Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảng phân tích đồ thị tăng trưởng của Tranh Hoa không biết bị chất thành đống từ lúc nào, còn Chu Chí Hâm đã ngồi quỳ bên bàn trà gần một tiếng nhưng cũng không thấy tê chân, chỉ cảm thấy bụng mình hơi khó chịu, bữa tối xử lý vội nên giờ mới bị ứ đọng, chỉ cảm thấy buồn nôn.

Chu Chí Hâm bò dậy khỏi sàn, đặt mông ngồi lên sô pha, hai môi mím chặt lại, quay đầu nhìn ánh đèn neon sặc sỡ bên ngoài, ngồi được một lúc lại đến bên cửa sổ sát đất, trong lòng ấm ức không thôi, làm thế nào cũng thấy khó chịu.

Lúc huyền quan truyền đến âm thanh, Chu Chí Hâm đang nằm nghiêng chợp mắt trên sô pha, Lưu Diệu Văn mang theo ít gió đêm mùa thu vào nhà.

Vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy người kia nằm ngủ trên sô pha, Lưu Diệu Văn ngay lập tức thấy an tâm hơn hẳn, khóe miệng bất giác nhoẻn cười, giây tiếp theo đã ngồi xổm trước sô pha, định ôm cậu vào giường, nhưng tay hắn vừa đỡ lấy gáy cậu thì người kia đã mở mắt ra.

“Anh làm em tỉnh hả?”- hắn dịu dàng nói bên tai cậu, tay vẫn trong tư thế đỡ gáy.

Ánh mắt của Chu Chí Hâm dừng lại trên người Lưu Diệu Văn một giây, sau đó lại làm như không thấy hắn, bò dậy khỏi sô pha đi thẳng vào phòng ngủ cho khách.

Lưu Diệu Văn nghi hoặc đuổi theo, ngay khoảnh khắc người kia quay người đóng cửa lại, hắn nhanh chóng chặn ở khung cửa.

“Sao thế?”

Người trước mặt mím môi cau mày: “Không sao hết, em muốn ngủ.” - giọng điệu vẫn cứ nhàn nhạt như cũ.

“Tại sao lại ngủ ở đây, về phòng anh.” - Lưu Diệu Văn dùng lực đẩy cánh cửa đang khép hờ ra rồi nắm lấy tay cậu.

Không ngờ là người kia lại nghiêng người tránh bàn tay của hắn, làm đến nước này rồi mà Lưu Diệu Văn vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường thì hắn đúng là chẳng nhạy bén gì cả.

“Trách anh về muộn hả? Hay giận anh đi ăn bữa cơm này?” - Lưu Diệu Văn khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, nhàn nhã quan sát Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nhè nhẹ thở ra một hơi, cố gắng giúp bản thân mình trông thản nhiên nhất, nhưng lời nói ra lại rất vô tình: “Liên quan gì đến em? Anh muốn ăn với ai thì ăn, muốn ăn bao lâu thì kệ anh chứ.”

Được lắm, ghen rồi, khóe miệng của Lưu Diệu Văn sắp kéo đến tận mang tai rồi.

“Có gì buồn cười à.” - Chu Chí Hâm trợn mắt nhìn hắn, cậu quay người bò lên giường phòng khách, không muốn để ý đến Lưu Diệu Văn nữa.

Lưu Diệu Văn sao mà để Chu Chí Hâm dễ dàng bỏ đi như thế được, hắn bước đến bên giường, vén tấm chăn cậu vừa đắp ra, không nói lời nào, ôm ngang người cậu lên.

“Làm gì đấy.” - Chu Chí Hâm hơi tức giận, hai tai nhuộm đỏ phừng phừng.

“Đừng giận nữa, không có lần sau đâu, anh có chuyện muốn nói với em.” - Lưu Diệu Văn giơ chân đóng cửa phòng ngủ lại, ngang qua phòng khách rồi đi thẳng đến phòng của mình: “Anh ngồi được khoảng 10 phút thì rời đi, em đoán xem anh thấy gì ở Huân Tuyền? “  - Lưu Diệu Văn nhướng mày với người trong ngực mình. 

Nghe hắn nói thế, tâm trạng Chu Chí Hâm chợt trở nên tươi sáng hơn một chút, như thể không nghe thấy câu phía sau của hắn, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng thả cậu xuống giường, cụp mắt nhìn khuôn mặt đã hơi giãn ra của Chu Chí Hâm.

“Anh trông thấy người từng đánh nhau với em, ở Huân Tuyền.”

Chu Chí Hâm chợt nổi hứng thú, bò dậy khỏi giường: “Đinh Trình Hâm? Anh ta đến Huân Tuyền làm gì?”

“Huân Tuyền là địa bàn của Mã Gia Kỳ, nếu anh đoán không nhầm thì hắn đã quy về dưới trướng của Mã Gia Kỳ rồi, nhưng anh lại không thấy Mã Gia Kỳ đâu.” - Lưu Diệu Văn thấy rằng sự chú ý của cậu bây giờ hơi bị phân tâm.

“Anh theo dõi hắn?” - biểu cảm của Chu Chí Hâm bây giờ khác hắn với lúc nãy, đâu đó còn có một chút lo lắng.

“Đừng nhắc nữa, ngồi đợi tên đó suốt 3 tiếng luôn.” - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa xoay bả vai, rồi lại vươn eo một cái: “Người của đối phương rất nhiều, anh không cách nào hành động được, trông điệu bộ thì khả năng cao là tới đàm phán.”

“Lần trước hắn và Mạnh Sa Dật xảy ra xung đột, lần đó Mã Gia Kỳ có ý chiêu mộ hắn nhưng không thành, lần này có lẽ tự mình tìm đến cửa.” - Chu Chí Hâm vô thức ngồi quỳ trên giường: “CCTV ở Huân Tuyền đều do Mã Gia kỳ quản lý, không dễ gì điều chỉnh, chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ thôi hắn cũng biết ngay.”

“Anh biết, chỉ là mãi không có cơ hội để điều tra hết toàn bộ Huân Tuyền.” - thấy sự chú ý của Chu Chí Hâm đã hoàn toàn thay đổi, Lưu Diệu Văn cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào: “Hết giận rồi hử?”

Bây giờ Chu Chí Hâm mới có cảm giác xấu hổ, cậu hơi nghiêng đầu: “Em giận gì?”

Lưu Diệu Văn ngồi xuống cạnh cậu: “Cái đồ cố chấp này, thừa nhận thích anh khó như vậy hả?”

“Logic của anh cũng chặt chẽ quá nhỉ, bớt tự mình đa tình đi.” - nhìn kỹ thì khuôn mặt của Chu Chí Hâm đã ửng đỏ hết lên rồi, nhưng chỉ có mình cậu là không cảm nhận được thôi.

“Mặt đỏ như thế thì sao làm nội gián được?” - Lưu Diệu Văn nắm lấy thời cơ giành chiến thắng, đôi mắt nhìn thằng vào người trước mặt.

“Đi tắm đi, người toàn mồ hôi.” - Chu Chí Hâm liếc hắn: “Anh phủi sạch ý tốt của cục phó Vương như thế, không sợ sau này chú ấy sẽ gây khó dễ cho anh à?”

“Làm sao mà em biết chắc chắn anh sẽ phủi sạch ý tốt của chú ấy?”

“Anh dám.” - Chu Chí Hâm gần như buột miệng phun ra hai chưa kia, nói xong mới vô thức thấy thẹn.

Lưu Diệu Văn chưa bao giờ thấy sục sôi như bây giờ, nếu như Chu Chí Hâm không bị thương, hắn thật sự muốn làm gì đó thô bạo với cậu, nhưng bây giờ chỉ có thể lưu luyến bờ môi của người trước mặt: “Anh không dám.” - Lưu Diệu Văn mơ hồ trả lời, và cái sự cuồng nhiệt trong người hắn không ngừng bổ nhào tới người cậu.

 
*

Vài ngày trôi qua, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm hành tung của Hoa Dã, Phương Khâu đã bị kiểm soát hoàn toàn, nhưng tinh thần của ông ta thì không được tỉnh táo cho lắm, cũng không cách nào xử lý được. 

Vết thương của Chu Chí Hâm cũng đã gần khỏi, ngày ngày đi theo Lưu Diệu Văn, cũng không ai phát hiện ra điều gì bất thường, ngược lại, con gái của cục phó Vương mấy hôm nay đang giận Lưu Diệu Văn nên nháo nhào không muốn đi làm nữa. 

"Anh giải thích kiểu gì với bên cục phó Vương đây?" - lại đến một buổi xế chiều, hôm nay là ngày tan làm sớm nhất, Lưu Diệu Văn đưa Chu Chí Hâm đi tháo băng, hiện giờ cậu đang ngồi trên ghế phó lái nghiêng đầu qua hỏi hắn. 

"Giải thích gì chứ, anh đã từng đồng ý đâu, là chú ấy một mực muốn nhét người cho anh mà." - người ngồi ở ghế lái đang nghiêm túc lái xe. 

"Con gái nhà người ta muốn gia cảnh có gia cảnh, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn học vấn có học vấn, không muốn suy nghĩ lại thật à?" - Chu Chí Hâm thấy cũng có lỗi nên muốn nói thêm.

“Làm sao? Em thấy hợp?” - nhân lúc dừng đèn đỏ, Lưu Diệu Văn quay sang nhìn vào đôi mắt cậu: “Bớt ba hoa gian xảo đi, nếu em dám dụ dỗ cô gái nào thì anh sẽ hủy hoại thanh danh của em ngay lập tức, cho cả đồn cảnh sát đều biết em là người của anh.”

“Người được cục phó Vương nhìn trúng là anh chứ không phải em.” - Chu Chí Hâm bĩu môi, mấy hôm nay Lưu Diệu Văn cảm nhận được rõ Chu Chí Hâm đã thoải mái hơn trước một chút, bắt đầu biết cách ỷ lại vào mình, nói chung là cũng trưởng thành hơn rồi.

 *

Trên tầng cao nhất của Huân Tuyền, Đinh Trình Hâm dẫn theo người của mình tới, hôm nay Mã Gia Kỳ ở đây, Hoa Dã cũng có mặt.

“Ngài Mã, trước kia là tôi có mắt không tròng, đầu quân sai chỗ, nay vẫn mong ngài có thể hiểu cho tôi.” - cổ tay của Đinh Trình Hâm từ khi bị trúng đạn của Lưu Diệu Văn vẫn luôn luôn quấn một mảnh vải đen.

Mã Gia Kỳ ngồi trên chiếc ghế da trước cửa sổ sát đất, quay lưng với Đinh Trinh Hâm: “Cậu Đinh à, bây giờ cậu đã để tôi vào mắt chút nào chưa?”

Nếu muốn có chỗ đứng ở An Hải cũng như trả thù cho mình, thì Đình Trình Hâm phải dựa hơi vào một trong hai ông lớn là Mã Gia Kỳ và Mạnh Sa Dật, nếu không thì rất khó sống, về phía Mạnh Sa Dật coi như đã trở mặt hoàn toàn, nhưng phía Mã Gia Kỳ hắn đã thương lượng gần một tuần, hôm nay mới được gặp gã.

“Tôi tin là gần đây ngài Mã cũng rất phiền lòng.” - Đinh Trình Hâm đánh đòn phủ đầu.

Mã Gia Kỳ dùng sức xoay ghế một vòng: “Ồ? Như nào?”

“Cảm giác khi người của mình nằm trong vòng tay người khác thực không dễ chịu chút nào.” - Đinh Trình Hâm gian xảo quét qua biểu cảm của Mã Gia Kỳ: “Mà người khác này trùng hợp lại là kẻ mà tôi muốn diệt trừ, tôi sẽ không để bụng nếu ngài muốn mượn tôi để giết tên cảnh sát họ Lưu kia đâu.”

Mã Gia Kỳ hơi ngước lên: “Coi bộ gần đây cậu Đinh đây cũng sốt ruột lắm nhỉ, tay đã phế rồi nhưng vẫn không chịu yên?”

“Tôi không thể nuốt trôi cục tức này.”- ánh mắt của Đinh Trình Hâm như tối đi ngay lập tức.

“Làm sao đây? Tạm thời tôi vẫn chưa muốn giết người này, vẫn còn có việc cần lợi dụng.” - Mã Gia Kỳ chậm rãi đứng dậy, đi đến đứng trước mặt Đinh Trình Hâm.

“Không sao, đợi anh xong việc rồi ra tay cũng không muộn.”

Trên thực tế, nếu Đinh Trình Hâm đồng ý đầu quân cho gã thì gã cũng rất hài lòng. Mã Gia Kỳ vẫn khá lo lắng khi giao lô hàng kia cho Hoa Dã làm một mình, nhưng nếu bây giờ Đinh Trình Hâm toàn tâm phục tùng gã thì cũng không hẳn là không được, quá lắm lợi dụng xong thì cho người thủ tiêu.

Mã Gia Kỳ kẹp điếu thuốc vào đầu ngón tay, chìa tay phải đến trước mặt Đinh Trình Hâm: “Chào mừng gia nhập Lang Nam Tháp.”

*

“Sếp, có phát hiện mới.” - viên cảnh sát hớt hải đẩy cửa phòng của Lưu Diệu Văn.

“Chuyện gì?”

“Có tung tích của Hoa Dã.” - người kia đưa iPad cho Lưu Diệu Văn: “Sáng nay thấy hắn xuất hiện ở tòa tháp Huân Tuyền.”

Lưu Diệu Văn nhận lấy iPad: “Tiếp tục theo dõi.”

Sau khi viên cảnh sát rời khỏi, Chu Chí Hâm cũng theo đó đi vào: “Có gì mới?”

“Hoa Dã xuất hiện ở Huân Tuyền.”

Đến chiều, Trần Kiến Trung đích thân đến phòng điều tra hình sự, gọi cả Chu Chí Hâm vào cùng: “Tối nay có một lô hàng lớn cập bến tàu phía nam, người nhận là Hoa Dã.”

“Thông tin từ đâu ra, có đáng tin không? Giờ phút quan trong này mà hắn dám xuất hiện?” - Lưu Diệu Văn hơi ngờ vực.

 
“Tình báo của tôi chắc chắn phải đúng, lát nữa triệu tập mở họp, cần phải tóm được Hoa Dã, hắn là chủ chốt trong vụ án của Mã Gia Kỳ.” - Trần Kiến Trung đáp.

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, cứ luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm.


 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip