Chương 41 (ngoại truyện): Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Lưu ý: câu chuyện dưới đây sẽ được viết theo góc nhìn của Nguyệt và có liên quan đến mạch truyện chính.

Tôi là Nguyệt, em họ của anh Quân. 

Lúc nhỏ tôi đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng đó đã là dĩ vãng rồi. 

Chỉ hè năm ngoái thôi tôi vẫn có một gia đình trọn vẹn như bao người, nhưng bố tôi đã cùng một người phụ nữ khác rời đi, bỏ mẹ con tôi ở lại trong căn nhà trống vắng.

Lúc đầu bố là một người rất dịu dàng và tốt bụng, luôn là người xuất hiện trong kí ức tôi nhiều nhất từ khi tôi có nhận thức nhưng giờ hết rồi. Ông đã trở thành một người ích kỉ, hay cáu gắt và thiếu kiên nhẫn với mẹ con tôi.

Chắc là vì người phụ nữ đó.

Năm tôi 8 tuổi, khi bố vừa đi làm về thì tôi chợt giật mình thảng thốt, ở trên lưng bố tôi là một người phụ nữ rũ rượi đu lên người bố. Bộ móng sắc đỏ của ả ta đâm ngoáy vào tim bố tôi, cấu xé nắn bóp theo ý ả.

Nhưng dường như bố tôi không cảm thấy gì kì lạ, thấy vẻ mặt tôi như vậy còn lo lắng hỏi han. 

Tôi chỉ ngoảnh đầu bảo không có gì. Tôi vô cùng sợ hãi, không đám đến gần bố như lúc trước nữa, chỉ cần nhìn thấy ả là tôi không kìm được mà nhìn chằm chằm vào, như vậy quá nguy hiểm, lỡ bị phát hiện ra thì tôi chắc chắn không giữ được mạng.

Từ ngày người phụ nữ dị hợm không phải người đó đu theo bố tôi thì càng ngày ông càng về trễ, trên người còn xuất hiện mùi nước hoa lạ và vệt son đỏ thắm.

Đương nhiên mẹ tôi đã phát hiện ra, hai người cãi nhau rất nhiều. Lúc đầu chỉ là những trận cãi vả thông thường nhưng dần dần lại bắt đầu ném vỡ đồ đạt rồi lại đánh nhau. 

Lúc ấy tôi chỉ dám chui rúc trong tủ quần áo, bịt tai rồi khóc nấc lên. Muốn chạy trốn, muốn chạy thoát khỏi những tiếng la hét chửi rủa cấu xé nhau ngoài kia, muốn ngoảnh mặt quay lại quá khứ tươi đẹp của gia đình nhỏ này. 

Tôi nghe thấy tiểng đóng cửa rất mạnh ở ngoài. dường như bố tôi đã bỏ đi.

Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, nhìn căn nhà tan nát bừa bộn không chịu được, còn mẹ chỉ biết ngồi thụp xuống khóc nấc không thành tiếng mà thôi. Thấy mẹ khóc khiến lòng tôi cũng đau quặng theo, đôi mắt cay cay chảy từng hòn lệ nóng ấm, từng cơn nấc liên hồi bật ra khỏi cuốn họng tôi. Tôi chỉ biết ôm chầm lấy mẹ cùng khóc mà thôi. 

Tôi đã biết bố tôi đã bị người ta yểm bùa yêu, còn người phụ nữ dị hợm ấy chính là hiện thân của tấm bùa đó, cánh tay ả đã móc ngoáy tận tim bố tôi, dường như không thể cứu vãn được nữa. 

Bản thân vô dụng quá.

Tôi mơ màn tỉnh giấc, hai mắt của tôi khô ráp sưng vù lên, mặt  gối cũng đã bị thấm nước mắt ướt đẫm. Tôi chán ghét ngồi dậy rồi xuống giường, phòng tôi ở bên cạnh phòng anh Quân, khi đi ngang qua tôi  ngó đầu vào nhìn khẽ, nghe được tiếng ngáy nhỏ của anh.

Tôi có chút lo lắng, sau hôm được tìm thấy khi anh bị đuối nước thì đầu óc anh có chút vấn đề. Mắt của anh cũng không thể nhìn thấy chị Linh được nữa, cũng không thấy người đàn ông tên An kia đâu.

Cảm giác như anh ấy đã không còn có một chút kí ức gì về An vậy. 

Dù Linh đã huơ tay múa chân trước mặt ảnh nhưng kết quả vẫn là hạt cát dã tràn xe cát.

Có lẽ đã có gì đó xảy ra với anh Quân mà tôi không biết chăng? từ nhỏ dù nhìn thấy ma quỷ nhưng tôi không muốn dính dáng gì đến thế giới âm cả, trong chán ghét còn có sự sợ hãi cùng cực, nên dù muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi vẫn đành dằn lại thôi, quên được thì hãy quên luôn đi, cứ dây dưa mãi thật không tốt chút nào. 

Đã gần hết hè nên Quân cũng đã trở về nhà rồi, ở nhà ông bà nội chỉ còn lại tôi, và Linh nữa. Chị ấy cứ suốt ngày lủi thủi trong phòng tôi chẳng biết là làm gì, chúng tôi lúc nói chuyện chỉ câu được câu chăng, cũng phải thôi, ai lại có thể nói chuyện rôm rả với người đã nói muốn giết mình được cơ chứ. 

Vã lại tôi cũng không muốn thân thiết với Linh, càng muốn tiễn chị ta đi càng sớm càng tốt. Lúc trước là do tôi không dám ra tay vì nể mặt anh Quân, nhưng bây giờ ảnh quên hết rồi thì tôi không còn lí do gì để nhân nhượng nữa. 

Tối đó khi Linh đang ngồi thẫn thờ ngắm trăng ngoài hiên nhà, tay tôi lăm lăm cầm những lá bùa và một con dao nhỏ đã được yểm, nhẹ nhàng đi đến đằng sau Linh. 

Với loại ma quỷ tầm thường như Linh thì chỉ nhiêu đây thôi là đủ rồi. Vã lại nhà tôi thờ phật và quan âm nên dù có mạnh thì Linh chắc chắn sẽ yếu thế hơn thôi.

Tôi tính đánh nhanh thắng nhanh thì linh chợt lách sang một bên, mượt mà né khỏi đường dao sắc lẹm, "Em tính giết chị sao?"-Linh.

"Chứ còn sao nữa".

"Ôi trời, thẳng thắn thật đấy, em không nói tránh nói né luôn"-Linh.

"Em đã bảo là muốn giết chị rồi, bây giờ nói tránh nói né để làm gì?".

"Một người tốt bụng diệu dàng như Quân sao có thể có một cô em gái như em được nhỉ? hai người không giống nhau chút nào"-Linh.

Tôi không muốn tốn thời gian cho những lời luyên thuyên của chị ta, lập tức ném rất nhiều bùa hòng trấn yểm, nhưng đều công cốc. Nãy giờ chỉ riêng việc tránh né của Linh thôi đã làm tôi tốn rất nhiều sức rồi. 

Những lá bùa tôi đã chuẩn bị cũng dùng hết rồi, chỉ còn lại con dao trong tay là vũ khí mà thôi.

Tôi liền tiến đến chiến đấu trực diện với chị ta luôn. Nhưng rõ ràng là cân tài cân sức, từ nãy đến giờ không ai làm bị thương ai được cái nào.

Cứ như này người mất sức nhanh nhất sẽ là tôi. 

"Hay chúng ta đình chiến đi?"-Linh, chị ta vẫn liên tục tránh né những lưỡi dao tôi chém xuống mà nói.

"Đình chiến bao lâu qua đã đủ rồi".

"Em còn nhớ mong muốn của chị lúc trước chị đã nhắc đến không?"-Linh.

"Không".

"Bây giờ Quân đi rồi, cũng không thể nhìn thấy chị được nữa. Hay là em giúp chị hoàn thành nhé?"-Linh.

"Chỉ cần giúp chị tìm lại mẹ là được rồi. Xong việc chị sẽ để em chém giết tùy ý"-Linh.

"Em đã bảo là không rồi mà!" tôi bực mình chém một đường dao thật mạnh về phía trước, nhưng dĩ nhiên chị ta vẫn né được.

Dưới mặt nền bê tông trước sân bỗng xuất hiện một vũng bùng nho nhỏ, nhưng nó dần to lên nhanh chóng sau đó nhô lên ngọ nguậy cứ như có sự sống.

Tôi chắc chắn rằng nó chịu sự điều khiển của Linh. 

Tầng tầng lớp hố bùn tương tự được hình thành, chúng nhô lên ngọ nguậy trông vô cùng tởm lợm.

Nếu bây giờ có thật nhiều bùa chú hỏa ở đây thì có lẽ sử lí bọn này là việc dễ dàng.

Linh dần lùi về sau đến những hố bùn tiến lên bảo vệ, những cái xúc tu nhớp nháp đó tấn công tôi mãnh liệt nhưng đều bị tôi chém đứt.

 Nhưng nếu chém đứt rồi chúng tiêu biến thì hay, chúng không những không tiêu biến mà những khúc bùn bị cắt đứt còn tiếp tục ngọ nguậy bò đi tìm lại chủ thể kết về trạng thái ban đầu.

Ban đầu đánh nhau với Linh đã tốn sức rồi, mà bây giờ còn mệt mỏi hơn nữa. Sức mạnh này của chị ta nói ra thì có chút đáng sợ, rõ ràng đang ở nơi có thờ phật tổ nhưng lại vẫn có thể điều khiển sức mạnh dễ dàng như vậy. Nếu ra ngoài nơi không tôn thờ thần linh thì có thể mạnh đến mức nào nữa đây?

Đình chiến chính là kế tốt nhất rồi. 

"Dừng lại đi, chị muốn tìm lại mẹ chứ gì? em đồng ý".

Linh nghe vậy thì liền vui vẻ, lập tức những cái xúc tu bùn đất kia cũng từ từ chui xuống mặt đất rồi biến mất không còn dấu vết. 

"Là bệnh viện thần kinh trung ương chứ gì".

Tôi đi vào trong nhà, đến bên giường chỗ bà đang gấp đồ. Tôi lém lỉnh lại gấp giúp bà mấy bộ tôi nhỏ giọng xin xỏ. 

"Bà ơi, mai bà cho cháu đi chơi được không? Đi chơi với cái Tí, cái Hoa và anh Cún á".

"Nhưng đi chơi ở đâu?"-Bà.

"Ở trung tâm Bảo Lộc á".

"Xa vậy cơ á? không được đi"-Bà.

"Tại sao chứ? có anh Cún dẫn đi mà?".

"Không được"-Bà.

"Nhà mình có gì cần mua không? cháu sẽ đi mua giúp cho luôn ạ? mấy nay chân bà đau nên không tiện lên phố còn gì?".

Nghe đến đây thì có lẽ bà đã hơi lung lay rồi. Nhà mình mấy nay thật sự có thiếu hụt chút đồ nên bây giờ tôi lấy lí do này ra có vẻ là hợp lí. 

"Được rồi, nhưng bà chỉ cho đi cùng lắm đến 2 giờ chiều thôi đấy, bà cho thêm tiền đi chơi này"-Bà.

"Yeah! yêu bà nhất!" tôi la toáng lên rồi ôm bà, hôn một cái thật kêu lên má bà. 

Nguyên nhân vắng nhà đã tạo xong rồi. Cái Tí với cái Hoa đã đi về quê rồi mà bà không biết, anh Cún ngày mai cũng đi chơi với bạn gái rồi nên không có nhà. Bà có hỏi thăm thì chắc chắn cũng thấy vắng nhà thôi.

Tối đó tôi soạn cặp mang vài thứ cần thiết vào: giấy, bùa, dao, chuỗi hạt, kính trừ yêu, dây sạc điện thoại, điện thoại,tiền, bản đồ trạm xe buýt,...

Tôi tắt điện đi ngủ, bên gối lúc nào cũng luôn có một con dao đã bọc giấy báo. Sao hôm nay Linh không vào phòng tôi nhỉ? thôi kệ chị ta đi, biến luôn đi càng tốt. 

Sáng hôm sau tôi cùng Linh đã bắt một chuyến xe buýt đến trung tâm thành phố. Nhưng khi đến bệnh viện thần kinh đó thì người ta bảo là không cho trẻ em đi vào một mình. 

Hai chúng tôi chán nản đứng trước cổng.

"Em chịu thôi, chị tự đi tìm đi"

"Không được, chị có biết mẹ ở đâu trong đó mà tìm chứ, đâu thể hỏi hỏi đường"-Linh.

Tôi chán nản thở dài "Chỉ còn cách đó thôi". 

Tôi và Linh đi đến bên hông bệnh viện, canh xem không có ai thì liền trèo rào đi vào. May sao mọi chuyện thuận lợi đến bất ngờ. 

Tôi đi đến hành lang và hỏi đường các chị y tá. Nếu có hỏi người bảo hộ của tôi đâu thì bảo là "Mẹ em đang ở bên bà rồi, giờ em đang quay lại chỗ mẹ nhưng quên đường mất".

Được sự chỉ dẫn nhiệt tình của các chị y tá thì tôi đã tìm được phòng của mẹ Linh. 

Cô ấy mặc một bộ đồng phục bệnh nhân đơn giản của bệnh viện, đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, không biết là đang nghĩ gì nữa. 

Có lẽ cô ấy thấy tôi đi đến nên mỉm cười nhìn tôi, nụ cười hiền nhưng ánh mắt âu sầu kinh khủng. 

Tôi kéo một chiếc ghế gần đó lại ngồi đối diện cô ấy.

"Con chào cô".

 Cô ấy chỉ gật đầu nhẹ. 

"Chị nói gì thì em chuyển lời hỏi bà ấy giúp chị nhé"-Linh. Tôi gật đầu đồng ý.

"Mẹ có nhớ mẹ có mấy người con gái không?"-Linh, tôi cũng chuyển lời lại nhưng trong đầu không ngừng thắc mắc: đương nhiên là chỉ có một rồi, sao lại hỏi  vậy cơ chứ?

"Không rõ nữa... chắc là hai nhỉ?"-mẹ Linh. Tôi bất ngờ, có khi nào cô ấy lộn rồi không?

"Hai người con gái của cô tên gì?". 

"Là Linh và.... tên gì ấy nhỉ? không nhớ nữa"-mẹ Linh. 

"Cô có yêu Linh không?".

"Có chứ, cô yêu con bé lắm, nó là cô con gái xinh đẹp nhất của cô mà"-mẹ Linh.

"Vậy còn người con gái thứ hai thì sao? cô yêu nó không?".

"..... Không, đáng ra nó không nên được tồn tại! chỉ vì nó mà ta chồng đánh đập chửi rủa! thầy bói cũng bảo nó sinh ra là đã khắc với cả cái nhà này! nên chết ngay từ đầu mới đúng!"-mẹ Linh.

Cô ấy bắt đầu to tiếng dần làm tôi có chút sợ, tôi khẽ liếc nhìn Linh nhưng chị ta vẫn không có chút phản ứng vào.

"Nhưng cớ sao cái bản năng làm mẹ này cứ giữ ta phải cho nó sống, để rồi mới gây ra loại tai họa kia! con gái ta, con trai ta đều đã rời khỏi ta rồi.... chỉ tại nó!"-mẹ Linh.

Bà tức giận đứng dậy ném đồ đạc lung tung rồi chửi rủa.

Thấy tiếng động lớn nên các y tá đã chạy đến ngăn bà lại, tôi cũng sợ hãi lùi về sau trơ mắt nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt.

Tôi cùng Linh đi ra khỏi bệnh viện và ngồi xuống trên hàng ghế đá trong công viên. Tôi cũng phần nào đoán được qua câu chuyện mà cô ấy kể. 

"Chị là người con gái bị ghét bỏ trong câu chuyện kia đúng không?".

Nghe thấy câu hỏi của tôi chị ta cũng không bất ngờ lắm. "...Ừ".

"Vậy chị không phải là chị Linh đúng không? chị ấy cũng chết rồi, nhưng linh hồn thì ở đâu?".

"Nếu chị nói là chị ăn con nhỏ đó rồi thì sao?"- người giả mạo Linh.

"Thì có sao đâu, em cũng đã đoán được phần nào rồi" tôi thản nhiên nói, ngửa cổ nhìn những tán cây rung rinh lọt nắng.

"Nhà chị vô cùng trọng nam khinh nữ, nhưng với chính sách kế hoạch hóa gia đình nên người dân trong khu chỉ được đẻ hai con, nếu là sinh đôi nữ cũng không được phép đẻ nữa".

"Nhưng vì nhà chị vẫn cứ cố chấp nên ban đầu chị và Linh đáng ra đã bị vứt bỏ ở nơi xó xỉn nào đó rồi, sau đó bố mẹ sẽ tiếp tục sinh một đứa bé mới và có thể đứa bé đó sẽ là con trai"- người giả mạo Linh

 "May sao mẹ chị van nài được bố nên ông cũng giữ lại bọn chị, nhưng chỉ được chọn một mà thôi. Và như thế, mẹ chỉ chọn mỗi Linh làm con, còn chị thì bị vứt bỏ vì lời bói toán của ông thầy bói khốn nạn nào đó. Ngày ngày chỉ có thể ăn cơm nguội và uống nước lả ở dưới căn hầm ẩm thấp, ngủ với chuột và gián" Chị ấy siết chặt bàn tay đến mức nổi đầy gân, ánh mắt như thể sắp nhuốm đỏ màu máu.

"Sự tồn tại của chị chỉ có mỗi mẹ là người biết, bố cũng đã nghĩ chị bị mẹ vứt đi rồi" -người giả mạo Linh. 

"Mỗi ngày cố gắng nhai nuốt những hạt cơm khô khốc ở một nơi bốc mùi và lắng nghe tiếng cười đùa vui vẻ của cả nhà. Em có biết đối với một đứa trẻ thì sự tổn thương đó lớn đến mức nào không"-người giả mạo Linh. 

"Lúc đó chị cực kì ganh tị, thử hỏi rằng tại sao chị và Linh đều giống nhau như đúc, đều là con của mẹ nhưng chỉ vì một lời nói kia lại vứt bỏ chị không thương tiếc như thế...." giọng chị nghẹn ngào như như muốn khóc nhưng đau đớn làm sao, một linh hồn lạnh lẽo thì nước mắt chính là một thứ xa vời.

"Nên sau khi cả nhà gặp biến cố, không một ai cho chị cơm nữa nên chị đã chết vì đói khát. Linh hồn chị vì nỗi oan ức nặng nề mà không thể siêu thoát được. Khi gặp được mảnh hồn của Linh thì chị đã nuốt chửng mảnh hồn non nớt đó rồi" giọng nói lạnh lẽo không một chút thương xót nói ra việc đáng sợ mà mình đã làm với em gái.

"Lúc gặp được Quân chị đã tính lợi dụng cậu ấy dẫn chị đến đây và rồi muốn giết chết người phụ nữ mà mình gọi là mẹ, nhưng kết cục không thành"-người giả mạo Linh. 

"Nhưng hôm nay em dẫn chị đến đây, chị cũng đã tính giết bà ấy luôn rồi mà vẫn không sao ra tay được, cái cảm giác máu mủ yêu thương đã ngăn chị làm vậy, kiểu gì cũng không thể hại chết người đã sinh thành mình"-người giả mạo Linh. 

"Dù bà ấy đã đối xử với chị không khác gì súc vật sao? đến tên chị còn chẳng thèm nhớ nữa".

CHị ấy chỉ gật nhẹ đầu, miệng cười tự giễu.

"Vậy chị có tên không?".

"Đương nhiên là không rồi, một đứa trẻ bị quên lãng như chị thì cần một cái tên sao?"-người giả mạo Linh.

"Chị có muốn một cái tên không?".

Chị ấy mím môi không nói gì, chắc hẳn là muốn rồi.

"Em có thể đặt tên cho chị không?".

"...được chứ" chỉ ấy trả lời, khong lời nói kèm cả một chút mong đợi.

"Em đặt cho chị cái tên Yến Nhi nhé, mong sao kiếp sau chị có thể đầu thai vào một gia đình thật tốt, có một cuộc đời lạc quan, tự do, vô tư không phải lo nghĩ".

"Ừ, cảm ơn em, tên đẹp lắm"-Nhi. Khuôn mặt chị ấy thể hiện chị xúc động đến nhường nào, mặt mếu máo muốn khóc trông thật xấu xí, nhưng hiện tại chị ấy thật đáng thương.

"Bây giờ chị đã sẵn sàng để chết rồi"-Nhi. Lời nói nhẹ hẫng như không còn một chút hối tiếc gì, vô cùng thanh thản.

Tôi lấy trong ba lô ra một con dao nhỏ đã được yểm bùa. Mũi dao hướng về chị ấy, tôi chưa kịp ra tay thì Nhi đã lao nhanh về phía tôi khiến tôi không kịp trở tay. 

Là một cái ôm, chị ấy ôm tôi thật chặt, mặc cho mũi dao làm linh hồn chị tan vỡ. Tôi sững người nhưng cũng không thu mũi dao về, đây dù sao cũng là điều chị ấy muốn. 

"Đây là lần đầu tiên chị mở lòng với ai đó khiến chị vui lắm. Cảm giác như mình được tồn tại, cảm giác có người lắng nghe mình tuyệt lắm đấy, một lần nữa cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả"-Nhi.

Cơ thể chị đã tan biến hơn một nữa, chỉ còn lại phần vai và tay. Nhi đặt đôi môi lạnh toát hôn lên vầng  trán tôi. Rồi biến mất hoàn, xúc cảm lạ kì ấy vẫn còn vấn vương. 

Tôi thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh mình vẫn như vậy. Tiếng chim líu lo vang vọng, hàng cây xanh ngắt đung đưa tạo nên một bản âm hưởng xào xạc tươi mới. Nhưng sao với tôi nó lại tĩnh mịch đến lạ lùng.

Cảm giác như Nhi chưa từng tồn tại, những câu nói kia chỉ là ảo giác do chính tôi tự mình hoang tưởng mà thôi. Chấm dứt rồi.

Tôi đứng dậy xách ba lô lên rồi rời đi không ngoảnh đầu lại. Chân muốn rẻ hướng đến trạm xe buýt gần nhất nhưng chợt nhớ ra.

"A, còn phải đi mua đồ cho bà nữa".

13/11/2022











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip