Chương 6: Góc phòng bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đến tôi ôm cục tức đi ngủ, còn An thì biến mất lúc nào tôi cũng không hay. Tối đến ở chỗ Bảo Lộc rất lạnh, tôi phải quấn mình ở trong một chiếc chăn bông thật dày mới có thể ngon giấc.

Nhưng sao hôm nay lạ quá, dù đã quấn chăn thành kén nhưng người tôi vẫn lạnh run lên, như thể bị ướp đá vậy. Nằm trằn trọc đến nửa đêm làm người tôi mệt lả, tôi rón rén xuống giường định đi uống nước nhưng có một tiếng 'xoảng!' như tiếng bát đĩa rơi vỡ rõ to làm tôi giật mình hoảng hốt.

Tôi chạy vụt ra khỏi phòng tiến xuống bếp. Nhưng sao tiếng to như vậy mà ông bà và em họ không tỉnh dậy? quá kì lạ. Hoặc có lẽ do họ quá say giấc mà thôi.

Trên bếp tôi thấy một bóng đen đang ngọ nguậy, tôi chầm chậm tiến lại gần. Nhìn bóng dáng này thì tôi đoán chắc là một con mèo hoang, phải bắt nó lại mới được. 

Tôi vươn tay lên toan chụp lấy nó thì nó quay phắt đầu lại. Mắt mèo sáng lên trong đêm liếc nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách thế mà lại dần chuyển đỏ. Quá rợn người rồi! đừng nói lại là yêu ma phương nào nữa đấy nhé!

Đáng lẽ nếu là một con mèo hoang bình thường thì nếu nhìn thấy tôi nó phải chạy đi mất, Đăng này lại không hề như thế, nó chầm chậm tiến đến chỗ tôi, tôi vốn dĩ không sợ mèo, vậy mà giờ đây khi nhìn thẳng vào mắt con mèo này thì nó như đọc vị hết tất thảy suy nghĩ trong đầu tôi, làm tôi run lẩy bẩy. Một con mèo bình thường chắc chắn không  như thế này! 

Nó nhảy phóc lên người tôi làm tôi té ngửa xuống đất, con mèo vốn không hề nặng, nhưng vì sự sợ hãi trong tôi làm tôi đứng không vững nữa rồi. Cứ như chồng bát đĩa rung rinh cao vút, một cái chạm thôi cũng có thể đổ vỡ tan tành.

Tôi hậm hực ngước lên nhìn con mèo và định đứng dậy. Nó bỗng dùng móng rạch rách vùng áo trước ngực tôi, miếng bông băng trên ngực cũng cứ thế mà rách ra mất, máu cũng bắt đầu rỉ dần. 

"shhh...!" tôi khẽ rít một hơi. Toan vùng vẫy, nhưng chưa kịp làm gì thì nó nhảy phốc lên, xuyên vào ngực tôi.

"hộc... hộc..." Tôi bật phắt dậy, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa như mới xối nước, từng hơi thở nặng nhọc đang cố chấn an cơn bàng hoàng của tôi mới nãy. Ngó nghiên xung quanh thì tôi thấy mình đang ở trên giường.

Là mơ sao? một giấc mơ không mấy dễ chịu. Tôi xem thử vết thương trước ngực, nó vậy mà lại biến mất rồi!? nói nghe giống như một thằng ảo tưởng sức mạnh nhưng có lẽ nào tôi có thể phục hồi vết thương một cách thần tốc!?

Hoặc có lẽ là do con mèo, nhưng nó chỉ là mơ thôi mà? làm sao có thể chứ. Tôi xuống giường rồi vào bếp, chồng chén trên kệ vẫn còn nguyên, hẳn là mơ rồi. Vậy là tôi có siêu năng lực sao!? yeah!

Nhưng phải kiểm tra cho chắc, lỡ mà cứ chìm trong ảo tưởng mãi thì mất mặt lắm. Tôi cầm một con dao trên bếp. Tay run run hướng vào ngón tay mình, như này có được tính là chơi ngu không ta? tôi định rạch một đường nhỏ trên ngón tay xem thử nó có lành lại không. 

Tôi nhắm nghiền mắt, tay run bần bật, 'xoẹt' "đm, đau vãi!" tôi hét toán lên. Từng giọt máu đỏ thẳm tí tách rơi, theo thói quen, tôi đưa tay lên miệng mút lấy. Rát vô cùng.

Nhưng quan trọng hơn là, vết thương không lành lại! vậy là sao chứ!? vậy làm thế quái nào vết thương trước ngực lại có thể lành trong một đêm!?

Thôi vội vội vàng vàng đi lấy băng cá nhân rồi băng lại, không thèm để ý nữa. Tôi đi úp tô mì để ăn nạp năng lượng, ở nhà bây giờ không có ai cả. Bà và ông chắc hẳn đang ở trên quán, còn em họ thì tôi không biết nữa.

Tôi với nó từ nhỏ vốn đã không thân lắm, nhưng hồi đó nó rộn ràng vô cùng, nhưng giờ ít nói hẳn. Có lẽ là từ khi cha mẹ nó li hôn. Mỗi người đi một hướng, mẹ nó giành quyền nuôi nó, nhưng công việc vốn bận rộn, cô không thể nào chăm sóc tốt cho nó được nên nó đành phải về đây sống với ông bà ngoại, là ông bà nội của tôi.

Tôi không ưa nó lắm nhưng thật sự thấy thương cho hoàn cảnh của nó. Nó là Nguyễn Minh Nguyệt, chỉ mới học lớp 5. Dáng người nhỏ nhỏ, lúc nhỏ lúc nào cũng quấn lấy tôi, nhưng tôi thấy  nó phiền vãi. Chửi nó một dàn rồi nó bật khóc, từ đó nó ghét tôi luôn.

"haizz.... sụt... sụt..." tôi thở dài rồi húp xùn sụt tô mì. Tôi thay đồ, rồi xách xe đạp đi sửa điện thoại.

Ở nơi bà nội tôi ở quá hẻo lánh, đến một tiệm sửa điện thoại cũng không có. Khiến tôi phải chạy mệt đứt hơi lên trung tâm thành phố.

Tôi ngồi trong tiệm đợi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, người người tấp tập đi đi lại lại, bận rộn vô cùng. Mỗi người trên thế giới này đều có cuộc sống của riêng họ, cuộc đời của riêng họ. Tất cả đều bình thường. Vậy sao bạn tôi lại không thể có được một cuộc sống vốn có như bao người cơ chứ, quá bất công rồi.

Sửa điện thoại xong thì tôi không về nhà ngay, tôi đến căn nhà chứa đựng sự bi thương của bạn mình. Đi vào trong, lần này không có An theo cùng nên tôi có chút sợ.

Sao mà kì cục vậy chứ! muốn một con ma theo cùng để đỡ sợ ma!? đúng là điên thật mà.

Tôi bỗng rùng mình, không khí xung quanh bỗng hạ xuống một cách đột ngột  làm người tôi lạnh toát. Có ai đó đang ở phía sau tôi! Tôi bật nảy người quay lại phía sau. 

Thế mà lại là Linh!? Tôi mừng rỡ khôn xiết. Muốn nhào vào ôm cậu ấy ngay. Nhưng lại có một thứ khiến tôi chú ý, linh hồn của cậu ấy, miệng bị những sợi chỉ khâu lại!?

Ai lại làm điều này cơ chứ! Nhỏ chạy đi rồi quay đầu lại như tỏ ý muốn tôi đi theo. Tôi đương nhiên đuổi theo ngay. Nhỏ dẫn tôi đến góc phòng bếp rồi chỉ xuống đất.

Tôi không hiểu Linh muốn gì. 'cộp cộp' ý nghĩ bỗng lóe lên. Những miếng gạch xung quanh góc phòng khi đi lên vang tiếng cộp cộp. Ở dưới đây hẳn có một khoảng trống!

Tôi vội vàng tìm một cái gì đó cứng cáp để đập nền gạch.

Gạch nứt ra, mùi hôi thối xộc từ mũi lên đến tận óc. Mũi tôi đau nhứt, vãi! cài mùi gì mà tởm thế này. Nó giống như... giống như mùi xác thịt phân hủy!

25/5/2022


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip