Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Anh từng yêu em, anh cũng từng có tình cảm.”

***


Dưới bầu trời đen kịt, tiếng còi báo động ầm vang, mọi thứ dường như đã được sắp xếp ổn thỏa, kẻ xấu giết người, cảnh sát lao tới hiện trường giải cứu con tin, nhưng thực tế thì mọi chuyện đã trở thành một mớ hỗn độn, người đại diện cho chính nghĩa rơi xuống trước mặt bọn họ, con ngươi của cục phó Vương như muốn rớt ra ngoài, ông như quên mất thân phận của mình.

Khoảnh khắc Trần Kiến Trung rơi xuống, cả thế giới dường như ngừng trôi, mấy chục viên cảnh sát đứng bất động tại chỗ, máu lẫn với bùn lan đến gầm xe cảnh sát của cục phó Vương, viên cảnh sát kỳ cựu ở tuổi ngũ tuần chưa bao giờ sốc đến thế trong mấy chục năm làm nghề của mình.

‘Đoàng’ tiếng súng trên đỉnh tháp xé toạc bầu trời u ám.

Sĩ Bạch đang hô hoán người nhanh chóng lên trực thăng thì chợt cứng đờ người, tất cả đều mải quan tân đến việc Trần Kiến Trung rơi từ tầng 62 xuống mà không mảy may để ý đến Chu Chí Hâm đang ngồi dưới đất.

Mã Gia Kỳ đứng quay lưng với cậu, tác động của viên đạn khiến gã loạng choạng đến gần rìa sân thượng, gã bất ngờ quay người lại.

Chu Chí Hâm siết chặt các ngón tay trên báng súng, rõ ràng ban nãy cậu có thể nhắm thẳng vào tim Mã Gia Kỳ rồi.

Mã Gia Kỳ quay người lại, gã cười lớn, vành mắt đỏ au, giống hệt tướng lĩnh đã giết hại vô số mạng người trên chiến trường, tiếng cười của gã vừa thê lương vừa đáng sợ, ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn Chu Chí Hâm vẫn khó hiểu như thế nhưng nay đã thêm chút suy sụp, ngần ấy năm, gã biết rõ về cuộc sống của mình, thậm chí gã biết mình muốn gì và nên làm gì, chỉ đến khi sảy chân ngã vào thế giới của Chu Chí Hâm, gã không hiểu Chu Chí Hâm, cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy.

Máu trên bả vai không ngừng ứa ra, chảy xuống xuôi theo cánh tay, tất cả họng súng lập tức chĩa thẳng vào Chu Chí Hâm. Dường như Mã Gia Kỳ không hề cảm nhận được đau đớn, chậm rãi rút trong túi quần ra một điếu thuốc rồi châm lửa lên, bàn tay trái rướm máu, nhưng lại không hề run rẩy.

Gió tuyết ngày càng mạnh, Chu Chí Hâm chỉ cảm nhận được tai mình ù đi, toàn thân trở nên tê liệt: “Thả hai người họ ra.” - giọng cậu hơi khàn: “Nếu không…” khẩu súng lại lần nữa được giương lên: “Viên đạn thứ hai sẽ nhắm thẳng vào tim anh, anh nên nhớ là tôi dám nổ súng đấy!”

“Tiên sinh….” - Sĩ Bạch vô cùng sốt ruột, cô ta cũng mất rất nhiều máu, cộng với thời tiết khắc nghiệt khiến đôi môi trở nên nhợt nhạt: “Cảnh sát sắp lên đến đây rồi, nhanh lên…”

“A Chí….” - Mã Gia Kỳ thở ra một làn khói trắng: “Rốt cuộc chúng ta đã sai ở bước nào?”

“Từ khi tôi là cảnh sát còn anh là cướp.”

Cái sai duy nhất là thân phận của bọn họ, nếu Mã Gia Kỳ đổi một thân phận khác, có lẽ bọn họ đã có thể trở thành bạn bè, suy cho cùng thì cả hai đều đã từng cứu mạng nhau.

“Thả bọn họ ra!” - hơi thở của Lưu Diệu Văn ngày càng yếu, có tóm được Mã Gia Kỳ hay không đã không còn quan trọng đối với cậu nữa, điều quan trọng bây giờ là phải cứu được ba người kia , vì hiện tại Mã Gia Kỳ có đủ năng lực để giết họ rồi lên trực thăng tẩu thoát.

“Tiên sinh, sắp muộn rồi.” - đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm, Sĩ Bạch lớn tiếng với Mã Gia Kỳ, cô hận Chu Chí Hâm, cũng căm ghét sự do dự của Mã Gia Kỳ, nhưng cô sẽ không bao giờ phản bội gã, cũng sẽ không bao giờ ngỗ ngược với gã.

Lúc Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bị đẩy tới hành lang, dường như ở họ đã mất đi tố chất cơ bản của người cảnh sát, khi cánh cửa sắt lần nữa được khóa lại, bọn họ mới kịp phản ứng và bắt đầu điên cuồng đập cửa.

Lưu Diệu Văn vẫn nằm yên bất động dưới chân Chu Chí Hâm, những bông tuyết rơi đầy trên người hắn, những vệt máu xung quanh cũng dần bị đông cứng lại.

Lúc đó, họng súng của Chu Chí Hâm không còn nhắm vào Mã Gia Kỳ nữa, mà chĩa thẳng vào thái dương của chính mình: “Tôi không nợ anh, cũng không muốn sống trong vùng tối u ám của anh nữa, ngần ấy năm tôi đã quá mệt rồi, cầu xin anh tha cho tôi có lẽ không được thiết thực lắm….” - Chu Chí Hâm cụp mắt nhìn Lưu Diệu Văn dưới chân mình: “Hôm nay, tôi sẵn sàng chết cùng anh ấy, dù sao có người chết cùng cũng sẽ không thấy cô đơn….” - ánh mắt của Chu Chí Hâm ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ đã tràn ngập tuyệt vọng: “Hơn nữa, anh không hề yêu tôi, anh chỉ xem tôi như nơi gửi gắm tinh thần, người như anh, từ đầu đến cuối không có bạn bè, không có kỷ niệm, không có tình cảm, mọi sự xuất hiện giữa chúng ta đều là ngẫu nhiên, nhưng anh lại xem đó là điều tất nhiên, coi nó là đương nhiên, tôi mong anh sẽ không trải qua cuộc sống như thế nữa, tìm một nơi không ai quen biết anh để làm lại từ đầu đi.”

 

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm dưới đất, giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt rơi xuống khuôn mặt đẫm máu của Lưu Diệu Văn, cậu thở hổn hển, nhẹ giọng nói với hắn một câu xin lỗi.


Viên đạn thứ hai, cậu không muốn nhắm vào Mã Gia Kỳ nữa, mà đúng hơn là nhắm vào bản thân mình. An Hải hôm nay thật sự rất u ám, Chu Chí Hâm ngửa đầu nhìn bầu trời, đáng ra những bông tuyết ấy không nên xuất hiện trong tình cảnh như thế này. Bước chân trong cầu thang ngày càng dồn dập, tiếng đập phá cửa sắt ngày càng chói tai.

Chu Chí Hâm vẫn xinh đẹp như thế, dù cơ thể có tiều tụy đến mức một cơn gió cũng có thể thôi bay.

Họng súng lần nữa nhắm vào huyệt thái dương, cậu nhắm nghiền mắt, ngón tay vào tư thế bóp cò….

Tất cả hãy kết thúc đi, cậu quá mệt rồi…..

‘Choang’, bàn tay cầm súng chợt đau đớn, khẩu súng cũng rơi xuống đất, là do Mã Gia Kỳ ném chiếc bật lửa vào cổ tay Chu Chí Hâm.

“Em nói sai rồi.” - đôi môi của Mã Gia Kỳ trắng bệch, gã cũng sắp không thể chống đỡ được nữa: “Anh từng yêu em, anh cũng từng có tình cảm.”


Khi cánh cửa sắt bị phá mở thì chiếc S-92 trên sân thượng đã bay đi mất, Chu Chí Hâm ngồi quỳ dưới đất, mất hồn ôm lấy Lưu Diệu Văn.


Về sau xảy ra chuyện gì dường như cậu chẳng nhớ được nữa, chỉ biết rằng lúc đó rất hỗn loạn, xe cứu thương, xe cảnh sát, còi báo động kêu vang ầm trời, ngày hôm đó tuyết rơi mãi không ngừng, khoảnh khắc Lưu Diệu Văn được đẩy lên xe cứu thương, Chu Chí Hâm cũng sức cùng lực kiệt mà ngất xỉu.

Đến khi tỉnh lại, mọi thứ tựa như cơn mộng dài, khi lần nữa được trông thấy Lưu Diệu Văn qua lớp cửa kính, cậu mới cảm nhận được tính chân thực của những sự việc đã xảy ra.

Trần Kiến Trung đã chết, phần đầu vỡ nát, hộp sọ biến dạng, toàn bộ xương cốt đều vỡ vụn. Huân Ấn bị phong tỏa hoàn toàn, tất cả mọi người đều được sơ tán ngay trong ngày sự việc xảy ra.

Còn chiếc S-92 kia không biết đã bay về đâu.

Ngày nào Chu Chí Hâm cũng đến phòng ICU, ngồi ngoài cửa thất thần nhìn Lưu Diệu Văn, những việc còn lại đều giao hết cho Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

Đến ngày thứ 4 thì Lưu Diệu Văn cũng tỉnh lại, và được chuyển sang phòng bệnh thường.

Khoảnh khắc Chu Chí Hâm trông thấy đôi mắt của hắn, cậu đã òa lên khóc trước mặt tất cả mọi người trong phòng bệnh, làm bố mẹ Lưu Diệu Văn cũng phải khóc theo.

“Sao lại khóc?” - đã lâu không nói chuyện, âm giọng của Lưu Diệu Văn trở nên rất khàn, hắn đưa tay xoa phần gáy của Chu Chí Hâm, xem ra đã hồi phục đáng kể.

Lúc Lưu Diệu Văn xuất viện đã là nửa tháng sau, phòng điều tra hình sự cũng bận rộn hết nửa tháng, khi Chu Chí Hâm gặp lại Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, cả hai trông như chiến sĩ vừa trở về từ chiến trường Syria vậy.

Quan trọng hơn là đã mệt thành như thế nhưng vẫn còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong, đa số đều đợi hai người họ trở về để đưa ra quyết định.

Bố mẹ Lưu tạm thời ở lại nhà con trai mấy hôm, lòng thầm nghĩ dù gì cũng là con một, bị thương nghiêm trọng như thế, ít nhiều thì ông bà cũng phải quan tâm, nhưng không ngờ lại bị chính con ruột chê phiền.

“A~” - Lưu Diệu Văn đang há miệng chờ Chu Chí Hâm bón nước vào mồm.

“A gì mà a, ống hút đây, tự uống đi.” - Chu Chí Hâm bưng cốc nước ấm ngồi đầu giường.

“Không hút được, hết sức rồi, em ngậm vào miệng rồi đút cho anh đi.”

Vành tai của Chu Chí Hâm đỏ au: “Bố mẹ anh vẫn đang ở ngoài đấy, anh điên à.”

“Cửa đang đóng mà, sợ cái gì, ếy….” - hắn nghiêng đầu: “Anh đã thành ra thế này rồi, nhờ em bón nước thôi mà em cũng kỳ kèo…..”

Chu Chí Hâm kháng cự khoảng 10 giây, sau đó vẫn uống một ngụm nước rồi cúi người xuống: “ưm…” - cậu đấm vào cánh tay của Lưu Diệu Văn, giục hắn nhanh lên chút.


Lưu Diệu Văn vừa nghiêng đầu thì cửa phòng bị đẩy mở: “Con trai à, hôm nay mẹ…. sẽ về nhà.” - mẹ Lưu bưng bát canh gà hầm đông trùng hạ thảo đứng ở cửa.


Chu Chí Hâm vội nuốt nước xuống bụng, vừa sặc vừa chạy trốn vào nhà vệ sinh.

Lúc đóng cửa lại, mẹ Lưu còn ló đầu vào trong: “Con cũng ghê gớm thật, thành ra như thế rồi vẫn rất sung sức.”


Thời gian dài về sau, Lưu Diệu Văn không hỏi về sự việc xảy ra ngày hôm đó, hắn chỉ quan tâm Chu Chí Hâm vẫn bình an vô sự và hai người Nghiêm Hạ vẫn còn sống.

Khi cả hai quay lại phòng điều tra hình sự, toàn bộ nhân viên trong phòng hận không thể dỡ luôn trụ sở cảnh sát An Hải.

 

Tất cả cáo buộc đối với Trần Kiến Trung đều đã được xác nhận, bao gồm cả ba vụ giết người cách đây mười chín năm, lúc đó Chu Chí Tân mới cảm thấy gánh nặng trên người mình như nhẹ đi, khi đứng trước cửa đồn cảnh sát, cậu chợt cảm thấy điều tốt nhất mà mình đã làm được là trở thành cảnh sát, và sau khi quen biết Lưu Diệu Văn thì cuộc đời cậu đã trở nên tươi đẹp hơn.

Ngày đông ở An Hải càng ngày càng lạnh, dăm ba hôm lại đổ một trận tuyết, gió bắc thổi vù vù vào ô cửa kính của đồn cảnh sát, cánh đàn ông trong đồn làm việc quần quật cả tháng trông như già đi vài tuổi, còn sức khỏe của Lưu Diệu Văn cũng đã phục hồi.

 

Mới năm giờ chiều nhưng bên ngoài trời đã tối, gió lạnh bủa vây, đèn vẫn sáng nhưng bên trong lại ấm áp, trước khi tan làm, Lưu Diệu Văn mời mọi người cùng đi ăn, để mọi người ăn uống thả ga, còn duyệt cho nghỉ làm vào ngày mai.


Văn phòng vốn tẻ nhạt bỗng nhiên như nổ tung, mọi người nườm nượp thu dọn đồ đạc lao ra ngoài.

Gió buốt rát mặt, Chu Chí Tân kéo áo len cao cổ màu be lên tận mũi, đút hai tay vào túi áo khoác ngoài, không hiểu sao lạnh như thế mà Lưu Diệu Văn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.


Lưu Diệu Văn ôm lấy vai Chu Chí Hâm: “Lạnh thế hả?”

 

“Âm độ rồi, anh không lạnh à?” - Chu Chí Hâm liếc Lưu Diệu ăn, trừ chóp mũi hơi ửng hồng thì còn lại như không hề hấn gì: “Vết thương vừa mới khỏi, mặc ấm vào chút.”



Lưu Diệu Văn mỉm cười giúp cậu đội mũ áo khoác lên: “Con trai không bao giờ kêu lạnh, phong độ là được rồi.”

  

  

______________
Hế lô mọi người, tôi đã quay lại rồi đây~ xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.

Còn 5 chương nữa sẽ kết thúc bộ này. Dự định là sẽ nửa năm nữa nhé ạ. Chúc các bạn đọc truyện và chờ đợi vui vẻ >>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip