Chương 71: Mảnh xác của bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi được một đoạn xa tôi mới ghé vào tai Nam mà nói "Hình như chúng ta bị nhìn thấy rồi".

"Ai nhìn thấy?"-Nam.

"Là Nghi đó, cậu ta đã nhìn thấy chúng ta đến nhà Trinh rồi, lúc nãy thẳng đó ở trên lầu hai nhìn xuống đấy".

"Ở xa như vậy chắc không nghe được cuộc hội thoại đâu"-Nam.

"Ừ, nhưng nhỡ mẹ Trinh kể lại thì nó cũng biết thôi".

"Thôi kệ đi, nó biết thì làm gì được tụi mình chứ?"-Nam.

*

Sáng hôm sau tôi đã cùng Nam đến lớp. Dù bây giờ rất sớm nhưng Nghi cũng đã ngồi trong phòng học từ bao giờ.

Tôi đi ngang qua trước mặt cậu ta nhưng cậu ta cũng chẳng mảy may để ý hay liếc nhìn. 

Tôi cùng Nam vừa vào chỗ ngồi thì thằng Lâm cũng từ bên ngoài lớp chạy vào, trên tay hình như còn cầm lủng lẳng hai hộp cơm tấm. 

Lâm hớn hở chạy đến chỗ Nghi "Nghi, mau đi ăn sáng thôi, coi chừng đói".

"Ừm" Nghi gấp lại cuốn vở bài tập rồi vui vẻ cùng Lâm đi ra ngoài.

Tôi nhìn họ mà hơi suy tư. Nếu như Nghi thay thế Trinh thì các mối quan hệ của Trinh cũng sẽ được Nghi thay thế. Nhưng theo tôi nhớ thì Lâm và Trinh đâu có thân thiết với nhau đến vậy?

Tay tôi như được nắm lấy, sáng nay trời se lạnh nên xúc cảm ấm áp ấy thật dễ chịu, cứ muốn chui sâu rúc mình vào.

"Sao thế?" tôi quay sang hỏi Nam.

"Sao cậu  nhìn hai đứa kia miết vậy, có chuyện gì sao?"-Nam.

"Không, chỉ là tớ thấy có chút lạ".

Tôi cũng không quá để ý đến Trinh và Lâm nên cái nhìn của tôi về họ rất hạn hẹp, không thể xác minh suy nghĩ của mình.

Tiếng trống trường vang dội như cơn sóng thần nhấn chìm cả ngôi trường, bao nhiêu bè lũ học sinh cũng dần hớt hải vào lớp.

Cô dạy lí đang đọc tên các bạn để điểm danh, đến một cái tên thì cô phải lặp lại đến hai lần "Bùi Hoàng Ánh Mai!".

"Bùi Hoàng Ánh Mai lần hai!"- cô dạy lí.

"Thưa cô, bạn Mai vắng không phép ạ" Nghi đứng lên báo cáo.

"Được rồi, em ngồi xuống đi, bạn tiếp theo....."

Tiết lí cuối cùng cũng hết thúc, hiện đang giao giữa hai tiết nên có năm phút nghỉ ngơi. 

Tôi nghiên người nhìn vào bộ bàn ghế trống hoắc không một bóng người của Mai, nhỏ đó ngồi một mình nên mới thế.

Lại có người nghỉ sao?

Tiếp theo là tiết hóa, chúng tôi phải di chuyển đến phòng thí nghiệm để thực hành.

"Lớp phó học tập, đi lại kệ lấy các hộp hóa chất phát cho các bạn giúp cô đi"- cô dạy hóa.

Các hộp hóa chất đục ngầu được đưa đến từng bàn, trước mặt tôi cũng đã có một hộp và dụng cụ thí nghiệm. Tôi 

"áaaaaa" bỗng có tiếng thét thất thanh vang lên làm tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn chủ nhân của tiếng hét.

Mặt con Hà giờ đã xanh mét một màu, đôi mắt trợn ngược như muốn ngất đến nơi, ngón tay run rẩy chỉ vào lọ hóa chất đã được mở nắm và đẩy đổ lênh láng trên bàn khiến ai cũng phải né xa.

"M...mắt... trong đó có....mắt!" con Hà hét lên, ôm đầu rồi bó gối co ro lại một góc phòng òa khóc nức nở.

Tôi cùng Nam nhanh chóng chạy đến theo mọi người để xem xem. Chất dung dịch đục ngầu tràn lan trên bàn học, có một thứ tròn tròn trắng tinh cùng với những mạch máu đỏ tươi lăn ra khỏi hộp hóa chất đã cạn, hai con mắt, hai con mắt màu nâu nhạt lăn ra, chẳng biết vô tình thế nào nhưng hai con ngươi lại nhìn chòng chọc vào con Hà đang co rúm một góc.

Từng tiếng nôn thốc nôn tháo của lũ bạn vang lên, có đứa thấy kinh quá mà nôn ngay lại chỗ luôn. Tôi nhăn mặt lùi về sau một chút thì đụng trúng người Nam. 

"Không buồn nôn chứ?"-Nam.

"Không sao" tôi đã nhìn những cảm tởm lợm này nhiều rồi nên chắc cũng đã dần quen.

Cô giáo đành nhanh chóng chạy từ bục xuống giải tán đám đông đang bu lại. Nhưng nét mặt của cô cũng hoàn toàn biến sắc khi nhìn thấy hai viên tròn tròn trắng phau trên bàn. 

Với kích thước và màu sắc này có muốn nói là mắt heo cũng chẳng ai tin.

Lại thêm một tiếng hét vang lên. Đã có một đứa mở thêm một hộp hóa chất, bên trong không phải mắt mà là những ngón tay đã được sắc khúc rất đều đặn, mười ngón.

Như bị thứ gì đó thôi thúc, tất thảy các đứa khác nhanh chóng mở hộp hóa chất của mình. Tất cả cá hộp hóa chất trong cái lớp học này đều chứa một mẫu thi thể người.

Hộp hóa chất của tôi là hai cái tai, của Nam là một cái lưỡi.

Không khí trong lớp học giờ cô đặc lại không thể nói nên lời, mũi ai giờ đây cũng đau nhức với thứ mùi hôi thối dần lan. Hóa chất, bãi nôn, xác thịt phân hủy là ba thứ mùi kinh dị bỗng chốc hòa hợp.

Tụi nó đều không chịu nổi nữa, ùn ụt kéo nhau ra khỏi phòng thí nghiệm. Giờ đây căn phòng trắng tinh sạch sẽ lại mang mùi hương ô uế. Tởm lợm đến gai người.

Các hộp hóa chất đều rất nhỏ, mọi hộp ngoại trừ ngón tay và ngón chân thì còn lại chỉ toàn là thịt và da được lóc ra, không thấy xương đâu cả.

Có một hộp hóa chất đã bị đẩy đổ ở bàn thứ hai từ trên đếm xuống, có một lớp da được lóc ra khỏi xương, lớp da trắng mịn màng nhưng trên đó lại có một vết bớt đỏ khá to.

Tôi chau mày, nếu tôi nhớ không lầm thì con Mai cũng có một vết bớt giống như thế sau gáy.

Tôi nắm lấy cổ tay Nam, dắt cậu ấy ra khỏi cái phòng này.

Cô giáo dạy hóa đã nhanh chóng báo lên với nhà trường. Hôm ấy chúng tôi được trống tiết. 

Tiếng xe cảnh sát từ xa lại gần dần, bao trọn lại hiện trường bốc mùi tanh tưởi.

Các học sinh của các lớp khác khi biết chuyện cũng tò nên cứ bu lại mãi nhưng bọn lớp tôi lại không dám đến căn phòng đó dù chỉ nữa bước.

"Tụi mày, có khi nào người trong hộp ấy là Mai không?" một đứa lên tiếng nói.

"Mày sủa kiều đéo gì vậy!" một đứa chơi thân với Mai lên tiếng.

"Nhưng mày cũng thấy vết bớt ấy rồi mà! nó y hệt của con Mai" con Mai có một vết bớt son là điều mà ai trong cái lớp này cũng biết vì nó nằm ở vị trí dễ thấy mà cũng rất nổi bật.

"Đừng nói nữa, có cảnh sát ở đây rồi, họ sẽ giải quyết sớm thôi, chúng ta lúc này cần bình tĩnh đã" Nghi đứng dậy trấn an tất cả mọi người, khuyên các bạn nên ổn định vị trí vì rất có thể cảnh sát sẽ nhanh chóng đến tra khảo và lấy lời khai.

Cả lớp chìm trong tĩnh mịch, không đứa nào muốn nhắc đến chuyện này nữa nên rất hợp tác với lời Nghi nói.

Quả thật khi khám nghiệm tử thi và ADN, mọi kết quả đều dẫn đến nạn nhân là Bùi Hoàng Ánh Mai.

13/6/2023




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip