Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ Chu Chí Hâm đã thay sang bộ trang phục mới, nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng và thờ ơ như cũ, cậu đi đằng trước, đại boss của Huân Tuyền tay đút túi quần đi đằng sau, ai không biết còn tưởng cậu mơi là chủ cơ.

"Theo tôi đến nơi này, cho em xem một thứ." - giọng nói của Mã Gia Kỳ chậm rãi vang lên đằng sau.

Chu Chí Hâm dừng bước, đợi đến khi Mã Gia Kỳ đến trước mặt mình mới lên tiếng: "Đi đâu?"

"Phòng thí nghiệm."

Thực tế, Chu Chí Hâm hoàn toàn không biết gì về sự sắp xếp liên quan đến Mã Gia Kỳ ở An Hải. Bây giờ gã lại đột nhiên nói thế với cậu, phải chăng là muốn cho cậu tìm hiểu một chút gì đó?

Đợi khi hai người kia đi ngang chỗ của Lưu Diệu Văn, hắn mới dám thò đầu ra nhìn vào căn phòng lúc nãy, sự tò mò khiến hắn phải ngó vào xem thử.

Đối với cảnh sát mà nói, theo dõi đối tượng là một việc không khó, Lưu Diệu Văn theo họ đến tận bãi đậu xe dưới tầng hầm, hắn không lái xe quân cảnh mà đi xe riêng của mình, là một chiếc Land Rover Aurora.

Trong bãi đậu xe có rất nhiều nơi để ẩn náu, Lưu Diệu Văn lên xe của mình trước, trốn trong bóng tối quan sát động thái của hai người kia, trông thấy bọn lên bước lên chiếc Grand Cherokee.

"Tại sao lại là chiếc xe này?" - Lưu Diệu Văn cau mày, lôi điện thoại ra chụp hình lại, nhân lúc chiếc xe kia đang nổ máy thì gửi thông tin cho đội điều tra để họ kiểm tra thông tin về chiếc xe đó. 

Mã Gia Kỳ lái xe còn Chu Chí Hâm ngồi ở ghế phó lái, điều này càng làm Lưu Diệu Văn nghi ngờ hơn, đường đường là ông chủ của một công ty có quy mô lớn như thế mà lại làm tài xế cho nhân viên?

Chiếc xe đi ngang trước mắt Lưu Diệu Văn, hắn khom người xuống để trốn, sau đó cũng khởi động xe đuổi theo.

Huân Tuyền được xây dựng ở khu vực sầm uất nhất An Hải, màn đêm buông xuống, đèn neon sáng ngời, phương tiện qua lại tấp nập trên đường cao tốc, nhưng tốc độ của xe lại rất chậm, Lưu Diệu Văn không biết họ muốn đến đâu, với lượng lớn xe cộ ở trên đường đã giúp hắn ẩn náu một cách hoàn hảo.

Mã Gia Kỳ hạ cửa kính xuống, gác một tay lên cửa sổ, tay kia xoay vô lăng, xem ra tắc đường không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của gã. Gió đêm thổi vào khiến Chu Chí Hâm trở nên tỉnh táo, cậu không biết phòng thí nghiệm đó là gì, chỉ đành liếc sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, phong thái của gã vẫn rất điềm tĩnh.

Hình như Mã Gia Kỳ cảm nhận được cậu đang nhìn mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương nhẹ gõ lên vô lăng.

Khó lắm mới ra khỏi đường cao tốc, chiếc xe đã có thể tăng tốc trở lại, Mã Gia Kỳ cuộn cửa kính lên, tốc độ càng ngày càng nhanh, Lưu Diệu Văn không dám đến quá gần, nhưng đừng lo, hắn đã học được hết những tinh hoa của nghệ thuật bám đuôi, vừa không bị phát hiện lại không để mất mục tiêu.

Chiếc xe dừng lại dưới tòa nhà dược phẩm Huân Tuyền, Lưu Diệu Văn dừng xe ở bên đường. Trước tòa nhà là một đài phun nước, hắn trốn vào một góc, quan sát Mã Gia Kỳ ném chìa khóa cho bảo vệ, còn Chu Chí Hâm thì đi theo gã, cả hai cùng nhau vào đại sảnh.

Bây giờ là thời điểm tan tầm, Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn tòa nhà, chỉ còn lẻ tẻ vài ngọn đèn vẫn đang sáng. Hắn nghĩ không thông, tầm này đến công ty làm gì chứ.

Trước cửa công ty có hai bảo vệ, một người đã đi đậu xe cho Mã Gia Kỳ, người còn lại đang đi loanh quanh ở cửa, cơ hội của hắn chính là đây.

Mã Gia Kỳ và Chu Chí Hâm đã vào đại sảnh, Lưu Diệu Văn không thể đợi thêm được nữa, nếu không sẽ không biết họ lên tầng mấy.

Lưu Diệu Văn đứng thẳng, liếc nhìn camera ở lối vào, hắn tìm một vị trí quay lưng với nó rồi giả vờ như người qua đường đến bắt chuyện với bảo vệ.

"Xin chào, có thể cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh được không? Xe của tôi bị hỏng đậu ở bên kia, đang đợi xe kéo đến kéo đi, còn tôi đang không tìm được nhà vệ sinh." - hôm nay Lưu Diệu Văn mặc quần áo bình thường, trông cũng khá là đàng hoàng.

Bảo vệ nhìn hắn một lượt từ trên xuống, có chút mất kiên nhẫn: "Thế thì nhanh lên, ở ngay tầng 1 đấy."

Lưu Diệu Văn lại liếc sang tấm thẻ trước ngực bảo vệ, thông thường thì những công ty như này đều cần có thẻ ra vào mới dùng thang máy được. Tuy hắn không chắc chắn rằng tấm thẻ của bảo vệ có tác dụng không nhưng mà có còn hơn không: "À, có thể phiền anh đưa tôi đi được không, tôi sợ có người không biết lại tưởng tôi vào đây trộm đồ."

Bảo vệ càng mất kiên nhẫn nhưng chỉ đành thở dài, hôm nay ông chủ ở đây, anh ta cũng sợ Lưu Diệu Văn sẽ gây ra chuyện thật: "Được rồi, đi thôi."

Bảo vệ vẫy tay với Lưu Diệu Văn: "Theo tôi."

Huân Tuyền không hổ là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu, nột thất bên trong được lắp đặt rất sang trọng, giờ này trong công ty đã không còn ai. Lưu Diệu Văn không cần ngẩng đầu lên cũng biết phía trên được lắp bao nhiêu camera.

Lúc sắp đến cửa nhà vệ sinh, hắn lại ngước lên quan sát xung quanh, không có camera, một nơi hành động tuyệt vời.

Bảo vệ vừa dừng lại, đang định quay sang nói với hắn đã đến nơi rồi. Lưu Diệu Văn nghiến răng, dùng lực đập mạnh vào gáy của bảo vệ, người đàn ông cao lớn lập tức ngã rạp xuống như bị ai đó rút hết xương, Lưu Diệu Văn kéo anh ta nhốt vào phòng vệ sinh, đồng thời lấy luôn tấm thẻ trên người bảo vệ.

Lưu Diệu Văn còn đặt thêm tấm biển đang dọn dẹp trước cửa nhà vệ sinh, mọi việc đã ổn thỏa, lúc đi ra, tình cờ ngang qua phòng tạp vụ, hắn vào trong tìm được chiếc mũ lưỡi trai, đội lên rồi léo vành mũ xuống che gần hết nửa khuôn mặt.

Đây là lần đầu tiên Chu Chí Hâm đến Huân Tuyền, trước kia cậu không đi cùng tổ kiểm toán đến đây nên đối với nơi này cậu vẫn chẳng biết gì.

Cửa thang máy trước mặt mở ra.

Cậu thấy Mã Gia Kỳ quét thẻ rồi ấn nút lên tầng 5, thang máy bắt đầu chuyển động. Đột nhiên, Chu Chí Hâm ý thức được thang máy đang chìm xuống chứ không phải đi lên. Ánh sáng quét qua màn hình phía trên, cậu phát hiện CCTV vốn đang sáng lại bất ngờ tắt ngúm, điều này khiến Chu Chí Hâm càng thích thú hơn với cái nơi gọi là 'phòng thí nghiệm' kia.

Khoảng cách 5 tầng lầu không tính là xa, lúc thang máy dừng lại, cậu bước ra theo Mã Gia Kỳ. Trước mặt là một hành lang khép kín, rất dài, lại có một khúc quanh, cậu không biết khúc quanh này sẽ dẫn tới đâu, còn đầu bên kia là một cánh cửa mật mã.

Bây giờ cậu càng có thể chắc chắn đây là tầng 5 dưới lòng đất, hơn nữa còn không được bình thường.

Hai tay Mã Gia Kỳ đút túi quần chậm rãi đi phía trước, bọn họ đi về phía cánh cửa kia. Sau đó, Mã Gia Kỳ dừng lại, ấn mật khẩu trước rồi nhìn thẳng vào máy quét hồng ngoại, làm xong mọi việc, cánh cửa nặng nề từ từ di chuyển sang một bên.

Cảnh tượng phía sau khiến Chu Chí Hâm cảm thấy kinh hoàng, phía sau cánh cửa không phải là hành lang hẹp, mà là một phòng trưng bày hình tròn cực kỳ rộng. Phòng trưng bày thì cũng bình thường thôi, chỉ là đồ vật được trưng bày trong đó mới là thứ khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Bên trong là những chai thủy tinh chứa các bộ phận trên cơ thể, các loại nội tạng và thậm chí là cả não người.

Chu Chí Hâm đi chậm lại, đây xem như một phát hiện cực kỳ lớn của cậu, khi đi ngang qua các 'sản phẩm trưng bày', cậu không hề cảm thấy tò mò về xuất xứ của những thứ này, cậu chỉ thắc mắc là tại sao Mã Gia Kỳ lại mang chúng đến An Hải.

Đi xuyên qua phòng trưng bày, phía sau tiếp tục là một cánh cửa mật mã. Mã Gia Kỳ đi thẳng lên trước, như muốn để Chu Chí Hâm quan sát những thứ này thêm một lúc nữa cũng không thành vấn đề.

Chu Chí Hâm mím môi, không nán lại thêm nữa, cậu bước nhanh theo sau Mã Gia Kỳ.

Phía trước là một phòng thí nghiệm hóa học, trên hai chiếc bàn dài bày đủ thứ thuốc và các dụng cụ thí nghiệm, cậu biết Mã Gia Kỳ là một nhân tài về hóa học, chỉ là gã lại dùng sự thông minh đó cho việc phạm tội, hắn nghiên cứu và kết hợp các loại ma túy, đủ loại phản ứng với cơ thể người, gã rất giỏi trong việc quan sát, chỉ là khi ở trước mặt Chu Chí Hâm, gã luôn gạt bỏ hết trí thông minh của mình qua một bên.

Đi xuyên qua phòng thí nghiệm, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại trong một căn phòng tối, Chu Chí Hâm đứng tại chỗ quan sát xung quanh, đợi đến khi tất cả ánh đèn đều được bật sáng, người ngồi giữa phòng khiến Chu Chí Hâm trở nên sững sờ.

"Bàng Vi?" - Chu Chí Hâm cảm thấy khó tin, tiến gần hơn chút nữa. Đúng là Bàng Vi, chỉ là người ngồi trong phòng kính đã cực kỳ phờ phạc và tiều tụy, toàn thân dựa trên ghế giống hệt một vũng bùn, hai tay bị còng lại, trông như người chết.

"Không phải câu ta chết rồi à?" - Chu Chí Hâm ngờ vực quay lại hỏi Mã Gia Kỳ.

"Ừ, chết rồi thì đem về làm thí nghiệm cũng tốt mà?" - vừa nói, Mã Gia Kỳ vừa đeo găng tay vào, lấy một mũi tiêm từ hộc tủ bên cạnh ra.

"Đây là gì?" - Chu Chí Hâm nhìn chăm chăm vào mũi tiêm.

"Em cứ xem là biết ngay." - Mã Gia Kỳ nhếch miệng với cậu, bước đến cửa kính, tiếp tục nhập mật khẩu.


Lưu Diệu Văn ở bên này vẫn đang hành động, động tác càng chậm thì nguy cơ bị phát hiện càng cao. Mũ lưỡi trai kéo xuống mức thấp nhất, tấm thẻ đeo trước ngực. Hắn quan sát hết tất cả thang máy, chỉ một cái dừng lại ở tầng 5, còn lại đều đang dừng ở tầng 1.

Trong đại sảnh bắt đầu có tiếng bước chân, hắn quay người quan sát, ngay khi sắp bị phát hiện, Lưu Diệu Văn nhanh chóng bước vào thang máy. Ban đầu hắn không dùng tấm thẻ mà chỉ đơn giản là ấn vào số tầng mình muốn đến, nhưng lại phát hiện thang máy không chuyển động, thế là hắn đành thử quét bằng tấm thẻ, lúc bấy giờ thang máy mới bắt đầu di chuyển.

Cũng giống như Chu Chí Hâm, hắn phát hiện tháng máy đang chìm xuống, trực giác của cảnh sát nói cho hắn biết, điều này chắc chắn không bình thường. Thực tế thì chỉ là Lưu Diệu Văn may mắn, tên bảo vệ mà hắn đánh ngất trước đó là một trong những thuộc hạ tinh nhuệ do Mã Gia Kỳ đào tạo. Hôm nay nhận được tin bao Mã Gia Kỳ sẽ đến nên anh ta đã cùng nhóm của mình qua đây trước, cho nên trên người anh ta mới có tấm thẻ đó. Nhưng Lưu Diệu Văn không biết rằng, ngoại trừ hai bảo vệ canh cửa ra thì vẫn còn rất nhiều bảo vệ đang nằm rác rác ở mọi ngóc ngách của tầng hầm thứ 5.

Thang máy dừng lại, Lưu Diệu Văn bước ra, vẫn là chiếc hành lang khép kín mờ tối lúc nãy, hắn cũng nhìn thấy cánh cửa mật mã kia. Sau khi tiến lại gần, Lưu Diệu Văn cẩn thận suy đoán mọi cách để mở khóa, mật khẩu mà bọn hắn thường gặp là mật khẩu cơ giới, thường có 6 chữ số.

Tất cả tế bào trong cơ thể đều đang nhắc nhở hắn rằng, phía sau cánh cửa này đang cất giữ một điều gì đó rất mờ ám. Đến khi nào hắn mới có cơ hội đến nơi này lần nữa, cho dù ngày đó có cầm lệnh khám xét tới thì người ta cũng sẽ có cách biết trước thông tin và âm thầm chuyển hết đồ đạc bên trong rời đi trước. Nghĩ như thế, ngón tay của hắn đã vô tình chạm lên khóa mật mã.


Chu Chí Hâm vô thức nuốt nước bọt, nhìn Mã Gia Kỳ đến gần cửa kính rồi từ từ lại gần Bàng Vi.

Mũi kim vẫn chưa chạm vào cổ của người kia thì chuông báo động trong phòng bất ngờ vang lên, dọa Chu Chí Hâm sợ hết hồn.

 
Mã Gia Kỳ lấy điện thoại ra: "Có kẻ đột nhập!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip