nghĩ chuyện quá khứ, Jao. Khi mới vào năm nhất, tớ không thích đi chơi với mấy đứa con gái khác, nên mới chọn chơi với nhóm mình, vì lúc đó tớ sẽ là ngôi sao duy nhất."

"Ừ, đã nói rồi."

"À..." Som lại thở dài như thể có nhiều thứ làm cậu ấy lo lắng. "Bây giờ nhìn xem, sao ai cũng có mỹ nam bên cạnh. Chẳng còn lại gì để tớ 'mlem' cả!? Chỉ mình tớ là cô đơn lẻ chiếc... Sao cuộc đời Som lại thảm hại đến vậy?"

"Som!" Tôi bịnh miệng bạn mình lại. Sợ người khác sẽ nghe thấy.

"Hưm!!!"

"Đổ P' rồi hả? Sao không nói P'Sky biết?" người đàn ông cao lớn cúi xuống thì thầm, cho đến khi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ấy.

"Tự luyến hả? Người Som nói chưa chắc là P'Sky!"

"Som, em nói anh, đúng không?"

"Hả?" Som ngẩng đầu nhìn P'Sky.

"Som mới nói đó, ý em là P' đúng chứ?" Liệu cô gái say khước này có trả lời nổi không?

Ôi, tôi điên chết được, vậy mà cũng quên, trước khi động đất sẽ có động tĩnh nhè nhẹ. Đây là cảnh báo đầu tiên, nó không chấn động lắm, có lẽ chỉ 4 độ Richter thôi, nhưng cũng đủ khiến tôi lạnh sống lưng.

"P'Sky~" Hết phiền phức này tới phiền phức khác. Tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa."Lại ngồi với Pete đi~" Pete nhích qua, chạm vào ghế cô đang ngồi.

"Pete cứ ngồi đi, cảm ơn nhiều."

"Đứng đó làm chi? Ở đó con trai không à, nhạt nhẽo, ngồi với con gái vui hơn."

"Nhanh lên, P'Sky. Cũng đâu tệ đến mức ấy." Nong Pook, bạn của May và Pete, giúp thuyết phục P'Sky.

"Ủa chắc tao chết rồi!?" Tôi ngay lập tức nắm lấy cánh tay Som, giữ chặt để không muốn có thêm bất kỳ rắc rối nào. Ở đây là tiệc sinh nhật của May, chúng tôi là những vị khách không mời mà đến.

Tôi thấy P'Sky không trả lời và chỉ cười cười với tôi. Anh ta vẫn đứng ở chỗ cũ, vì vậy tôi đã khều và gọi tên anh ấy.

"P'Sky cứ ngồi với họ đi, nghe em."

"Độc ác..."

"Hả?" Tôi chỉ thấy đàn anh mấp máy môi nói đi, tôi có thể nhận thấy môi anh ta mấp máy để nói điều gì đó mà bản thân nghe không rõ, nên muốn hỏi lại.

"Anh nói em độc ác." Người đàn ông cao lớn nhân cơ hội tiếp cận từ phía sau.

"Nói rõ đi, đừng thì thầm nữa." Tôi tránh xa khuôn mặt đang tiến đến gần mình, sợ sẽ làm trái tim tôi run lên.

"Nhạc to quá, P' lười hét."

"Nhưng em..."

"P'Sky~"

Người đứng cạnh thở dài, tôi có thể cảm nhận hơi gió chạm vào tai.

"Sao?" P'Sky nhìn người đã gọi mình.

"Nhanh lên, qua đây."

"Không sao Pete. Ngồi yên đó với người khác đi."

"Bé lùn." Tôi vờ như không nghe thấy. Đã nói không thích bị gọi vậy rồi! "Bé lùn, đứng lên."

Chuyện gì nữa đây? Tôi an phận ở đây rồi còn đứng lên chi nữa?

"Không nghe, hửm?" Lời đe dọa trầm thấp vang lên bên tai. Tôi thở hổn hển, lúc này Pete và bạn cô ấy đã nghía tới tôi rồi. Nếu P'Sky kêu tôi lần nữa, rất có thể tôi sẽ về nhà trong tình trạng không lành lặn... Làm sao giờ...

*Nhích qua*

Người đe dọa tôi ngồi xuống rồi mỉm cười hài lòng.

"Anh đã có chỗ ngồi của mình. Pete ngồi đó vui vẻ với bạn P'Sky đi, để anh không phải lo cho bé lùn."

P'Sky kéo tôi lại gần, bắt tôi ngồi vào giữa hai chân anh ấy, bàn tay không chịu buông khỏi eo tôi.

"Em ngồi cùng Toh..." Tôi vội vàng đứng dậy định bỏ đi, nhưng hai tay ôm eo càng siết chặt hơn.

"Để Toh ngồi đó, trông Som đang say khước nữa kìa."

"Nhưng em không thoải mái." Chiếc ghế nhỏ xíu, vậy nên phải buộc dựa vào P'Sky.

"Vậy ngồi lên đùi anh." P'Sky nói và siếc nhẹ eo tôi.

Thình thịch!

"P'Sky!!" Tôi cố gắng chiến đấu. Tuy nhiên, anh ấy vẫn không buông tôi ra, làm tôi xấu hổ trước mặt mọi người, anh ấy giữ cục thịt này đặt giữa hai chân. Tôi không biết phải làm gì nữa.

"Đừng quấy, té bây giờ."

"P'Sky, mọi người đang nhìn kìa." Tôi nhìn tứ phía, mọi ánh nhìn đều hướng về tôi.

"Kệ người ta, đây đâu phải chuyện của họ."

"Đúng á, không có liên quan." Một người bạn đã giúp tôi và P'Sky.

"Em cứ ngồi yên là được, muốn để anh đứng hả?"

"Vậy thì Som ngồi đi." Tôi vội nói, tôi không thích người khác nhìn chằm chằm.

"Nói gì vậy, không chịu ngồi trên đùi anh, thì cũng không được kêu người khác thế chỗ."

"P'Sky, em không thích. Jao không muốn mọi người hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?"

"Ừ thì... những gì P'Sky đang làm bây giờ, giống như... như là..." Bản thân tôi không thể nói ra hoàn chỉnh, một tháng trước, tôi còn có thể mỉa mai, nhưng hiện tại, cảm xúc đã không còn mạnh mẽ như trước...

"Giống người yêu đúng không?"

"...." Vâng, đó là lời tôi định nói, nhưng bây giờ tôi không dám nữa.

"Ừm, lúc này trông rất giống bạn trai anh."

"Chết tiệt! Cậu có người yêu hồi nào? Sao không nghe ứ ớ gì hết?" Som nghe thấy từng chữ rõ mồn một bới quán đang chơi một bài hát nhẹ nhàng.

"Mày nói gì vậy Som? Ai có bạn trai cơ?" Daisy phụ hoạ truyền khắp bàn. Tôi tin đến 90% tụi nó làm vậy có chủ đích.

"Jao là người yêu P'Sky, nhưng cậu ấy không nói với bạn bè gì cả."

"Không! Không! Không!!!" Pete đứng dậy, nhìn Som.

"Đừng có nói bậy làm hỏng hình ảnh P'Sky. Mau xin lỗi P'Sky đi!"

"Ồ, không biết thì đừng có nói. Không tin thì hỏi P'Sky giùm!"

Tôi choáng váng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Bây giờ mọi người trong bàn đều tập trung vào việc này, không đánh lẻ với nhau nữa.

"P'Sky chuyện này không đúng phải không? Nếu P'Sky là gay, em chết mấy."

"Nong, là gay thì có gì sai vậy? Ít ra bạn anh cũng có người muốn."

"Daisy bình tĩnh." P'Touch chạm cánh tay Daisy, khi bạn tôi đứng lên đối mặt với Nong Pete.

"P' và Kao Jao không phải một cặp."

Câu trả lời từ miệng người mà mọi người đang chờ đợi khiến cả bàn tiệc im bật, Nong Pete bật ra tràng cười hả hê.

"Hahaha, chỉ toàn lũ tự huyễn, khoe khoang cho lắm vào!" Người cảm thấy bản thân đã chiến thắng vẫn đang cố thách thức người khác.

"Nghe cho xong đã, Kao Jao không phải bạn trai anh, tại anh vẫn đang tán em ấy và không có ý định từ bỏ. Người gì mà nhẫn tâm thế không biết!"

"P'Sky?" Giọng cười mỉa mai bỗng chốc biến thành giọng nói trông có vẻ ngờ vực.

"Ủng hộ tình cảm của anh nhé! Nếu có hiệu quả, anh sẽ làm phước."

Muốn đấm cho anh ấy phát ghê, P'Sky biết Pete thích mình, mà còn có tâm tình mong Pete ủng hộ nữa.

"Đùa hả P'? Không vui đâu, bạn em sẽ buồn đó."

"Mấy chuyện này thằng Sky không đùa đâu. Nong Pete, đừng buồn nhé, anh còn độc thân này!" P'Tor cố gắng làm không khí tốt trở lại bằng cách tiến thân.

"Nãy đụng chạm gì đến P'Daisy cơ? Xin lỗi nha, người này cũng thuộc hàng tiền bối đó!"

Bạn tôi sẽ tiếp tục tranh cãi với người bên kia và không chịu buông tha. Người trong cuộc không nói gì, chỉ biết nhìn nhau.

"Không được chạy trốn." Vòng tay siếc nhẹ thu hút sự chú ý của tôi. "Nhiều người chứng kiến anh đang cưa em rồi."

"Đó là vấn đề của P', không phải em. Em không chạy trốn ai cả." Không phải bản thân không cảm thấy gì mà là một cách tự vệ, nó xảy ra quá nhanh nên không có thời gian nghĩ ngợi, tôi sẽ không lao vào.

"Đúng, em không chạy trốn bất kỳ ai. Mà chạy trốn khỏi nơi này." P'Sky chạm vào ngực trái của tôi. "Jao đang chạy trốn trái tim mình."

"Không phải, em..."

"Hello, ngưng thả thính được rồi. Hai bàn này sắp sâu xé nhau đến chết vì hai người đó. Chú ý một chút." Daisy vẫy tay trước mặt tôi, kêu gọi sự chú ý.

"P'Sky, mọi người đều biết cả rồi, giờ em muốn hỏi, anh có nghiêm túc với bạn em không?"

"Toh." Tôi nhìn người bạn ở quá xa mà tôi không thể với tới.

"Cậu ngồi yên, chuyện này để Toh xử lý." Rốt cuộc nên giả vờ đe dọa hay im lặng lắng nghe câu trả lời của P'Sky đây?

"P'Toh đừng nói chuyện ngoài lề nữa, hôm nay là tiệc sinh nhật May, anh nhốn nháo cái gì?" Pete nói.

"Anh hỏi P'Sky ok chứ, May?" Toh nhìn May, không ngó đến Pete dù là một cái.

"Vâng P'Toh cứ thoải mái đi, nói bao nhiêu cũng ok. Bạn trai P'Toh khao chỗ này mà!"  Tôi thấy Nong May dễ thương nhất nhóm này đó.

"Câu trả lời của anh là gì P'Sky?" Toh lại đe dọa mục tiêu.

"Nuea, bữa nay người yêu bị sao vậy, bạo dạn dữ?"

"Người say có việc phải giải quyết, mày là mục tiêu."

"Không cần đâu, P'Nuea, tốt hơn là em nên đưa Toh về. Cậu ấy sĩn lắm rồi." Tôi lẩn tránh vấn đề xoay quanh chính mình. Tôi nghĩ cho chủ nhân của bữa tiệc này.

"Không cần, tớ muốn hỏi. Chúng ta có chuyện cần nói." Tôi nhìn thấy đôi mắt sáng hoắc kèm sự lo lắng của Toh nhìn chằm chằm P'Sky!

"Ban nhạc bắt đầu chơi rồi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ bản thân sẽ sống sót với âm thanh náo nhiệt chốn đây.

"Không, em còn chưa có câu trả lời về việc anh có nghiêm túc với bạn em hay không."

"Nghiêm túc." P'Sky đan tay anh ấy vào tay tôi. "Anh đang tiếp cận em ấy một cách nghiêm túc. Anh muốn trở thành bạn trai em ấy. Vậy đủ chưa?"

"Ối, tao ghen tị. Mù mắt mẹ tao rồi! Tội mấy người độc thân còn phải ăn cơm troá như tao gê..."

"Daisy có anh mà?!" Nghe mê người thật sự. Nảy giờ anh ấy ngồi uống rượu, nghe đàn em nói chuyện giống như đang xem một bộ phim truyền hình sau thời sự vậy.

"Một câu trả lời rất thỏa đáng P'. Bạn em sẵn sàng chết trông sung sướng." Chết tiệt, tôi quên mất con số 10 độ Richter.

"Ai nói hạnh phúc tới cỡ đó? Say rượu rồi nói nhảm."

"Pete chưa muốn về hả cưng? Ngồi uống tí nữa rồi về?!"

"Đợi May xíu." Nong May gọi điện cho bạn của cô ấy.

"Không, không uống tiếp nữa, Pete không muốn ngồi..." cô ấy chưa kịp nói hết câu.

"Ao, dao Pete không muốn ngồi với tụi anh?" P'Touch cắt ngang.

"Không phải, Pete đến vì muốn tham gia vui vẻ với các tiền bối. Nhưng bây giờ em không làm được. P' ngồi cùng người lưỡng tính như vậy ai mà không chạy cho được..."

"Pete, cưng nói gì vậy? Định kì thị ai? Nên nhớ chế được mệnh danh là 'Queen of buê đuê' không phải lưỡng tính. Đã không đẹp rồi mà còn ngu nữa thì bó tay."

"Ơ ơ..."

"Pete, muốn về thì cứ về, còn không thì ngồi. Muốn thế nào?" P'Nuea nói với giọng bình tĩnh.

"Về nhà." Pete xoay người bỏ về, buộc chủ buổi tiệc phải đi theo, tôi thấy tội cho May.

"N'May, anh xin lỗi." Tôi muốn nói điều đó, nhưng Toh đã giành nói trước.

"Không sao đâu P', bạn May thô lỗ trước."

"Không sao, lỗi ở cả hai bên. Anh không nên lôi kéo bạn bè vào chuyện lùm xùm này. Nhưng anh ghen vợ thì phải đành chịu vậy.".

"Cái gì?" Nong May sốc không nói nên lời. Ngay cả mọi người trong bàn cũng đột nhiên đứng dậy với khuôn mặt tái mét, không ngờ Toh dám nói vậy.

"Chết tiệt." Daisy bừng tỉnh trước cả những người khác. Tôi muốn đánh bạn mình. Nhưng người đứng sau cậu ấy ra hiệu im lặng. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nó, ngoại trừ Toh.

"À... hahahahaha. Nong Toh thật tuyệt. P' Like cho nè." P'Art, đàn anh thậm chí còn cười đến độ đưa tay lên lau nước mắt.

"Ồ Nuea, chúc mừng mày tìm thấy người thú vị."

"Đó có phải là điều cậu muốn biết không? Rõ ràng rồi nhá!"

Tôi không thể không đập vào cánh tay của người vừa nói.

"Ôi, sao lại đánh tớ? Tớ hỏi rõ vậy mà. Người đó là của Nong Kao Jao." Đôi mắt câuh ấy sáng lên như rất tự hào về chuyện này.

"Đừng cười, P'Sky, ta có chuyện cần nói."

"Ok!" Tôi bối rối nhìn P'Sky. "Nong May, sinh nhật vui vẻ. Anh về trước, có việc phải làm."

"Hmm, vâng. Cảm ơn P'!"

"Đi nào Kao Jao." Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay tôi, tay còn lại chộp lấy túi xách của tôi mang đi cùng.

"Chờ chút, em đổi ý rồi."

"Không được, chuyện này không thể trì hoãn, phải nói ngay bây giờ." Người đó nắm tay kéo tôi đi.

"Em đi với Toh."

"Đi với Sky đi. Dù gì bạn em cũng về với anh."

"Vâng, Toh sẽ về với P'Nuea."

Nhìn đi, tôi ghét khi Toh say, trông cậu ấy vẫn bình thường, ngoại trừ việc mất ý thức.

"Vậy thì Jao cũng đi với P'Nuea."

À thì, tôi ở cùng ký túc xá với Toh, vậy nên... xin hãy cho tôi đi cùng.

"Anh không đưa em ấy về ký túc xá." P'Nuea trả lời, khiến tôi, Daisy và Som há hốc mồm.

"Chết tiệt, tới công chuyện rồi Toh ơi." Som thầm chửi thề cách tôi không xa.

"Jao lo gì nữa? Nào!" P'Sky gật đầu với tôi trước khi dùng sức kéo tôi đi. Ngay cả khi tôi gắng giữ cho đôi chân mình không di chuyển cũng chẳng hề có tác dụng gì.

~~~~~

"Muốn nói chuyện gì với anh?" P'Sky đối mặt với tôi sau khi đỗ xe sát lề ký túc.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau suốt quãng đường trở về, P'Sky tập trung vào việc lái xe, còn tôi chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Thấy anh ấy im im nên tôi cũng không hỏi luôn...

"Jao?"

"P'Sky lẽ ra không nên nói như vậy."

"Nói gì?" anh ấy ngả người ra ghế nhìn tôi.

"Nói anh nghiêm túc với em trước mặt mọi người."

"Vậy em cảm thấy tốt hơn nếu anh nói không nghiêm túc hả?" Tôi nấc lên, nếu P'Sky trả lời như vậy, chắc hẳn tôi sẽ rất buồn.

"P'Sky lẽ ra không nên nói vậy, làm vậy sẽ chẳng tồn tại được lâu..."

"Sao lại nói vậy? Anh đang tiếp cận Jao không phải hả?"

"Em..."

"Jao không thích con trai?"

"Ừ." Tôi quyết định nói dối.

"Anh cũng vậy." Tôi thấy ánh mắt người đó đang nhìn mình, tôi không rõ anh ấy đang nghĩ gì. "Nhưng anh thích Jao."

"P'Sky, anh thực sự chắc chắn?"

P'Sky không trả lời ngay, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm tôi, rồi thở ra trước khi ngồi thẳng dậy.

"Sao phải bất an đến vậy? Anh trả lời Jao rồi mà, hôm nay cũng đã trả lời câu hỏi của Toh, hình như Jao không nghe thấy."

"Em không tin chính mình."

Tôi không chắc về bản thân, tôi không thể cầm lòng khi đứng cạnh P'Sky. Tôi sợ những người xung quanh nhìn thấy sẽ cười nhạo mình.

"Tại sao? Có thể nói anh biết không? Trong trường hợp, P' có thể làm gì đó."

"Anh không cần phải làm gì cả, P'Sky là P'Sky. Em là em."

"Jao không có cảm xúc với anh chút nào sao? Chẳng phải đang nghĩ nhiều về chuyện đó sao?" Nhìn thấy ánh mắt dần dần đã bị mình tổn thương. "Cho anh một cơ hội được không?"

"Em..."

"Ừ, P' không đòi hỏi gì nhiều, chỉ xin hãy cho anh một cơ hội. Có thích hay không thì để sau hẳn nói. Anh sẽ nghe theo hết. Xin Jao đừng quyết định bây giờ."

"Nếu Jao cho anh cơ hội, đến cuối cùng em vẫn không thích, P'Sky sẽ nghe lời em đúng không?"

"Đúng."

"Vậy thì..." Tôi cân nhắc trong đầu, hy vọng quyết định của mình sẽ không làm bản thân phải tổn thương. "cứ thế mà làm."

"Jao!" người con trai trước mặt vui chưa từng thấy. "Cảm ơn!"

"Á! P'Sky!"

Tôi thở gấp khi môi anh ấy chạm lên trán mình.

"Chỉ muốn chắc chắn."

"Kỳ quặc." Tôi vội vàng lùi lại đến mức va vào cửa. "Cấm làm lần nữa. Phải đợi đến khi em hoàn toàn chắc chắn."

"Ok ok, cảm ơn vì đã cho P' cơ hội."

"Ừm." Tôi không ngừng xấu hổ được khi nhìn thấy nét mặt tràn đầy hạnh phúc của người trước mặt.

"Jao... vào trước đây."

"Anh còn định chở em đi chơi mà?"

"P'Sky."

"Hahahaha, anh phải từ từ, phải không?" P'Sky xoa đầu tôi. Tôi thấy hành động này cũng chẳng có gì nên không ngăn cản.

"Ngày mai anh tới đón em, không cần tự mình lái xe."

"Không cần, em phải đi cùng Toh."

"Vấn đề đó, P' giải quyết được. Jao hiểu không? Người đàn ông này muốn lái xe cho em."

"Quá đáng..." Tôi thì thầm, nghĩ lại liệu cái giá phải trả có xứng đáng hay không?

"Nhanh lên trước khi anh đổi ý." Tôi vội vàng mở cửa xe, gỡ tay anh ấy ra khỏi đầu.

"Ngủ ngon." Tôi dừng một chút, quay lại và thấy người đó đang mỉm cười với tôi.

"Ngủ ngon ạ~!"

"Nếu được hôn chúc ngủ ngon, tối nay giấc mơ chắc sẽ ngọt ngào lắm đây!"

Cạch!

Đó là tiếng đập cửa xe của tôi, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười vọng lại phía sau lưng, tôi vội vã bước đi, đầu không thèm ngoảnh lại. Sợ người kia sẽ nhìn thấy mặt tôi đã đỏ đến thế nào. Tôi không biết bản thân đúng hay sai khi trả lời như vậy, trong thâm tâm, tôi không thể kìm lại cảm xúc thật của chính mình, dù có muốn dối lòng nói không cũng không được.

Thì, đợi đến ngày đó từ chối là được. P'Sky sẽ có thể tìm người khác xứng đôi với anh ấy hơn tôi. Cùng một người con gái thật lòng yêu anh ấy. Không cần phải bám lấy một người đồng tính như tôi. Lăn lộn ngoài xã hội không phải là khó. Nhưng nó cũng chẳng dễ dàng gì. Đợi tới khi ngày ấy đến, tôi phải ghi nhớ trong lòng 'đừng tiến gần thêm nữa', vậy mới có thể nhắc nhở bản thân không được tiến xa hơn...

*****

Nhớ 🌟 và cmt đoá! 😪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip