Chương 119: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bao công sức phí hoài, cậu cuối cùng cũng ôm được con thỏ đen ấy trên tay.

"Em thích thỏ đen đến thế sao?" Nhật nhìn vào túi xu đầy ụ đã vơi hơn phân nữa hỏi.

"Ừm... cũng khá thích"

"Thế bây giờ chúng ta đi đâu nữa?" Quân quay đầu lại hỏi Nhật.

"Em đói chưa? muốn đi ăn không?" Nhật nhìn vào mặt đồng hồ đeo trên tay rồi nói.

Quân gật đầu tỏ vẻ đồng ý. 

Nhật nắm lấy tay Quân không hề kiên dè, dắt cậu đến một nhà hàng kiểu Nhật đắt đỏ.

Quân đây là lần đầu được dẫn đến đây, dù việc hẹn hò với Nhật đều được đếm trên từng đầu ngón tay nhưng không lần nào hẹn hò với hắn cậu không được dẫn đến những nơi xa hoa cả.

'Thật chói mắt' đây là những gì Quân nghĩ khi đến những nơi thế này, chúng nó hào nhoáng đến nỗi khiến cậu muốn chạy trốn, không muốn dung thân vào những nơi như thế này.

Nhật đặt chỗ ở một phòng riêng có cửa chạm sàn dẫn ra một vườn hoa cát trắng, bên trong được trải chiếu Tatami kín phòng, một chiếc bàn thấp đen nhánh, vuông vức, bên dưới bàn là sàn nhà được khoét rỗng, nó được dùng cho những vị khách không thể ngồi gấp chân như người Nhật được.

 Nhật dẫn Quân đến ngồi đối diện hắn, Quân đón lấy menu Nhật đưa rồi nhìn xuống, giá cả đều ở trên trời.

"Em muốn ăn gì cứ gọi" Nhật chống cằm say đắm nhìn dáng vẻ của Quân, khuôn mặt hắn dịu dàng hơn tất thảy những bông hoa ngoài kia, lấp lánh như hồ nước lạnh ngàn năm chỉ phản chiếu bóng hình của một người.

Quân ghét ánh mắt ấy, hắn làm như thế khiến cậu dù chán chét nhưng cũng sẽ thương cảm, thấy bản thân quá đỗi tội lỗi vì không thể đáp lại thứ tình cảm kia.

Hắn quá điên dại, là một biến số không thể nắm trong lòng bàn tay.

Các món ăn kiểu Nhật được nhanh chóng đưa lên, chúng được trang trí một cách cầu kì, tinh tế.

Quân nếm thử, cậu vừa nếm thì Nhật đã hỏi "em ăn có vừa miệng không?"

Quân gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

 Chết tiệt, chúng quá ngon, hôm nay cậu đã ăn khá nhiều.

Nhật có hỏi cậu có muốn đi đâu chơi nữa không nhưng cậu đã lắc đầu, hôm nay đi quá nhiều rồi, tiêu tiền của hắn nhiêu đó trong ngày hôm nay cũng đã đủ rồi. Dù tiêu tiền của kẻ khác cũng sướng thật đấy nhưng ích ra cậu vẫn có lòng người.

Quân ngồi trên ghế phụ lái, cậu hạ cửa sổ để gió đông phả vào mặt, nó lạnh buốt cắt da cắt thịt. Từ khi lên xe sao lòng cậu lại trở nên nôn nao quá, như thể một chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Đến tuyến đường quen thuộc Quân mới để ý rằng Nhật không đưa cậu về nhà mà là dẫn đến ngôi biệt thự trắng kia.

Đến nơi Nhật dẫn Quân vào trong, cậu ngó nghiêng xung quanh xem nhưng trong căn biệt thự này lại chẳng có ai ngoài hai người họ, đến một kẻ hầu cũng không có. 

Quân tưởng Nhật muốn làm 'chuyện kia' nên khi đi trên hành lang dẫn đến phòng Nhật lại dừng chân ngay trước cửa của hắn.

Nhật thấy vậy thì phì cười, hắn bảo "không phải vào đó".

Quân sững người một lúc, cậu hơi khó hiểu nhưng cũng đi theo hắn. 

Hắn dẫn cậu đến một căn phòng trông rất bình thường, cứ như là một phòng để chứa những thứ đồ linh tinh. 

"Chuẩn bị nhé, anh sẽ dẫn em đến xem một món quà đáng yêu".

Nhật xê dịch chiếc tủ gỗ ở góc, bên dưới lộ ra một cánh cửa sắt lớn. Hắn dùng mật khẩu, vân tay, thẻ khóa để mở.

 Tấm cửa sắt nặng nề hé mở, bên dưới là một chuỗi hành lang đều tăm tắp  dẫn đến một nơi đen ngòm. 

Sao nỗi bất an trong cậu lại lớn hơn thế này....

"Đi thôi, tôi dẫn em xuống, đường tối lắm" Nhật bước chân xuống bậc thềm đầu tiên, hắn ngoảnh đầu đưa tay về phía cậu và mỉm cười, nụ cười không hề dịu dàng mà lại mang một ý tứ khác.

Quân đặt tay lên tay hắn, hắn tiến một bước thì cậu cũng tiến một bước, bên dưới càng ngày càng sâu hoắm, đen ngòm, trông có vẻ như miệng đường hầm đang nuốt chửng cả hai vào khoảng đen mịt mờ.

Càng đi xuống Quân mang máng nghe thấy một tiếng gì đó, nó nghe như tiếng lách cách của sợi xích bị va đập vào nền xi măng lạnh lẽo.

Quân thoáng chau mày, dù bên dưới tầng hầm đối đen nhưng cảm giác mà nó mang lại giống hệt như trong giấc mơ đêm qua, cả tiếng xiềng xích kêu vang kia nữa.

"Xuống đây làm gì?" Quân hỏi.

"Để anh bật điện lên" Một bóng đèn Led trắng được bật lên, cả căn phòng rộng lớn chỉ duy nhất một bóng nên không thể nào sáng rỡ lên được, nó mập mờ khiến cho không khí vạn phần quỷ dị.

Tiếng thở dốc và tiếng xích sắt giật mạnh càng thêm mảnh kiệt. Quân lia mắt tìm khiếm nơi phát ra thứ âm thanh kia.

Là một chiếc lồng sắt hệt như nhà tù, không phải một chiếc mà là vô số những chiếc nhà tù lớn nhỏ xếp đều tăm tắp sau sát hai bên tường.

Quân ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cậu còn bất ngờ hơn khi thấy Chi, cô bé dường như đã chết lại đang sống sờ sờ nằm vật vã dưới nên xi măng lạnh cóng giữa trời đông.

Đồng tử Quân co rút, cậu nghiến răng lao đến rào sắt kia, không ngừng gọi tên Chi.

"Em đừng nghĩ anh ngược đãi con bé nhé, nó mang linh hồn của em nên anh đã hết sức dịu dàng rồi nhưng cô bé ngỗ ngược quá đi. Nó còn cắn vào tay anh nữa chứ, đau lắm đó" Nhật bĩu môi xòe ra chỗ có một vết răng cắn nho nhỏ, uất ức mà cất lời.

"trẻ hư thì nên đành phạt một chút vậy" nhưng rồi hắn lại cười khúc khích thích thú lắm.

Răng hàm cậu căng chặt nghiến ken két nhưng vẫn không thể thốt ra câu gì, cậu không thể manh động được, như thế chỉ khiến mọi chuyện càng khó xử lí hơn thôi.

"Anh nói con bé mang linh hồn của tôi sao?" cậu giả vờ không biết mặc dù chính bản thân cậu đã biết từ lâu, cậu rất chắc chắn với cảm giác của mình ngay từ lần đầu gặp Chi. Đó là sự tương thông của linh hồn.

"Đúng vậy, tôi đã rất vất vả để tìm kiếm đấy, nào ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mắt cơ chứ" Nhật cười.

"Thế nên là, em mau thưởng cho tôi đi".

Quân đứng dậy, cậu chậm rãi tiến lại gần Nhật rồi đặt một nụ hôn lên môi hắn. Sự chột dạ nuốt chửng lấy Quân, Chi còn ở đây, con bé sẽ nghĩ cậu như thế nào đây?

Nhật vòng tay ôm lấy eo Quân, gì đầu cậu sát lại gần hắn hơn nữa, môi lưỡi hai người quấn quýt mặc dù Quân không muốn, hắn cưỡng ép cậu phải hé miệng ra, cấu nghiến từng hơi thở của cậu.

Quân hôn Nhật chưa bao giờ có cảm giác gì, nhưng bây giờ cậu lại thấy bối rối và sợ hãi, sợ sự nhơ nhuốc của bản thân bị phơi bày trước ánh mắt của người khác.

Tay cậu nắm chặt bấu lấy áo của Nhật, ánh mắt đầy hoảng loạn liếc nhìn về phía Chi đang nằm gục.

Con bé cục cựa ngẩn đầu, đôi mắt đen đục thiếu sức sống nhìn chằm chằm vào hai người họ khiến Quân sợ hãi, không được, cậu không thể tiếp tục được!

Quân đạp mạnh vào mũi chân Nhật khiến hắn đau điếng, nhưng trước khi rời môi hắn đã mạnh bạo cắn cậu một cái xem như trả đũa.

Nhật liếm vết máu đỏ dính trên môi, đương nhiên vết máu đó không phải là của hắn. 

"Anh tìm thấy con bé trong một lần đến bệnh viện tư nhân ở chi nhánh khác. Con nhóc này vô cùng đáng giá, ngốn không biết bao tiền của anh đâu, nhưng vì em thì cái giá đó thực sự quá rẻ".

Nhật không phải không yêu thương Chi, vì dù sao cư ngụ trong thân xác kia chính là linh hồn của Lan cơ mà. Lúc mới mang cô bé về hắn còn đặc biệt chuẩn bị phòng riêng, chăn ấm nệm êm và đồ ăn ngon đếm không xuể. Thế mà con nhóc này lại chẳng biết điều chút nào, hết đạp đổ mọi thứ rồi lại đòi tự vẫn khiến hắn không thể kiểm soát bản thân mình mà nhốt con bé xuống đây.

Hắn giận điên lên cũng vì phần linh hồn này phần linh hồn yêu An nhất, tình yêu của con bé mãnh liệt đến nỗi khiến hắn bực mình mà ra sức giẫm đạp và không ngừng sử dụng bạo lực dù hắn có muốn điều đó đâu, đây là tự con bé chuốc lấy kia mà.

Hắn băng khoăn liệu nếu chắp vá  thứ linh hồn này vào linh hồn của Quân thì sẽ ra sao? cậu sẽ tiếp tục yêu An dù hắn đã không còn tồn tại, lại là một thực thể xa vời hắn hơn bao giờ hết nữa ư? 

Hay là cứ để cậu quằn quại trong sự khó thở đến chết đi ấy nhỉ?

Hắn thực sự rất hưởng thụ dáng vẻ khổ đau của cậu khi nằm dưới chân hắn quằn quại nhưng nếu làm như thế cậu sẽ chỉ ghét hắn hơn thôi. Hơn tất thảy những thú vui khác, hắn cần tình yêu của cậu hơn.

Nếu yêu An thì sao chứ, bản giao ước kia vẫn có hiệu lực, cậu sẽ đời đời đời kiếp kiếp nằm trong tay hắn mà thôi.

Linh hồn khỏe mạnh cũng có thể khiến hắn dùng đến "thứ đó" biến Quân trở nên trường sinh bất lão như mình. Có trăm năm, tỷ năm hay đến khi trái đất này vụn vỡ thì cả hai cũng có thể ở cạnh nhau mãi mãi.

2/10/2023





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip