Chương 97: Bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Lưu ý: Từ đây đến hết truyện mình đều sẽ viết bằng ngôi thứ 3 nhé. Vì nếu chỉ vt ngôi thứ nhất kia thì không khai thác trọn vẹn tình tiết và cảm xúc của các nhân vật khác được.

Quân lê bước mình đi đến căn biệt thự to lớn, nó có vẻ ngoài lộng lẫy nhưng cũng thật uy nghiêm. Người đi đường nhìn vào chỉ biết ngưỡng mộ và ước ao được bước vào đó một lần để ngắm nghía. Nhưng đối với Quân thì nó chẳng khác nào một cơn ác mộng sống cả. 

Cậu đẩy cửa bước vào, Nhật đã ngồi trên ghế sô pha đợi sẵn, dáng vẻ vẫn y đúc 2 năm trước, không hề già đi chút nào. Còn cậu thì đã cao hơn, trông trưởng thành hơn nữa, những đường nét xinh đẹp của khuôn mặt vẫn không hề mất đi.

"Em đến rồi, lại đây nào, anh nhớ em lắm" Nhật vẫy tay rồi vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo Quân nhanh chóng ngồi lên đùi hắn.

Quân vô cùng thành thạo tiến đến ngồi lên đùi hắn ta, cậu dang chân ngồi đối mặt Nhật, phần hạ bộ của hắn cọ vào đùi non của Quân, tư thế của hai người vô cùng ám muội, như thể cả hai có thể lao vào 'cắn nuốt' lẫn nhau bất cứ lúc nào.

"Theo thường lệ" Nhật nói một câu không đầu không đuôi nhưng khi nghe xong Quân đã biết ngay ý hắn muốn gì. Cậu đưa đôi mắt đen của mình nhìn xuống khuôn mặt đang đợi chờ của Nhật, cậu mỉm cười thật dịu dàng rồi hôn lên môi hắn.

Nụ hôn triền miên không thể dứt được, lắm lúc muốn thoát ra nhưng Nhật lại nắm lấy vai ghì cậu thật chặt, ép Quân phải tiếp nhận nụ hôn của mình. Lưỡi hắn luồng vào khoang miệng cậu, mút lấy đầu lưỡi vô cùng thèm khát.

Quân vẫn không có phản ứng gì nhiều, cậu vẫn giữ khuôn mặt không biến sắc mặc cho Nhật tùy ý làm càng.

Một sợi chỉ bạc ánh lên nối từ đầu lưỡi hai người, Quân phập phồng thở hổn hển, đầu lưỡi hồng hào của cậu hơi nhô ra, khóe miệng cũng chảy dãi rất nhiều. Quân lấy tay áo lau đi. 

"Hôm nay thế nào? đi học có vui không?" Nhật quan tâm hỏi. 

"Cũng bình thường" Quân không mặn không nhạt nói.

"Đồ hôm trước anh tặng em thế nào? có thích không?".

"Xài cũng được, nhưng lần sau chỉ cần đưa hẳn tiền mặt là được" Quân quàng tay qua cổ Nhật, cậu nói ra câu vòi vĩnh ấy nhưng mặt vẫn không hề dấy lên chút ngượng ngùng.

"Đồ tham lam" Nhật dường như không hề tức giận, hắn cười rồi rướn cổ lên hôn lấy môi cậu lần nữa. 

Quân không phải kẻ quá hám tiền nhưng phương châm của cậu là: có sẵn mà không xài chính là đồ ngu.

Đang để Nhật âu yếm thì ánh mắt cậu chợt va vào cậu thiếu niên đang đứng trước cửa, khuôn mặt thanh tú đã khác rất nhiều so với hơn một năm trước, nét đáng yêu của trẻ con đã biến mất một phần, khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh, khí chất cũng dần trưởng thành hơn rất nhiều, độc một điều bất biến chính là đôi mắt đen tròn tuyệt đẹp.

Nam trước khi bước vào cửa đã nhìn thấy đôi giày quen thuộc để trước cửa, cậu hồi hộp không muốn vào trong, đi qua đi lại trước cửa một lúc mới lấy được chút dũng khí đẩy cửa vào. Khung cảnh âu yếm của Quân và Nhật đập thẳng vào mắt cậu, điều này đã quá quen thuộc trong hơn một năm qua nhưng sao lần nào nhìn thấy tim cậu cũng buốt giá.

Sau khi lên cấp ba tần suất Quân bị gọi đến đây càng nhiều hơn, hành động thân mật của Nhật đối với cậu cũng tăng thêm độ bạo, Nam không biết là liệu Nhật đã làm chuyện đó với Quân chưa, chỉ cần nghĩ đến cũng khiến Nam tức giận nghiến răng ken két.

Chỉ trách cậu vô dụng, trách cậu không đủ mạnh mẽ chỉ biết nhu nhược nằm trong lòng bàn tay của người bố này, trơ mắt nhìn ánh sáng của mình cũng dần vì mình mà vụt tắt.

Nam lẹ bước lướt qua, Quân cũng ngoảnh mặt làm ngơ, cả hai đã giữ bầu không khí nguội lạnh này rất lâu rồi. 

Dần rồi Quân mới biết Nam lừa mình vì điều gì, cậu ấy hiến tế mình cho Nhật chỉ vì muốn giữ mạng cho mẹ mình. Nếu là Quân cậu cũng sẽ quyết định làm thế. Tình yêu mang đến cho ta cảm giác hân hoan nhưng lại như một món đồ thủy tinh mong manh dễ vỡ, bảo vệ tình yêu luôn khiến con người ta hồi hộp đứng ngồi không yên nhưng tình mẫu tử lại khác, chúng ta luôn chắc chắn và tin tưởng tuyệt đối tình yêu mà mẹ dành cho mình, nó giống một bản hợp đồng vô thời hạn, an toàn khôn siết. Chẳng thà vứt bỏ món đồ dễ vỡ kia để bảo vệ bản hợp đồng trăm năm còn hơn. Chẳng ai lại lựa chọn mãi mãi bất an để bảo vệ thứ không có giá trị kia cả.

"Đến giờ dùng cơm rồi" Nhật nói với Quân, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi đi theo hắn xuống phòng ăn.

Bàn gỗ dài đằng đẳng có thể đủ cho hai mươi người ngồi dùng bữa chỉ vỏn vẹn hai người ngồi. Lần nào Quân đến đây Nhật đều chuẩn bị vô số các món sơn hào hải vị không thiếu thứ gì và luôn yêu cầu Quân phải gắp đồ ăn cho hắn, hắn cũng sẽ làm thế với cậu, giống như một gia đình thực thụ đang nhường thức ăn cho nhau.

Nhiều đồ ăn ngon là thế nhưng Quân chỉ cảm thấy món nào cũng như món nào, nhạt nhách và rỗng tuếch, trên bàn ăn chỉ có mỗi Nhật là thật sự vui vẻ dùng cơm.

Chiếc ghế đối diện với ghế của Nhật ở phía bên kia bàn ăn bất chợt được kéo ra, Nam mặc một chiếc áo phông trắng đi cùng với khuôn mặt lãnh đạm nhìn bóng dáng hai người. Cậu ngồi xuống, không lâu đã có người làm bưng tới vài món ăn.

"Con mời bố dùng cơm" cậu máy móc nói lên câu đó, không đợi Nhật trả lời thì đã dùng đũa gắp thức ăn ở trước mặt mình.

Quân liếc nhìn cậu ta, mọi khi Nam đều sẽ đợi cậu và Nhật dùng cơm xong mới đến lượt cậu ta xuống bếp, cớ sao hôm nay lại xen ngang?

"Con không thấy bố và Quân đang dùng cơm sao?" Nhật lạnh nhạt nói, hắn đưa cặp mắt như hổ vồ muốn trách khứ Nam.

Nhưng cậu ta hình như đang ngó lơ, chỉ ngước mắt liếc lên quét qua khuôn mặt Quân đang ngồi bên cạnh Nhật rồi cúi xuống đáp một chữ "Có".

"Vậy mau đứng dậy đi, bố dùng cơm xong sẽ đến lượt con" Nhật gằng giọng nói với Nam, khuôn mặt hắn nhăn nhó, hai hàng mày chau lại với nhau dường như có thể dí chết ruồi. 

"Vâng" cậu đặt đũa xuống chén cơm đã sạch sẽ, cậu đã tranh thủ ăn nhanh nhất có thể. Hôm nay cậu mặt dày xuống đây là để muốn ngắm Quân, cậu thực sự rất nhớ Quân, cả hai chưa bao giờ ăn cơm chung với nhau khi mọi chuyện diễn ra đến nước này. Nam nhớ bữa cơm mà mình đã ăn tại nhà Quân vào năm lớp 9, nó ấp áp và ánh mắt Quân dành cho cậu tràn ngập tình yêu.

Liệu đó có phải là do cậu đang tự mình ảo tưởng không?

Nam quay lưng rời đi, Quân cũng nhanh chóng thu tầm mắt bối rối và có chút nhớ mong của mình lại. Đây là bữa cơm đầu tiên của hai sau những chuyện khó nói kia dù thậm chí đây cũng chẳng phải một bữa cơm trọn vẹn.

25/8/2023






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip