Chương 87: Trường học (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Chú ý: Chương này được viết theo ngôi thứ ba.

Quân lao vào cửa nhà vệ sinh, vịn tay lên bồn rửa rồi móc họng mình ra, nước dãi cứ nương theo ngón tay chảy dài nhưng cậu hoàn toàn không ói được. Hương vị ban nãy vẫn còn lưu lại trong khoang miệng cậu mãi, rất ngon, nhưng chỉ khi nghĩ đến đây là thịt người thì cậu lại muốn ói, nó đánh sập vào nhận thức đạo đức của cậu, nỗi dằn vặt cứ thế dâng lên càng nhiều.

Cổ họng cậu khó chịu và đau nhức, cậu đành bỏ cuộc rồi xúc miệng, tát nước ướt đẫm mặt mình hòng tỉnh táo.

Một cái bóng nho nhỏ chiếu tới, nó càng gần hơn với cửa nhà vệ sinh. Không cần nhìn mặt Quân cũng biết người tới là ai.

Cậu không muốn đối diện với Nhiên, khi nhìn vào mắt cô cậu trông thật yếu đuối, hèn nhát và ích kỷ. Nó chỉ khiến cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng và không đáng sống thêm một giây phút nào nữa.

Quân nhanh chóng xoay người chốn vào buồn về sinh phía sau, khóa chặt cửa. Nhưng hoàn toàn vô dụng, trong phòng này không có ai ngoài cậu cả, chỉ cần nhìn qua cánh cửa nào đang đóng thì đã xác định được chỗ của cậu rồi.

Nhiên tiến đến gõ công cốc vào cửa, giọng bé gái ngọt ngào vang lên nhưng đây hoàn toàn là mệnh lệnh "Mở cửa".

Quân chỉ bó gối ngồi xổm trên nắm bồn cầu, cậu bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng nức nở.

Nhiên quỳ gối xuống, chân váy xanh đen xòe ra lê dưới nền gạch trong nhà vệ sinh, cô cong lưng cúi người dòm mắt qua khoảng hở dưới cửa nhà vệ sinh "Đừng trốn, tớ biết cậu trong đây mà". Đôi mắt đen đục trợn lớn nhìn chòng chọc vào Quân, Nhiên giờ đây tựa như một con sói đang bức ép cậu tới chết.

"Cậu đang hèn nhát đấy Quân, cậu không thấy hối lỗi gì cả, cậu chỉ đang chốn tránh sự hèn nhát của bản thân thôi" Nhiên vẫn chăm chăm đôi mắt kia nhìn về phía Quân.

"Cậu tỏ vẻ cao thượng cho ai xem chứ? cái đạo đức rách nát đấy của cậu ai cần?"-Nhiên.

"Là cậu bảo muốn chơi với tôi, ngày hôm đó muốn tôi chơi cùng cậu, cậu bảo có chuyện gì sẽ bảo vệ tôi, có chuyện gì sẽ đứng ra thay tôi chịu trận. Nhưng giờ sao? tôi chết cậu sống. Nói hay quá nhỉ? sao lúc đó cậu không đứng lên chết thay tôi hoặc chết  cùng tôi thôi cũng được?"-Nhiên.

"Xin lỗi...." cậu không hề phản bác, đây là sự thật, cậu là một tên đê hèn đạo đức giả, tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra là một tên nhát gan không ai sánh bằng.

Cậu sợ, nên chỉ núp sau cái bóng của Nhiên.

"Nhưng cậu vẫn còn cách để chuộc lỗi với tôi đấy" giọng của Nhiên trở nên dịu dàng hơn hẳn, âm giọng trong trẻo của bé gái đong đầy ý cười.

"Làm gì?" Quân nghe đến đây thì ngước mắt lên nhìn Nhiên.

"Mở cửa ra đi, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cậu" cô bé phủi đầu gối đứng dậy, chỉ thấy được chân váy xanh đen đong đưa qua khe cửa.

Quân có chút chần chừ nhưng cậu vẫn quyết định mở cửa ra. Quân hít sâu một hơi rồi mới dám trực tiếp đối diện với người bạn thời thơ ấu.

"Cậu nói đi, tớ nghe".

Nét mặt của Quân đã thả lỏng ra không ít, khuôn mặt của Nhiên cũng dịu dàng bộn phần.

Hai người một lớn một nhỏ, một cao một thấp ngồi trên chiếc ghế đá trong sân trường.

Đây là lần đầu tiên cậu trốn tiết, nhìn hàng lớp học phía xa động nghịt người lúc nhúc trong đó khiến cậu thấy ngổn ngang. Khung cảnh đều cực kì chân thật mặc dù cậu biết rõ mọi thứ ở đây đều là ảo ảnh.

"Cậu vẫn còn nghĩ tôi chỉ là một ảo ảnh tạo ra từ trí tưởng tượng của cậu sao?" Nhiên đột ngột lên tiếng ngắt đứt khoảng lặng giữa hai người.

"Không có...".

"Cậu có, cậu đừng nghĩ đây là ảo cảnh thì cái gì ở đây cũng là giả. Những người cậu giết hay là tôi đều là những kẻ bị cuốn vào đây vì cậu đấy" giọng cô nhẹ hẫng không nghe ra được là loại cảm xúc gì, nhưng theo Quân thì Nhiên đang tức giận.

"Tớ phải làm sao để chuộc lỗi với cậu?".

"Hồi sinh tôi đi"-Nhiên.

Quân tròn mắt, hồi sinh người chết là trái với luân thường đạo lí, chỉ có một tà thuật có thể hồi sinh người đã chết mà cậu biết thôi 'hoa tình'. Nhưng cho dù vậy cậu cũng không có tim của Nhiên để trao cho cậu ấy một cơ thể mới và cậu cũng không muốn Nhiên yêu mình....

Việc cậu thích Nhiên đã là của quá khứ rồi, bây giờ cậu chỉ cảm thấy tội lỗi thôi.

"Nhưng tớ không thể...." Quân phản đối ngay lập tức.

"Không, cậu có thể"-Nhiên.

"Một người có thể giúp cậu" Nhiên cười tươi nhưng nụ cười của cô có ý vị sâu xa.

"Ai chứ?".

"Xung quanh cậu ai là người giỏi về lĩnh vực này nhất?"-Nhiên.

Ba mẹ và bạn bè đều không thể, họ thậm chí còn không biết cậu có thể nhìn thấy ma quỷ. Lâm và Nghi thì dính dáng tới tà thuật, bản thân cậu cũng chẳng biết hai người ra có thâm sâu về lĩnh vực này hay không. Chỉ còn lại Nam.

"Là Nam sao?".

"Không, còn một người lợi hại hơn cậu ta cơ" đôi mắt cô cong cong theo khóe miệng, giọng nói vẫn luôn bình tĩnh không chút xao động.

Nếu không phải cả Nam thì chỉ còn có một người....

"Không!" Quân bực dọc nói lớn. Cậu không muốn đến tìm Nhật để cầu xin gã giúp đỡ.

"Vậy cậu không muốn chuộc lỗi cho tôi sao? bây giờ không chỉ làm kẻ hèn mọn mà còn làm một tên thất hứa?" Nhiên không còn khí chất ôn hòa mà cậu ta đã tạo dựng ban nãy, chỉ còn lại sự trách móc.

"Ý tớ không...." Quân bối rối và hốt hoảng xua tay, sự phản kháng của cậu cũng chạy đâu mất tựa như một quả bóng xẹp hơi.

Chợt hai cơ thể giao vào nhau, Nhiên vòng tay ôm qua người Quân, cô bé rất nhỏ nên đầu chỉ cao đến ngực cậu, cô không ngẩn mặt lên mà chỉ ôm cậu như thế.

Quân sững người, tay cậu giờ đây run run chẳng biết đặt đâu mới phải. Nhưng rồi Quân cũng dám đặt tay mình lên lưng Nhiên, cậu ôm trọn lấy cô. Bàn tay giờ đây đã không còn nhỏ bé như lúc đó, nó đã lớn hơn rất nhiều cũng thon dài hơn nữa, chỉ mới vòng tay ôm thôi cũng đủ nuốt trọn Nhiên vào lòng.

Quân cong lưng ôm Nhiên thật chặt, cậu ít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi thở ra như đang lấy dũng khí "tớ sẽ cố gắng....".

"Nhưng bây giờ tớ không biết phải làm sao để thoát ra khỏi đây, không thể tìm Nhật được" Quân rũ mắt, nhìn tấm lưng nhỏ bé trong lòng.

Nhiên từ từ bỏ Quân ra, giọng cô hiền hòa bảo không cần lo lắng xong liền nắm lấy tay Quân, ngón út của hai người giao nhau rồi đan chéo lại, đây là một lời hứa.

Trong làn gió hiu hiu và ánh sáng chan hòa, có một cậu thiếu niên ngã nằm xuống mặt ghế, tay vắt thõng xuống nắm chặt một viên kẹo ngọt vị dâu tây, màu sắc của nó giống hệt chiếc gọng kính nhỏ ấy.

Nam đứng từ xa nhìn thấy tất cả quá trình, cậu không ngừng cắn chặt môi, môi cậu đã ứa máu làm đẫm màu hàm răng trắng sứ, bên trong miệng truyền đến hương vị gỉ sét khiến người khác nôn nao.

Nam đưa ngón trỏ lên miệng, răng cậu cắn chặt vào trên ấy nghiến qua nghiến lại, răng đè sâu vào da thịt chạm đến đốt xương ở bên trong, nhìn thôi đã thấy đau điếng. Tinh thần Nam hiện tại không tốt lắm, cậu dường như đang căng thẳng, đang sợ hãi...

6/7/2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip