chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Các bạn đang hóng người đó là ư? Đáp án sẽ xuất hiện ở bên dưới•○•

______________________________

- T..tại sao hắn lại ở đây chứ...

  Yoichi nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, Ryu thấy không ổn liền hỏi xem đó là ai, Yoichi nói với giọng điệu run rẩy.

- A......

- A? Mà tớ thấy anh ta có gì đáng sợ đâu?

  Hắn vẫn tiếp tục nhìn cậu, miệng vẫn nở nụ cười ấy, cô giáo lên tiếng để đám học sinh ngừng bu quanh hắn.

- Nào, các em về chỗ, em giới thiệu bản thân mình đi!

- Chào mọi người, tôi là Alexis Ness, đến từ Đức, mong được mọi người giúp đỡ !

- Oaa cậu nói tiếng Nhật thành thạo ghê !

- Alexis-san, cậu cho tớ làm quen nhaa!

  Đám con gái lại hét lên một lần nữa, Yoichi bên dưới vẫn run cầm cập, không giám nhìn hắn.

- Nào các em, ngoài Alexis-kun ra còn hai bạn mới nữa, các em vào đi!

  Một lần nữa cánh cửa mở ra, một cậu thanh niên tóc xanh và một cậu tóc đen bước vào cũng khiến các cô gái trong lớp một lần nữa choáng ngợp vì ngoại hình của họ.

- Xin chào, tớ là Nanase Nijirou, mong được mọi người giúp đỡ !!

- Tui là Hiori Yo, mong được giúp đỡ !

  Họ giới thiệu một cách nhanh gọn lẹ.

- Nanase-kun đẹp trai quá đii!!

- Hiori-san cũng đẹp không kém!

  Và lại một lần nữa, cô giáo lại phải kêu cả lớp trật tự rồi xếp chỗ ngồi.

- Nanase-kun ngồi cạnh Maburuki, Hiori-kun ngồi trên Kanzaki và Alexis-kun ngồi dưới Hiori-kun nhé!

  Sẽ rất ổn nếu chỗ của Ness không phải ngay bên cạnh Yoichi, lúc bước xuống hắn ta còn thì thầm vào tai cậu:

- Chào bé cưng!

  Nó khiến cậu rùng mình, toàn thân trở nên bất động, Ryu đằng sau cậu khó chịu mà nhìn vào hắn với ánh mắt đầy sát khí, Ness nhận được nguồn sát khí từ ai-đó nên liếc nhìn rồi bước vào chỗ ngồi. Tiết học vẫn diễn ra bình thường, cậu vẫn bị bạn bè bắt nạt còn thầy cô bắt cậu giải bài nâng cao, điều đó khiến Hiori và Nanase cảm thấy là lạ.

  Ra chơi, Hiori và Nanase bước tới bàn Yoichi - người con trai quanh thân chỉ toàn những vết băng bó cùng cái bàn bị viết ra những câu nguyền rủa cậu.

- Nè cậu, cậu tên gì nhỉ cho bọn tớ làm quen nhé!

  Thấy Nanase hỏi, những người xung quanh lại khuyên bảo anh.

- Nanase-kun, đừng chơi với tên đó!

- Phải phải, nó kinh tởm lắm, cứ tránh xa nó ra đi!

Yoichi sau khi nghe họ nói hết về mình xong thì mới trả lời câu hỏi đó.

- Cậu nghe rồi đấy, tôi chả có gì tốt đẹp để chơi cùng đâu!.

Yoichi nói trong khi mặt vẫn đang làm bài.

- Eh, không sao đâu, bọn tui muốn làm bạn với cậu mà!

Để mặc lời bọn kia, Hiori và Nanase vẫn muốn xin in4....- à lộn xin làm bạn với cậu. Yoichi thấy vậy liền thở dài và nói.

- Tên tôi là Isagi Yoichi.

- Isagi-san có cái tên đẹp ghê, hợp với cậu lắm!

- Cảm ơn vì lời khen...

  Cậu bỗng hơi đỏ mặt vì đã lâu lắm rồi cậu chưa được ai khen nên thấy cảm giác hơi lạ.

- Xíu nữa nghỉ trưa mình lên sân thượng ăn đi! Bọn này mang bento mà, cậu có mang không, Isagi-kun?

- Ừm...

  Yoichi cảm thấy có chút vui vì cậu như thể có thêm những người bạn thực thụ vậy. Cho dù họ  đang là bạn thật...

- Yoichi-kunn?

  Cậu giật bắn lên khi nghe giọng nói ấy. Ness đứng trước mặt cậu trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Alexes-san, cả Nanase-kun và Hiori-san nữa, đừng lại gần tên đó!

- Phải đó!

- Tên khốn Isagi tại sao lại được họ bu quanh vậy chứ, thật khó chịu!

  Họ lên tiếng, cả 3 nhìn lại bọn họ, không hẹn mà lại cùng nhìn chúng bằng ánh mắt đầy sát khí làm bọn kia sợ điếng người.

  Và vị thần cứu Yoichi đã đến. Còn ai ngoài Ryu nữa? Cậu bảo với 3 người kia.

- Mấy cậu không thấy Yoichi đang khó chịu sao. Ra mà bắt chuyện với chúng nó ấy, đừng có để bạn tôi bị làm phiền nữa!

  Cậu lườm họ rồi quay sang với Yoichi và lật mặt nhanh hơn lật bánh.

- Nè Yoichi, hôm nay cậu tuyệt ghê, giải hết được mấy bài tớ không làm được luôn!

  Ừ thì đằng nào Yoichi cũng đậu vào cái trường quý's tộc's này đa số nhờ thành tích học tập mà! Trông thế thôi chứ Yoichi học giỏi lắm nha! Và đó cũng là một trong những lí do mà cậu hay bị bắt nạt nữa...

____________________________

  Đến giờ ăn trưa, Yoichi lấy hộp bento định đi lên sân thượng thì 2 người kia tới khoác vai cậu.

- Nào đi thôi, Isagi-san!

- A...tôi...

- Đi nàooo!

  Chưa kịp nói xong thì cậu đã bị Nanase kéo đi, Hiori cũng chạy theo. Đang đi qua khu năm 2 thì cậu bắt gặp Bachira. Anh ta nhíu mày khi nhìn thấy cậu bị 2 người con trai khác nắm tay. Cậu liền ngoảnh mặt sang chỗ khác để tránh 2 cặp mắt nhìn nhau thì bị anh ta lên tiếng.

- Ồ, 2 cậu bạn mới tới sao?

- Vâng thưa senpai?

  Bachira cười khẩy.

- Tôi nghĩ các cậu không nên đi cùng cậu bạn này đâu. Cậu ta tởm lợm lắm đấy!

  Yoichi mím chặt môi, cậu muốn đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Hiori nghiêm nghị nhìn Bachira rồi nói:

- Tôi nghĩ cậu ấy chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi! Anh vừa dùng từ "tởm lợm" với cậu ấy là có ý gì?

  Lần này Hiori đang không nói giọng Kansai.

- Cậu ta là gay đấy! Là GAY đó!

  Anh ta cố nhấn mạnh vào chữ gay. Yoichi đứng im chẳng biết nói gì, cậu chỉ nghĩ có lẽ người mà cậu đã cho là sẽ trở thành bạn với mình sẽ vì thế mà bỏ lại.

- Tôi nghĩ ai cũng có quyền được sống thực với bản thân. Việc cậu ấy là gay thì liên quan gì tới anh?

- Cậu ta đã tỏ tình tôi đấy, à không, phải là bọn tôi chứ nhỉ. Tầm hơn 20 người đó!

  Nghe tới đây Hiori và Nanase liền sững sờ. Yoichi cắn môi mà chạy thục mạng vào chỗ đám đông rồi biến mất. 2 người họ bất ngờ khi thấy Yoichi chạy, định đuổi theo thì nghe được một câu.

- Các cậu thấy mà, cậu ta là một kẻ cực kì kinh tởm.

  Họ không quan tâm mà đi tìm Yoichi, họ chạy lên sân thượng tìm nhưng không thấy, lại xuống khu năm 2 tìm.

____________________________

  Reo vui vẻ cầm hộp cơm lên sân thượng để ăn cùng Yoichi, mọi khi sẽ đều có cái giọng nhỏ nhẹ ấm áp ấy nói "Reo-san". Vậy mà hôm nay lại chẳng nghe thấy nó đâu. Anh liền đi một vòng nhưng không thấy cậu liền tức tốc chạy xuống nhà vệ sinh khu năm 1.

  Anh nghĩ rằng thường các học sinh bị bắt nạt sẽ lui xuống đây và anh đã đúng, cậu ở trong cái phòng vệ sinh trong cùng.

  Mở cửa ra, anh thấy một Yoichi đang ôm lấy 2 đầu gối, hộp bento để ở dưới đất. Reo hoảng hốt hỏi.

- I..Isagi-kun? Sao em lại ở dưới đâ-

  Chưa kịp nói hết câu, Yoichi đã lao vào ôm anh làm Reo có chút bất ngờ.

- Tôi...không thể có bạn như những người bình thường sao...

- Hả...?

  Reo nhìn cậu. Liền biết ngay đã có chuyện gì xảy ra.

- Tôi...chỉ muốn yên bình thôi mà, tôi....

  Cậu khóc. Phải, cậu khóc rồi. Từ lúc nhập học tới giờ, trừ Ryu ra thì chưa ai từng muốn làm bạn với cậu. Bởi vậy khi được Hiori và Nanase bắt chuyện và muốn cậu trở thành bạn, Yoichi đã rất vui. Nhưng giờ thì lộ ra hết rồi, cậu sẽ chẳng thể kết bạn.

  Reo thấy vậy mà xót, liền lau hết nước mắt trên mặt cậu, miệng ôn nhu nói:

- Anh không biết đã có chuyện gì. Nhưng có lẽ nó là do bọn kia phá em nhỉ. Hôm nay em hãy nghỉ ngơi đi, đừng tới lớp nữa, anh sẽ đưa em tới căn biệt thự của anh.

-....Reo-san, anh sẽ đi cùng tôi phải không?

-Ừm!

  Yoichi nghe vậy liền an tâm, ngả người vào Reo rồi ngủ. Reo vuốt lấy mái tóc cậu rồi ngồi trong đó ôm cậu  đợi tới khi mọi người vào lớp hết thì anh mới ra và đưa cậu về.

_____________________________

- Này Bachira, sao nay tao thấy mày khó ở thế, lại buồn bực vụ gì à?

  Chigiri lên tiếng hỏi.

- Tsh im đi, tao chả làm sao cả!
 
  Nói thế nhưng trong lòng Bachira vẫn cảm thấy khó chịu, nghĩ lại cảnh cậu cho 2 tên kia ôm vai bá cổ rồi nắm tay, còn cười đùa vui vẻ nữa!

  Bachira giật mình khi thấy bản thân đang liên tưởng tới tên mà anh ta cho là ghê tởm kia. Bachira thở dài một cái rồi cố quên đi.

____________________________

  Tuy đã vào tiết nhưng lớp 10-A vẫn thiếu đi bóng dáng của người con trai gầy gò, đáng thương ấy. Cả lớp chả lo lắng, ngược lại còn cười hả hê.

  2 cậu tóc đen và tóc xanh kia đang lo cho Yoichi vì cậu không vào lớp, còn trách bản thân vì không bịt mồm tên senpai chết tiệt kia. Ryu thì đang muốn giết tên nào làm Yoichi không tới lớp. Yoichi chưa bao giờ cúp tiết nên điều này làm cậu không an tâm.

  Riêng Ness thì lại tặc lưỡi. Thầm nghĩ:

- A...mèo nhỏ trốn mất rồi...

____________________________

  Mẩu chuyện nhỏ:

  -"Nè Isagi-kun, nếu bố mẹ cậu muốn gả cậu thì người đầu tiên cậu nghĩ tới là ai?"

- Xời dĩ nhiên là tôi rồi!

  Bachira nói.

- Cậu bị sao vậy? Người Yoichi nghĩ tới đầu tiên sẽ là tôi nhé!

  Chigiri phản bác.

- Im đi, tao là vua nên người đầu tiên nó nghĩ tới sẽ là tao!

  Barou hét lên.

- Thật ra điều đó chả liên quan!

  Tất cả (-Barou) không hẹn mà đồng thanh khiến vị vua kia tức.

- Tôi mới đúng!

  Niko nói.

- Là tao nhé, cấm cãi!

  Rin cụk súk lên tiếng. Và dĩ nhiên vẫn có người cãi. Mở đầu phong trào là Sae, người anh trai "tốt" của Rin.

- Thằng em ngu ngốc này, mày nghĩ Yoichi-chan sẽ nghĩ tới thằng bố đời như mày à, mơ vừa nhé!

- Đúng đó!

- Sae-san nói phải!

  Và sau đó Rin đã chửi mọi người rất nhiều. Đến khi Yoichi trả lời.

-Hmmm....người tôi nghĩ đến đầu tiên là....Ego-san!

  Vâng, người đàn ông nãy giờ không nói gì lại được nêu tên làm cả bọn bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác nhưng lại không bật ngửa.

- Tôi nghĩ anh ấy rất giỏi, có công việc ổn định và cũng chăm sóc tôi nữa. Anh ấy cũng được lòng bố mẹ tôi!

  Mấy nhát dao xuyên qua tim bọn kia. Ego cười khẩy nhìn họ.

- Mấy bây muốn sánh tầm với ta ư? Còn non và xanh lắm!

  Và từ đó hội tẩy chay Ego ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip