Chương 125: Họ đang sống hạnh phúc mà....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Người anh thích sao? thế chắc chắn là quan trọng lắm" nét mặt cô bé trở nên lo lắng "em cũng rất thích anh hai em, có lúc anh ấy đi lạc mất khiến em vô cùng lo lắng" bé gái chạy đến níu lấy tay An rồi kéo đi, thôi thúc cậu mau đi tìm người quan trọng của mình.

Hiện tại ở phía Quân và Nam, hai người thế mà lại đang bị mắc kẹt trong ảo cảnh do oán linh trước mặt tạo ra. 

"Con mẹ nó" Quân dùng tay áo lau đi vệt máu mũi chảy dài, tên kia thật sự quá nhanh nhẹn, cách hắn bám víu lấy tường và nhảy vọt đi hệt như một con khỉ điên vậy.

Tiếng cười chát chúa vang lên, nơi tim hắn chảy ròng ròng chất dịch màu đen đặc hôi thối không ngừng, dường như càng đánh nhau thì chất dịch nơi ấy càng tăng thêm, chảy nhiều vô số kể.

Nam đánh tay đôi với tên đó, những lá bùa cũng các kí tự kì lạ phát huy hết công suất của mình, ích nhiều khiến tên kia chật vật chút.

Quân lao đến đấm vào mặt tên đó nhân lúc hắn chỉ chú ý đến Nam, cậu trả lại hắn cú đấm vừa rồi khiến cậu chảy máu mũi. 

Mũi dao sắt lẹm đâm vào người hắn, nơi bị lưỡi dao cứa qua bị cắt rách rồi ứa dịch, hệt như một chiếc bọc bị thủng vậy.

Quân dùng hai chân mình kẹp ngang hông hắn rồi quật xuống, thuận thế dùng dao tính kết liễu luôn tên oán linh này nhưng vô ý sao một tiếng hét đinh tai truyền đến làm màng nhĩ cậu đau nhức, thứ âm thanh với tầng số cao kinh khủng hệt như một sinh vật dưới biển sâu đang gào khóc.

Quân vô thức ôm tai mình lại, Nam cũng như thế nhưng tên oán linh này dường như lại miễn nhiễm, ngay lập tức thoát ra.

"Anh hai!!!" một cô bé mặc trên người một chiếc váy trắng muốt lao đến ôm chầm lấy tên oán linh xấu xí. Cả người cô bé sạch sẽ, tinh khiết đến độ đối lập hoàn toàn với thứ mà cô bé gọi là anh hai kia.

"Anh Quân!!!" An cũng từ cùng hướng với cô bé mà lao đến, cậu ôm chầm lấy Quân, siết thật chặt.

"Này!" Nam từ xa nhìn thấy thì hét toáng lên, tầm mắt cũng chẳng thèm chú ý đến tên oán linh kia nữa.

Quân bất lực vỗ lưng An rồi đẩy người cậu nhóc ra "anh không sao, em buông ra trước đã".

An buông ra, nhưng nét mặt cậu vẫn lo lắng "em tìm anh mãi, ngoài trời đã tối om rồi mới có thể tìm thấy anh".

An đã cùng cô bé kia chạy đôn chạy đáo khắp cả viện mồ côi, cuối cùng quay lại nơi này, cô bé này hình như càng tìm càng hốt hoảng, bất chợt cậu bị cô bé túm chặt rồi hoàn toàn mất đi thị lực, đến khi khôi phục lại đã nhìn thấy Quân từ xa, còn cả tiếng hét đinh tai kia nữa.

"Quả nhiên thời gian trong và ngoài ảo cảnh không trùng khớp, rõ ràng trong nhìn ra thì trời vẫn còn trong xanh lắm" Quân nhìn về phía cô bé không đâu lại xuất hiện kia, tên oán linh hung dữ từ nãy đến giờ lại dịu dàng đến lạ.

Nhận ra ánh mắt của cậu và Nam nên tên kia lập tức xù lông cảnh giác, bảo vệ em gái mình ra phía sau lưng, con ngươi đen ngòm của hắn ánh lên sắc đỏ kinh người.

"Quyên! em mau ngăn anh trai em lại! hai người họ không phải người xấu!" thấy mùi thuốc súng nồng nặc nên An đã lên tiếng cầu xin sự giúp đỡ của cô bé kia.

"Em không tin đâu! lúc nãy em thấy anh ta cứa con dao kia vào cổ anh em!" nhưng cô bé lại lắc đầu nguầy nguậy, biểu cảm như thể bản thân đã bị lừa dối.

"chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, chúng ta ngồi nói chuyện đàng hoàng đi!" An vẫn cố gắng giải thích, cậu không tin anh Quân sẽ cố ý đả thương tùy ý.

"Nhóc nghĩ mấy tên oán linh kiểu ấy còn giữ nổi lí trí không mà đòi nói đạo lí hả? ngây thơ vừa thôi" Nam nói rồi nâng gót chạy đến tấn công tên oán linh kia.

"Quyên! mau ra khỏi ảo cảnh này!" anh hai của con bé lập tức quát lớn nhưng Quyên lại chẳng hề nhúc nhích, cực kì ngang bướng muốn ở lại đây cùng anh.

An cực kì bối rối đứng từ xa nhìn ba thân ảnh lao vào nhau đánh đấm, từng cú đấm bôm bốp, mùi máu gỉ sét hay là mùi tanh hôi đều hòa huyện thật rõ nét. 

"Rốt cuộc tại sao lại đánh nhau chứ..." An khó hiểu vô cùng, rõ ràng mục đích họ đến đây không phải để gây chiến mà là tìm kiếm thêm thông tin của những đứa trẻ mất tích kia mà.

Tên oán linh này cũng thật mạnh quá, có thể tạo ra ảo cảnh lâu đến mức này thì cũng không phải dạng vừa một chút nào. Nhưng hắn bị vấy bẩn nặng đến thế nhưng linh hồn của em gái hắn lại chẳng hề nhuốm chàm.

"Những kẻ dám bén mảng đến nơi này không phải họ đều phải chết!" tiếng gầm rú méo mó thoát ra từ hắn kia, âm khí nơi đây đã lạnh lại càng thêm lạnh.

"Quyên! bọn anh đến đây để tìm hiểu thông tin của những đứa trẻ mất tích! không phải để làm hại ai cả! mau kêu anh em dừng lại đi!" An gần như gầm lên, gân xanh trên trán cậu căng chặt nhảy dựng.

Cô bé lập tức bối rối, ánh mắt bé nhỏ trằn trọc nhìn về phía anh hai mình như cầu sự giúp đỡ.

Quyên không biết phải làm thế nào cả, nếu em bảo anh mình dừng thì chắc chắn anh ấy sẽ dừng nhưng còn hai người kia thì sao? dường như cả ba đang bị mùi máu tanh trong trận chiến nuốt chửng, chưa chắc gì họ sẽ không tấn công anh cô bé cả.

"Anh lấy gì đảm bảo họ không làm hại anh của em chứ?" Quyên dè chừng nói.

"Anh có thể làm bất kì điều gì để có được sự tin tưởng của em" An đinh ninh nói.

"Không cần phải làm lố lên như vậy, anh trai, anh hãy kêu họ dừng tấn công trước đi, chúng ta đều lùi một bước để cùng nhau nói chuyện đàng hoàng" Quyên nói.

Quân dù đang đánh nhau nhưng cậu cũng có thể nghe họ nói, Quân quay sang nhắc Nam rằng cả hai phải chuẩn bị dừng tay thôi. 

Nhưng chưa có tiếng nói của cô bé kia thì Quân và Nam vẫn chưa dám dừng tay, vì lỡ đâu đây là một cái bẫy rập, khi họ vừa dừng một khắc sẽ bị chém bay đầu thì sao.

"Anh hai! anh mau dừng lại đi" tiếng nói khẩn thiết mang đầy sự non nớt cất lên, cứ nghĩ sẽ không có tác dụng trước hành động hung hăng của tên oán linh kia thế mà hắn lại thực sự bắt đầu thả chậm tốc độ rồi dừng lại.

"Anh Quân!" An vừa dứt câu thì hành động của Nam và Quân cũng dừng lại ngay tức khắc.

Dù là đã dừng đánh nhau nhưng dáng vẻ như muốn lao vào vặt đầu đối phương xuống của hai phe vẫn đang diễn ra.

Tên oán linh kia nhanh nhẹn giật lùi về phía sau, chắn trước bảo vệ em gái mình.

An nhanh chóng giảng hòa "đừng căng thẳng vậy, chúng tôi chỉ đến để nói chuyện thôi", cậu huơ tay loạn xạ trong không trung như đang cố biểu đạt ý định hữu nghị của mình.

"Không có cái gì cần nói hết, mau cút đi" nhưng trái ngược với ý định muốn tiếp cận của An thì tên oán linh kia lại thẳng thừng khước từ, thứ âm thanh méo gãy phát ra từ miệng hắn thật đinh tai làm sao.

Ảo cảnh xung quanh cũng từ từ tan biến, để lộ sắc trời đen kịt ở bên ngoài.

"Nhưng...."

"Các ngươi cũng giống mấy tên trừ tà rởm ở bên ngoài kia chứ gì, nghe đến nơi mày bị ám các thứ nên đến đây quấy phá không thôi" tên oán linh kia móc mỉa.

 "các ngươi biết kết cục của bọn chúng là như thế nào không?" hắn cười kểnh rồi cong chân khều ra một thứ màu trắng hếu từ phía sau, nó lăng lông lốc ra đằng trước để lộ hốc mắt rỗng ngoác và hàm răng hoen ố.

An lập tức tái xanh mặt mày, ngày hôm này cậu đã tiếp nhận quá nhiều lượng thông tin đang sợ rồi, nhìn thêm một cái đầu lâu như này không khỏi lạnh gáy.

"Bọn tôi không đến đây gây sự, bọn tôi đến đây để tìm kiếm thông tin về 20 đứa trẻ đã mất tích hơn mười năm trước" Quân nói đồng thời Nam lấy trong túi ra tấm ảnh chụp tập thể đám trẻ ở viện mồ côi, trên tấm hình được khoanh tròn các vùng bằng bút đỏ là để đánh dấu những đứa trẻ xấu số ấy.

Tên oán linh kia vừa nhìn thấy thì giật mình, sau đó hắn nói "mất tích cái gì, họ đều đã được nhận nuôi cả rồi, hiện đang sống rất hạnh phúc cùng bố mẹ nuôi, các ngươi đừng có mà ở đây nói nhăng nói cuội nữa".

"Không hề, trên các bài báo có ghi rằng trong lúc đưa những đứa trẻ về nhà thì đã gặp tai nạn chết người rồi, còn bọn trẻ thì mất tích" Nam cầm tấm hình phe phẩy nói.

"Nhưng các dì nói họ đã được gia đình dẫn đi và sống một cuộc sống hạnh phúc rồi mà..." Quyên níu lấy tay anh mình, cô bé ngước mắt tìm kiếm sự khẳng định của anh hai nhưng tiếc thay em lại chỉ nhận được sự mông lung trong ánh mắt.

"Bọn trẻ bị mất tích hàng loạt như thế trong cùng một ngày, tức là sau 4 tháng kể từ khi tấm ảnh này được chụp, vụ việc rầm rộ như thế mà hai người không hề biết sao?" Quân nói, ánh mắt cậu lia quanh hai anh em kia, trông như thế chắc hẳn cũng phải thuộc vào tốp những đứa trẻ sống ở viện mồ côi.

Trước khi đến đây bọn họ đều đã tra sạch thông tin trên internet và vô số diễn đàn rồi và chỉ thu thập được một số thông tin nhỏ thôi, tất thảy đều giống nhau.

"Đừng nói nhảm nữa, bọn họ chỉ là đang được sống hạnh phúc ở đâu đó với gia đình mới của họ thôi, khi họ lớn rồi họ sẽ quay về đây chơi cùng chúng tôi, họ không hề mất tích!" tên oán linh đó bực tức gào lên, hắn vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình.

"Sao cứng đầu thế nhỉ..." Nam hơi mất kiên nhẫn rồi, đánh nhau với tên này đã chiếm rất nhiều thời gian rồi, bây giờ còn phải dùng dằn giải thích cho hắn hiểu thì còn mất thời gian hơn nữa. Ngày hôm nay cậu và Quân cùng biến mất khỏi tầm mắt của Nhật lâu như thế chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ.

"Thôi được rồi, chúng tôi phải đi rồi, hai người tự mình suy nghĩ và sắp xếp lại mọi việc đi, xem xem lời ai nói là đúng. Tôi tin bản thân cậu hiện đã có câu trả lời, đừng tự lừa mình mắc kẹt trong mộng tưởng của quá khứ nữa"  Quân nói rời kéo lấy Nam rời đi, An cũng quay bước nhưng vẫn ngoái đầu nhìn hai oán linh nọ.

Ra khỏi cổng viện mồ côi An mới hỏi "Cứ thế mà đi luôn sao? chúng ta chưa thu thập được gì cả".

"Nào có, mai chúng ta sẽ quay lại" Quân leo lên xe rồi ném cho An chiếc mũ bảo hiểm, An bắt lấy rồi cả ba trở về nhà.

Cảnh sắc xung quanh lúc đi và lúc về khác hẳn, thay vì cánh đồng lúa xanh ươm thì tất thảy chỉ là một khoảng đen mịt mờ, tiếng dế kêu in ỏi dội vang từ bốn phía kiến lòng người sao nôn nao.

16/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip