Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đây là cách duy nhất để có được sự tin tưởng của Mã Gia Kỳ, nếu gã có thể chiếm được nơi này thì sự nghi ngờ của gã đối với cậu sẽ giảm bớt đi phần nào.

“Nhưng em biết quy tắc là gì không?” - đột nhiên Mã Gia Kỳ cảm thấy hơi buồn cười, gã quay sang nhìn Chu Chí Hâm.

Đánh nhau một trận thôi mà, không thắng được thì thua thôi, có quy tắc gì được chứ, Chu Chí Hâm trầm ngâm nhìn Mã Gia Kỳ.

“Giao du với tên tội phạm chạy trốn của Mạnh Sa Dật, không chỉ thắng thua đơn giản vậy đâu, trận đấu này, chỉ cần em nghênh chiến, sống chết đều như nhau.” - Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, nhấn điếu thuốc chưa hút hết lên bệ cửa sổ.

Chu Chí Hâm cũng nghĩ là sẽ bị thương, còn về phần bị thương nặng thì cậu chưa nghĩ tới, thế nhưng không ngờ đây lại là một cuộc chiến sinh tử.

“Em chưa từng đến Mạnh Tát đúng không nhỉ, so với Lang Nam Tháp thì nơi đó còn giống địa ngục hơn nhiều.” - Mã Gia Kỳ vòng qua người Chu Chí Hâm, nghiêng đầu nhìn cậu: “Người bước ra từ nơi đó, trước giờ chưa từng coi trọng mạng sống. Nó khoác hoàn toàn với khái niệm ngồi trong văn phòng và đến hiện trường của em, với cái thủ đoạn nho nhã đó của em mà bước lên võ đài thì em là người chịu thiệt rồi đấy A Chí.”

Chu Chí Hâm cụp mắt xuống: “Tôi đã đồng ý rồi, đến lúc đó mà bỏ cuộc thì chẳng phải làm anh mất mặt hay sao, sống hay chết tôi đều nhận.” - cậu không thể phân biệt được có phải Mã Gia Kỳ đang thăm dò gì đó hay không.

Mã Gia Kỳ lần nữa vòng lên trước mặt cậu, hai tay đặt lên bả vai Chu Chí Hâm, hơi nhếch miệng: “A Chí của anh giỏi lắm, em như thế khiến anh không khỏi nghĩ rằng mình được thương mà sợ đấy, chỉ cần em không muốn đi, có thể nói với anh bất cứ lúc nào.”

Chu Chí Hâm hất tay của gã xuống: “Không, tôi đi.”

*

Buổi chiều, quả nhiên Trương Chân Nguyên đã mang báo cáo kết quả đến cho Lưu Diệu Văn, anh khó hiểu xoa xoa cằm: “Guanethidin, reserpin, yếu tố tăng trưởng thần kinh ở chuột, Methylcobalamin, dexamethazol, những thứ này ngăn chặn và làm cạn kiệt các chất dẫn truyền thần kinh của các đầu dây thần kinh giao cảm, vừa an thần vừa kiểm soát thần kinh, tôi chưa thấy hai loại thuốc này trộn chung với nhau bao giờ, rốt cuộc cậu lấy thứ này đâu ra vậy?” - Trương Chân Nguyên kéo ghế ngồi đối diện với Lưu Diệu Văn.

“Là chất gây nghiện?” - Lưu Diệu Văn không ngẩng đầu lên, tay hắn vẫn lật xem bảng thành phần.

“Chất gây nghiện? Tôi vẫn không thể nói rõ được, trong những chất gây nghiện mà tôi đang phân tích thì chưa thấy thứ này bao giờ, tôi không thể hiểu được người nghiên cứu cái thứ này ra rốt cuộc là để làm gì.” - Trương Chân Nguyên đưa phần chất lỏng còn lại đến trước mặt Lưu Diệu Văn: “Cậu lấy nó ở đâu ra đấy?”

“Nhặt được.”

“Lừa ai thế hả, nhặt được, nhặt mà nhặt được đồ bất thường thế này hử?”

Lưu Diệu Văn trần ngâm nhìn đồng hồ, hắn còn muốn tìm Chu Chí Hâm để hỏi cho rõ ràng, thứ đồ mà cậu liều mạnh để bảo vệ chắc chắn không đơn giản, nhưng phải tìm cậu ở đâu đây, số điện thoại cũng không có, Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng phiền, đôi mày cau chặt lại, hoàn toàn quên mất Trương Chân Nguyên vẫn đang ngồi trước mặt mình.

Người đối diện tròn mắt nhìn vị sếp lạnh lùng của mình, sắc mặt Lưu Diệu Văn càng ngày càng tệ, anh không kìm nổi mà nuốt một ngụm nước miếng, cứ tưởng hắn gặp khó khăn gì đó trong công việc, thế là Trương Chân Nguyên lặng lẽ đứng dậy đẩy ghế ra: “Thế…thế cậu cứ làm việc đi ha, có gì sai bảo cứ gọi tôi, tôi đi trước.”

Tối nay đến khu chung cư cũ lần nữa? Cây bút trong tay Lưu Diệu Văn liên tục gõ xuống mặt bàn, giống như khó quyết đoán, nếu bây giờ gặp Chu Chí Hâm, cậu ấy có ngại không? Dù sao thì quan hệ của cả hai cũng đã tiến triển đến bước môi chạm môi rồi. Cuối cùng Lưu Diệu Văn thả chồng tài liệu xuống bàn, còn mình thì ngả người dựa vào ghế da ngẩn ngơ.

Cách Lôi Đặc đã ngừng kinh doanh mấy hôm nay, Đinh Trình Hâm đánh nhau cũng được mấy trận rồi, và chẳng có gì bất ngờ, bên phía Mã Gia Kỳ thua thê thảm, nhưng quả thực gã không cử người có năng lực qua ứng chiến. Nhiều người được gửi trả về với cơ thể không còn lành lặn, thậm chí còn bị liệt nửa người. Bên phía Mạnh Sa Dật đang là thời kỳ oai phong lẫm liệt nhất, thực tế thì Mã Gia Kỳ không đặt cược vào Chu Chí Hâm, và đương nhiên thì gã cũng không thể dùng cách thức nghiêm túc với bọn cướp được.

Bên phía Tô Tân Hạo vẫn luôn theo dõi động thái của Cách Lôi Đặc, bọn họ không tin rằng một nơi như Cách Lôi Đặc lại không buôn bán ma túy, mấy hôm rồi bên kia đóng cửa ngừng kinh doanh thật khiến người ta tò mò, mãi đến hôm nay người cung cấp thông tin nói rằng bên trong Cách Lôi Đặc đang tổ chức hoạt động quyết đấu.

Hôm nay là trận cuối cùng, Đinh Trình Hâm đã thắng liên tục năm ngày, tối nay là trận đấu cuối cùng của anh.

Hôm nay người đến xem rất đông, sàn nhảy nằm giữa trung tâm được vây quanh thành một đấu trường khổng lồ, hành lang hình tròn trên tầng hai và ba chật kín người, có người đến từ biên giới, có người đến để ủng hộ Mã Gia Kỳ, những người này ít nhiều đều làm ăn phi pháp, tất cả đều muốn vào đất liền để ôm đùi ông lớn. 

Tháng 8 ở An Hải cực kỳ nóng, Chu Chí Hâm vô cảm ngồi sau chiếc Aston Martin, cùng hàng với Mã Gia Kỳ, còn Sĩ Bạch ngồi ở ghế phó lại. Chu Chí Hâm mặc chiếc áo phông màu đen, quần thể thao cũng màu đen nốt, một bộ đồ đơn giản không thể đơn giản hơn, trông như ra ngoài ăn khuya chứ không phải đi đánh nhau, điều hòa trong xe rất thấp nên không hề cảm nhận được cái oi nóng của không khí bên ngoài.

Chiếc xe chạy qua khu vực sầm uất của An Hải, đi thẳng đến Cách Lôi Đặc.

Tô Tân Hạo nhận được tin tức nội bộ, vừa đứng dậy thì như nhớ ra gì đó, bèn nhấc điện thoại lên gọi cho Lưu Diệu Văn: “Alo, cảnh sát Lưu, Cách Lôi Đặc tối nay có trận giao đấu bất hợp pháp, tổ hình sự các cậu có cần cử người qua xe xét không?"

Cảnh sát Lưu vừa nhận điện thoại đang ngồi suy nghĩ xem tối nay có nên đến chung cư của Chu Chí Hâm ngồi đợi người không: “Giao đấu bất hợp pháp?”

Tô Tân Hạo: “Ừ, người của đội thông tin ma túy vừa nói cho tôi biết, đừng đưa nhiều người theo, trước cứ lẫn vào trong đám đông quan sát tình hình.”

“Ok, tôi sẽ dẫn theo vài người đến xem thế nào.”- Lưu Diệu Văn lập tức cúp điện thoại, không sai, một nơi như Cách Lôi Đặc thì làm gì có hoạt động hợp pháp được chứ, hắn xoay tay nắm cửa, đứng trước cửa nhìn lướt bên ngoài một vòng, cuối cùng dừng lại ở nơi có hai quả đầu đang chụm vào nhau, đang bàn xem tối nay ăn gì uống gì. Và không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

“A? Tối nay ông ngoại của tôi đón sinh nhật lần thứ sáu mươi, tôi phải nhanh về chúc thọ cụ đây.” - Hạ Tuấn Lâm bất mãn đứng tại chỗ dậm chân.

Lưu Diệu Văn đứng trên cao nhìn xuống: “Nếu tôi nhớ không lầm thì mấy hôm trước ông ngoại của cậu mới mừng thọ tuổi 70, sao? Nhà cậu tính tuổi tác khó hiểu nhỉ?”

Hạ Tuấn Lâm chỉ là không muốn tăng ca, thế mà lại bị Lưu Diệu Văn vạch mặt ngay tại trận, thế nên chỉ biết mím môi uất ức, không ngờ tên cảnh sát Lưu suốt ngày bận rộn phá án thế mà cũng có thời gian nhớ những chuyện vặt vãnh của mình.

Ngược lại, Nghiêm Hạo Tường là một người rất thật thà, anh thu dọn tài liệu trên bàn, sửa soạn một chút rồi cũng chuẩn bị theo Lưu Diệu Văn ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, Tô Tân Hạo đã thay sang quần áo thường ngày, y dẫn theo hai người đang đứng đợi Lưu Diệu Văn, thông tin là do tổ ma túy cung cấp, đương nhiên bọn họ cũng có cách thức để vào trong, như thế cũng giúp Lưu Diệu Văn bớt đi một nỗi phiền lòng.

*

Lúc Mã Gia Kỳ và Chu Chí Hâm đến sàn đấu, toàn bộ Cách Lôi Đặc đã đông như hội, không chỉ tầng trệt chật ních người mà tầng hai tầng ba bên trên cũng toàn là người, Chu Chí Hâm ngước mắt lên nhìn, trước mắt chỉ toàn màu đen của đầu người.

Đinh Trình Hâm đứng giữa sàn đấu, trông bộ dạng người kia vẫn rất bất cần, trên đầu buộc một nhúm tóc, trong miệng nhai thứ gì đó không biết là trầu hay kẹo cao su, anh ta liếc mắt trông thấy Chu Chí Hâm.

“Đến rồi đấy à? Rất đáng khen.” - Đinh Trình Hâm ngồi xổm bên mép võ đài giơ ngón cái với Chu Chí Hâm, rồi lại dời ánh mắt sang Mã Gia Kỳ: “Ngài Mã, lâu rồi không gặp.”

Mã Gia Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn anh: “Có vẻ món quà lần trước của tôi vẫn chưa đủ thành ý nhỉ, nên không làm vừa lòng anh Đinh đây được.”

Người ngồi trên sàn đấu nhếch khóe miệng: “Tôi đoán ngài Mã đây có thứ còn đáng giá hơn nữa, không vội….” - Đinh Trình Hâm liếc sang Chu Chí Hâm: “Chúng ta cứ từ từ.”

“A Chí, chăm sóc anh Đinh chu đáo vào nhé.” - Mã Gia Kỳ vỗ vai Chu Chí Hâm, sau đó lùi về sau, cách Đinh Trình Hâm gần hơn một bước: “Đừng hăng máu gà quá làm chết người của tôi.”

“Ngài Mã, đây là sàn đấu, anh nói thế có phần không được thiết thực cho lắm, sống hay chết còn phải xem cậu ấy nữa chứ?” - Đinh Trình Hâm nhíu mày.

Mã Gia Kỳ nghe anh nói thế thì không nhịn được mỉm cười: “Cậu có thể thử xem?”

Chu Chí Hâm chả có hứng nghe cuộc đối thoại của hai người kia, lấy trong túi ra hai mảnh vải đen, chậm rãi quấn chặt lên lòng bàn tay và cổ tay, cậu đứng dưới võ đài đợi hiệu lệnh của trọng tài, Chu Chí Hâm không rõ mình có sợ hay không, chí ít cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị thương rồi, nói cách khác, cậu chỉ muốn xem xem Đinh Trình Hâm này có ghê gớm như lời đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip