Chương 139: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở đầu dây bên kia, Tuấn trầm giọng trả lời cậu "Là Nhật sai người sắp đặt ra việc này, tôi đã cố hết sức sắp xếp cách giảm thiểu tổn thương lên người ngài chủ tịch rồi, bây giờ chỉ là hôn mê thôi, ít lâu sâu hẳn sẽ tỉnh. Chúng ta không thể cứu ngài ấy hoàn toàn được, nếu không hắn sẽ nghi ngờ".

"Tôi biết rồi" Nam nhắm đôi mắt nhức mỏi của mình lại, dùng tay di di ấn đường.

Đến lúc ngắt máy cậu mới phát hiện ra điện thoại mình đang dùng là của Tuấn, số mà Tuấn gọi đến là số của bệnh viện. Điện thoại của Nam đã bị Nhật lấy đi mất rồi, hẳn là hắn sợ cậu liên lạc với Quân hoặc ai đó để tìm cách bỏ trốn đây mà.

Tuấn lúc trước là tùy tùng trung thành của Nhật, Nam chưa bao giờ nghĩ có ngày bản thân lại hợp tác với anh ta thế này cả. 

Chuyện kể ra cũng thật dài, Nhật chính là ân nhân cứu vớt gia đình Tuấn khỏi cảnh nợ nần triền miên nên Tuấn vô cùng kính nể vị quý nhân là Nhật, anh ta thậm chí nguyện ý theo hầu hạ Nhật đến hết đời. Ai có ngờ vợ Tuấn chẳng biết làm thế nào lại treo cổ tự tử trong chính căn nhà của hai người họ. Tuấn đau khổ đến mức không thiết sống nữa nhưng cũng chính Nhật đã khuyên nhủ và giữ anh ta lại làm trợ lí riêng, mãi quần quật trong mớ công việc để quên đi cái chết của người vợ quá cố.

Vốn cứ nghĩ lòng trung thành của Tuấn dành cho Nhật là tuyệt đối, nhưng nào có ngờ Nhật lại để lộ ra việc hắn gián tiếp đoạt mất mạng của người Tuấn yêu nhất. Cô vợ đó tôn sùng cái thứ đạo quái ác mà Nhật đang làm giáo chủ, chẳng rõ hắn đã truyền thứ đạo gì với cô mà khiến cô tin rằng chết chính là sự giải thoát, là hạnh phúc vĩnh cửu không thể nào dập tắt.

Thế nên Tuấn biết chuyện anh ta đã hận Nhật lắm, Tuấn đã lên kế hoạch tiễn Nhật về thế giới bên kia đã hơn 1 năm rồi.

Nam có chút lo lắng cho Quân nhưng rồi cậu cố nén cảm xúc ấy xuống. Vì cậu tin rằng Quân là con người mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì, cả hai thâm chí còn vạch ra kế hoạch sẵn sàng lật đổ nhật cơ mà, nếu cậu cứ nơm nớp như thế này thì chẳng khác nào đang xem thường Quân hay sao.

Nam lập tức đanh mắt nhìn về phía cửa, bởi cậu nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào. Nam nhanh tay giấu chiếc điện thoại đi rồi chui vào trong chăn vờ như đang say giấc.

Chẳng mấy chốc cánh cửa đã mở ra, người tiến vào không ai khác chính là Nhật.

Nam nhắm nghiền mắt dõng tai nghe động tĩnh xung quanh mình, cậu nghe thấy tiếng bước chân của nhật sột soạt trên tấm thảm lông được trải kín phòng, dường như âm thanh đó tiếng đến bên mép giường rồi mất hút, không gian chợt lặng thinh đến ngột ngạt.

Nhật đứng từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt cùng đôi mắt nhắm nghiền của Nam, hắn biết tên nhãi này đang giả vờ ngủ nhưng vẫn không vạch trền ngay mà lại nhìn chằm chằm như đang săm soi từng chân tơ kẽ tóc.

Thật không ngờ thằng con trai yêu quý của hắn lại đâm chọt sau lưng hắn, dù hắn biết không còn nắm trong tay Yến-tức mẹ của Nam thì cậu kiểu gì cũng sẽ có ngày tạo phản. Nhưng không ngờ thằng nhãi này lại trả thù hắn bằng phương thức này, làm người hắn yêu yêu nó.

Bàn tay buông thõng bên hông của Nhật từ từ siết chặt thành nắm đấm. Hắn phải bóp chết tên nghịch tử này!

Nhưng rồi hắn lại không làm thế, chỉ buông ra một mệnh lệnh không mặn cũng chẳng nhạt: "Tỉnh mau".

Nam từ từ hé mắt ra, cố làm vẻ đờ đẫn và uể oải như thể mình vừa thực sự ngủ dậy. 

Nhật bắt chặt lấy cổ tay Nam làm cậu phải rít một ngụm khí lạnh vào buồng phổi, từng tế bào trên cơ thể đang rên rỉ vì đau đớn. Cái thô ráp của lớp vải cùng lực ấn chẳng hề nhẹ nhàng của Nhật làm cho lớp vải ấy cạ vào các miệng vết thương vẫn chưa khô hẳn từ tối qua. 

Dù đau đớn nhưng Nam vẫn thầm cảm thấy may mắn vì tối qua cậu vẫn có thể tự thay cho bản thân chiếc áo tay dài màu đen, như thế này Nhật sẽ không phát hiện ra những vết thương, dù miệng vết thương có bị rách rồi thấm máu lên áo thì cũng khó có thể phát hiện ra.

"Mau kí vào đây" Nhật đưa đến trước mặt cậu một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và tài sản, không cần đọc kĩ cũng biết hắn muốn Nam chuyển dời toàn bộ tài sản mà mẹ đã để lại cho cậu lên người hắn. 

"Ông nghĩ tôi sẽ kí sao?" Nam ngước mắt, nhếch miệng cười lộ rõ vẻ khiêu khích. Nếu hắn dám lấy tính mạng của Quân ra đe dọa cậu, cậu không tin hắn dám giết chết Quân ngay tại lúc này. Còn nếu hắn lấy mạng sống của chính cậu ra đe dọa thì... đây là điều không thể xảy ra, nếu cậu còn chưa kí lên bản hợp đồng kia thì đừng nói đến một xu hắn cũng đừng hòng nhận được.

"Hừm..." 

Nam trợn mắt nhìn người đàn ông trong chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu, hắn thả bản hợp đồng xuống giường của Nam rồi chính cổ tay áo một chút như thể rất để ý đến dáng vẻ bên ngoài của mình.

Nhật bất thình lình thụi một cú đấm vào bụng của Nam khiến cậu chẳng kịp phản ứng. Cơn đau bất ngờ ập đến như thể một con thú hoang dã đang ngấu nghiến đến từng tế bào của cậu. Nam trợn mắt, miệng há to như muốn gào lên nhưng lại chẳng thể thốt nên lời vì quá đau đớn, thứ âm thanh thoát ra khỏi cuốn họng chỉ còn lại tiếng khèn khẹt tức nghẹn đầy kì quái.

Nam ôm bụng cong lưng gục xuống, hôm qua mất quá nhiều máu khiến cơ thể cậu bây giờ rất yếu, vậy mà bây giờ còn chịu một cú kia quả thực không thể chịu nổi.

Nhìn thấy Nam cong lưng run rẩy làm Nhật rất hả dạ, miệng hắn nhếch lên một nụ cười đắc ý. 

"Tùy" Nhật xoay gót bỏ đi, chỉ để lại Nam cùng cục tức nghẹn ở cổ và đầy câu nghi vấn trong đầu.

Tiếng khóa cửa vang lên, Nam ngước mắt nhìn chòng chọc về phía cánh của như con dã thú bị nhốt vào chuồng, răng ken két nghiến vào nhau rồi không kiêng nể buông câu chửi tục "Địt mẹ!"

*

Đã hơn hai tuần Quân bị nhốt trong căn biệt thự này, đa số cậu đều sẽ phải ở dưới căn hầm, chỉ có một số khoảng thời gian Nhật vui vẻ mới dẫn cậu ra ngoài hít thở không khí, đương nhiên vẫn phải ở trong phạm vi của căn biệt thự.

Bây giờ Quân ngồi dưới mái hiên, ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm mà lòng cứ lo lắng. Đã lâu như thế rồi cậu không về nhà, liệu mẹ có lo lắng hay đang sốt sắng đi tìm cậu không? Thậm chí thành tích của cậu ở trường phải làm sao nào đây? 

Quân nằm dài ra bục thềm lát cẩm thạch trắng, gác tay lên mắt che đi ánh mặt trời chiếu rọi. Quân chán nản nhìn chiếc còng định vị đang đeo trên mắt cá chân của mình, chỉ cần cậu dám bước ra khỏi phạm vi cho phép dù chỉ một xen-ti-mét thì nó sẽ báo động in ỏi lên rồi phát tín hiệu vào điện thoại di động của Nhật, phiền phức thật chứ.

Mấy ngày qua Quân luôn đi dạo khắp xung quanh căn biệt thự này, chủ đích chính là tìm lỗ thông với ống thông gió của căn hầm bên dưới. Căn hầm mà Nhật nhốt cậu hoàn toàn là một căn phòng kín bưng đến ngọn gió cũng đừng hòng lọt vào, nhưng cậu không tin nó kín đến mức không có lỗ thông khí được, nếu không cậu không chắc bản thân vẫn có thể sống đến bây giờ. Quả đúng là có một máy thông khí được gắn rất kín bên dưới căn hầm, khi nhìn thấy nó Quân như thấy được tia hi vọng, nhưng vấn đề là ống thông khí này dẫn đến đâu? Cậu vẫn chưa thể làm rõ.

Quân bực tức đấm xuống nền cẩm thạch trắng, rốt cuộc cậu phải làm sao đây?

"Cậu Quân, đã đến giờ trở về rồi" Tuấn từ xa bước tới cúi đầu chào hỏi rất chừng mực. Quân gật đầu rồi theo anh ta trở về căn hầm. Vốn căn hầm này chỉ có mỗi Nhật là có thể mở được, nhưng dạo gần đây hắn ta rất bận bịu không thể đích thân đưa đón cậu ra vào nên đã làm cho Tuấn một chiếc thẻ khóa. Điều này chứng tỏ Nhật rất tin tưởng Tuấn.

"Được rồi, mời cậu vào" Tuấn nghiên mình để không chắn lối đi của Quân, Quân khẽ cúi đầu xem như cảm ơn một cách lịch sự.

Sau khi cậu vào thì Tuấn đóng cửa ngay chứ không đưa thẳng cậu vào lồng giam. Điều này lại khiến Quân thoải mái hơn vì có thể tự do đi lại trong không gian rộng hơn thay vì cái lồng chật hẹp kia.

Quân đi đến chỗ cái ống thông gió được lắp rất khuất mắt. Có khi nào nó dẫn ra ngoài phạm vi cái còng chân này cho phép không? Cũng có thể lắm chứ, như vậy thì không hay chút nào.

Mặc dù Quân và cả Nam đều đang cư trú dưới một mái nhà những trong khoảng thời gian qua cả hai không thể nhìn thấy mặt nhau dù chỉ một lần. 

Nhưng Quân lại không muốn gặp Nam ngay, vì theo kế hoạch của hai người thì cả hai sẽ phải tách ra để không đấy lên nghi ngờ cho Nhật. Sau khi Nhật đã có đủ tin tưởng với Quân thì đó sẽ là lúc tiến hành bước tiếp theo.

Việc cậu nghiên cứu ống thông gió thực ra chỉ để phòng hờ một số trường hợp muốn lẻn ra ngoài vào khung giờ không cho phép mà thôi. Như vậy mới có thể linh hoạt tìm kiếm thông tin hơn.

*

Nam đã chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời hơn hai tuần rồi, nhưng không vì thế mà những việc bên ngoài cậu chẳng thể hay.

Tuấn đã thay cậu đi thực hiện lời hứa với Tú-tên ác linh trong tòa nhà kì lạ ở viện mồ côi. Theo như lời hứa giữa cả hai người, Nam đã cho Tú biết những thông tin về cậu bạn tên Xuân kia của cậu ta, rằng:  Xuân và những người bạn khuyết tật vốn được nhận nuôi bởi các tín đồ của Nhật, cậu nhóc Xuân ấy đã mất tích sau vụ tai nạn xe hơi nhưng thực ra đó là sự sắp xếp của Nhật để bắt cậu đi khỏi tai mắt người đời, Xuân bị chôn sống dưới mười tấc đất trở thành một trong những vong linh canh giữ cho tòa nhà chính của công ty, dĩ nhiên những vong linh còn lại chính là những người bạn còn lại.

Quả nhiên, sau khi trở về Tuấn đã bảo rằng Tú vô cùng phẫn nộ, lúc đó anh ta cảm giác như nhiệt độ không khí xung quanh đã giảm đến cực hạn vậy.

Nam không quan tâm lắm tên ác linh đó sẽ nghĩ gì và làm gì, cậu chỉ quan tâm rằng bản thân đã thoát khỏi rằng buộc lời hứa với tên đó.

Sau vụ phóng hỏa do Lâm và Nghi thực hiện thì Nam chắc chắn rằng Nhật cũng đã hay tin. Có vẻ như hắn đang phải bận rộn việc gì đó liên quan đến cái cây này rồi.

Thật ra ban đầu đưa ra quyết định phóng hỏa nó Nam đã rất chần chừ, vì dù sao nó cũng là thứ tạo ra những 'viên kẹo' giúp Quân bảo toàn mạng sống, trong khoảng thời gian này hai người lại chẳng thể gần gũi nhau, liệu đốt diệt cái cây có phải điều đúng đắn?

Nhưng Quân đã kiên quyết bảo cậu hãy đốt nó đi, vì cậu ấy chẳng thể nào chấp nhận nổi việc bản thân đang sống nhờ việc hút sinh khí của bọn trẻ vô tội được.

Ngày trước khi tiến vào hốc cây kia hai người đã dàn ra sẵn kế hoạch với nhau. Quân đã nói cho cậu biết việc An bắt đầu có những biểu hiện lạ nên hai người đã vạch ra trường hợp nếu An thực sự nhớ được tiền kiếp, điều này hoàn toàn không gây bất lợi cho họ, thậm chí còn tạo ra một đồng minh tạm thời.

 Nếu An chẳng nhớ gì cả thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bước tiếp theo trong kế hoạch. Hai người sẽ tiến vào hốc cây kia với nhằm chui đầu vào rọ của địch với chủ đích để Quân có cơ hội tiến sâu vào bên trong hầm ngục cứu Chi, cả hai rất thản nhiên mạo hiểm vì đã chắc mẩm rằng Nhật chẳng thể làm gì bọn họ. Nhưng nào có ngờ Duy và Ngọc từ đâu lại chui ra, thế là trong bản kế hoạch phải miễn cưỡng chen thêm bước giải cứu hai người đó trước khi phóng hỏa. 

Đúng như cả hai đã dự đoán, An đã nhớ lại mọi thứ, thậm chí còn liên lạc với Linh-theo tên mới là Yến Nhi-bước một chân vào kế hoạch này.

Bây giờ cả cậu và Quân đều đã đi được gần nửa chặng đường của kế hoạch rồi. Bây giờ Nam sẽ lui về tiền tuyến hỗ trợ Quân tiến hành các bước tiếp theo. Dự định kế tiếp chính là Quân sẽ cố gắng lấy được sự tin tưởng của Nhật để đến nơi trú ngụ của tà giáo hắn đang làm giáo chủ. Mặc dù Quân biết chắc mẩm kiểu gì hắn cũng sẽ đưa cậu đến đó thôi nhưng nếu đợi đến ngày đó thì phe ta đã rơi vào thế bị động rồi.

Các bước kế hoạch chỉ có thể dừng tại đây vì bọn họ chẳng biết nhiều về nơi đó và tình hình ra sao để đưa ra một phương án sáng suốt. Nam hiện tại đương nhiên cũng có hỏi Tuấn nhưng thật bất ngờ là việc của giáo hội Tuấn chưa bao giờ được Nhật giao cho cả.

Vậy nên đến lúc đó cả hai chỉ đành tùy cơ ứng biến.

Chiếc điện thoại của Tuấn trong tay Nam bỗng dưng rung lên, trên mặt điện thoại hiển thị số lạ, Nam dè chừng chẳng biết có nên bắt máy hay không. Điện thoại này nết nối SIM cùng với một điện thoại khác của Tuấn nên nếu có ai gọi đến thì cả hai máy đều sẽ cùng đổ chuông, Tuấn và Nam đã thống nhất nếu chuông reo thì nếu gần một phút trôi qua mà Tuấn không bắt máy thì cuộc gọi này chắc chắn dành cho Nam, đã gần một phút trôi qua nhưng có vẻ như chẳng có dấu hiệu nào của việc Tuấn sẽ bắt máy nên Nam đã không chút do dự mà chấp nhận cuộc gọi.

Thật bất ngờ là đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của An, "Xin chào".

30/1/2024







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip