Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, cậu đi đâu vậy, đến thăm Tống Á Hiên à? Cậu ấy ở bên này nè...." 

Lưu Diệu Văn đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, Nghiêm Hạo Tường còn tưởng hắn đến thăm Tống Á Hiên, người cũng bị tai nạn cùng hắn, thực tế thì vết thương của cả hai không quá nghiêm trọng, chỉ là mấy vết bầm tím mà thôi. 

Nghiêm Hạo Tường đi theo Lưu Diệu Văn, không ngờ là cái người còn quấn băng trắng trên đầu kia lại đi thẳng xuống cổng bệnh viện luôn. 

"Đi đâu đấy?" - anh chạy theo hỏi hắn. 

"Về đồn." - Lưu Diệu Văn chẳng buồn quay đầu lại, hắn dễ dàng tìm thấy xe quân cảnh đang đậu trong bãi đậu xe của bệnh viện: "Đưa chìa khoá cho tôi." 

"Cậu đã thành thế này rồi thì cứ để tôi." 

Lưu Diệu Văn không tranh giành với Nghiêm Hạo Tường, hắn mở cửa ghế phó lái rồi ngồi vào. 

Vừa ngồi vào xe là hắn đã bắt đầu gọi cho Chu Chí Hâm, gọi đến bốn năm cuộc mà đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy, biểu cảm của Lưu Diệu Văn dần trở nên lo lắng bất an. 

"Gọi cho ai vậy?" - Nghiêm Hạo Tường để ý thấy được trạng thái đang thay đổi của Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn không trả lời, vẫn kiên quyết gọi cho Chu Chí Hâm, cuối cùng, khi đã gọi đến cuộc thứ 13, đột nhiên hắn ném điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm. 

Nghiêm Hạo Tường bị tiếng động bất ngờ đó dọa cho giật mình: "Sao mà cục súc thế?" 

"Đến nhà Chu Chí Hâm." - Lưu Diệu Văn không thể nói rõ được tâm trạng hiện tại của mình, không biết là đang lo người kia bị thương nặng hay là phẫn uất vì không thấy tăm hơi của cậu đâu. 

"Đến nhà cậu ấy làm gì?" - Nghiêm Hạo Tường không hiểu. 

"Hôm qua ba người bọn tôi đều gặp tai nạn, bây giờ lại không thấy cậu ấy đâu, cậu nói xem tôi không tìm cậu ấy thì tìm ai?" - Lưu Diệu Văn bực bội vuốt tóc trước trán, quay đầu sang nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại ở tầng dưới của chung cư cũ, Chu Chí Hâm ở tầng hai, Lưu Diệu Văn từng đến đây hai lần, vào hai năm trước, cả hai cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng không may bị mắc mưa, vừa khéo là lần đó thực hiện nhiệm vụ ở gần đây, cho nên hắn đã về nhà cậu để tránh mưa. Và cũng chỉ có như thế thôi.

Lưu Diệu Văn nhớ căn phòng đó không lớn, đồ đạc cũng ít, các đặc điểm của chung cư cũ đều được hiện rõ trong chớp mắt, phòng ốc thô sơ giống như có thể chuyển nhà lúc nào cũng được.

Lúc đó Lưu Diệu Văn nghĩ, với mức lương của cậu cũng không thấp hơn hắn là mấy, chưa nói đến chuyện mua nhà ở An Hải, ít nhất là thuê một căn giống nhà một chút thì cũng không thành vấn đề, lẽ nào cậu ấy tiết kiệm tiền để cưới vợ?

Không ngờ đã trôi qua hai năm, Lưu Diệu Văn chỉ mới đến đây hai lần mà vẫn nhớ như in cậu ở phòng nào tầng nào. Chung cư vẫn tồi tàn như cũ, cầu thang thì tối om, trên cầu thang còn loang lổ không biết dính cái gì.

Hai người bọn hắn đứng trước cửa, Lưu Diệu Văn bước lên gõ cửa, đủ các loại áp phích quảng cáo được dán chi chít trên cánh cửa sắt gồ ghề.

Đập cửa một hồi nhưng bên trong vẫn im thin thít, hắn lại gõ thêm mấy lần nữa, bên trong vẫn không có ai trả lời, Lưu Diệu Văn bực bội như lúc gọi điện thoại, Nghiêm Hạo Tường không biết hắn bị làm sao, chỉ biết tâm trạng hiện tại của sếp đang vô cùng tồi tệ.

Anh chặn bàn tay đang muốn gõ cửa tiếp của Lưu Diệu Văn: "Để tôi thử gọi xem sao." - thế là anh ghé sát cánh cửa sắt gọi mấy tiếng: "A Chí? A Chí? Cậu có nhà không?"

Cuối cùng thì động tĩnh của bọn họ cũng ảnh hưởng đến bà cụ ở nhà đối diện, cánh cửa sắt phía sau mở ra, bà cụ tóc hoa râm nhìn hai người bọn hắn: "Đừng gọi nữa. Cậu thanh niên ở nhà đối diện không ở nhà đâu, hôm qua cậu ấy không về."

Bà cụ sống một mình, bình thường đương nhiên là rất cô đơn, nhưng lại sống rất có kỷ luật, nên làm chuyện gì vào lúc nào bà đều sắp xếp rất rõ ràng, ngay cả việc mỗi ngày Chu Chí Hâm mở cửa vào lúc nào bà đều nhớ rất rõ.

"Sao bà biết? " - cả hai cùng lúc quay lại, Nghiêm Hạo Tường hỏi trước.

"Hôm qua bà không nghe thấy tiếng nó mở cửa." - bà cụ chỉ nói một câu như thế rồi đóng cửa chống trộm lại.

Còn lại hắn và anh bốn mắt nhìn nhau: "A Chí có chuyện gì vậy? Để tôi gọi điện thoại hỏi Hạ Nhi xem cậu ấy có về đồn không." - Nghiêm Hạo Tường gọi cho Hạ Tuấn Lâm, sau đó xuống lầu ra khỏi cầu thang tối om, theo sau là Lưu Diệu Văn với vẻ mặt lầm lầm lì lì chẳng nói câu nào.

"Alo, Hạ Nhi, A Chí đã về đồn chưa?" "Em không thấy?

Nghiêm Hạo Tường còn chưa nói xong thì điện thoại đã bị Lưu Diệu Văn cướp mất: "Tôi là Lưu Diệu Văn, cậu hãy điều tra hết tất cả CCTV của ngày hôm qua trên đoạn đường lúc chúng tôi gặp tai nạn, lần theo dấu vết của những xe qua lại trên đoạn đường đó, tìm luôn hộp đen của chiếc xe hôm qua, còn nữa...quan sát xem trên đoạn cao tốc đó có người nào khả nghi hay không?"

Hôm qua trời mưa tầm tã, nơi mà bọn họ gặp tai nạn lại không phải giao lộ nên không hề có CCTV nào cả, chỉ có thể điều tra từ các phương tiện và nhân viên ở giao lộ phía trước.

Ra khỏi nhà Chu Chí Hâm, cả hai đi thẳng về trụ sở.

"Chuyện của Bàng Kinh là như nào đấy?" - Nghiêm Hạo Tường đứng cùng Lưu Diệu Văn trong thang máy, ấn nút thang máy lên tầng của bọn họ.

"Khi nào thì có kết quả khám nghiệm tử thi?" - Lưu Diệu Văn hỏi.

"Khám nghiêm ngay trong đêm qua luôn nên có lẽ bây giờ đã có kết quả rồi, nguyên nhân tử vong là do trúng đạn, chủ yếu phải xem là loại đạn gì." - Nghiêm Hạo Tường nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lưu Diệu Văn lại đột ngột ứ đọng, đột nhiên hắn có chút sợ, nếu như viên đạn đó thực sự là từ súng của Chu Chí Hâm mà ra thì hắn phải làm thế nào đây.

Vừa mở cửa phòng điều tra hình sự, không khí bận rộn lập tức ập đến, tất cả đều tụ tập đến chỗ của Lưu Diệu Văn, xen kẽ chào hỏi hắn: "Chào buổi sáng, sếp." 

Hiện tại Lưu Diệu Văn không còn tâm trạng nào để chào hỏi với bọn họ, chỉ vẫy tay cho có lệ rồi đi thẳng đến chỗ của Hạ Tuấn Lâm, còn tiện thể liếc sang chỗ ngồi trống trơn của Chu Chí Hâm. 

"Hộp đen đâu?" - Lưu Diệu Văn xoè tay ra trước mặt Hạ Tuấn Lâm. 

"Về nhanh thế, tôi vừa nhận được đây này." - Hạ Tuấn Lâm đưa hộp đen đã lạnh ngắt cho Lưu Diệu Văn: "Tôi còn chưa kịp xem đâu, tôi vẫn đang xem CCTV..."

Lưu Diệu Văn lấy được hộp đen thì đi thẳng về văn phòng.

Nghiêm Hạo Tường đang chuẩn bị quay về làm việc của mình thì bị Hạ Tuấn Lâm túm lại, anh hất mỏ về phía phòng làm việc của Lưu Diệu Văn: "Xảy ra chuyện gì?"

"Vừa tỉnh lại đã lập tức chạy đi tìm A Chí, lúc nãy bọn anh còn đến nhà A Chí một chuyến nhưng cậu ấy không ở nhà, không biết đã xảy ra chuyện gì, gọi điện không bắt máy, nghe nói hôm qua cậu ấy gặp tai nạn cùng hai người kia nhưng bây giờ lại không thấy người đâu." - Nghiêm Hạo Tường nhún vai với Hạ Tuấn Lâm.

"Bây giờ tìm Chu Chí Hâm làm gì chứ? Còn một đống việc đang chờ giải quyết kia kìa, vẫn chưa thẩm vấn bọn người của Lang Nam Tháp, tại sao Bàng Kinh lại đột ngột chết cũng không ai biết, em nhiều việc như thế mà bây giờ còn bắt em ngồi đây xem CCTV.... thật sự là em....." - Hạ Tuấn Lâm nghiến răng để nói ra câu cuối cùng.

"Em nhờ thực tập xem CCTV giúp em đi, cả đêm hôm qua không ngủ chứ gì? Chưa ăn sáng luôn đúng không? Nhìn quầng thâm mắt của em đi kia. Được rồi, đợi ở đây, ca ca đi mua bữa sáng cho em." - Nghiêm Hạo Tường vỗ vào bả vai của Hạ Tuấn Lâm.

"À phải rồi, Tống Á Hiên đâu? Sao chỉ có mỗi hai người về?"

"Ôi trời, đầu óc của tôi, em không nhắc thì tí nữa là anh quên luôn Tống Á Hiên đấy, anh đi mua đồ ăn cho em trước rồi lát nữa đến bệnh viện xem tình trạng của cậu ấy thế nào." - Nghiêm Hạo Tường vỗ vào đầu mình một cái rồi chạy ra khỏi phòng điều tra hình sự

Lúc Nghiêm Hạo Tường xách theo bữa sáng trở về thì gặp được Trương Chân Nguyên đang cầm theo báo cáo khám nghiệm tử thi.

Cả hai cùng nhau vào phòng điều tra, cũng đúng lúc Lưu Diệu Văn thấy anh đến, lập tức đặt hộp đen mà hắn vẫn đang mày mò từ nãy đến giờ xuống.

"Có kết quả rồi." - Trương Chân Nguyên đưa túi nhựa trong suốt đựng viên đạn cho Lưu Diệu Văn: "Đạn ngắn M40 của quân đội Mỹ / đạn bắn tỉa, bắn thẳng vào tim, độ chính xác là 100%."

"Ở hiện trường làm gì có súng bắn tỉa? Không lẽ là....." - Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn vẫn đang cau chặt lông mày: "Người của Lang Nam Tháp?"

"Không đúng, cậu ta ở tầng 3, làm sao có thể trúng đạn từ tầng 1? Lẽ nào có người đã lẻn lên đó?" - Hạ Tuấn Lâm cầm lấy túi đạn trong tay Lưu Diệu Văn, xem xét thật kỹ viên đạn.

Thế mà Lưu Diệu Văn lại thở phào một hơi sau khi nghe Trương Chân Nguyên nói xong. Chỉ cần không liên quan đến Chu Chí Hâm là được, nhưng tại sao em ấy lại mất tích?

"Không thể nào!"

Cả nhóm đều quay lại, Tống Á Hiên không biết trở về từ lúc nào, trên đầu vẫn đang quấn băng trắng, cả người trông rất hốc hác, anh đi đến giữa nhóm người, đứng đối diện với Lưu Diệu Văn: "Hôm qua chính Bàng Kinh đã xác nhận thủ phạm là Chu Chí Hâm, cậu cũng nhìn thấy mà."

Lưu Diệu Văn không nói gì, nhóm người xung quanh lại bắt đầu thảo luận: "Chuyện này có liên quan gì đến cảnh sát Chu vậy?" "Nhắc đến cậu ấy mới nhớ, từ hôm qua đến giờ không thấy cậu ấy đâu?"

Hạ Tuấn Lâm cũng cau chặt mày quay sang hỏi Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nhún vai, ý nói chuyện này thì anh cũng bó tay.

"Cậu ta đâu?" - Tống Á Hiên nhìn quanh một vòng, nhưng lại không thấy bóng dáng của Chu Chí Hâm đâu.

"Không đến, hôm qua từ lúc chúng tôi quay về đến giờ đều không thấy cậu ấy đâu." - viên cảnh sát đứng cạnh Tống Á Hiên trả lời.

"Không đến? Hay là bỏ trốn rồi?" - câu này là Tống Á Hiên đang nói với Lưu Diệu Văn.

Toàn bộ nghi vấn của mọi người đều nhất thời bị ngưng đọng, không gian của phòng điều tra hình sự im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"Không phải cậu ấy, cậu ấy không có M40." - cuối cùng thì Lưu Diệu Văn cũng lên tiếng, giọng điệu đã bình tĩnh hơn hôm qua. Chỉ cần không có bằng chứng nào buộc tội được Chu Chí Hâm thì hắn đều có thể bào chữa cho cậu.

"Cậu ta giấu nó trên người thì sao? - Tống Á Hiên chất vấn.

Lưu Diệu Văn: "Em ấy không có động cơ giết Bàng Kinh."

"Vậy thì cảnh sát Lưu, anh giải thích thế nào về việc hiện tại cậu ta không có mặt ở đây?" - Tống Á Hiên lại nhìn xung quanh một lần nữa: "Tại sao tất cả mọi người đều có mặt, còn cậu ta thì không?"

"Về chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, những người hôm qua bắt về ở đâu rồi?" - Lưu Diệu Văn không muốn anh hỏi tôi trả lời với Tống Á Hiên nữa, quay sang hỏi Nghiêm Hạo Tường về chuyện buôn bán ma tuý ngày hôm qua.

"Đang bị tạm giam ở đội chống ma tuý của cảnh sát Tô."

*

Khi Chu Chí Hâm tỉnh lại đã là buổi trưa, nhưng cậu không thể nhìn thấy sắc trời bên ngoài, căn phòng được thiết kế theo phong cách Gothic*, tấm rèm cửa dày dặn ngăn không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào, cậu vùng vẫy để ngồi dậy, đầu óc choáng váng đến không tưởng tượng được. 

*Thiết kế phòng theo phong cách Gothic, nhìn thôi là thấy kinh dị rồi.


Chu Chí Hâm cố lắc đầu để làm cho bản thân tỉnh táo một chút.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói nhẹ nhàng pha chút lười biếng của người đàn ông phát ra từ sô pha bên cạnh, Chu Chí Hâm quay sang nhìn, một đôi chân thon dài và thẳng tắp đang gác trên bàn trà, trên người mặc bộ vest màu đen, anh ta chính là người thống trị tối cao của Lang Nam Tháp - Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip