Chương 91 (ngoại truyện): Điên dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Chú ý: Chương này không liên quan đến mạch truyện chính. Chương này nối tiếp chương 46 sau khi Quân không thể trở về mạch thời gian cũ.

Nhật ôm chặt thi thể của Quân trong vòng tay, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu lắc qua lắc lại trên những bước đi mạnh bạo như giẫm nát mọi thứ của Nhật.

Hắn nhìn khuôn mặt non nớt của cậu mà xót xa, lại nữa, lại nữa rồi, tại sao lịch sử luôn lặp lại một cách tàn nhẫn như thế?

Hắn chẳng nhớ rõ cách từ lúc ấy đến đây đã là bao nhiêu năm. Từ khi Lan chết hắn sống không khác gì một cái xác chẳng có linh hồn, ngày Lan chết đi vì tên khốn An ấy khuôn mặt của cô cũng như thế này, phờ phạt khiến hắn đau lòng.

Tại sao cứ phải đuổi theo tên ấy mà không phải hắn? Lan và Quân đều như vậy, đã bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn hắn một lần chưa? Lan thì nhìn hắn với ánh mắt thương hại dành cho đầy tớ, Quân thì dành cho hắn một ánh mắt kinh tởm không thôi. Tại sao ánh mắt yêu thương nuông chiều kia không thể nào dành cho hắn? hắn có gì không tốt sao? hắn còn chưa đủ cố gắng sao!?

Nhật tức giận, hắn ném thi thể Quân lên giường lớn trong phòng hắn. Cơ thể cậu mất lực bị ném lên trên giường, phần nệm trắng trũng xuống, cậu thiếu niên với cơ thể dần nguội lạnh lại tựa như đang ngủ say.

Nhật thở hổn hển nhìn chòng chọc vào cậu, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nhỏ máu đến nơi. Nhưng thôi như vầy cũng tốt, dù sao cậu cũng đã chết, chết rồi mới ngoan ngoãn, chết rồi mới nghe lời, chết rồi mới không thể rời bỏ hắn được nữa.

Bàn tay hắn run rẩy, gân xanh trên ấy giần giật, hắn khẽ luồn tay vào áo Quân, động chạm thân mật với thân xác của cậu. Hắn vén vạt áp lên, đặt trên ngực những nụ hôn khẽ, rõ ràng hắn đang hôn cậu nhưng sao tim lại tê tái đau. 

Bờ môi cắt không còn giọt máu của hắn nhẹ nhàng lướt xuống phần bụng, hắn muốn vùi mặt vào đó, muốn hòa lại làm một với cậu, muốn chết đi cho rồi, thực sự mệt mỏi quá. Sự cố gắng của hắn đổi lại được gì chứ? một cái xác không yêu mình.

Nước mắt hắn lã chã rơi, hắn vùi mặt vào lồng ngực Quân khóc nức nở như một đứa trẻ. Hắn nhớ không lầm lần gần nhất hắn khóc đã phải hơn 100 năm, ấy là ngày Lan chết.

Nhưng rõ là mang vẻ mặt đau đớn ấy nhưng hắn lại chẳng dừng lại hành động của mình, Nhật ngẩn mặt, lộ ra đôi mắt tựa quỷ dữ lột sạch đồ trên người Quân. Giờ cơ thể cậu trần như nhộng phơi ra trước tầm mắt hắn.

Hơi thở hắn dồn dập, hắn nhanh chóng cởi hết nút áo ra, để lộ phần cơ thể rắn chắc đẹp đến tuyệt mỹ nhưng lại có một vết thương đáng sợ ở ngay tim. Ấy là một vết sẹo lồi trông đầy dữ tợn, như thể ai đó đã đâm tay vào ngực hắn, móc tim hắn ra vậy.

Nhật ngấu nghiến hôn lên môi Quân làm nó xưng tấy, môi lưỡi hai người hoà huyện, đến khi thỏa mãn hắn mới từ từ nhả ra, sợi chỉ bạc gợi tình nối ở đầu lưỡi hắn và khoang miệng của cậu.

Tầm mắt Nhật đê mê nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của cậu.

"Em là của tôi, có chết cũng là của tôi" Âm thanh hắn phát ra vặn vẹo đến kinh khủng, tựa như một con thú dữ cắn nuốt một món đồ chơi yêu thích để không bị ai giành lấy nữa.

Trong phòng vang lên những thứ âm thanh khiến người ta phải nóng mặt, tiếng sột soạt của chăn đệm và âm thanh lép nhép là hai thứ không thể thiếu.

Nhật đang mãi đắm chìm trong khoái cảm vặn vẹo của bản thân mà không hay biết rằng bên ngoài căn phòng, nơi khe cửa hé mở đang có một tầm mắt giống như thú hoang đang nhìn lăm lăm vào hắn.

Nam siết chặt cán dao trong tay, trán cậu nổi lên đường gần xanh, Nam điên tiết muôn xông lên đâm cho tên này vài nhát nhưng về thể lực thì cậu không thể nào đọ với hắn được nên chỉ có thể đánh lén mà thôi.

 Nam nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau Nhật mà hắn dường như vẫn chẳng hay biết gì, Nam vung con dao trong tay lên cao, ánh mắt cậu lạnh nhạt tựa như băng tuyết khiến người ta phải rét lạnh, không kiên nể người trước mặt là bố mình hay là ai, vô cùng dứt khoát vung dao xuống.

Tiếng dao cắt gió cực kì gai người, mà thứ lưỡi dao sáng bạc ấy cắt đâu chỉ là gió, mà  thứ nó cắt còn là da thịt của một con người. 

"Tại sao ông dám làm thế với cậu ấy hả!?".

"Ông có cái quyền gì kia chứ!? tại sao hết lần này đến lần khác lại làm tổn thương cậu ấy!".

"Ông hủy hoại tôi và mẹ còn chưa đủ hay sao!?"

Mũi dao nhọn hoắc đâm vào lồng ngực của Nhật từ phía sau, nó sâu hoắm khiến hắn phải trào máu ra khỏi khóe miệng. Cơn đau kinh người như đấm vào nơ-ron thần kinh khiến hắn phải tỉnh táo lại ngay tức khắc. 

Nhưng nào Nam có để hắn kịp trở tay, cậu nhanh nhẹn rút dao và tiếp tục đâm về phía hắn, lưỡi dao bén nhọn cùng với lực tay điên cuồng của cậu nâng lên hạ xuống không ngưng nghỉ. Cậu vật hắn xuống, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên nét vui thích điên dại.

Nhật đau thấu tim gan nhưng phản kháng được một lúc hắn cũng dần buông tay không tiếp tục phản kháng nữa. Giờ hỏi thử xem hắn tiếp tục phản kháng để làm gì? trên thế gian này còn gì để hắn luyến tiếc sao? tiền tài, quyền lực hắn đều liều mạng giành lấy vì hi vọng đời này có thể cho Quân hết tất thảy nhưng giờ cậu đi rồi thì hắn còn giữ làm gì nữa, hắn đâu có cần. Thứ hắn cần chính là tình yêu kia mà.

Hình như hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi, hắn hướng đôi mắt đen đục của mình về phía Quân, máu của hắn thấm đẫm da thịt cậu khiến hắn không khỏi mỉm cười vui sướng, dường như hắn điên thật, nhưng thế thì sao chứ? điên vì người hắn yêu không có gì là sai cả, ích ra mọi cố gắng của hắn cũng có thể giúp hắn gặp lại người ấy thêm một lần nữa ở kiếp này.

Nhật nhắm mắt lại xuôi tay, nước mắt trong suốt lăn dài bên khóe mắt, chấm dứt sinh mệnh bẩn thỉu của bản thân.

Nam ngồi trên người Nhật vung từng nhát dao không thể nào ngơi tay, cậu điên cuồng vui sướng vì trút được bao nhiêu nỗi uất hận mà Nhật đã tạo ra cho mình, sự nhẫn nhịn làm cậu như một quá bom căng tràn thuốc nổ giờ đây đã nổ tung.

Đến khi định thần lại thì mọi thứ xung quanh cậu đã muốn đỏ màu máu, màu sắc đen đuốc không khác gì bùn lầy khiến cậu kinh tởm, người cậu yêu cũng bị dính bẩn mất rồi.

Nam đứng dậy khỏi thi thể be bét của Nhật, dùng chăn quấn gọn Quân vào rồi bế cậu vào phòng tắm để tắm rửa.

Đèn phòng tắm sáng lên, bên trong trắng tinh sạch sẽ khác với khung cảnh hỗn độn tanh hôi bên ngoài. 

Nam nhẹ nhàng đặt Quân dựa vào trong thành bồn tắm sứ, cậu xả nước ấm vào và cũng lột đồ ra cùng Quân ngâm mình vào nước ấm.

Máu đặc dính trên người cả hai gặp nước ấm nên tan ra rồi loãng dần, màu trong suốt của nước đã không còn mà thay vào đó là màu đỏ hồng tuyệt đẹp tựa pha lê.

Nam ghét bỏ màu máu ở trong bồn tắm, cậu xả nước đi và kì cọ sạch sẽ các vết máu dính trên người Quân, kể cả những thứ kinh tởm nhớp nháp mà Nhật đã để lại sau đó thay vào bồn một dòng nước mới.

Mùi hương hoa hồng thơm ngát từ sữa tắm bao trọn cả căn phòng, cả bồn tắm đều ngập trong bọt bong bóng xà phòng thơm tho.

Đến lúc này hàng mày của Nam mới chịu buông lỏng, cậu ôm Quân ngồi vào lòng mình rồi gục mặt lên vai cậu ấy. Vì được ngâm trong nước ấm nên da dẻ của Quân cũng ấm dần lên, cứ như là người sống.

"Xin lỗi cậu, tất cả là lỗi của tớ, là do tớ tệ hại và nhát gan đến đáng kinh tởm...." dòng nước ấm nóng trào ra từ khóe mắt Nam.

Nam cố kìm lại giọng của mình để không khỏi phát ra âm thanh nức nở "Xin lỗi cậu, trông tớ khó coi quá" Nam ngẩn mặt dụi đi hàng nước mắt, cố nở một nụ cứng đờ.

"Nào, để tớ tắm rửa lại cho cậu, ngâm lâu quá sẽ bị cảm mất" Nam vui vẻ xả nước đi, bọt bong bóng nương theo dòng trôi vào cống thoát nước.

Nam quấn Quân vào khăn tắm lớn, bế cậu lên phòng của mình. Nam thay cho Quân một bộ đồ ngủ mới sạch sẻ và thơm tho hơn, gác đầu cậu lên gối và dém chăn thật cẩn thận. Nam cười đầy hài lòng rồi mới bước xuống lầu, đi đến căn phòng tanh hôi ban nãy để dọn dẹp hết động thịt vụn của Nhật.

Cậu thu dọn thi thể của hắn vào bao tải đen rồi đặt trong góc, lau sạch vết máu và sịt nước hoa khắp căn phòng. Nam làm vô cùng sơ sài vì cậu biết dù cố gắng giấu kĩ đến thế nào cũng sẽ bị phát hiện.

Vì nhật làm giám đốc của một công ty, một tuần hắn không đến công ty chắc chắn sẽ có người khác phát hiện, và chắc chắn tên thư kí kia sẽ là tên phát hiện đầu tiên.

Mà vã lại cậu cũng không sợ bản thân bị bắt đâu, ông ngoại của cậu sẽ không để cậu xảy ra chuyện ấy, vì cậu là đứa con trai ngoan ngoãn của mẹ kia mà, nếu mất cậu mẹ cậu sẽ đau lòng biết bao, đến lúc ấy người mà ông ngoại mất không chỉ là thằng cháu mà còn là đứa con gái mình hết mực yêu thương.

Xong việc Nam rửa tay và trở về phòng với Quân, cậu đặt lên trán Quân một nụ hôn, sau đó là khẽ khàng áp lên môi Quân thêm một nụ hôn nữa.

Nam giật thót mình vì hành động của bản thân rồi ngại ngùng vùi mặt vào ngực Quân như muốn rút gọn mình vào lòng cậu ấy.

Tay hai người đan chặt mười ngón vào nhau, người sống người chết lại tựa như tri kỉ mà gắng bó, ấm áp cùng ngay ngủ say nồng.

"Ngủ ngon nhé Quân, nhớ phải mơ về tớ đấy".

16/7/2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip