Chương 24: Nguyễn An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thứ đó ở trong nhà mày là bởi nó bị thu hút bởi mày, có lẽ nó theo mày vì mày đã vô tình chạm mắt với nó ở nơi nào đó nên nó ám mày, mày biết câu 'vô tình chạm một ánh mắt, cơn say theo cả đời' không? trường hợp này của mày đại loại vậy đó" Nam cười hề hề, cứ như đang chọc ghẹo tôi được một mỹ nữ theo đuổi.

"Nói tiếng người đi" tôi dùng cùi chỏ huých vào eo Nam.

"Còn một điều mà nó bị mày thu hút nữa là do mảnh hồn của mày quá yếu, dễ hấp dẫn yêu ma quấy nhiễu, hòng có thể đoạt được thân xác để tiện làm việc tà ác trên nhân gian"-Nam.

"Tao sử lí thành thục là bởi vì tao là con cháu của thầy trừ tà, gia đình tao luôn có truyền thống trừ yêu diệt quỷ đã nhiều đời nên đa số con cháu trong nhà đều biết trừ tà"-Nam

"Còn việc tao biết được mày gặp nguy hiểm là nhờ tấm bùa, tấm bùa được gói trong túi gấm mà tao cho mày nó cho tao biết được mày đang gặp nguy hiểm" Nam nằm im, nhắm mắt như thể đã ngủ nhưng miệng thì vẫn giải thích cho tôi nghe.

Thầy trừ tà, nghe điêu vãi, tôi vốn dĩ không hề mê tín nên từ trước đến nay ai tự nhận bản thân là một thầy trừ tà thì tôi đều cho rằng những người đó đều là bọn lừa đảo. Nhưng nhờ chứng kiến khung cảnh kinh hoàng kia thì giờ tôi đã tin vào lời Nam ngay.

Nhưng cậu ta tận tâm tận lực vì tôi như thế làm gì? chúng tôi là bạn nhưng cũng không phải thuộc dạng thân thiết, thế mà cậu ta còn hôn tôi nữa. Mới gặp nhau đã được bao lâu đâu mà lại làm điều đó chứ, mà có gặp nhau lâu rồi thì cũng không được phép làm điều đó! Hành động như thế cũng quá sức tự tiện rồi, không tôn trọng đến cảm xúc của người khác gì cả.

"Này, ngủ rồi à, sao không phản ứng gì hết vậy?" -Nam.

"Không phải, đang suy nghĩ".

"Suy nghĩ gì mà nhìn mặt quạu quọ vậy?" -Nam.

"Suy nghĩ về việc tại sao mày hôn tao" Tôi liếc mắt qua chỗ Nam, cậu ta đang nằm xoay người về hướng tôi. Đôi mắt khẽ mở to, đôi môi khẽ mím lại, mặt cũng thoảng lên chút hồng phấn tỏ vẻ ngại ngùng.

"Vậy mày nghĩ ra được lí do chưa?" -Nam.

"Vì mày là một thằng vô duyên, tự tiện" tôi cáu kỉnh, tay vô thức vươn lên búng một cái rõ đau vào trán Nam, cậu ta đau quá mà kêu thành tiếng.

"Tao xin lỗi mà, tại lúc đó tao không kìm được cảm xúc của bản thân, nên đã làm ra điều không đúng với mày. Thấy mày quằn quại với đám tóc kí sinh trong mày làm tao sót vô cùng" Nam hơi xụ mặt xuống, tay khẽ miết góc áo đến nhắm nhúm.

"Mày thích tao?".

"Điều đó không phải quá rõ ràng sao?"-Nam.

"Nhưng tại sao?".

"Thích thì còn cần lí do sao? tình yêu không cần lí do mới là thứ tình cảm mãnh liệt nhất đó"-Nam.

"Mày bớt mơ mộng đi, tao không có nhu cầu tìm kiếm tình yêu của đời mình. Không phải cứ trao đi sự thật lòng thì sẽ được đền đáp đâu".

"....."-Nam, cậu ta nghe tôi nói xong liền im lặng, không thể nhìn rõ tâm tư như thế nào. Chẳng lẽ tôi quá phũ rồi sao... Dù gì cũng là tình cảm của cậu ta, mình nói như vậy hình như quá đáng quá rồi.

'Két... cạch' tôi nghe thấy tiếng của nhà mở ra rồi đóng lại, ngước lên nhìn đồng hồ thì bây giờ là 1 rưỡi chiều, chắc là mẹ đi làm rồi.  

Mắt tôi bây giờ đã cay cay, cơn buồn ngủ bỗng ập đến, tôi trở mình rồi ngủ một giấc thật sâu lúc nào không hay.

Hở? lại nơi này, mảng đen tĩnh mịch đến nghẹt thở bao chùm lấy tôi. Liệu lần này tôi lại có thể nhìn thấy người đàn ông kia không? 

Đôi chân chậm rãi bước đi từng bước, không biết được điểm dừng là nơi đâu. 'Keng' tôi cảm nhận được như chân mình vừa vấp phải một cái gì đó phát thành tiếng. Tôi vội quay đầu lại nhìn, thì ra đó là một thanh kiếm.

Đây không phải là thanh kiếm đã đột ngột xuất hiện bên tay tôi hay sao? Lúc nhìn thấy sắp đến giờ mẹ về thì cũng lật đật chạy đi, không thèm đoái hoài gì đến nó, mặc cho Nam tự xử lí. Lúc nảy cũng quên mất không hỏi lại là thanh kiếm đâu rồi.

Lúc đánh ả ma nữ kia, thấy vũ khí trong tay thì liền xông tới không kịp ngắm nghía. Để ý mới thấy thanh kiếm với lưỡi kiếm đen dài mỏng được khắc độc hai chữ nơi gần chuôi kiếm 'Nguyễn An'. Đây là tên ai? thanh kiếm này là của người tên Nguyễn An này sao?

Tôi cúi người vươn tay toang nhặt thanh kiếm lên thì từ đâu ra một bàn tay nhanh hơn đã cầm thanh kiếm lên mất. Tôi bất ngờ, ngước lên nhìn cho rõ đó là ai. 

Lại là người đó, người đàn ông bí ẩn bị một tầng sương mờ ảo che mất ngũ quang. 

"Thanh kiếm này đẹp thật" người đó bỗng lên tiếng cảm thán, đầu ngón tay trắng nõn khẽ miết nhẹ trên lưng kiếm như vuốt ve một bảo vật trong tay.

"Nó là của anh sao?" tôi tiến đến gần muốn hỏi dò.

"Lan nè, sau này anh sẽ dùng thanh kiếm này để bảo vệ em đến hết đời" lại cái tên Lan này, lúc trước anh ta cũng nói như thế , người yêu sao?

"Anh đã hứa rồi đó nha, đừng có mà nuốt lời" anh ta chưa nói gì thì bỗng có một giọng nữ vang lên khiến tôi giật mình quay ngoắt ra sau.

Khác với người đàn ông trước mắt, dung mạo của người phụ nữ này tôi hoàn toàn thấy rõ. Ngũ quan xinh đẹp, không thuộc dạng tầm thường. Trang phục áo gấm lụa là thướt tha thế này thì hẳn không phải là một người có xuất thân tầm thường. 

Thoạt nhìn qua thì tôi không để ý , nhưng cái dung mạo này... trông cứ quen quen, cứ như đã gặp ở nơi nào đó... Là người phụ nữ ở trong giấc mơ mình gặp Mạnh bà! Hình như nếu mình nhớ không lầm thì cô ấy cũng tên Lan. 

Đừng nói là hai người này thật sự là người thương của nhau nhưng đoạn tình duyên lại ngập tràn trắc trở, cuối cùng lại đứt đoạn đó nha!

17/7/2022





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip