Chương 108: Lễ tang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tầm mắt của ông chú ý đến ba đứa trẻ trước mặt mình, Nam nhìn ra được sự thắc mắc của ông nên lên tiếng giới thiệu.

"Ông ngoại, đây là bạn lớp con, họ đến để thay mặt lớp viếng đám tang".

Ông ngoại Nam tên Phùng Thanh Hùng.

"Ồ, làm phiền các cháu quá" ông ngoại Nam gật đầu rồi nhìn lướt qua đám nhóc. Tầm mắt ông chú ý đến cậu con trai đứng giữa hai cô bé, Quân cũng để ý đến ánh mắt kì lạ của ông ngoại Nam hướng về phía mình.

"Con mau dẫn các bạn đến chỗ ngồi đi" Ông dời tầm mắt khỏi Quân rồi quay sang nói với Nam, lúc nãy ánh mắt ông đã để ý đến vật sáng lấp lánh ánh vàng trên cổ cậu, không lẽ....

Nam dẫn Quân và hai cô bạn đến bên bàn tiếp khách, ở trên bàn có bình trà và một số đồ ăn nhẹ.

Xung quanh đều là người đã trưởng thành, đều có công ăn việc làm, tiền tài và danh vọng, nói chung là những quý ông quý bà ở đây không giàu thì quý, không quý thì sang. Việc có ba đứa nhóc miệng còn hôi sữa ngồi ở đây lực sự làm bọn họ rất không vừa lòng, những ánh mắt kì lạ đổ dồn về phía cả ba đã gây sức ép rất lớn.

Duyên lo lắng ngồi sát lại gần Ngọc, Ngọc cũng bồn chồn ngồi nép lại người Quân. Thế là trong một bàn tròn rộng lớn cả ba lại túm lại một cục.

Quân:"......"

Tiếng mỏ và tiếng kinh tụng nuốt trọn bầu không khí xung quanh, nặng nề và tang thương đến muôn vàn, nhưng sắc mặc của những vị khách quý đều vô cùng hờ hững, họ còn liên tục nhìn xem đồng hồ trên tay đã trôi qua bao nhiêu giây bao nhiêu phút, chỉ hận không thể rời đi càng nhanh càng tốt. 

Một số quý bà xinh đẹp mặc đồ đen trang nhã nhìn về phía di ảnh mà không khỏi để lộ ánh mắt thỏa mãn, khóe miệng tô son đỏ nhếch lên một đường cong nhè nhẹ nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại. Trông họ vô cùng hả hê trước cái chết của mẹ Nam. Sự ghen ghét đố kị này ắt hẳn phải là một câu chuyện rất dài.

Bọn họ nhìn thì sang giàu quyền quý nhưng giờ đây lại chẳng khác gì một đám quạ đen, chỉ đợi người ta chết bi chết thảm thì hớn ha hớn hở gặm nhắm xác thối mà thôi.

Quân không thèm để ý đến họ nữa, cậu đưa mắt về phía trung tâm đám tang. Đằng trước quan tài là bàn thờ với rất nhiều nến và nhang, hoa cúc trắng cũng được bày biện vô cùng tinh tế, xung quanh quan tài và bàn thờ là những lẳng hoa và các tấm liễn màu đỏ treo trên tường.

Trước tấm di ảnh là hai thân hình mặc đồ tang trắng bạch đang ngồi quỳ vô cùng nghiêm chỉnh, ông ngoại Nam tuổi tác đã cao nên không cần quỳ, ông sai người mang đến một chiếc ghế cao rồi ngồi lên đối mặt với con gái trong di ảnh.

Nam quỳ một lúc mà bả vai đã run lên bần bật, không phải là vì mỏi mệt, mà là vì cậu đang khóc. Nước mắt ấm ức cứ lăn dài, cậu muốn khóc nấc lên để vỡ  òa cảm xúc thế nhưng lại đành cắn chặt răng để tránh làm mất mặt, dù thế nào cũng không được để lộ vẻ yếu đuối của bản thân, đây chính là lời mẹ cậu răng dặn.

Nhật đến một chút đau buồn cũng chẳng có, hắn ta cố tìm kiếm những khoảng kí ức đau đớn nhất trong khoảng thời gian mình tồn tại trên nhân gian để ép rơi nước mắt. Hắn lập tức nhớ đến cái chết của Lan trong quá khứ xa xưa, thời thế đổi thay, con người cũng thay đổi nhưng chỉ cần nhớ đến ngày ấy là tim hắn lại đau thắt, đau quặng lên như hàng ngàn ngọn đinh đâm chích. Nhưng giờ hắn lại chẳng khóc được nữa, ngày ấy hắn đã khóc rất nhiều, nhưng nay người đã về tay, cần gì phải rơi nước mắt?

Phùng Thành Hùng ngồi trên ghế cao, ông nhớ lại đứa con gái bé bỏng của mình được một tay mình nuôi lớn, trưởng thành và lập gia đình. Ông cứ nghĩ đến khi nhắm mắt xuôi tay mình sẽ an lòng, ở trên trời cao có thể ngắm nhìn gia đình nhỏ của con gái. Nào ngờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông xụt xùi lau đi khóe mắt, các nếp nhăn trên gương mặt xô lại với nhau khiến mặt ông càng thêm nhăn nhúm khó coi.

Ngồi được một giờ thì ba người bọn họ ra về, Duyên chưa nói chuyện được bao nhiêu với Nam thì vô cùng tiếc nuối, cứ đi ba bước thì ngoảnh đầu lại một lần. Nhưng đám người kia vẫn khiến cô e dè không dám ở lại lâu, chỉ đàm nuốt xuống nỗi tiếc nuối rời đi.

Ngọc chở Duyên, cả ba đều chung một tuyến đường về. 

"Tao không ngờ nhà nó lại giàu đến như thế, thường thì mấy thằng giàu giàu hay khoe khoang lắm nhưng nó cứ im ỉm làm người khác chẳng biết gì" Ngọc chợt lên tiếng.

"Nhưng những người đến dự đám tang của mẹ Nam trông cứ đáng sợ thế nào ấy, họ nhìn tụi mình mà tao cứ có cảm giác như sắp bị nuốt sống đến nơi" Duyên ngồi sau xe của Ngọc vuốt vuốt da gà ở hai bên cánh tay mình.

"Mấy người đó đều là tai to mặt lớn cả đấy, mấy ánh mắt kinh thường ấy là chuyện đương nhiên" Quân đáp lại lên tiếng, đôi khi cậu đến căn biệt thự theo yêu cầu của Nhật cũng sẽ bắt gặp một số người mặt vest chỉnh tề bước ra từ phòng khách của căn biệt thự, bọn họ đều mang một ánh mắt thèm thuồng và đố kị với cơ ngơi mà Nhật sở hữu, chỉ tiếc không thể cắn chết Nhật để cướp lấy tất cả. Dù họ đã thấy Quân nhưng cũng không thèm thu liễm lại ánh mắt độc hại đó của mình vì xem thường cậu chỉ là một thằng nhóc ranh.

"Nhưng vì sao mẹ của Nam mất thế nhỉ? tao cũng chưa hỏi nó nữa" Ngọc lên tiếng.

"Mẹ cậu ấy mất do bạo bệnh".

"Ồ, nhìn trên di ảnh rõ là một quý bà xinh đẹp, thế mà cây cao đứt bóng, tiếc thật" Ngọc cất lời.

"Bố mẹ của cậu ấy đều rất có nhan sắc, thảo nào Nam lại đẹp trai đến như thế" Duyên ngồi đằng sau nói, cô nhớ đến gương mặt anh tuấn của Nhật và di ảnh xinh đẹp trên bàn thờ.

"Đúng đúng, nhưng cậu ấy trong rất giống mẹ đấy chứ, chỉ có mỗi lông mày là giống bố".

"Ừ ừ, nhưng giống ai thì cũng đều xinh đẹp cả thôi" Duyên lên tiếng phụ họa.

Quân chỉ ở bên cạnh nghe chứ không bình luận gì thêm.

Về đến nhà, mở cửa ra đã thấy khuôn mặt của một cậu thiếu niên vô cùng thư thả nằm ở trên ghế trường kỷ nhà mình, nhai bim bim rồm rộp xem Doraemon.

"Em làm gì ở đây vậy?" Quân ngồi xuống bên tủ giày cởi giày ra. 

"Ăn cơm ké đó" An cười vô cùng ngây thơ không có một chút e ngại nào.

"Thế Chi thì sao?" Quân cởi giày xong thì đi cất cặp, cậu làm một thoạt hành động thủ tục khi về nhà của mình nhưng vẫn trò chuyện với An.

"Nhà bây giờ chỉ có mình em thôi, bố mẹ đưa Chi đi tái khám kiểm tra sức khỏe rồi".

"Em đã lớn chừng này rồi mà không tự nấu cơm ăn được sao, còn chạy sang nhà anh ăn cơm ké" Quân càm ràm.

"Em tự nấu được chứ bộ, chỉ tại có một mình nên lười nấu, qua ăn cơm với anh vui hơn".

Đợi cậu thay đồ ra thì mẹ cũng đã về, mẹ cậu co chân cởi giày cao gót ra đã thấy An nằm dài trên ghế trường kỷ.

"Hihi, cháu chào cô ạ" An cười xán lạn nhìn mẹ cậu.

"Ô, nay lại qua ăn cơm hả con? đợi tí, cô thay đồ rồi vào bếp đây" mẹ cậu vô cùng thích An nên mỗi lần thằng nhóc này qua lại vô cùng vui vẻ.

"Không cần đâu ạ, cháu có đem ít đồ qua, cô cứ nằm nghỉ ngơi đi con và anh Quân sẽ vào bếp" An gấp gọn túi bim bim của mình lại rồi lon ton vào bếp với Quân.

"Ôi cha cái thằng này này, ai làm khách lại đích thân vào bếp bao giờ".

"Cháu không phải khách, cháu là người nhà" An cười hihi nói.

"Ai cho phép em bước chân vào gia phả nhà anh thế hả" Quân nhéo nhéo tai thằng nhóc.

"Là em tự cho phép bản thân đó, sao nào?" An vẫn ngang bướng nói cố cho bằng được.

"Thôi không đùa nữa, mau đi lặt rau đi".

"Tuân lệnh!".

9/9/2023







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip