Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần Lưu Diệu Văn ở đây, Chu Chí Hâm sẽ chẳng sợ gì nữa."

***


“Không thực tế.” - Lưu Diệu Văn lắc đầu.

Đầu óc Chu Chí Hâm rối như tơ vò, dường như đã mất đi năng lực phán đoán, cậu xâu chuỗi lại tất cả những gì hiện lên trong đầu mình, như thể đang cố gắng thuyết phục bản thân.

“Đầu tiên, ghi chép về vụ án của mẹ Mã Gia Kỳ là do tai nạn, còn của bố mẹ em là bị sát hại, có vẻ như hai vụ án không hề liên quan đến nhau.” - Lưu Diệu Văn lật lại ghi chép về vụ án của bố mẹ Chu Chí Hâm, vụ án này có báo cáo khám nghiệm tử thi, Lưu Diệu Văn liếc nhìn trạng thái tinh thần của Chu Chí Hâm, cố tình che đi bức ảnh chụp thi thể, đi thẳng vào thời gian, nhưng điều quái lạ là, thời gian xảy ra cả hai vụ án tổng cộng chỉ cách nhau 30 phút, trừ phi cả hai vụ án đều có âm mưu từ trước, nếu không thì không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Còn vụ án của mẹ Mã Gia Kỳ lại ghi rõ ràng nguyên nhân tử vong là do tai nạn. Hoặc nói, dấu hiệu giả mạo đã bắt đầu xuất hiện từ vụ án của mẹ Mã Gia Kỳ, có lẽ đó không phải là một vụ tai nạn xe cộ."

Vụ án của 19 năm trước, bọn họ không thể điều tra lại, cái duy nhất chỉ còn sót là những ghi chép không đầy đủ, và Chu Chí Hâm vừa mất đi ký ức về mắt xích quan trọng. 

“Đừng vội kết luận, chuyện này phải từ từ. Trước mắt, việc chúng ta theo đuôi Mã Gia Kỳ đã bị hắn phát hiện, hắn chắc chắn sẽ báo cho Trần Kiến Trung, nhằm đẩy nhanh tiến độ hợp tác giữa cả hai, bây giờ chúng ta không được lơ là, việc quan trọng là phải tóm được hai người đó.”- Lưu Diệu Văn xoay vai Chu Chí Hâm lại: “Chúng ta không thể theo dõi Mã Gia Kỳ vì hắn quá nhạy cảm, nhưng chúng ta có thể thử với Trần Kiến Trung, hai người đó gặp nhau chắc chắn có âm mưu, việc mà Mã Gia Kỳ không thể thực hiện nhưng dựa vào thân phận của Trần Kiến Trung thì có thể, thế nên, việc chúng ta cần làm bây giờ là theo dõi Trần Kiến Trung thật kỹ.”

Chu Chí Hâm bất lực ngẩng lên, gật đầu với Lưu Diệu Văn. 

“Anh muốn lén đặt máy nghe lén vào điện thoại của ông ta, còn xe hơi thì khỏi.” - Lưu Diệu Văn giơ điện thoại lên: “Chu Chí Hâm, đừng cảm thấy mình không có gì, em vẫn còn anh, em có tất cả, kẻ xấu sẽ mãi là kẻ xấu, bọn họ cũng không thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời em, bây giờ em đã nắm được điểm yếu của chúng rồi thì những gì em phải làm là tóm gọn và xử quyết hết tất cả.”

Đúng vậy, cậu không cô đơn, chỉ cần Lưu Diệu Văn ở đây, Chu Chí Hâm sẽ chẳng sợ gì nữa.

Chu Chí Hâm thở dài, Lưu Diệu Văn nói đúng, nếu từ đầu đến cuối Trần Kiến Trung là một kẻ xấu, thế thì lại là một điều tốt đối với cậu, phát hiện sớm thì tiêu diệt sớm.

“Đến phòng của Trần Kiến Trung xem thử?” - trong phòng im lặng khoảng hai phút, Lưu Diệu Văn chợt lên tiếng, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một thiết bị nhỏ bằng đầu móng tay: “Lắp camera.“

Chu Chí Hâm ngẩng lên nhìn hắn: “Đi thôi.”

Cả hai ra khỏi văn phòng, lại hù cho cậu cảnh sát trực ban sợ hết hồn.

Làm cảnh sát từng ấy năm, cả hai đều biết rất rõ chỗ nào có camera chỗ nào không, hai người không đi bằng thang máy mà chọn leo cầu thang.

Lưu Diệu Văn mở điện thoại xem vị trí hiện tại của Trần Kiến Trung, giờ này có lẽ đã về nhà rồi, còn Mã Gia Kỳ có liên lạc gì với ông ta hay không thì bọn họ không thể biết được.

Tầng làm việc của Trần Kiến Trung thường không có người trực ban, không gian tối om, Lưu Diệu Văn bật đèn pin điện thoại lên, những ánh sáng hồng ngoại trở nên cực kỳ rõ ràng trong bóng tối. Cả hai ngồi xổm xuống, mò mầm dưới mép bàn để vào phòng của Trần Kiến Trung, trước kia bọn họ chưa từng quan sát kỹ, bây giờ mới để ý, trong phòng Trần Kiến Trung không hề có camera.

Sau khi vào phòng của Trần Kiến Trung, cả hai mới đứng thẳng lên, Chu Chí Hâm cũng bật đèn pin điện thoại, đến thì cũng đã đến rồi, chi bằng tìm xem có thứ gì gọi là ‘đồ tốt’ hay không.”

“Lắp ở đâu đây?” - Lưu Diệu Văn lôi đồ vật nhỏ trong túi ra.

Chu Chí Hâm cầm điện thoại, chiếu rọi quanh căn phòng của Trần Kiến Trung, cuối cùng dừng lại trên bàn làm việc của ông ta.

“Chú ta theo Phật?” - trước giờ Lưu Diệu Văn chẳng hứng thú với những đồ vật có trên bàn làm việc của Trần Kiến Trung, bức tượng Phật bằng đồng đây hình như là lần đầu tiên hắn thấy.

Chu Chí Hâm cầm bức tượng Phật khá nặng lên: “Khu Tây Nam có rất nhiều người thờ Phật, nhất là những người thường làm điều ác thì họ lại càng tin vào Phật.”

Cậu quan sát xung quanh, đột nhiên dùng hết sức kéo chân tượng Phật ra: “Lắp ở đây đi.” - vốn chỉ là một thiết bị dài khoảng 1cm, để che giấu những đồ vật nhỏ bé này rất đơn giản: “Anh lấy cái này đâu ra vậy?”

Chu Chí Hâm vừa lắp vừa hỏi.

“Trước kia hỗ trợ phòng chống tội phạm, những cái này không phải là hiếm với cảnh sát chìm.” - Lưu Diệu Văn giơ điện thoại rọi vào giá sách của Trần Kiến Trung.

“Xem được máy tính không?” - Chu Chí Hâm bỏ tượng Phật trong tay xuống, điều chỉnh lại góc cho giống như ban đầu.

“Anh không chắc rằng chú ta có lắp đặt cái gì đó trong máy tính hay không, ví dụ như thiết bị cảnh báo khi có người chạm vào máy tính của chú ta, nếu như có thì hôm nay chúng ta lắp camera quay lén coi như uổng công, tốt nhất là không nên làm gì cả, con người chú ta rất cẩn thận, anh nghĩ chú ta sẽ không để lại chứng cứ tại bất cứ đâu đâu.”

Cả đêm, Chu Chí Hâm thấy mình mệt mỏi vô cùng, huyệt thái dương chợt đau nhói nên tạm thời chưa thể nghĩ ra được đối sách gì, lắp xong camera, tìm kiếm trong phòng Trần Kiến Trung thêm một lúc nữa, nhưng không phát hiện thêm được gì. Tiếp tục quay về phòng điều tra hình sự, liên kết camera với máy tính. Lúc cả hai ra khỏi phòng điều tra hình sự thì trời cũng đã gần sáng, cậu cảnh sát trực ban mang hai vành mắt đỏ ngầu tiễn hai người ra khỏi đồn, suốt cả đêm bị họ dày vò đến là thảm.

Về đến nhà nằm nghỉ chưa được ba tiếng lại phải thức dậy, Chu Chí Hâm dường như cả đêm mất ngủ, lúc tỉnh lúc mê, trong lòng vô cùng nặng nề, sáng sớm rời khỏi giường trông khuôn mặt quá nhợt nhạt, cơ thể cũng tiều tụy đi trông thấy.

Lưu Diệu Văn thức dậy trước Chu Chí Hâm, cậu vệ sinh cá nhân xong ra khỏi phòng ngủ, Lưu Diệu Văn đưa cho cậu một cốc sữa nóng: “Uống đi, trông em hốc hác lắm em à.”

Chu Chí Hâm không nói gì, nhận lấy cốc sữa rồi uống hết: “Hôm nay thế nào?” -  cậu cầm cốc đi vào phòng bếp, Lưu Diệu Văn nối gót theo sau.

“Anh nghĩ mấy hôm nay chú ta không tìm bọn mình thì bọn mình cũng không cần chạm mặt với chú ta, tìm cơ hội nào đó rồi cài đặt theo dõi lộ trình vào điện thoại chú ta, nếu thật sự hết cách thì có lẽ tối nay chúng ta phải bám theo chú ta về nhà.”

Chu Chí Hâm vẩy vẩy giọt nước trong cốc: “Ý anh là nhân lúc chú ta đi ngủ?”

“Anh chỉ lấy ví dụ thôi, chú ta cũng không phải là kiểu người thích ở nhà.” - quả thật, địa điểm mà hôm qua chiếc xe kia dừng thì ở đâu cũng có: “Cơ hội chú ta ở một mình cũng không ít."

Hôm nay vừa vào đến tổ điều tra hình sự, Chu Chí Hâm đã lao vào văn phòng với Lưu Diệu Văn.

“Coi kìa, sáng sớm đã thấy tiểu Cao 'ba hoa' về hai người kia trong nhóm chat, cả đêm không về, trốn trong văn phòng đến gần sáng mới về, không biết làm gì trong đấy nữa, sáng nay vừa tới lại chui vào phòng luôn.” - Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn về văn phòng của Lưu Diệu Văn, nghiêng đầu tám chuyện với Nghiêm Hạo Tường: “Tên Lưu Diệu Văn ấy hấp dẫn chỗ nào mà khiến Chu Chí Hâm chết mê chết mệt vậy nhỉ?”

“Cậu nói xem, chắc họ không chơi văn phòng play trong tổ điều tra hình sự của bọn mình đấy chứ?” - chiếc bánh quẩy và sữa đậu nành quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường chợt cau mày: “Hai người đó chơi dữ vậy luôn sao ta? Có coi tiểu Cao là người sống không đấy?”

“Hơ, trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú voãi nhể.” - Hạ Tuấn Lâm liếc Nghiêm Hạo Tường, tiện tay lấy luôn nửa chiếc bánh quẩy trong tay anh.

“Chứ không thì giải thích làm sao cho việc ở văn phòng cả đêm không về? Gần đây cũng chả phải thời điểm bận rộn nghiên cứu vụ án nào, hơn nữa hai người kia ở cùng nhau đúng không? Suốt ngày dính lấy nhau thì cần gì đến không ty? Chắc chắn là đến đây để tìm cảm giác kích thích rồi.”

Hạ Tuấn Lâm chậm rãi nhai miếng bánh quẩy, con ngươi đảo vòng quanh, tự nhiên cảm thấy Nghiêm Hạo Tường nói cũng có lý.

Gần đến giờ tan ca, cuối cùng Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm cũng ra khỏi văn phòng, trông Chu Chí Hâm còn rất mệt mỏi nữa, lúc đi ngang Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt của hai người nọ như muốn nhìn xuyên qua người cậu.

“Nhìn cái gì?” - hai đôi mắt nóng rực đấy làm Lưu Diệu Văn phải dừng lại.

“Chả có gì….” - Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

“Muốn nói gì thì nói đi.” - Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn anh.

“Người trẻ thì không nên ỷ mình khỏe mà tầm bậy, cũng phải nghĩ đến người xung quanh nữa.” - Nghiêm Hạo Tường lại quay sang nhìn Chu Chí Hâm, trong mắt còn mang theo cả một chút thông cảm.

“Thần kinh.” - Lưu Diệu Văn liếc Nghiêm Hạo Tường, sau đó kéo Chu Chí Hâm đi ra ngoài.

Cả hai ngồi trong phòng quan sát Trần Kiến Trung cả một ngày, đến tận bốn giờ chiều mới đợi được một cuộc điện thoại của Trần Kiến Trung, nội dung cuộc gọi có liên quan đến bữa cơm tối nay, Trần Kiến Trung có hẹn với người phụ trách của Cục dược phẩm An Hải.

Người này chưa từng có quan hệ gì với Trần Kiến Trung, nếu đột nhiên tìm đến thì chắc chắn có chuyện gì đó cần nhờ vả.

Đi đến cửa, Lưu Diệu Văn chợt nhớ tới gì đó bèn kéo Chu Chí Hâm quay ngược lại.

“Sao vậy?” - Chu Chí Hâm hỏi hắn.

Thấy Lưu Diệu Văn vứt chìa khóa xe của mình đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, sau đó hốt chùm chìa khóa mà Nghiêm Hạo Tường để bên cạnh: “Chiếc xe cà tàng của cậu vẫn ok nhất, đi đâu cũng chả bị phát hiện.”

“Tên họ Lưu kia, cậu quá đáng nó vừa vừa thôi.”- người đã đi mất hút rồi Nghiêm Hạo Tường mới biết phản kháng, chỉ biết oán trách với không khí: “Lúc tôi mua chiếc xe đấy cũng khoảng 200 nghìn, xe cà tàng cái đầu nhà cậu đấy. Có giỏi thì đừng có lái.”

Đêm cuối thu trời tối rất nhanh, vừa đến 5 giờ chiều mà trời đã tối hẳn. Hôm nay Trần Kiến Trung được tài xế đưa tới điểm hẹn, chỗ đó nằm trong trung tâm, là một khách sạn cao cấp khá gần Huân Tuyền, một tòa nhà cao 48 tầng, không có thẻ thành viên hoặc không có hẹn trước thì không thể vào.

Chiếc xe cà tàng của Nghiêm Hạo Tường làm gì có cửa đậu trong hầm gửi xe của người ta, Lưu Diệu Văn nghía quanh bốn phía, tìm đại một gốc cây rồi đỗ xe ở đấy.

“Để ở đây có bị dán vé phạt không?”

“Kệ nó.”

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip