Chương 3: Đến thăm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vốn có chút sợ nhưng vẫn bị lòng hiếu kì lấn át, nạp đủ năng lượng buổi sáng xong tôi liền mượn xe đạp của bà nội chạy lên nhà cụ. Tôi muốn biết tên của vị quan trạng và gương mặt của 'cô cả' trông như thế nào. Tối qua tôi ở trong tầm nhìn của bà ấy nên không thể nhìn thấy được dung mạo.

Nhưng tại sao tối đó tôi lại mơ  về hai người họ chứ. Rõ là chưa gặp bao giờ nhưng lại hình dung rất rõ ràng, cứ như đã gặp, đã quen biết từ rất rất lâu về trước. Nghĩ đến vị quan trạng đó làm lòng tôi có chút nhung nhớ khôn nguôi. 

Đến nơi tôi liền vào trong nhà cụ, thắp một nén nhan cho phật và các ông bà đã khuất rồi mới tiến tiếp vào trong gặp bà cụ. 

Cụ đang ngồi sau bếp trên chiếc đòn nhựa đỏ lặt rau, tôi lẽo đẽo đến gần chào cụ. 

"chắt của cụ sang chơi ấy à, con đã ăn gì chưa? bà có mua mấy gói bánh để trên bàn đó, con cứ lấy mà ăn" cụ thấy tôi đến thì vui lắm,  cứ lo tôi ăn không đủ no hay uống không đủ nước. Cảm giác mình cứ như đứa trẻ mới lên ba ấy.

Tôi ngồi xổm xuống đối diện cụ phụ cụ lặt rau rồi sẵn tiện hỏi chuyện luôn. "cụ ơi, cụ có biết tên vị quan trạng hôm qua cụ kể không ạ?" Tôi đi thẳng vào chủ đề ngay.

"cháu hiếu kì à?" cụ tôi hỏi, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, "vâng, có chút tò mò ạ" tôi bối rối gãi đầu, chẳng lẽ mình hỏi điều không nên hỏi sao? 

"Bà là dâu gả cho gia đình nhà họ Vũ của ông cụ con, người được kể chuyện sâu trong gia tộc phải là người trong họ, bà chỉ được ông cụ con kể lại vài chuyện lặt vặt thôi, tên của vị quan trạng kia thế nào thì bà không rõ" cụ tôi nói rồi lắc đầu.

Thế là thông tin bị cứ thế mà bị đứt đoạn ở đây sao? chán chết đi được. Tôi có chút não nề. Thấy tôi rầu rĩ thì cụ tôi xót chắt của mình, liền đứng dậy lom khom đi đến chiếc áo bà ba vắt trên giá treo rồi lấy ra mấy tờ tiền lẻ. 

Cụ đếm đếm rồi rút ra bốn tờ 5 ngàn đưa tôi, tôi hơi bất ngờ. Cụ nói "chắt của cụ đừng buồn nữa, lấy tiền này đi tiêu vặt đi". Tôi đương nhiên không muốn nhận, tôi qua đây để hỏi chuyện vì hiếu kì chứ có muốn vòi vĩnh tiền của cụ đâu.

"không đâu ạ, cháu không nhận đâu" tôi càng chối bao nhiêu thì cụ càng dúi vào tay tôi, "chắt của cụ muốn ăn gì thì cứ mua, hết thì sang đây cụ cho" cụ tôi cười hiền rồi cứ liên tục dúi tiền vào tay tôi trong khi tôi mặc sức chối. 

Cứ dằng co mãi cũng hóa vô lễ, tôi đành nhận tiền cụ cho. Phụ cụ mấy việc lặt vặt như nhặt rau rồi cho gà ăn xong thì tôi liền chào cụ rồi rời đi. 

Trời dù đã 8 giờ sáng nhưng vẫn còn mang mát lành lạnh hơi sương, dễ chịu vô cùng chứ không như ở bên chỗ  tôi ở với mẹ. Bên Gia Lai nắng nóng kinh khủng, ngồi trong nhà dù đã máy quạt kề bên nhưng vẫn hầm bức không thôi, giờ này mà chạy ra đường thì có khi tôi sẽ trở thành món thịt nướng luôn.

Hè năm ngoái khi tôi về quê thì tôi có làm quen được cô bạn hàng xóm vô cùng dễ thương, không biết giờ bạn ấy thế nào. Tên của cô bạn ấy là Linh, nhỏ đó còn có một người anh trai tên Minh nữa, anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi và còn siêu siêu đẹp trai luôn.

Giờ cũng đang rảnh, tôi sẽ chạy sang nhà họ chào hỏi để tạo bất ngờ rồi ở lại đó chơi để giết thời gian. 

Nhà của Linh và Minh nằm khuất trong một con hẻm đầy sỏi đá giống nhà mới của ông bà nội tôi. Nhưng con hẻm này hẹp hơn nhiều, có dại và cây gai cũng mọc thêm nhiều tầng nhiều lớp hơn lúc trước nữa. Tôi đi luồn lách mà hàng rào gai cứ móc vào áo tôi mãi. Làm sao hai người đó có thể đi trên con đường này mỗi ngày chứ.

Trên con đường đến thì tôi còn háo hức lắm, không biết bọn họ sẽ có vẻ mặt như nào khi nhìn thấy tôi. Nhưng niềm vui chợt chấm dứt. Vì khi tôi đến nơi, tất cả chỉ còn lại một đống hoang tàng. 

Căn nhà khang trang vững chắc lúc trước giờ đây rêu dại đã mọc lởm chởm, hoen ố bám đầy tường, cả một góc tường đã bị đập phá đổ nát đến thảm hại. Cái gì vậy chứ. Trong một năm thôi mà đã xảy ra chuyện gì vậy.

"hi hi hi"bỗng có một tiếng khúc khích của một đứa trẻ bên tai. Tôi quay người lại thì bóng dáng trắng phau nhỏ nhỏ ấy liền chạy vụt đi, lao thẳng vào trong căn nhà đổ nát. Đứa trẻ đó quá nhanh làm tôi phản ứng không kịp. 

Tôi muốn tiến sâu vào trong căn nhà nhưng đã có một thế lực tàn hình ép tôi ra, làm tôi chẳng thể tiến thêm bước nào. "này, em không nên quá tò mò chuyện này đâu, đừng tiến sâu hơn nữa" lại cái giọng nói đó, nó cứ vọng trong đầu tôi. 

Tôi giờ có chút sợ rồi, "gì chứ, tại sao không được vào" dù chẳng thấy ai nhưng tôi lại nói chuyện, cứ như một kẻ điên ấy. Bóng dáng mập mờ xuất hiện rõ dần.  Là vị quan trạng đó, y như hồi sáng vậy, cứ thế mà bay lơ lửng quấn lấy tôi.

"hãy quay về đi, nếu ta càng nói thì em lại càng tò mò hơn, tốt nhất nên quay  về và xem  như chưa có chuyện gì xảy ra" vị quan trạng đó ôm lấy tôi, dù chỉ là một linh hồn nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng lắm, vòng tay ấm áp của người này thật quen.

Tôi sẽ quay lại đây, giờ phải biết xem chuyện gì đã xảy ra với căn nhà, Linh và Minh đâu rồi, là do bọn họ đã chuyển nhà đi hay đã gặp chuyện gì bất trắc.

Tôi đạp xe luồn lách qua những bụi rậm trên con đường sỏi đá trở về nhà. Bà nội tôi đang may đồ cho khách ở trong tiệm tạp hóa thì tôi vội vàng lao đến, hổn hển hỏi bà về căn nhà của Linh và Minh.

Nghe tôi hỏi, bà tôi trầm mặc hẳn, ánh mắt tràn đầy sự xót thương không nói thành lời, miệng bà cứ mấp máy mãi như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. 

"bà, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? bà nói cháu biết đi" tôi hơi chau mày, lòng có chút thiếu kiên nhẫn. Tôi biết thế này là hỗn nhưng sự dè chừng của bà lại làm căng thẳng trong tôi cứ thế leo thang.

16/5/2022












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip