Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm hoàn toàn không ngờ được việc Lưu Diệu Văn đã vượt ngục, cậu cũng biết rằng hôm nay mình sẽ không chết nhưng có lẽ sẽ mãi mãi không thể gặp lại Lưu Diệu Văn được nữa.

***


Xe của Nghiêm Hạo Tường đỗ tại khu vực gần Huân Ấn, anh hạ cửa kính xe xuống: “Huân Ấn?”

Huân Tuyền đã bị niêm phong, nhưng Huân Ấn là công ty con của Huân Tuyền lại không hề chịu ảnh hưởng gì, tất cả đều vì địa vị của Huân Ấn rất quan trọng ở An Hải, không nhất thiết phải đuổi cùng giết tận, ngược lại có thể thay đổi cách thức quản lý và tiếp tục phát triển.

Lưu Diệu Văn nhìn điểm màu đỏ trên điện thoại, độ cao trùng với tòa nhà Huân Ấn: “Có lẽ ở trong đó.” - Lưu Diệu Văn mở cửa xuống xe, ngửa đầu nhìn lên đỉnh tháp Huân Ấn.

Nghiêm Hạo Tường cũng xuống xe: “Làm sao mà tìm được hết cả tòa?” - có vẻ hôm nay trời cực kỳ lạnh, vừa nói vừa phả khói trắng.

Lưu Diệu Văn không trả lời, có thể thấy hắn cũng đang gặp khó, Mã Gia Kỳ dám chọn nơi này thì chắc chắn gã đã có chuẩn bị kỹ lưỡng, bọn họ chỉ có ba người, Lưu Diệu Văn suy tính một lúc, cuối cùng gửi tin nhắn cho cục phó Vương.

“Nhớ cẩn thận, chú ý an toàn.” - Lưu Diệu Văn bỏ điện thoại vào túi, dẫn hai người kia bước vào Huân Ấn.

Chu Chí Hâm đứng trên đỉnh tháp hoàn toàn cứng đờ, những lời nói của Mã Gia Kỳ như cây kim đâm vào não cậu, gã nói: Trần Kiến Trung đã giết bố mẹ em, em quên rồi ư?

Vận mệnh như đang trêu đùa với Chu Chí Hâm vậy, cậu đã vui vẻ hòa nhã với kẻ thù đã giết bố mẹ mình ngần ấy năm, không chỉ vậy, chính mình còn bị ông ta sai khiến như một con rối.

“Thân thủ của tên nhóc nhà cậu cũng được đấy chứ, có muốn theo chú đến An Hải làm cảnh sát không?”

“Chỉ cần cậu nghe lời chú, tương lai của cậu sẽ chẳng phải lo nghĩ gì đâu.”

“A Chí, giao cho cậu một nhiệm vụ.”

“A Chí, cậu làm tốt lắm.”

Từng câu từng chữ như mỏ hàn, Chu Chí Hâm đột nhiên ngồi thụp xuống, đôi mắt cậu đỏ ngầu, cậu bắt đầu thở ra những ngụm khí lạnh, dạ dày quặn lên và chỉ muốn nôn mửa, Chu Chí Hâm đã từng nghĩ ra rất nhiều đáp án, cậu từng nghĩ có lẽ Trần Kiến Trung chỉ vì muốn giúp Mã Gia Kỳ nên mới tiếp cận mình, cậu từng nghĩ có thể Trần Kiến Trung muốn lợi dụng mình để đối phó với Mã Gia Kỳ, còn từng nghĩ….

Nhưng tại sao tất cả lại thành ra thế này?

“Ngay khi gặp lại tôi, tại sao ông không giết tôi luôn đi?” - cậu ngước đôi mắt đỏ au của mình lên, ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào bộ dạng nhàn nhã của Trần Kiến Trung.

Tại sao Mã Gia Kỳ và Trần Kiến Trung đều có thể nhận ra mình ngay lần đầu tiên nhưng bản thân lại chẳng thể làm được. Trần Kiến Trung khinh bỉ nhìn Chu Chí Hâm, ánh mắt ấy đột nhiên sượt qua trí nhớ của cầu, tình cảnh hiện tại rất giống với năm đó, khi đó cậu đã ngồi dưới đất giống như vậy để nhìn Trần Kiến Trung, ánh mắt của ông ta khiến Chu Chí Hâm liên tưởng tới rãnh Mariana, sâu hun hút và khiến người ta nghẹt thở.

   

“Giết cậu làm gì?” - Trần Kiến Trung bước đến gần Chu Chí Hâm: “Hậu quả phải giải quyết sau khi giết người rất phiền phức.” - Trần Kiến Trung cười nhẹ, ông ta vốn có thể giết Chu Chí Hâm, nhưng theo như ông ta nói, việc phải giải quyết sau khi giết người rất nhiều, ông ta ngồi xuống trước mặt Chu Chí Hâm: “Nếu như năm đó cậu nhớ được khuôn mặt này thì có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay.”

Ánh mắt Chu Chí Hâm tràn ngập phẫn nộ, cậu nắm lấy cổ áo Trần Kiến Trung, cổ tay bị Mã Gai Kỳ trói chặt đã không còn cảm giác gì nữa: “Nếu đã như thế, vậy thì chết cùng nhau đi.” - dứt lời, Chu Chí Hâm đột nhiên đẩy mạnh Trần Kiến Trung đến rìa sân thượng.

Gió đông lạnh buốt như cướp mất cảm giác của cậu, bất kể là khuôn mặt hay bàn tay, cậu ngơ ngác phát hiện ra Trần Kiến Trung đang cười: “Muốn chết đến vậy ư?” - xem ra Trần Kiến Trung không hề hoảng loạn, những lúc như thế đương nhiên Mã Gia Kỳ sẽ không ra tay, bản thân gã có một lòng tin rất kỳ quái, người mà gã muốn giết phải do chính tay gã xử lý, người khác đừng hòng mó tay vào, nhưng gã sẽ không can dự vào việc riêng của người ta, cho dù hai người kia rất đặc biệt đối với gã.

“Tôi còn tưởng cậu sẽ cứu Lưu Diệu Văn ra trước đã chứ.”

Lưu Diệu Văn, ngay khi nghe đến cái tên này, sự phẫn nộ trong mắt Chu Chí Hâm dường như đã dịu bớt, Trần Kiến Trung nắm bắt được sơ hở, nhanh như chớp trở tay ấn Chu Chí Hâm lên mép sân thượng.

Một tay Trần Kiến Trung nắm chặt cổ tay bị trói của Chu Chí Hâm, tay kia bóp cổ cậu: “Nếu cậu đã muốn chết, tôi đây cũng không ngại chuốc phiền thêm lần nữa đâu.” - Trần Kiến Trung dùng lực đẩy Chu Chí Hâm ra phía sau, nửa người của Chu Chí Hâm đã chới với giữa không trung rồi.

Toàn bộ mạch máu như dồn lên nào, Chu Chí Hâm không thể cử động, trong lúc vùng vẫy, tay phải vô thức chạm vào đồng hồ bên tay trái, ngay lúc đó cậu như trở nên tỉnh táo, tay phải bắt đầu lần mò bên mép của đồng hồ: “Hứa Sơn Hà là do ông giết?”

“Bây giờ hỏi việc này thì có ý nghĩa gì?” - Trần Kiến Trung nở một nụ cười gian tà: “Là tao giết đấy thì làm sao?”

Lưu Diệu Văn đang lao như điên ở tầng 8 đột nhiên dừng lại, điện thoại truyền tới âm thanh rè rè: “Là tao giết đấy thì làm sao?”

Giọng nói của Trần Kiến Trung?

“Là ông thì tốt.” - giọng của Chu Chí Hâm không được rõ lắm, trông có vẻ rất tốn sức.

“Giọng của A Chí?” - Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cùng chụm lại.

Đúng rồi, trên đông hồ còn có chức năng truyền ghi âm, hắn cứ nghĩ sẽ không dùng đến nên không nói với Chu Chí Hâm, không ngờ chính cậu lại tìm ra được chức năng ấy.

Điện thoại truyền tới tiếng rít gào, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng hiện tại Chu Chí Hâm đang ở trong tay Trần Kiến Trung, lẫn trong đó còn có tiếng gió, hắn lại nhìn điểm màu đỏ trùng khớp với độ cao của Huân Ấn: “Em ấy đang ở sân thượng.”

Lưu Diệu Văn sau khi phản ứng lại thì bắt đầu guồng chân, vừa chạy vừa gọi điện cho cục phó Vương.

“Alo, tiểu Lưu à, vừa gửi tin nhắn gì cho chú đấy?”

“Chú nhanh chóng điều người tới đỉnh tháp Huân Ấn, mang theo súng, bắt Trần Kiến Trung….”

Cúp máy, Lưu Diệu Văn gửi đoạn ghi âm cho cục phó Vương, sau đó bỏ điện thoại vào túi quần tiếp tục chạy.

Bầu trời dường như lại u ám hơn một chút, Chu Chí Hâm ngửa đầu lên, nước mắt theo đó chảy vào ốc tai, cậu nghĩ, có chứng cứ này rồi thì Lưu Diệu Văn sẽ được minh oan, Chu Chí Hâm hoàn toàn không ngờ được việc Lưu Diệu Văn đã vượt ngục, cậu cũng biết rằng hôm nay mình sẽ không chết nhưng có lẽ sẽ mãi mãi không thể gặp lại Lưu Diệu Văn được nữa.

Khi Chu Chí Hâm áp chế Trần Kiến Trung thì Mã Gia Kỳ sẽ mặc kệ, nhưng khi Trần Kiến Trung áp chế Chu Chí Hâm thì Mã Gia Kỳ sẽ không thể làm ngơ được.

Họng súng lạnh lẽo chạm vào gáy Trần Kiến Trung, Mã Gia Kỳ cử động ngón tay bóp cò: “Buông ra.”

“Mày quả là đứa con có hiếu.” - Trần Kiến Trung biết tính cách của Mã Gia Kỳ, ông ta buông Chu Chí Hâm ra ngay lập tức, Chu Chí Hâm trượt theo mép lan can ngồi phịch xuống đất.

Cậu cuộn mình trên mặt đất không ngừng nôn khan, trông cực kỳ khổ sở.

Trần Kiến Trung giơ hai tay lên, quay người lại, họng súng chuyển từ sau gáy lên trước trán ông ta.

“Bây giờ mà tranh chấp nội bộ thì không hay lắm đâu?” - Trần Kiến Trung nhìn bàn tay cầm súng của Mã Gia Kỳ: “Hơn nữa, chuyện con nhờ ta làm cũng đã làm xong rồi.”

“Tôi từng nói sẽ không giết ông chưa?” - thế hệ sau luôn tài giỏi hơn thế hệ trước, số người mà Mã Gia Kỳ từng giết nhiều không đếm xuể, gã chỉ có thể đáng sợ hơn Trần Kiến Trung, và gã chỉ dành lại sự dịu dàng cuối cùng của mình cho Chu Chí Hâm, còn những người khác chỉ là phù du.

Thang máy đi thẳng tới sân thượng, ba người xông vào lối đi an toàn, vừa mở cửa, đám thuộc hạ canh giữ bên ngoài đều sửng sốt, chưa kịp trở tay đã bị Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đánh gục.

“Rút súng, chú ý an toàn.”

Hiển nhiên Mã Gia Kỳ sẽ không ngờ được Lưu Diệu Văn có thể tìm đến đây, cho nên chỉ sắp xếp hai tên thuộc hạ đứng canh cửa, những người khác đều chờ ở các vị trí khác.

Khi cánh cửa sắt trên sân thượng bị đạp mở, tất cả đều trở nên sững sờ, kể cả Mã Gia Kỳ, họng súng đang chĩa vào trán Trần Kiến Trung chợt chuyển hướng, Sĩ Bạch đứng bất động nãy giờ cũng đã có phản ứng, nhanh chóng phát tín hiệu cảnh báo cho những thuộc hạ còn lại.

Cả ba cầm súng di chuyển về trước, Lưu Diệu Văn đã trông thấy Chu Chí Hâm bị trói đang ngồi bệt dưới đất, đầu óc của Chu Chí Hâm đang cực kỳ trống rỗng, thậm chí cậu còn nghĩ mình xuất hiện ảo giác.

Nghiêm Hạo Tường đá cánh cửa sắt đóng lại, sau đó nhặt một cây gậy lên chắn ngang cửa.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Chu Chí Hâm không dám thở mạnh, cậu chật vật bò dậy khỏi mặt đất, ba chọi ba và sáu khẩu súng, không một ai dám manh động.

“Nhà tù của đồn cảnh sát An Hải lỏng lẻo thế à?” - Mã Gia Kỳ liếc sang Trần Kiến Trung.

“Ai thả cậu ra? Cậu dám vượt ngục?” - thực sự Trần Kiến Trung không ngờ rằng Lưu Diệu Văn sẽ vượt ngục, ông ta cứ nghĩ hắn sẽ chờ Chu Chí Hâm minh oan cho mình.

Chu Chí Hâm bước từng bước đến cạnh Lưu Diệu Văn, cậu không dám nói lời nào, cũng không dám làm Lưu Diệu Văn phân tâm. Dường như bầu trời lại u ám hơn, cuối cùng những bông tuyết cũng rơi xuống, tuyết đầu mùa của An Hải đến rồi.

“Cục trưởng Trần, không ngờ lại là chú thật.” - mãi đến khi trông thấy dáng vẻ Trần Kiến Trung rút súng ra đối đầu với mình, Nghiêm Hạo Tường mới cảm nhận được một chút hiện thực.

Trần Kiến Trung nhìn lướt qua bọn họ, hôm nay không thể để một ai sống sót rời đi, nếu không ông ta cũng coi như đường cùng, nhưng ông ta đã lầm, mọi chuyện đang xảy ra trên sân thượng của Huân Ấn đều đã được truyền đến nội bộ của cảnh sát An Hải, cho dù có giết họ cũng không giúp ích được gì. Mười chín năm trước đã khác xa so với bây giờ, sẽ không còn những tội ác hoàn hảo, và mọi nghịch lý đều có kẽ hở.

Không biết Hạ Tuấn Lâm đã ném con dao quân sự xuống đất lúc nào, Chu Chí Hâm nhặt lên và bắt đầu cứa vào miếng vải cà vạt, cậu vừa cứa vừa quan sát xung quanh, người đứng cách cậu gần nhất là Sĩ Bạch, nếu như ra tay thì chỉ có thể ra tay với cô ta.

Trần Kiến Trung không thèm quan tâm lời của Nghiêm Hạo Tường, ông ta nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn: “Lưu Diệu Văn, cậu có biết hậu quả sau khi vượt ngục không?”

“Vậy chú có từng nghĩ đến hậu quả khi chú đường đường là cục trưởng cục cảnh sát lại cấu kết với tên trùm ma túy không?”

Đột nhiên Trần Kiến Trung cười lớn: “Cậu có chứng cứ gì? Dù sao thì hôm nay các cậu cũng đừng hòng sống sót quay về, chết ở đây có bị gió thổi khô cũng sẽ không ai phát hiện ra đâu.”

“Sao chú biết tôi không có chứng cứ?” - Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt ông ta: “Có lẽ cả đồn cảnh sát đều đã biết mọi hành vi của chú rồi đấy.”

Lúc ra khỏi phòng điều tra hình sự, hắn đã vô thức cầm theo máy ghi âm siêu nhỏ trong văn phòng mình.

Nhân lúc mọi người vẫn đang lơ là, cuối cùng Chu Chí Hâm cũng đã cắt đứt cà vạt, cậu không do dự ném con dao quân sự vào cổ tay Sĩ Bạch, đồng thời bước nhanh đến đạp mạnh rồi ghì Sĩ Bạch xuống đất.

Mọi thứ vừa nhanh vừa bất ngờ, Chu Chí Hâm nhặt súng của Sĩ Bạch lên, một chân giẫm lên vai cô ta: “Đứng im.”

 



____________
Sắp đánh nhau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip