Chương 39: Quay về tiền kiếp (End ss1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nam, lúc ra về mày đi với tao nha".

"Không lẽ.... mày định, tỏ tình tao sao!" Nam nói trong sung sướng, ánh mắt long lanh long lanh như phủ thêm kim tuyến, lấy tay che miệng tỏ vẻ bất ngờ. 

"Thôi đi cha, người ta có chuyện cần nói".

"Tao nhớ mày lúc trước là một mỹ nam an tĩnh cơ mà, sao bây giờ không khác một thằng động kinh ảo tưởng sức mạnh quá vậy".

"Chòi oi, ai cũng phải có vỏ bọc của riêng mình chứ, tao cũng đâu phải ngoại lệ"-Nam.

"Thôi nghe ớn quá, quay lên đi, cô vào lớp rồi kìa".

Hết giờ học, tôi và Nam cùng đi về, nhưng lần này không phải về nhà tôi mà chúng tôi đến công viên gần đó nói chuyện. 

Ban trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống như muốn xuyên thủng qua lớp lá, tạo ra các đốm sáng chói mắt chạy nhảy dưới bóng râm, hằng in trên thềm gạch màu ngói cũ kĩ, vui đùa lướt qua thảm cỏ xanh tươi vương hơi nước.

Chúng quả thật dường như không biết ngại, cũng vui vẻ chạy nhảy trên khuôn mặt của cậu thiếu niên kia, làm cho ánh mắt cong cong  như đang cười thêm rạng rỡ. Nếu tâm thật sự không tỉnh táo, chắc chắc trái tim sẽ bị cướp đi thật rồi. 

"Ái chà, đừng nói bạn Quân đây đã bị sắc đẹp của mình mê hoặc rồi nha, nãy giờ cứ nhìn người ta suốt thôi"-Nam. 

"Im đi, mày thật sự nên làm một mỹ nam an tĩnh đấy".

"Rồi rồi, có chuyện gì, mau kể đi"-Nam.

Tôi kể lại sự tình đã xảy ra vào những ngày còn ở Hà Nội, cũng kể luôn việc tôi ngồi thủ thỉ một mình bên bia mộ người phụ nữ ấy và quyết định sẽ giúp đỡ cô. Tôi hẹn Nam ra đây là để nhờ cậu giúp mình.

"Vậy nên, tao có thể đến nhà mày một lần nữa không. Ông mày từng nói là muốn giúp tao tìm hiểu về người tên An ấy, nếu như hiểu rõ, có lẽ có thể tìm kiếm người ấy".

"Nhưng mà nếu lỡ tìm ra người ấy rồi thì mày sẽ thích người ta rồi thì sao, mày sẽ bỏ tao mà đi mất. Dù gì trong mày vẫn còn vương lại tình cảm của người phụ nữ tên Lan kia mà, không chịu đâu".

"Tình cảm của tao như nào tao tự rõ, không có chuyện kiếp trước có thể xem vào chuyện của kiếp này được. Cô ấy là cô ấy, còn tao là tao, dù xuất phát từ một hồn nhưng không có nghĩa là cùng một người".

Tôi nói xong hút rột rột li nước mía trong tay. Ngon ghê.

"Hứa đó hứa đó, lỡ mày mà yêu tên kia, tao sẽ cho hắn hồn bay phách tán luôn!"-Nam.

"Nói mạnh miệng ghê, mà tao đã là người yêu mày bao giờ đâu mà hứa, đúng là tự nhiên như ruồi mà".

Cứ thế, tôi lại hẹn Nam ngày thứ 7 sẽ đến nhà cậu ấy. Dù không biết phương thức tìm kiếm như thế nào nhưng cứ thử đi đã.

Ông thấy tôi đến thì cũng niềm nở chào đón, lần này không chỉ có ông và cô người làm ra đón, mà còn có cả bố của Nam nữa. 

Người đàn ông này gây ấn tượng sâu sắc với tôi về vẻ ngoài điển trai của mình, dường như lúc nào cũng mặc trên người một vest đen tuyền cùng cà vạt chỉnh tề. Đẹp đẽ là thế, nhưng trong tôi lại mang cảm giác sợ hãi với người này....

 Dù chú ấy chăm tôi từng li từng tí từ khi tôi bước chân vào trong nhà, vô cùng hiếu khách. 

Nghi lễ được bắt đầu, xung quanh tôi là những kí tự kì lạ bắt đầu phát sáng ánh lên màu đỏ thẫm, cứ như có một luồng gió vô hình mạnh mẽ thổi ngược lên trên làm tóc tôi bay xõa.  

A, tầm nhìn của tôi đã bắt đầu mơ hồ rồi, không thể nhìn rõ trước mắt mình là ai. Cơn đau đầu khủng khiếp ập đến như xoáy vào đại não, đau đớn khôn cùng.

Ông của nam bảo rằng sẽ đưa tôi về tiền kiếp của bản thân, điều tra xem về cái chết của Nguyễn An rốt cuộc là như thế nào, tìm ra được nguyên nhân, cơ hồ có thêm manh mối tìm ra được nguyên nhân An lại rời khỏi chiếc vòng. 

Ông có buộc vào cổ tay trái tôi một sợi chỉ đỏ dài. Vì làm nghi lễ ngày rất phức tạp và nguy hiểm nên ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến người quay về tiền kiếp. Nếu sợi chỉ nhạt màu dần thì tôi phải cắt đứt nó ngay lập tức để trở về, nếu không sẽ hoàn toàn mất mạng. 

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng kiểu cũ, nơi này hoàn toàn lạ lẫm đối với tôi. Tôi vén màng và bước đến trước chiếc gương đồng đặt trên tủ gỗ.

Quả nhiên, khuôn mặt được phản chiếu trên tấm gương không phải gương mặt của tôi mà là của Lan. 

Tôi mặc chiếc áo bà ba xanh và quần lụa đen vô cùng đơn giản. Từ từ bước ra khỏi khỏi phòng. Gia nhân nườm nượp trong nhà, người thì quét lá, khiên củi, luôn tay luôn chân bận rộn. Tôi chẳng dám phiền họ để hỏi chút chuyện. 

Bụng bất chợt cồn cào, thôi thì có thực mới vực được đạo. Tôi tự thân tìm đường xuống bếp. 

Đang loay hoay không biết phải làm sao vì có vẻ như tôi đã lạc đường thì có một gia nhân chạy đến, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. 

"Tiểu thư, người dậy rồi sao. Để tôi chuẩn bị chút cháo cho tiểu thư nhé, cô về phòng trước đi, tôi sẽ mang lên ngay" người thanh niên này hớt hải chạy về hướng tôi mới đi lúc nãy.

Ủa, lúc nãy tôi cũng đi hướng đó mà nhỉ, có thấy cái nhà bếp nào đâu. Tôi đi theo anh ta, nhưng quả thật là có một cái nhà bếp ở hướng đó. Thế quái nào tôi lại không thấy được cơ chứ, thật sự quá mệt mỏi với bản thân mà. 

"Ơ, sao tiểu thư lại theo tôi đến đây vậy ạ? tôi sẽ mang cháo đến cho tiểu thư nên người không nhất thiết phải đi xuống tận đây đâu" anh ta nói. 

"Ờm,... anh tên là gì ấy nhỉ,... tôi không nhớ rõ lắm" thật ra có biết đâu mà nhớ chứ. 

Nghe tôi hỏi câu đó anh ta thoáng chút buồn rầu, nhìn vẻ mặt hẳn là đang cảm thấy thất vọng về người tiểu thư này lắm.

"Xin lỗi nếu làm anh buồn....".

"Không sao, tôi tên Trần Hoàng Nhật, gọi tôi là Nhật là được rồi, cái tên này là do chính tiểu thư đặt cho tôi đấy"-Nhật. 

Ánh mắt anh ta mang theo sự dịu dàng vô bờ, như thể vô cùng quý trọng cái tên được chính người tiểu thư này đặt vậy. 

Nhìn kĩ thì khuôn mặt hơi lấm lem này có chút đẹp trai, tướng mạo vô cùng trưởng thành. trông khá giống với... bố của Nam.

End ss1.

_______________________

Xin chào, chặn đường từ chương 1 đến giờ đã là một chặn đường khá dài rồi đúng không nào? Mình xin trân trọng cảm ơn những bạn đọc giả đã đồng hành cùng mình đến tận bây giờ.

Mấy chương trước mình có nói sẽ bắt đầu viết nghiêm túc về tình tiết của bộ truyện đúng không? vậy mà lại end ss1 ở đây thì mấy bạn có thấy mình dở hơi không nhỉ?

Mình quyết định sẽ tạm dừng bộ truyện tại đây để kĩ càng nghiên cứu và lập tình tiết tốt hơn, chứ lúc trước toàn là nghĩ gì viết nấy thôi nên mới gây nên cơ sự bí ý tưởng. 

Mình không chắc ss2 sẽ được đăng vào lúc nào nhưng mình sẽ cố gắng để hoàn thành sớm nhất có thể. Đừng bỏ truyện của mình nha, làm ơn đó.

Và cuối cùng là tiết mục Q&A, mấy bạn có thắc mắc gì về truyện thì cứ hỏi mình nhé, không thắc mắc cũng hỏi luôn nha cho mình đỡ quê, e he~

Bye bye và hẹn gặp lại.

( •̀ ω •́ )✧

29/9/2022












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip