Chương 95 (ngoại truyện): Không cần hài đỏ cũng có được tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Chú ý: Chương này không liên quan đến mạch truyện chính.

Ngày xửa ngày xưa trong một ngôi làng nọ, có một chàng trai xinh đẹp, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

Tiếc thay số chàng cơ cực, mẹ mất sớm, cha cưới mẹ kế về. Cứ ngỡ sẽ có một người mẹ mới yêu thương chăm sóc mình, nào ngờ lại mở ra con đường địa ngục trần gian.

Mẹ kế từng có một đời chồng, còn dẫn theo con riêng về nhà. Hai người thường ngày vẫn làm bộ làm tịch thương yêu đùm bọc chàng hết mực, thế mà sau lưng cha lại đâm xéo mổ xẻ chàng khôn cùng.

Chẳng bao lâu sau cha chàng cũng mất, trong nhà chỉ có mỗi chàng và mẹ kế cùng con trai riêng của ả. Thật tình, đúng là người phụ nữ có tướng sát phu.

Sáng chàng phải thức dậy những bốn giờ để kéo nước, năm giờ giặt đồ, sáu giờ lau nhà, bảy giờ nấu bữa sáng, gần tám giờ phải đi chăn trâu, chiều nắng thì phơi thóc, tối đến chỉ được mỗi chén cơm nguội ăn cùng nước mắm kho.

"Thằng Nam kia! sao phòng bà lại có một hạt bụi thế hả?!" Tiếng quát chua chát phát ra từ phòng của mẹ kế, Nam từ trong bếp nấu cơm phải lật đật chạy ra, khuôn mặt bất mãn nhìn mụ.

Bà ta thấy cậu thái độ thì càng giận hơn "con với chả cái, lau có mỗi cái nhà cũng không sạch, mày còn vô dụng đến mức nào được nữa hả!".

"Haizz, không thể trách con được, trong cái nhà này cứ có hai cái bao rác đi qua đi lại thì làm sao mà không bẩn cho được? con cũng muốn vứt hai cái bao rát này đi lâu rồi, chỉ trách cha con thích sưu tập rác thôi" Nam di di ngón tay lên trán tỏ vẻ sầu não.

"Mày....!" mẹ kế của cậu tức điên lên, chỉ chỉ ngón tay về phía cậu mà run run.Không cần nói cũng biết là tức giận cỡ nào.

Nam cười hiền hòa rồi xoay lưng bỏ đi, để mặc cho mẹ kế không nói nên lời. 

Cậu lại tiếp tục về bếp nấu nướng thì thấy có người đang lục đục ăn vụng. 

Nam hắng giọng khiến cho đối phương giật mình, đây là đứa con riêng của mụ kia. Trông mặt mày sáng sủa thông minh nhưng thực chất là một thằng ngốc chỉ biết bám váy mẹ.

"Anh làm gì thế hả, làm em giật mình chết mất" cậu ta dùng đũa đảo đảo chảo thịt rồi gắp lên ăn không chút kiên dè. 

"Chưa mời cơm mẹ mà đã ăn trước sao? mẹ biết mẹ buồn đấy" Nam nói.

"Chỉ ăn có một miếng, làm gì mà căng thế, xí!" nó chán ghét đặt đũa xuống rồi rời đi.

Chiều hôm sau mẹ kế gọi hai anh em tới bảo "Các con ra ao bắt tôm bắt cá, ai bắt được đầy giỏ mẹ thưởng áo yếm cho".

Nam:???

Con trai thì mặc áo yếm làm gì???

Thằng nhóc kia nghe vậy thì hớn hở chạy ra sông. Nam trước khi đi thì có ghé sang nhà ông Sáu mượn một chiếc lưới. 

Khi đến nơi cậu thả lưới và cho chút mồi thì chưa đến một khắc cá tôm đã bộn bề đầy giỏ. 

Thằng con riêng kia chỉ mãi ham chơi, hết cả buổi chiều thì mới nhớ ra nhiệm vụ mẹ giao. Sợ về mẹ mắng nên bắt đầu nổi lòng tham muốn đoạt mất giỏ tôm cá của Nam.

Nhưng Nam cứ mãi ở cạnh cái giỏ ấy khiến nó không thể nào nhón được.

Nó mới đành bẽn lẽn lại bảo "anh Nam ơi anh Nam! đầu anh lấm tấm, anh hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng".

Nam một thân khô ráo sạch sẽ: ........

"Không đi".

"Em nói thật mà!" thấy người ta không tin nên nó liền luống cuống.

"Muốn lấy giỏ cá của tao cứ gì, đưa năm hào đây, anh sẽ chỉ cho mày cách bắt".

Thằng con riêng không đành nhưng vẫn phải giao nộp ra năm hào, Nam liền đưa nó tấm lưới và một ít mồi xong thì cầm giỏ bỏ đi luôn.

Cậu cầm năm hào đi đến chợ ăn bánh căn, khi đến quán đông kín chỗ, chỉ đành ngồi chung bàn với một cậu trai tầm tuổi mình.

Thấy có người đến ngồi trước mặt mình thì cậu trai kia dừng đũa ngước mắt lên nhìn một cái. Vô tình ánh mắt hai người chạm vào nhau, Nam ngớ người trong một chốc rồi mới từ từ ngồi xuống,

"Xin lỗi, tại hết bàn rồi, cho xin ngồi chung với nhé" cậu tươi cười nói.

Đối phương gật đầu nói "Được".

Hai người ngồi đối mặt nhau ăn ăn uống uống mà không nói câu gì. Nam cứ gắp ăn hai miếng lại nhìn người ta một cái, nhìn đến nỗi đối phương cũng phải toát mồ hôi hột.

"Mặt tôi dính gì sao?" Quân lo lắng hỏi, cậu là chui lỗ chó trốn hoàng cung ra ngoài chơi không thèm làm việc triều chính, lẽ nào là bị nhận ra rồi sao?

"À không phải, chỉ là.... tớ muốn hỏi cậu tên gì" Nam đưa tay sờ sờ chóp mũi, cậu chợt nhận ra hành động kém duyên của mình thì hơi ngại.

"Tôi tên Quân, còn cậu?".

"Tớ tên Nam" thấy người ta không những không thấy mình kì lạ mà còn nói cho mình biết tên kiến cậu vô cùng vui vẻ. Hai người mới từ từ nói chuyện với nhau đôi ba câu.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. Trời sập tối khiến Nam phải nhanh chóng trở về mà Quân cũng phải hớt hải rời đi.

Tối đến người được thưởng áo yếm đỏ đương nhiên là thằng nhóc kia mặc dù giỏ cá của hai người đều bằng nhau.

Mẹ kế bảo "con là phận làm anh, nhường em một chút thì có là sao".

Nam cũng chẳng si đo làm gì, vì cậu cần cái áo yếm đó để làm gì cơ chứ? lau mặt sao? hay vắt nước cốt dừa? dùng làm dẻ lau bếp cũng tốt.

Nam vào bếp làm bữa tối, khi chuẩn dùng dao chặt đứt đầu con cá bống thì nó chợt hét toáng lên làm cậu giật mình.

"Làm cái gì vậy hả! con cá cũng là con người mà! sao lại ra tay tàn nhẫn đến thế, đúng là đồ giết cá không ghê tay!" con cá bống nằm trên thớt giãy đành đạch mắng mỏ Nam.

Nam:.....

"Nói gì thì nói, cậu thả tôi vào giếng đi, mỗi bữa đáng ăn ba bát thì cậu ăn hai, chia cho tôi một bát".

"Mỗi lần muốn gọi tôi lên thì bảo: Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người".

"Lắm chuyện" Nam vung lên con dao chuẩn bị chặt nhát nữa. 

"Ấy ấy! cậu nuôi tôi đi, tôi chắc chắn sẽ có ích, cậu không thấy một con cá biết nói chuyện vô cùng thần kì sao?" con cá bống hốt hoảng kêu lên.

Nam suy nghĩ một lúc rồi mới nói "Được, nếu ngươi không có ích thì ta sẽ đem ngươi đi làm cá kho tộ" Nam xách đuôi con cá bống thả xuống giếng nhà.

Tối muộn khi xay gạo xong trở về giường mà cậu lại chẳng thể nào chợp mắt nổi, lòng vẫn cứ lâng lâng về cuộc gặp mặt giữa mình và Quân.

Liệu mai có thể gặp lại nhau không? chẳng biết cậu ấy sống ở đâu nhỉ?

Sáng hôm sau Nam dẫn trâu ra đồng. Cậu ngồi trên lưng trâu ngâm nga một bài hát, dùng chiếc nón lá quạt cho mát mẻ khuôn mặt.

Từ xa xa nhìn lên trên gò đất lại thấy một bóng hình quen quen. Là cậu trai hôm qua cậu mới kết bạn được.

Đối phương đang cầm một xâu bánh ú tung tăng đi bộ, lần này theo sau còn có thêm một người.

Nam vươn tay hú gọi cuối cùng Quân cũng nhìn thấy, Quân vui vẻ vẫy tay lại rồi thay đổi quỹ đạo đi của mình mà hướng về phía Nam.

Người theo sau thì hối hả gì đó giống hệt ngăn cản nhưng Quân vẫn mặc kệ.

Nam cũng chẳng thèm chăn trâu nữa mà hướng về phía Quân.

"Đang chăn trâu sao?" Quân hỏi.

"Ừ, nhưng không chăn nữa, giờ nghỉ chút đã" Nam vui vẻ nói. 

"Ăn bánh ú không?" Quân đưa đến trước mặt cậu một xâu bánh ú màu xanh.

"Hoàng- Cậu Quân, lão gia đang chờ ở nhà, đi chơi lâu thế này không hay lắm...." người đằng sau Quân nãy giờ mới khép nép lên tiếng.

"Không cần lo lắng, ngươi mau lại đây cũng ăn bánh ú với ta" Quân khoác vai đối phương kéo lại gần gốc đa to. Cả ba ngồi đó ăn bánh ú.

"Cậu tên gì?" Nam hướng người về phía người đằng sau lưng Quân hỏi, tay vẫn không ngừng lột vỏ bánh.

"tôi tên Duy".

"Cậu ta là bạn thuở nhỏ của tôi" Quân bổ sung thêm.

"Lúc nãy tớ nghe Duy có nói hai từ 'lão gia', không ngờ cậu thế mà lại là một cậu ấm đấy" Nam căn chiếc bánh trong tay rồi nói.

"Cậu ấm gì chứ, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi" Quân cười xua tay. 

Sau hôm đó hai người càng gặp nhau nhiều hơn, hay đi chung với nhau và vui chơi với nhau, chỉ có Duy lâu lâu mới xuất hiện. Quân chưa từng bắt cá, Nam sẽ chỉ, Quân chưa từng làm diều, Nam sẽ chỉ, Quân chưa từng xay gạo, Nam cũng sẽ chỉ. Những gì Quân không biết cậu đều tận tâm hướng dẫn, dần dà tình cảm càng keo sơn.

Một người sống trong cung vàng gấm lụa như Quân lần đầu tiếp xúc đều có bộ dạng vô cùng ngờ ngệch nhưng mà cậu rất vui. Không cảm thấy xay gạo là phiền phức, không thấy cho heo ăn là bốc mùi cũng không thấy bước chân xuống ruộng là dơ dáy. 

Nam dần dần cũng cảm nhận được cảm xúc của mình đối với Quân có gì đó khác biệt vượt mức tình bạn. Cậu bắt đầu nhung nhớ đối phương hơn, tim sẽ bất giác đập loạn lên khi cả hai chạm mắt, sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu khi Quân quá kề cận Duy.....

Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày, Nam cố gắng làm xong việc nhà rồi lẻn ra ngoài chơi với Quân. Cả hai ngồi bên gánh chè mà trò chuyện.

Nói được đoạn thì Quân trầm mặc, giọng cậu hơi nghiêm trọng "Tôi sắp phải lấy vợ rồi".

Nam nghe xong mà như sét đánh giữa trời quang, chiếc muỗng trong tay cầm cũng không vững mà rơi tõm xuống bát chè. Tim cậu giờ đây như tan nát, giống như ai lái hàng vạn cái xe bò cán qua cán lại không thôi.

"Cậu nói cái gì....".

"Tôi nói là tôi sắp phải lấy vợ rồi, cha tôi bảo tôi đã đến tuổi cập kê, phải tìm ý chung nhân của mình, không thể suốt ngày lêu lổng như thế được..." Quân sầu não nói, cậu thực sự đã rất đắn đo khi nói lời này với Nam. Bản thân cậu cũng quằn quại không kém bởi vì cảm xúc của cậu dành cho Nam không còn là tình cảm bạn bè đơn thuần nữa.

Nam gượng cười "thế phải chúc mừng cậu rồi, liệu tôi có được mời đến uống rượu mừng không?".

Quân mím môi rồi nói "Sẽ được".

Sau hôm ấy Nam không gặp được Quân nữa, cứ như chàng trai ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của cậu vậy.

Một hôm trong lúc đi chợ thì Nam có thấy lính gác thông báo kinh đô mở hội, nhà vua mở tiệc xem mắt, mời các thiếu nữ xinh đẹp gần xa đến tham gia. Nói xong người lính ấy dán tờ thông áo ấy lên tường, trên đó có phác họa lại khuôn mặt của nhà vua.

Nam không hề hứng thú nhưng khi vô tình nhìn thấy khuôn mặt được vẽ trên tờ giấy thì sững sờ, đứng ngây ra một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo. Cặp gà mái được cậu xách trên tay cũng rớt bịch xuống đất kêu lên những tiếng cục tác đầy oán giận.

Quân.... là nhà vua?

Khi về đến nhà cậu vẫn cứ một đoạn lại thất thần, làm việc gì cũng không xong. Trưa đến cậu mang cơm ra cho Bống để tâm sự nhưng gọi mãi lại chẳng thấy nó lên.

"Nam! mau đến dẹp bát đũa!" giọng nói chua chát kia lại vang lên. 

Trong lúc dọn đi thì cậu thấy chén xương cá nằm ở góc mâm thì chợt thấy không lành. 

"anh Nam, cá bống anh nuôi đúng là béo tốt, ăn thực sự rất nhiều thịt" thằng con riêng kia còn cố tình châm chọc.

"Con mau trộn xương với cơm cho con chó mực nhà mình ăn đi" mẹ kế ngồi gác chân trên phản gỗ, nhàn hơi xơi nước chè nhìn khuôn mặt đã ứng đờ của Nam mà đắc ý.

Nam không nói gì mà bưng mâm rời đi. 

Cậu bực mình, đến cả một con cá cũng lừa cậu, bảo có ích mà có ích cái nỗi gì? đến lúc cậu cần tâm sự thì nó cũng bị ăn mất, mất công nuôi bao lâu cũng chẳng ăn được miếng thịt nào  của nó, đúng là tức chết.

Nam ấm ức không thôi, mấy hôm trước nghe tin người thương sắp cưới vợ, sáng nay lại biết tin người ta là nhà vua, cứ như muôn ngàn vì sao nhón thế nào cũng không tới, bây giờ đến cả con cá bầu bạn với mình cũng bị ăn mất nên nước mắt chẳng kìm được mà rơi.

"Vì sao con khóc?" một giọng nói hiền từ vang lên.

"Vì không ăn được miếng thịt nào của con cá" cậu lạnh nhạt đáp rồi đưa một ánh mắt ngờ vực nhìn về hướng ông lão từ râu tóc đến quần áo đều bạc phơ bỗng dưng xuất hiện này.

"Con đừng tự dối lòng mình nữa, ta biết con đau lòng vì chuyện gì. Nghe ta, hãy chia xương cá ra làm bốn hũ trôn xuống dưới chân giường, đến lúc ắt con sẽ cần đến" nói rồi ông lão biến mất.

Nam nữa tin nữa ngờ làm theo, dù sao cậu cũng không thiệt gì.

Không bao lâu sau đến ngày kén vợ cho hoàng tử, mẹ kế ngồi trong nhà mà buồn rầu nhìn đứa con trai của mình. Tại sao bà lại không sinh ra con gái? nếu không bây giờ có thể dẫn nó đi xem mắt ới hoàng tử, biết đâu may mắn lại được hoàng tử ưng ý, chắc chắn mụ sẽ được nhờ.

Buồn bực khiến mẹ kế rất muốn tìm người trút giận nên liền gọi Nam tới sinh chuyện, nào ngờ gọi mãi mà chẳng thấy bóng dáng người đâu. Mụ vào phòng Nam tìm thử thì thấy bốn góc chân giường đã bị đào ra đến rất là bừa bộn.

Hiện tại ở kinh thành, một 'thiếu nữ' áo gấm lụa là đội nói quai thao chen giữa dòng người, với chiều cao vượt trội của mình mà rất được những người xung quanh chú ý. Một thân áo tứ thân màu trắng, bên trong yếm đỏ thêu chỉ vàng hình cánh sen, dưới đôi chân như ngọc kia được nâng đỡ bằng đôi hài đỏ thêu hoa.

Nam che đi nữa mặt của mình bằng mạng che màu trắng. Dáng cười cao ráo lại xinh đẹp, khi che đi nữa mặt lại góp phần làm nên phong thái bí ẩn thoát tục, đi đến đâu người người nhìn đến đó không hề rời mắt.

Quân ngồi trên ngai nhìn qua từng người từng người thiếu nữ một mà chán nản. Đến khi một 'thiếu nữ' với dáng dấp cao ráo đến rất là quen thuộc khiến cậu chú ý nhướng mày, bất giác ngồi thẳng lưng hướng về phía trước như bị mê hoặc.

Duy là tùy tùng bên cạnh hình như cũng cảm thấy người này mình đã gặp ở đâu đó. Cậu ta hơi nheo nheo mắt để nhìn cho thật kĩ.

"Mời tiểu thư cởi mạng che" một vị thái giám cất giọng the thé nói.

Nam vô cùng lưu loát tháo mạng ra, cậu từ nãy đến giờ nhận được rất nhiều sự chú ý vì sự bí ẩn của mình nên khi cởi mạng thì mọi ánh mắt đều hướng về cậu mà nhìn.

Nam với khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, mắt đen to tròn, mày rậm thanh tú, môi tô son đỏ làm người nhìn người mê. Cậu đưa ánh mắt vạn ý cười lúng luyến nhìn vào Quân đang há hốc ngồi trên ngai vàng. 

Quân liếm liếm cánh môi rồi nuốt khan một ngụm mới tìm lại được giọng nói của mình "Không xem mắt nữa, ta muốn nàng ấy làm vợ ta".

Nam khụy gối nhún người tỏ vẻ cảm ơn, ánh mắt cậu cong cong nhìn về hướng người thương đang nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài hơi khác thường của mình.

Cậu vốn muốn buông bỏ nhưng chỉ mới đêm hôm qua lại không thể nào chấp nhận được, trằn trọc cả đêm mới quyết muốn liều thử một lần. Nếu không được thì cậu có mất gì đâu chứ.

Thế là sáng sớm vừa tròn canh ba Nam đã hì hục đào bốn hũ xương cá mình chôn cách đây không lâu, không ngoài dự đoán, bên trong toàn là những thứ cậu cần, từ áo yếm đến son phấn đều đủ cả.

Nam trong lúc đến kinh thành cứ lo được lo mất nhưng không ngờ lại được ngoài mong đợi, không ngờ Quân cũng có ý với mình.

Duy đứng bên cạnh choáng váng một hồi nói không nên lời "Dạ thưa... không phải gương mặt vị tiểu thư đây hơi góc cạnh sao ạ? vóc dáng còn có chút đô..... hay là người nên xem xét thêm vài người nữa đi?".

Nam nghe vậy thì liếc đến cho Duy một ánh mắt sắc lẹm khiến hắn rùng mình.

"Nhưng chính ta thích kiểu người như vậy, to cao như thế ôm mới thích" Quân phất phất tay không thèm để lời nói của Duy vào tai.

Sau ngày hôm đó Nam liền được đón vào cung. Người dân đều đồn thổi về cậu với giai thoại thiếu nữ đẹp như tiên nữ giáng thế, chim sa cá lặn, là nét đẹp của thần tiên được nhà vua vừa nhìn đã yêu, không màng để tâm đến những nữ nhân tầm thường khác nữa.

Tối đến nhà vua vào cung tìm vợ sắp cưới của mình. Cậu hớn hở cả chặn đường nhưng khi đến trước cửa lại do dự vì quá hồi hộp.

Nhưng chưa kịp đẩy cửa thì cánh cửa đã kẽo kẹt mở toang ra, một bàn tay to lớn nắm lấy kéo mạnh cậu vào lòng gắt gao ôm lấy.

Quân sững sờ một lúc nhưng cũng mau chóng ôm lại đối phương. 

"Tớ nhớ cậu lắm" giọng nói trầm khàn ấm ức nói.

"Ừm, tôi cũng thế" Quân dụi mặt vào lòng Nam, hưởng thụ hơi ấm của đối phương.

Không cần nói những lời quá sến sẫm cậu cũng biết rằng cả hai đều có chung cảm xúc và cùng chung nhịp đập, chúng ta đều yêu nhau.

Khi hai người tách ra thì Quân hơi bất ngờ vì Nam vẫn còn chưa xóa lớp trang điểm trên mặt. 

"Sao còn chưa xóa lớp trang điểm? ở đây không có người nào khác ngoài tôi, cậu không cần phải làm thế".

"Tớ tưởng cậu thích tớ vì lớp trang điểm này, không đẹp sao?" Nam dùng tay di di lên cánh môi đỏ mọng của mình.

"Đẹp lắm, cậu dù thế nào vẫn đẹp" Quân cười nhìn đối phương, cậu hiện vẫn chưa tin đây là sự thật, nếu là mơ thì nó quá đỗi ngọt ngào chẳng cần tỉnh dậy nữa.

Nghe vậy Nam vô cùng vui vẻ, cậu dùng lòng bàn tay mình ôm lấy hai má Quân nâng lên khiến cái miệng nhỏ kia chu chu, Nam cúi người hôn chóc một phát lên ấy, mạnh đến nỗi cánh môi của Quân cũng phải đỏ lên vì dính son.

Càng được nước lấn tới, được voi đòi hai bà Trưng. Nam mạnh mẽ công tiến đè nhà vua lên giường, hôn lấy hôn để, ngấu nghiến người ta đến nghẹt thở.

Quân hốt hoảng vừa nhận lấy sự yêu thương quá độ của Nam vừa tránh né. Thấy hành động của Nam hơi đi quá xa thì cậu đẩy đổi phương ra, lúng túng xấu hổ bảo "Ch-chúng ta còn chưa thành hôn, không được ăn cơm trước kẻng".

Nam phụng phịu nhưng vẫn làm theo lời Quân "Được thôi, chỉ ôm nhau ngủ, tớ hứa sẽ không làm gì".

Mấy ngày sau là ngày đại hỷ, kinh đô trẩy hội không ngưng nghỉ. Trên các nẻo đường, quần áo mớ ba mớ bảy dập dìu tuôn về kinh như nước chảy, lụa đỏ hoa gấm rơi đầy đường.

Mẹ kế và con riêng của mụ đã bao ngày không thấy Nam về nhà nên đã cho rằng cậu đã bỏ nhà đi hoặc chết trôi ở xó nào rồi, đến một mâm cúng ma chay cũng không thèm làm. Đâu ngờ bây giờ cậu đang ân ân ái ái với tình yêu của cuộc đời mình.

23/7/2023





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip