Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng, em có thấy rằng hai đứa mình rất có duyên không? 19 năm trước anh cứu em, 6 năm trước em lại cứu anh, ông trời đã định rằng chúng ta không thể tách rời."

***



"Cái gì?"

"Nhỏ tiếng thôi." - Lưu Diệu Văn ghé người về trước: "Tranh thủ lúc bọn họ chưa quay lại."

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, đây chẳng phải chuyện nhỏ, dù bọn họ có như thế nào với Lưu Diệu Văn thì cũng không thể lấy chén cơm của mình ra đùa được.

Lưu Diệu Văn sao có thể không nhìn ra được sự lo lắng của họ được chứ: "Hạ Tuấn Lâm, cậu là người biết rõ sự tình, chắc cậu cũng biết, người chúng ta cần tóm bây giờ là ai, nếu tôi không ra khỏi đây, hoặc để lỡ mất cơ hội tốt thì sau này muốn tóm được Mã Gia Kỳ và Trần Kiến Trung chẳng khác nào lên trời." - Lưu Diệu Văn cúi xuống: "Tôi thừa nhận mình có tâm tư riêng, nhưng các cậu yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chuyện này, tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến hai cậu đâu."

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu cắn môi, như đang suy nghĩ.

"Đừng nghĩ nữa, không còn thời gian đâu, mấy người kia sắp về rồi." - Lưu Diệu Văn rất sốt ruột, ngón tay nắm chặt hàng rào sắt đến trắng bệch: "Chu Chí Hâm, nếu tôi...." - giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường đứng một bên không lên tiếng, thực tế là đang đợi Hạ Tuấn Lâm đưa ra quyết định, câu nói cuối cùng của Lưu Diệu Văn quả thực đã làm anh lung lay, anh đảo con ngươi nhìn Hạ Tuấn Lâm, người kia đứng cắn môi đột nhiên buông ra, anh quay người đi vào phòng trực ban, chụp lấy chùm chìa khóa, sắc mặt rất nặng nề, nhưng bàn tay mở khóa chẳng run rẩy chút nào, y như đang mở cửa nhà mình.

Lưu Diệu Văn vứt chìa khóa xe cho Nghiêm Hạo Tường: "Cậu đi lái xe, đợi bọn tôi dưới sảnh, mục tiêu của ba chúng ta rất lớn."

"Ừ." - Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi chạy đi.

Cửa sắt kêu leng keng rồi mở ra, Lưu Diệu Văn chẳng chậm trễ, khi đi ngang qua phòng trực ban, Hạ Tuấn Lâm còn tiện tay vứt chìa khóa vào trong.

"Tôi phải về phòng lấy ít đồ." - bước đi của Lưu Diệu Văn rất vội vàng, vừa đi vừa xem điện thoại. Đến lúc này, chiếc đồng hồ có gắn định vị mà hắn tặng cho Chu Chí Hâm đã phát huy tác dụng.

"Lấy gì thế? Bây giờ mọi người đều bắt đầu đi làm, nguy hiểm lắm đấy." - Hạ Tuấn Lâm đáp.

"Súng." - cuối cùng cũng đã liên kết được với định vị, Lưu Diệu Văn phát hiện Chu Chí Hâm đang ở trên một con đường lớn gần biển, hắn cau mày, bước chân càng nhanh hơn.

Vừa đến cửa phòng điều tra hình sự đã gặp phải mấy người, những người nọ khi trông thấy Lưu Diệu Văn thì sững người mất mấy giây, sau đó đều hiểu ý nhường đường cho hai người họ: "Chào sếp, chào Hạ ca."

Cả hai chẳng kịp quan tâm nhiều như thế, chạy vào phòng điều khiển nơi cất giữ súng, Lưu Diệu Văn lấy ba khẩu, vứt cho Hạ Tuấn Lâm một khẩu.

Lúc xuống lầu, bọn họ không đi thang máy dành cho người mà đi bằng thang máy chở hàng, mới sáng sớm chẳng có ai đi thang máy này ngoài nhân viên quét dọn, đương nhiên nhân viên quét dọn không biết chuyện Lưu Diệu Văn bị bắt, chỉ là khi hai người họ xuất hiện trong thang chở hàng thì dì quét dọn thấy hơi lạ nên cứ đứng trong góc nhìn mãi.

Khi thang máy xuống đến tầng 1, xe của Nghiêm Hạo Tường đã đỗ ngay trước cửa rồi.

Đúng lúc cục phó Vương thích ngủ nướng lại đi từ ngoài vào, sáu con mắt nhìn nhau, Hạ Tuấn Lâm mắng thầm: vờ lờ!

Cục phó Vương trông như chưa tỉnh ngủ, liên tục chớp mắt nhìn bọn họ: "Tiểu Lưu, không phải cháu...." - từ sau khi Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm xác định quan hệ yêu đương, cục phó Vương chưa nhìn thấy hắn lần nào.

"Xin lỗi cục phó Vương, bây giờ cháu có việc rất quan trọng, chú làm như chưa nhìn thấy cháu đi nhá." - Lưu Diệu Văn bình tĩnh giắt súng vào sau thắt lưng.

Sau đó Lưu Diệu Văn không quan tâm cục phó Vương nữa, đi thẳng đến mở cửa xe của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cũng theo sau, sau khi cả hai lên xe, chiếc xe đột ngột phát ra âm thanh chói tai ở góc cua phía trước.

Để lại cục phó Vương đứng ngơ ngác trong làn khói xe.

Chu Chí Hâm không biết Mã Gia Kỳ muốn đưa mình đi đâu, chiếc Nomadison dừng trước cửa căn biệt thự gần biển, trong xe chất đầy những vật phẩm thí nghiệm và súng ống của Mã Gia Kỳ, Chu Chí Hâm đang ngồi cạnh thùng chứa súng, Mã Gia Kỳ đeo găng tay, lấy từ trong thùng ra một khẩu súng bắn tỉa, ngắm bắn mục tiêu ở phía xa, gã nhếch miệng: "Giữ lại mạng sống cho Austin quả là có ích, Trung Quốc làm gì có đồ tốt như này."

Chu Chí Hâm không thèm để ý đến hắn, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, trong đầu cậu bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi, ví như Lưu Diệu Văn bây giờ ra sao? Ví như lô 'hàng' kia của Mã Gia Kỳ đã tuồn vào An Hải chưa?

Mã Gia Kỳ đặt khẩu súng bắn tỉa lên chiếc bàn trước mặt Chu Chí Hâm, gã ngồi lên đối diện với cậu: "Đừng buồn như thế, tất cả sắp kết thúc rồi."

Chiếc Nomadison chạy băng băng trên con đường nhựa gần biển, không lâu sau thì dừng lại tại một bãi đá, một chiếc trực thăng hạng nặng đang đỗ trên đó, Chu Chí Hâm biết đó là hãng S-92, do Sikorsky của Mỹ sản xuất, giá thành cũng phải hơn 120 triệu (tệ) một chiếc, có vẻ như lần này Mã Gia Kỳ đã dốc hết tâm sức, nhìn lại đống hàng trong chiếc Nomadison, có lẽ gã không về Lang Nam Tháp mà sẽ chuyển hết tài sản của mình đến Mỹ La tinh, muốn tranh giành quyền kiểm soát vùng tam giác bạc với Austin.

Lúc xuống xe, Mã Gia Kỳ nhìn Chu Chí Hâm rồi tháo cà vạt xuống, trói hai tay Chu Chí Hâm lại. Chu Chí Hâm giãy dụa dẫn đến hai cổ tay đều bị ma sát đến đỏ ửng. Khi bị kéo ra khỏi xe, một cơn gió biển lạnh buốt thổi vào mặt khiến cậu cảm thấy đau rát.

Mã Gia Kỳ kéo cậu đi thẳng lên trực thăng, sau đó gã lại nhảy xuống, bốn chiếc cano đang đậu dọc bờ biển, Mã Gia Kỳ đang chuyển hàng trên cano lên trực thăng, còn những người khác thì lo vận chuyển hàng trên chiếc Nomadison, chiếc áo măng tô màu đen của Mã Gia Kỳ bị gió biển thổi bay, gió lạnh làm đôi tai gã ửng đỏ, tóc mãi cũng bị làm cho rối loạn, tiếng cánh quạt của S-92 làm tai của Chu Chí Hâm ù đi, cậu vừa hoảng loạn vừa lo lăng, sợ rằng nếu chuyến bay này cất cánh, khi đáp xuống sẽ là vùng đất của một quốc gia khác, cậu nghiến răng cọ xát với chiếc cà vạt, nhưng mọi thứ đều thất bại vì thuộc hạ ngồi bên cạnh đã đè vai cậu lại.

Sau đó Mã Gia Kỳ bước lên trực thăng, theo sau là Sĩ Bạch.

Mã Gia Kỳ ngồi cạnh Chu Chí Hâm, cúi xuống nhìn cổ tay đỏ ửng của cậu: "Đừng sốt ruột như thế, trước tiên chúng ta phải về An Hải một chuyến đã." - nói xong, Mã Gia Kỳ châm một điếu thuốc, điếu thuốc nhỏ kẹp giữa các ngón tay đeo găng tay da của gã, đôi mắt gã tối sầm lại: Hôm nay không chỉ là ngày đưa Chu Chí Hâm đi, mà còn là ngày trừ khử Trần Kiến Trung.


Lưu Diệu Văn ngồi bên ghế phó lái vẫn luôn nhìn vào màn hình điện thoại: "Khoan, quay về nội thành."

"Hả?" - mãi mới lái ra khỏi nội thành, Hạ Tuấn Lâm thò đầu qua xem: "Sao lại quay về."

"Đến cao ốc Huân Tuyền."

Chiếc S-92 từ từ hạ cánh trên đỉnh của tòa tháp Huân Tuyền.

9 giờ sáng, là thời gian cao điểm của An Hải, cúi người nhìn xuống, bên dưới là những con đường đan xen nhau và xe cộ lưu thông nườm nượp.

Mã Gia Kỳ dẫn Chu Chí Hâm xuống khỏi trực thăng, người đứng trước mắt bọn họ là Trần Kiến Trung.

Trần Kiến Trung nhìn Chu Chí Hâm một lúc rồi nhếch miệng cười: "A Chí, chắc không bất ngờ khi thấy chú đâu nhỉ?"

Gió trên đỉnh tháp rất mạnh, thời tiết hôm nay của An Hải rất xấu, bầu trời xám xịt, trông như sắp có tuyết rơi vậy.

Đầu mũi của Chu Chí Hâm ửng đỏ vì lạnh, hai tay của cậu bị trói phía trước: "Đương nhiên, quen biết chú lâu vậy rồi, gặp chú ở đâu cũng không bất giờ."

Hôm nay Trần Kiến Trung lại đeo cắp kính hôm đó, Mã Gia Kỳ đứng trước cậu: "Đồ tôi cần đâu?"

Chu Chí Hâm nhẹ hít một hơi thật sâu, khi Trần Kiến Trung đeo kính và bất ngờ đứng cùng Mã Gia Kỳ, bất kể là tướng mạo hay tác phong hành động, hai người đó đều giống y hệt nhau, cậu nghiến chặt răng, tại sao mình lại không phát hiện ra chứ, bị hai người họ ném qua ném lại như một tên ngốc.

Ánh mắt của Trần Kiến Trung nhìn Mã Gia Kỳ không hề thân thiện, ném giấy chứng nhận lưu hành đến trước ngực Mã Gia Kỳ: "Lần cuối cùng, xong việc thì cuối gói sạch sẽ."

Mã Gia Kỳ mỉm cười, phất tay với thuộc hạ phía sau: "Chuyển đồ xuống." - rồi lại quay sang nhìn Sĩ Bạch: "Cô ở lại."

Sau khi nhận lệnh, chẳng mấy phút mà hàng hóa trên trực thăng đã được chuyển xuống hết, trên đỉnh tháp Huân Tuyền chỉ còn lại cha con Trần Kiến Trung, Chu Chí Hâm, Sĩ Bạch và chiếc trực thăng S-92.

"Nếu đã gặp nhau trong hoàn cảnh này." - Mã Gia Kỳ bước đến cạnh Chu Chí Hâm: "Lúc trước anh bảo sẽ kể cho em nghe một câu chuyện đúng không?"

Chu Chí Hâm không nhìn Mã Gia Kỳ mà chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Kiến Trung.

"Nếu nói quen biết, chúng ta đã quen biết nhau từ 19 năm trước rồi." - Mã Gia Kỳ nói tiếp.

Nghe gã nói xong, Chu Chí Hâm chợt run nhẹ, cậu có một dự cảm rằng câu chuyện mà Mã Gia Kỳ sắp kể sẽ rất 'đặc sắc'.

Chu Chí Hâm mất kiểm soát cụp mắt xuống, cậu trở nên mất kiên định, thậm chí còn không chắc rằng mình có thể bình tĩnh để nghe hết câu chuyện của Mã Gia Kỳ hay không.

"Đoạn đường Quan Vân A2, công viên Tây Nam....là nơi mà hai chúng ta gặp nhau lần đầu tiên." - Mã Gia Kỳ mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của Chu Chí Hâm: "Mấy năm trước, lúc anh bị thương được em cứu, anh đã nhận ra em, tiếc là em lại chẳng nhận ra anh, làm anh buồn lắm đó." - Mã Gia Kỳ giống như tự mình độc thoại, mà cũng giống như đang nói với Chu Chí Hâm: "Dung mạo giống như của em thật khiến người ta khó quên, dù em 7 tuổi hay 17 tuổi, thậm chí 27 tuổi thì anh đều có thể nhận ra, em xem..." - Mã Gia Kỳ tháo đôi găng tay ra: "Đây là khác biệt giữa hai chúng ta đó."

"Nhưng, em có thấy rằng hai đứa mình rất có duyên không? 19 năm trước anh cứu em, 6 năm trước em lại cứu anh, ông trời đã định rằng chúng ta không thể tách rời."

Những lời của Mã Gia Kỳ khiến Chu Chí Hâm cảm thấy ớn lạnh.

"19 năm trước, tại sao anh lại có mặt ở đó?" - câu trả lời dường như đang đến rất gần, Chu Chí Hâm có cảm giác như cổ tay bị trói của mình đang run lên dữ dội, tất cả mọi nghi vấn đều đang đợi Mã Gia Kỳ giải đáp.

Mã Gia Kỳ mỉm cười, phủi phủi tay: "Bây giờ đã đến lượt cục trưởng Trần đáng kính của em xuất hiện rồi."

Trần Kiến Trung không còn gì để nói với tên điên Mã Gia Kỳ, giúp gã cũng chỉ vì bị gã bắt thóp, còn quan hệ cha con giữa cả hai đã đoạn tuyệt từ đời nào rồi.

"Hoặc em có thể hỏi ông ấy, bố mẹ em vì sao lại chết?" - giọng nói của Mã Gia Kỳ mang theo gió lạnh thổi vào tai Chu Chí Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip