Chương 115: Chi chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
An nghe thế thì hơi ngập ngừng, cậu giờ trông nhếch nhác cực kì, sẽ rất mất hình tượng với anh Quân nên không biết có nên từ chối hay không, nhưng thật sự cậu bây giờ rất muốn gặp anh ấy.

An nghe đầu dây bên kia có tiếng xé gió, tiếng chạy và tiếng thở của Quân. 

Quân nói với nhóc bằng thứ âm thanh hơi khàn nhưng lại ấm áp như mùa hạ "Anh đến với em đây, xuống đón anh đi".

An bất ngờ tròn mắt, tai cậu như ù đi, đại não chỉ cô đọng lại một mình giọng nói của Quân ngay lúc này, tiếng tim thình thịch đậm mạnh đến rộn rã, cậu nhóc không thể đè nén thứ cảm xúc này xuống được, lồng ngực phập phồng thở mạnh theo nhịp độ tim đang tăng dần của cậu.

An bấy giờ mới tìm lại được giọng nói của mình, cậu nhóc đáp lại Quân rồi vọt xuống tầng dưới thật nhanh, mở toang cửa đón chờ người sắp đến.

Bóng dáng Quân đang vội vã chạy đến hiện lên trong tầm mắt An, cậu nhóc ước gì bây giờ mình có thể nhận được một cái ôm, nhìn dáng vẻ của Quân như thể cậu sẽ ôm chầm lấy An khi vừa đến vậy.

Khi Quân chạy đến nơi, cậu cong lưng chống tay lên đầu gối thở dốc. Cậu vừa báo với mẹ một tiếng là đã chạy đến đây ngay không kịp thay đồ hay chải chuốt gì cả.

Quân đặt tay lên vai An sau đó bảo nhóc mau vào nhà, bên ngoài giờ này đang rất lạnh.

Vào trong nhà đủ ánh sáng rồi cậu mới nhận ra mắt An hiện tại đang sưng húp lên, đỏ hoe, có vẻ như trước khi khóc qua điện thoại với cậu thì thằng nhóc cũng đã khóc rất nhiều.

Quân bảo An mau đi rửa mặt, sau khi nhóc trở ra cậu mới hỏi "Có chuyện gì thế?".

An kể lại đầu đuôi sự việc cho Quân nghe, trong giọng kể của An luôn xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào, đủ biết rằng cậu nhóc yêu thương em gái mình như thế nào.

Quân nghe xong cũng không khỏi đờ người ra, thật sự tin này là tin quá dữ, dù Chi không phải em gái ruột của cậu nhưng bản thân cậu cũng rất yêu thương con bé. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã bị thu hút bởi một cái gì đó từ con bé rồi, hai người thực sự rất đồng điệu, chính Chi cũng đã nói với cậu như thế. Đã ngần ấy thời gian bên nhau, cuối cùng lại nghe tin con bé đã ra đi thực sự không thể chấp nhận nổi.

Khóe mắt Quân cay xè rồi ứa nước, nhưng cậu nín nhịn lại không khóc. Bây giờ An đang rất sụp đổ rồi, cậu không thể để thằng bé thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân được, phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho An để có thể yên tâm xả nỗi lòng.

Quân an ủi An một lúc, cậu quyết định ngủ lại đây để trông nom An, thằng bé hiện đang rất đau lòng, nếu ở một mình trong căn nhà hiu quạnh thế này thì thực sự không hay lắm.

Dù gì cậu cũng đã đánh răng rửa mặt, thậm chí là thay đồ ngủ rồi nên cũng chẳng có gì phiền phức cả.

An dắt cậu vào phòng nhóc, Quân cũng đã vào đây mấy lần rồi nên vô cùng quen thuộc.

"Anh ngủ trên giường với em nhé? dù sao giường của em cũng rộng" An lục tủ lấy thêm gối và chăn ra cho cậu, nhưng lại cố tình đẩy một tấm nệm đơn đã lộ ra vào lại sâu trong tủ hòng cho Quân không nhìn thấy.

"Không cần, anh ngủ dưới đất là được" Quân nhận lấy gối từ tay An, cười ôn hòa nói.

"Nhưng nhà em không có chiếu hay nệm, ngủ dưới sàn nhà lạnh lắm" An hạ đuôi mày, lo lắng nói.

"Không sao, trãi thêm một lớp chăn bên dưới là được" Quân xua tay, cậu thật sự không thể ngủ chung với An, lương tâm cậu không cho phép cậu làm điều đó, lúc trước thì không sao nhưng bây giờ cậu là người đã có bạn trai rồi, không thể nào mà tùy tiện chung chăn chung gối với người khác được.

Bản thân cậu cũng phải thừa nhận rằng mình vẫn có chút gượng gạo với An vì cậu luôn cảm nhận được người trước mắt chính là Nguyễn An, nhiều chuyện đã xảy ra như thế cũng không thể xem như chưa có chuyện gì....

An thấy thuyết phục Quân cũng không được, bèn lấy thêm một chiếc chăn ra lót xuống nền đất cạnh giường cho cậu. 

Trong đêm đen tĩnh mịch, bầu không khí cô đặc bằng sự buồn thương khiến An không tài nào ngủ nổi, chỉ cần nghĩ đến là lòng cậu cứ day dứt, khóe mắt cay xè.

An xoay người ra mép giường, từ trên nhìn xuống khuôn mặt đang say giấc của Quân, chợt một thứ gì đó lọt vào tầm mắt khiến con ngươi An co rút.

Nếu cậu nhìn không lầm thì hình như.... trên cổ Quân có dấu hôn.

Tim An bỗng hẫng đi một nhịp nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. Cậu nhóc ngã người về phía trước, chống một tay xuống sàn trong khi cơ thể vẫn nằm trên giường, tay còn lại cẩn thận vén cổ áo của Quân ra để nhìn cho thật kĩ.

Trong màn đêm, ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo hắt vào từ khung cửa sổ khiến cho tiêu cự của mắt trở nên mông lung mờ ảo, nhưng có mờ ảo cách mấy An chắc chắn mình không hề nhìn lầm, đó là một dấu hôn, có rất nhiều dấu hôn, không chỉ thế, còn có chi chít các dấu răng hằng lên da thịt của Quân.

Chúng rất mới, cứ như được tạo nên cách đây không lâu vậy. 

An cắn chặt môi đến rách ra rướm máu, cậu nghiến răng như muốn riềng nát thứ gì đó trong khoang miệng của bản thân. Phẫn nộ, cậu đang phẫn nộ ư? hay là đau lòng nhỉ? nó trộn lẫn và rối bời trong tâm trí của cậu thiếu niên, sự chua chát trào ra khỏi khoang miệng khiến cậu khó chịu cực kì.

Nhưng An cố kìm chế cảm xúc của mình lại vì biết đây là điều không nên, anh Quân cũng ở cái tuổi này rồi, có người yêu cũng là chuyện đương nhiên, người ta đến trước thì là của người ta, mình đố kị cũng có ích gì chứ.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến người âu yếm anh ấy không phải bản thân càng khiến An trở nên khó chịu, cậu hậm hực chùm kín chăn qua đầu, co người vào góc tường ngấu nghiến sự đố kị và mất mát.

Cô gái nào lại may mắn đến thế? 

*

Sáng hôm sau Quân dậy khá sớm, có lẽ vì lạ chỗ nên giấc ngủ không quá sâu, vã lại nằm trên sàn nhà thật cứng, nó khiến lưng cậu ê ẩm hết cả lên.

Quân xoay người nhìn sang khuôn mặt đang say giấc của An mà không khỏi ngẫm nghĩ: Giống quá, càng ngày càng giống Nguyễn An.

Quân xuống lầu gọi ship đồ ăn sáng tới, trong lúc ngồi trên sofa chờ đợi cậu có nhắn tin cho Nam.

Quân: Dậy chưa?

Nam dường như trả lời ngay lập tức: Tớ dậy rồi, cậu ngủ ngon không? tối qua tớ mơ thấy cậu đấy.

Quân: Ò.... 

Quân hơi hơi gãi chóp mũi, vành tai cậu nóng bừng lên vì những lời sến sẫm của Nam. Nghe ngượng thật đấy nhưng cậu lại không hề ghét chúng.

Nam: Sáng nay đi ăn sáng với tớ nhé?

Quân: Xin lỗi, hôm nay tớ ăn sáng với người khác rồi.

Nam: Ai thế?

Quân: Cậu nhớ thằng nhóc mà tớ chở lúc lấy xe ở bệnh viện không? Tớ ăn sáng với nhóc ấy.

Nam nhìn màn hình điện thoại mà cau mày khó chịu, mới sáng ra mà đã bực mình rồi. 

Nam: Trông thằng đó còn lớn hơn cậu thì nhóc cái nỗi gì.

Quân: Không hề, nó vẫn chưa cao bằng tớ.

Nam: Nó lớp mấy rồi? tên gì?

Quân: Lớp 9, tên An. Để chừng nào tớ giới thiệu với cậu.

Nam phụng phịu, cậu ta nhìn là đã biết ai rồi, cần Quân giới thiệu chắc?

Quân thấy Nam im lặng hồi lâu tưởng là off rồi nhưng nào ngờ lúc cậu vừa định tắt điện thoại thì nhận được một lời mời call video đến từ Nam.

Quân khẽ nhếch miệng cười rồi nhấc máy.

"Mới sáng gọi làm gì, không phải nhắn tin là được sao?" Quân cười xòa rồi dịu giọng nói, mắt cậu vẫn còn hơi lem nhem vì buồn ngủ nên càng thêm vạn phần dịu dàng.

"Tớ muốn thấy cậu, muốn nghe giọng cậu" Nam hình như vẫn chưa rời giường, trên thân vẫn là bộ đồ ngủ cùng mái tóc bù xù.

"Sến súa quá đấy cha nội" Quân nói vậy nhưng vành tai đã ửng đỏ.

"Hehe"

"Nhưng cậu đang ở đâu thế? tớ nhớ nhà cậu không có như này" Nam nhìn vào khung cảnh phía sau lưng Quân, trí nhớ cậu ta rất tốt, chắc chắn nhà Quân không có như thế này.

"Tớ đang ở nhà An"

"Mới sáng ở nhà nó làm gì? chỉ mới 7 giờ kém" Nam khó chịu ra mặt nói.

"Tối qua tớ có ngủ lại, do nhà thằng nhóc có chuyện buồn nên qua an ủi nó, nhà nó chẳng có ai" Quân nói nhưng rất nhanh bổ sung thêm "Cậu yên tâm, tớ không ngủ chung giường đâu, tớ trải chăn xuống sàn ngủ".

Nam nghe vậy thì còn thấy xuôi tai nên cũng không quá khó chịu nữa, nhưng tên kia có chuyện buồn gì mà phải nhờ Quân sang an ủi chứ? thật là khó chịu mà.

"Sao tự chuốc khổ vào người thế không biết, nhà có chăn ấm đệm êm không ngủ, lại ngủ ở sàn nhà người ta" Nam càu nhàu.

"Được rồi, đừng càu nhàu nữa, dù cậu có đẹp trai đến mấy nhìn cái mặt nhăn quéo kia thì cũng hết đẹp trai rồi" Quan chọc ghẹo nói.

An lúc này cũng đã dậy, cậu nhóc từ trên tầng đi xuống, đứng trên bậc thang An nghe thấy Quân hình như đang nói chuyện rôm rả với ai đó. 

Những câu lọt vào tai nhóc đầu tiên chính là "Yêu cậu", "cậu hôn tớ một cái đi chứ", "moa moa~". Tất cả đều là giọng phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Quân. 

Đặc biệt hơn cả đấy lại là một giọng nam.

An cọc cằng đi xuống cầu thang, cậu nhóc vừa đi vừa dậm chân thật mạnh xuống các bậc cầu thang để gây ra tiếng động. Hành động thật ấu trĩ làm sao nhưng quả thực cậu không điều khiển được bản thân mình nữa, tại sao cậu lại cứ làm mấy trò điên khùng này chứ?

Nhưng khó chịu hơn cả là giọng nói Quân đáp lại người trong điện thoại hết sức dịu dàng. Cậu nhóc cũng từng nhận được sự dịu dàng của Quân nhưng chẳng thể nào có được sự nuông chiều trong câu nói ấy.

Quân khó lắm mới cúp được điện thoại, thấy An đã dậy thì cậu chào nhóc một tiếng, vừa hay đồ ăn sáng cũng được ship tới.

"Em đi đánh răng rửa mặt đi, anh bày thức ăn ra".

Nam không thèm đáp lại cậu mà đi thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Người yêu anh ấy là con trai!

An tối qua còn thấy rầu rĩ vì cô gái nào lại có được trái tim của anh Quân, thế mà sáng nay lại nhận ra 'cô gái' ấy chính là con trai? Tức chết mà!

Tại sao trong một đêm một sáng mà đã có nhiều tin sốc như vậy đến với cậu chứ.

25/9/2023



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip