Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Dù sao, tôi là do ông sinh, giống ông cũng là điều bình thường.”

***

An Hải cuối tháng 11, nhiệt độ đã hạ thấp xuống tới hàng đơn vị, đường phố về đêm cũng trở nên ảm đạm, những tiệm lẩu vào thời điểm này lại là lúc buôn bán nhộn nhịp nhất, cả hai tìm một vị trí gần cửa sổ, trên cửa kính được phủ một lớp sương mờ.

Đủ các loại thịt viên, thịt cắt lát và rau đang sôi sùng sục dưới đáy nồi, Chu Chí Hâm cứ thất thần cả buổi, mãi ngẩn ngơ nhìn vào một chỗ, Lưu Diệu Văn gắp vào bát món gì thì cậu sẽ ăn món đó, ngay cả nước chấm cũng do Lưu Diệu Văn pha.

“Này?” - Lưu Diệu Văn giữ cánh tay vừa giơ lên của Chu Chí Hâm: “Canh bí, đợi tí rồi ăn.”

Chu Chí Hâm chớp mắt, cúi xuống nhìn món ăn trong tay mình: “Ừm.”

“Em đúng là chẳng biết giấu diếm gì cả, tâm trạng như nào đều viết lên mặt hết rồi, sao thích anh lại không thể hiện rõ giống vậy nhỉ?” - vừa nói, Lưu Diệu Văn lại tiếp tục gắp đồ ăn vào bát Chu Chí Hâm.

“Hả?”  - Chu Chí Hâm cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Lưu Diệu Văn.

“Nếu em nghi ngờ Trần Kiến Trung thì chúng ta điều tra, mặc kệ chú ta là ai, một khi đã có vấn đề thì phải điều tra đến cùng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, anh biết em có quan hệ rất phức tạp với chú ta, nhưng nếu chú ta thật sự không giống như những gì chúng ta nghĩ thì hạ màn càng sớm càng tốt. Cách khác, tất cả cũng chỉ là suy đoán của bọn mình mà thôi, dù sao thì chú ta cũng không để lộ điểm gì bất thường trong khoảng thời gian dài, đúng không? Chỉ với một bức hình thì không thể nói lên điều gì được, hơn nữa người kia có phải là chú ta hay không cũng đang là một ẩn số, còn nữa, em nói chú ta có điểm giống với Mã Gia Kỳ, đây có thể coi là điểm nghi ngờ của em, nhưng em không thể bị quấy nhiễu bởi nó, mình phải tỉnh táo hơn, bởi ngay cả họ tên cũng khác nhau. Nếu như giữa hai người đó thật sự có quan hệ, thì Trần Kiến Trung không thể ngồi yên khi Huân Tuyền, Cách Lôi Đặc hay sòng bạc ngoại ô gặp nạn được, ít nhất thì ông ta cũng sẽ gây cản trở chúng ta.”  - Lưu Diệu Văn gắp thức ăn vào bát Chu Chí Hâm, mỗi một món đều thổi bớt hơi nóng để tránh cậu bị bỏng.

Bàn tay gắp thức ăn của Chu Chí Hâm dừng giữa không trung: “Nhưng bắt đầu từ Cách Lôi Đặc, anh không thấy tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi ư? Suốt bao năm không điều tra được gì từ nơi đó, Huân Tuyền và sòng bạc ngoại ô thì khỏi phải bàn, đến việc chúng có tồn tại trên đời hay không chúng ta cũng không biết.”

“Em không nghĩ đấy là năng lực của bọn mình?” - Lưu Diệu Văn vén tóc mái, hôm nay hắn chẳng thèm chăm chút đầu tóc, cứ để nó lòa xòa trước trán.

“Không, em không có ý đó.” - Chu Chí Hâm cau mày: “Cách Lôi Đặc, phòng thí nghiệm và sòng bạc ngoại ô, nơi nào cũng đều do Mã Gia Kỳ dẫn em tới, dường như đang muốn nói cho em biết về sự tồn tại của chúng, con người gã chưa từng tin tưởng em, bây giờ nghĩ kỹ lại, gã đưa em tới những nơi đó rốt cuộc là muốn làm gì?” - ôi thôi, ban đầu còn muốn khuyên bảo cậu, bây giờ lại càng lún càng sâu.

Lưu Diệu Văn thả đũa xuống, xích đến ngồi cạnh Chu Chí Hâm: “Hoặc là chúng ta có thể theo dõi xe của Trần Kiến Trung.”

Chu Chí Hâm bất chợt quay đầu lại, suýt thì quệt vào mũi Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cách cậu gần như thế, dường như cậu có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt hắn: “Anh nói đúng.” - ngồi gần như thế, hơi thở nóng hổi khi nói chuyện đều phả hết lên mặt đối phương.

Theo thống kê chưa đầy đủ, Trần Kiến Trung có ba chiếc xe được đăng ký dưới tên của mình, nhưng nếu ông ta muốn ra ngoài làm chuyện mờ ám thì không thể dùng xe của mình được.

Người vợ hiện tại của Trần Kiến Trung là vợ hai, nghe nói vợ trước đã mất do tai nạn, người vợ hiện tại cũng ở An Hải, cả hai có một cô con gái đang du học nước ngoài, quanh năm xa nhà.

 “Ăn xong chưa?” - Lưu Diệu Văn hỏi cậu.

“Xong rồi.”

“Về đồn hay về nhà?”

“Về đồn.”

Khi cả hai lần nữa bước vào văn phòng, lúc đó chỉ còn lại nhân viên trực ban, cậu cảnh sát thực tập đang lén lút gà gật thấy sếp quay lại thì bị dọa cho hú hồn, lúng túng chào cả hai rồi bắt đầu giả vờ như đang làm việc.

Cả hai đi thẳng vào phòng của Lưu Diệu Văn, quyền hạn của Lưu Diệu Văn rất cao, điều tra một chiếc xe chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí còn có thể theo dõi cả hành trình của chiếc xe đó.

Màn hình bật sáng, ngoài ba chiếc xe được đăng ký dưới tên của Trần Kiến Trung, thì vợ ông ta có hai chiếc và cô con gái có hai chiếc, so với xe của hai vợ chồng thì của cô con gái thuộc hạng xe sang, những người giữ chức vụ này thì mấy ai dám công khai mua xe sang chứ, cho dù dựa vào tiền lương của Trần Kiến Trung cũng không đủ để mua bảy chiếc xe.

“Xe của cô con gái đều mới mua từ năm ngoái, nhưng cô bé đâu có ở trong nước? Tại sao phải mua xe dưới tên của con bé?” - Chu Chí Hâm khó hiểu.

“Em đã nói hết điểm mấu chốt rồi, em thông minh như thế mà cũng không nghĩ ra được à? Ai sẽ để ý việc một người đang ở nước ngoài có bao nhiêu chiếc xe, thường thì sẽ chẳng ai để ý đến nó đâu, đây là một điểm ẩn giấu rất tuyệt vời.” - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa gõ lia lịa trên bàn phím.

Bắt đầu điều tra từ ba chiếc xe của Trần Kiến Trung, Chu Chí Hâm nhìn đăm đăm vào màn hình, đôi mắt tròn xoe nhìn Lưu Diệu Văn nhập một hàng mã vào ô, vị trí đỗ xe và lộ trình của chiếc xe đầu tiên nhanh chóng hiện ra.

Chu Chí Hâm kinh ngạc nhìn Lưu Diệu Văn: “Không lắp hệ thống định vị, sao anh làm được hay thế?”

“Đỉnh không? Gọi chồng đi, anh dạy em.” - Lưu Diệu Văn quay sang nhếch miệng với Chu Chí Hâm, và không ngoài dự đoán, khuôn mặt của người bên cạnh chợt đen đi trông thấy.

“Rồi rồi, không trêu em nữa, sau có thời gian sẽ dạy em, anh tự học đấy.” - lần lượt điều tra xong ba chiếc xe của Trần Kiến Trung, trong đó chỉ có một chiếc luôn lặp lại hành trình giữa nhà ông ta và đồn cảnh sát, hai chiếc còn lại gần như đứng yên. Tiếp theo đến lượt xe của vợ ông ta, ngoài ra vào thẩm mỹ spa và tiệm cà phê thì không có gì bất thường.

Cuối cùng đến lượt xe của cô con gái, chiếc đầu tiên cũng không có gì bất thường, nhưng khi tra đến chiếc thứ hai, sự việc dường như trở nên khá thú vị, lộ trình vừa phức tạp vừa lạ lùng.

Chu Chí Hâm mím môi: “Tra theo thời gian trên tấm hình hôm nay xem khi đó chiếc xe này ở đâu?”

Lưu Diệu Văn hiểu ý của Chu Chí Hâm, nếu như hôm đó chiếc này thật sự đã xuất hiện ở ngoại ô phía tây, vậy thì người trong tấm hình chắc chắn là Trần Kiến Trung.

Dấu chấm đỏ trên màn hình xanh thẫm bắt đầu di chuyển, Lưu Diệu Văn cảm nhận được Chu Chí Hâm đã vô thức hít một hơi, chấm đỏ dừng lại, nhưng Chu Chí Hâm chẳng thể thở phào được, chấm đỏ chói mắt ấy dừng lại trên con phố hộp đêm ở vùng ngoại ô phía tây.

“Đúng là ông ta?”

“Anh tra thêm vài tháng nữa, cũng ở nơi này.” - hơi thở của Chu Chí Hâm dần trở nên hỗn loạn, mọi khả năng và cả những điều không thể đều đồng loạt xuất hiện trong đầu cậu, cậu thúc giục Lưu Diệu Văn kiểm tra thêm lần nữa như thể không tin vào mắt mình.

Kết quả hiển thị, bắt đầu từ tháng tư năm ngoái, chiếc xe này mỗi tháng sẽ xuất hiện ở đó một lần.

“Khoan đã?” - Lưu Diệu Văn cau mày: “Trước kia, lúc anh điều tra Hoa Dã, phát hiện mỗi tháng hắn ta cũng sẽ đến sòng bạc một lần.”

Đầu óc rối bời, cả hai lại phát hiện chấm đỏ kia bắt đầu di chuyển.

“Ông ta ra ngoài rồi.” - Lưu Diệu Văn thấp giọng nói.

“Đi thôi.”

“Này?” - Lưu Diệu Văn kéo tay Chu Chí Hâm lại, hắn biết hiện giờ cậu đang rất kích động, trước tiên phải để cậu bình tâm lại đã, giải quyết lúc hấp tấp thể nào cũng xảy ra sai sót: “Em bình tĩnh lại đã, đừng nghĩ người kia là ai, cứ xem đó là một nghi phạm bình thường thôi, còn chúng ta bây giờ đang đi điều tra tên nghi phạm này có thật sự liên quan hay không, em hiểu ý anh nói chứ?”

Chu Chí Hâm máy móc gật đầu, những lúc như này thì không hiểu cũng phải hiểu.

“Đợi anh, anh chuyển hết hành trình của nó vào điện thoại.” - Lưu Diệu Văn thả tay cậu ra rồi ngồi lại vào bàn máy tính.

Cả hai tiếp tục ra khỏi đồn cảnh sát, làm cậu nhân viên trực ban ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Sau 11 giờ đêm, An Hải cuối thu vắng vẻ hơn so với bình thường, cành ngô đồng hai bên đường xơ xác, vai chiếc lá bị gió thổi bay tới cuối đường.

Chu Chí Hâm nắm chặt điện thoại của Lưu Diệu Văn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chấm đỏ trên màn hình.

An Hải có một nhà hàng Nhật bằng gỗ ẩn trong rừng cây, mở cửa đến 12 giờ đêm.

“Chú ta dừng lại rồi, ở nhà hàng Namachi.”

Trong vách ngăn trang nhã của nhà hàng Nhật, Mã Gia Kỳ thong dong đến muộn, người phục vụ mặc kimono mở cửa giúp gã. Trần Kiến Trung ngồi khoanh chân trên thảm trải sàn, trên bàn bày đầy các món ăn Nhật Bản.

“A Kỳ, dạo này ổn không?” - Trần Kiến Trung mở lời trước.

“Đừng nói mấy thứ vô ích.” - Mã Gia Kỳ nâng mí mắt nhìn Trần Kiến Trung, gã không có ý định ngồi xuống mà chỉ vứt cho ông ta một tập văn kiện: “Trong vòng năm ngày, cho loại thuốc này xuất hiện trên khắp các bệnh viện và nhà thuốc ở An Hải.”

Trần Kiến Trung gạt văn kiện sang một bên, không nhịn được cười thành tiếng: “Cứ tiếp tục thế này thì sẽ rất nhanh bị phát hiện.” - ông ta ngẩng lên nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ: “Với cả, con cũng biết đấy, bọn họ không dễ bị lừa.”

 “Có dễ bị lừa hay không thì ông cũng đã lừa được từng ấy năm rồi, năm ngày này có tính là gì?” - hai tay Mã Gia Kỳ đút trong túi quần, mỗi lần gã gặp mặt Trần Kiến Trung cũng chỉ đi một mình, giống như cả hai đã đạt được một thỏa thuận chung.

Trần Kiến Trung quay sang nhìn tập văn kiện: “Lần này lại là gì đây?”

“Đồ tốt đấy, một khi đã uống vào thì sẽ không thể sống thiếu nó được đâu.” - giọng nói của Mã Gia Kỳ rất nhẹ nhàng, chỉ có âm cuối hơi giương lên một tí, chẳng thể nghe ra được hắn đang nghĩ gì.

“Con vẫn điên rồ như vậy nhỉ.” - Trần Kiến Trung cười nhạo.

“Điên rồ? Ông nói tôi?” - Mã Gia Kỳ cảm thấy buồn cười: “Chi bằng ông xòe bàn tay ra đếm xem mình đã giết bao nhiêu người rồi.”

Trần Kiến Trung không đáp, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm nào, chỉ nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.

“Ông yên tâm, xong vụ này tôi sẽ quay về Lang Nam Tháp, về sau sẽ không can dự gì đến chuyện ở An Hải nữa.”

“Thế còn Chu Chí Hâm?”

“Trước khi đi, tôi sẽ xử lý gọn cả hai, việc này ông không phải lo.”

“Con nỡ?”

“Biến thái cũng sẽ cảm thấy mệt, biến thái cũng cần phải nghỉ ngơi, biến thái cũng sẽ mất kiên nhẫn, cũng giống ông thôi, không nhịn được nữa thì giết.” - Mã Gia kỳ nghiêng người, liếc mắt nhìn Trần Kiến Trung ngồi bên dưới.

Rồi gã cười như giễu cợt chính mình: “Dù sao, tôi là do ông sinh, giống ông cũng là điều bình thường.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip