Chương 73: Đào mộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giờ chúng ta không thể phá phần mộ được đâu, nó được xây lên bằng một lớp gạch đá đấy, hay là đào phần đất bên cạnh, đủ sâu rồi thì đào đục sang phần mộ xem được không nhé?"-Nam.

"Ừm".

Tôi và Nam cùng nhau bắt tay vào việc đào đất. Xung quanh đều là một vòm trời đen u tối, thời gian như đóng băng, tĩnh mịch, nặng nề, chỉ có tiếng dế kêu in ỏi trong đêm khiến người ta khó chịu.

Âm khí ở đây thực sự rất nặng nề, tôi cảm tưởng như hiện mình đang ở âm phủ vậy. Khó thở quá, chết rồi, tôi bỗng dưng bị nghẹt thở, cần cổ đau nhói như bị ai bóp nghẽn không cho phép không khí lưu thông, buồng phổi phập phồng nặng trĩu.

Hai đầu gối bất lực ngã khụy xuống nhưng thật may rằng Nam đã nhanh chóng đỡ lấy tôi, Hai cái xẻng rơi xuống vang lên thứ âm thanh chói tai nhưng giờ đây tai tôi đã bị ù đi hết cả, chẳng cảm nhận được gì.

Được Nam chạm vào tôi như có nguồn sống trở lại, hơi thở bắt đầu lưu thông, hô hấp cũng đều dần, dễ chịu quá.

Tôi hiện đang gục trong lòng Nam thở hổn hển, hơi thở bắt đầu dịu đi làm xúc cảm trở nên đặc biệt. Tôi đã rút sâu trong lòng Nam giờ lại càng cố rút sâu vào hơn nữa. Dễ chịu, mùi hương thơm ngát thoang thoảng trên da Nam làm tôi chợt thấy yên tâm một cách lạ lùng, tôi tham lam càng rút sâu vào hõm cổ cậu, tìm kiếm cảm giác dễ chịu hơn nữa.

"Q-Quân, cậu sao thế? lại khó thở nữa sao?" hai đứa bây giờ đang ngồi bệch dưới đất, Nam vẫn ôm lấy tôi, cậu ấy vuốt lưng tôi đều đều như trấn an.

"Ừm, cậu ôm tớ thêm chút nữa đi" tôi bị sao thế này, sao bỗng dưng tôi lại thèm khát được Nam vỗ về đến thế?

"Ư-Ừm" Nam luống cuống một hồi cuối cùng cũng tìm thấy chỗ nên đặt tay, hai đứa ôm nhau ngồi bất động một hồi giờ đã trở thành miếng mồi ngon cho lũ muỗi.

"Au! ngứa quá, mấy con muỗi chết tiệt" tôi rời người ra khỏi Nam, gãi gãi cánh tay đã có mấy chấm đỏ xưng vù.

"Quên mang kem chống muỗi mất rồi, cậu có ngứa lắm không?" Nam đứng dậy lục túi áo khoác của cậu ấy. Vì không đủ ánh sáng nên bây giờ tôi không biết cậu ấy đang có vẻ mặt gì, tò mò ghê.

"Không sao đâu, cậu vì tớ mà cũng bị đốt đâu có ít".

Hơi thở đã ổn đinh, cơ thể cũng khỏe khoắn trở lại nên hai đứa tiếp tục bắt tay vào đào mộ. Thời gian cứ thế trôi, trời bây giờ chắc cũng đã khuya lắm rồi. Cái hố cũng càng ngày càng sâu, cũng bắt đầu xuất hiện thêm nhiều giun và đất ướt ở bên dưới.

"Có lẽ là đủ sâu rồi đấy, cậu đứng yên đi, để tớ đục sang phần mộ"-Nam

Tôi nhường chỗ cho Nam, được thêm một lúc thì lưỡi xẻng đã chạm trúng thứ gì đó vang lên tiếng cộp cộp rỗng tuếch. Hẳn là quan tài rồi, tôi vui mừng, lau đi những giọt mồ hôi lăn trước trán.

Nam dùng mũi dao nhọn hoắc đục đi ván gỗ đã mục nát từ lâu. Nó nứt toạc ra, rơi rớt những mảnh vụn và bụi gỗ.

Một mùi hôi thối kinh người bốc lên khiến tôi và Nam đều phải lấy cánh tay che mũi lại.

"Để tớ đi lấy khẩu trang" Nam chạy đi dùng chai nước suối rửa tay rồi lục túi lấy đồ.

Tôi tiếp tục đục để cho lỗ thủng càng to hơn, như thế mới có thể xem rõ bên trong có những gì.

Dù đã được khẩu trang che chắn nhưng thứ mùi kinh người đó vẫn làm mũi tôi ê ẩm. 

Lỗ hổng đã đủ rộng rồi, tôi đeo găng tay vào và lôi thi thể ở bên trong ra. Quả thật chỉ còn lại mỗi bộ xương trắng hếu, à không, còn những miếng thịt đỏ chói bám riết dai dẳng trên bộ xương.

Đúng vậy, màu xương vẫn còn rất mới, nó chắc chắn cứng cáp chứ không bị giòn như xương đang trong quá trình phân hủy nhiều năm, phần thịt vụn dù đã ôi thiêu nhưng rõ ràng chỉ mới ôi cách đây mấy ngày.

"Đây không phải thi thể của Nghi" tôi đứng dậy phủi tay.

"Vậy là của Trinh sao?"-Nam.

"Chưa chắc chắn, theo tớ nghĩ thì đây giống như bộ xương của Mai hơn".

"Nhỏ đó rất cao, cao hơn cả Nghi nữa. Lúc thường khi làm hòm người ta sẽ đo chiều cao người đã khuất, chiếc hòm chật ém với cái xác thế này chắc chắn là không dành cho nó rồi".

"Vã lại bộ hài cốt này không có ngón tay và ngón chân" những ngón tay và ngón chân ấy hẳn đã ở trong lọ hóa chất rồi.

"Vậy giờ cậu tính làm gì?"-Nam.

"Cứ đợi xem cậu ta muốn làm gì cái đã".

Tối nay đến đây thứ tôi muốn tìm được nhất chính là cơ thể của Nghi cơ, tôi muốn xem xem lồng ngực của thi thể liệu có còn nguyên vẹn. Nếu như đã bị rạch mất hay xương ức có dấu hiệu bị cứa và gãy thì rất có thể trái tim đã bị lấy đi mất rồi.

Nếu thật là như vậy thì Lâm chính là nghi phạm đầu tiên mà tôi nghĩ đến, kẻ moi tim trồng cho Nghi một cơ thể khác.

Tôi ngao ngán nhìn đống đất và những thứ lộn xộn mà hai đứa đã bày ra rồi thở dài, bây giờ còn phải dọn lại nữa.

Khi dọn dẹp xong, ngoại trừ phần đất bên cạnh ngôi mộ trông rất mới thì chẳng còn gì bất thường nữa, nếu như không ai chú ý hay nhìn thấy thì vài ngày nữa chỗ đất này sẽ lại như cũ thôi.

"Đau lưng quá!" tôi dũi người rên rỉ vì cái lưng đau nhức.

"Cậu nói bé thôi, bây giờ đã là hai giờ sáng rồi đấy" Nam nhìn vào chiếc điện thoại rồi nói với tôi.

"Trễ vậy rồi cơ á! mau về nhanh để nghỉ ngơi thôi".

"Ừm"-Nam.

"Cũng may là mẹ tớ cuối tuần này phải đi công tác đấy, chứ không tớ làm sao có thể ở bên ngoài vào giờ này được cơ chứ" tôi khom người lấy chai nước uống một hớp.

"Vậy bây giờ chỉ có một mình cậu ở nhà thôi sao?"-Nam.

"ừm hứm" tôi vặn chai nước, miệng đang đầy ụ nước nên tôi chỉ đáp lại bằng giọng mũi.

"Vậy tớ đến ngủ với cậu được không"-Nam.

Tôi ngay tức khắc bị sặc nước, đều phun hết nước trong miệng ra cả rồi ho khù khụ một hồi.

"Ấy! cậu có sao không!" Nam đến gần vỗ lưng tôi.

"Không... không sao" tôi xua tay.

"Sao thế? Tớ không được đến sao?" Nam tủi thân nhìn tôi.

"Không phải đâu..." tôi bình thường khi nghĩ về cậu đã ngủ không được rồi, bây giờ còn để cậu nằm bên cạnh như thế thì còn nghỉ ngơi được chắc!

"Đi, cho tớ đến đi, giờ tớ không về được đâu. Bố tớ giờ này là đã khóa cổng rồi, tớ không vào được"-Nam.

"Được rồi, vậy cùng nhau về nhà tớ thôi" tôi đành bất đắc dĩ chiều theo ý của cậu ấy.

16/6/2023




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip