Chương 10: Sự ngọt ngào khiến tim ta đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Xoẹt!' lưỡi kiếm lạnh buốt cắt vào da thịt thật đau đớn làm sao. Mùi tanh hôi của máu cứ thế xộc vào khứu giác, khiến nó tê rần lên. Như thể chẳng còn mùi hương gì tồn tại trên đời ngoài nó cả.

"a...!" cơn đau khiến tôi kêu thành tiếng. An trợn trừng mắt, vẻ mặt đầy hốt hoảng nhìn từng giọt máu đỏ tươi men theo đường kiếm chảy xuống cán rồi tí tách rơi.

An vương lưỡi kiếm ra định chém Linh nhưng may sao tôi có đi học võ, thân thủ nhanh nhẹn nên chạy đến ứng cứu kịp thời. Linh hốt hoảng giật ngược lùi về phía sau.

Dù đã ứng cứu kịp nhưng cũng không tránh bị chém phải. 

An thấy đã chém trúng tôi nên ổng hốt hoảng lắm, vội vàng thu lưỡi kiếm lại thật nhanh. Tiến lại gần mà nắm lấy tay tôi vuốt ve, cũng không ngừng trách khứ. 

"Em làm gì vậy hả, có biết nguy hiểm lắm không!? suýt chút nữa là tôi giết chết em rồi!" An mặt đầy lo lắng, là do tôi ảo giác hay sao mà mắt ổng cứ rưng rưng như muốn khóc, rõ ràng tôi mới là người bị thương kia mà. Mà ma thì sao khóc được chứ, hoang đường.

Vì tôi đỡ kiếm bằng lòng bàn tay nên giờ đây nó be bét máu, nhỏ em họ cũng vội vàng chạy đi lấy băng bông cá nhân. Từ khi về đây là tôi bị thương suốt, chắc kết nghĩa anh em với hộp cứu thương luôn quá.

An nắm lấy cổ tay rồi lật ngửa bàn tay tôi ra, không biết ổng định làm gì nữa. 

Vừa hay Gia Minh cũng đem bông băng đến.

"Quân, để tớ giúp cậu băng lại" Linh nói, "thôi không cần đâu, cậu là vong hồn mà, sao đụng vào đồ vật được chứ, tớ tự lo được" tôi khách sáo với Linh, để cậu ấy làm thì trông tôi vô dụng quá, đến việc băng bó vết thương mà còn phải nhờ người khác, chẳng ra đấng nam nhi gì cả.

Đang quay đầu về phía Linh thì lòng bàn tay được An nắm lấy truyền đến một cơn tê buốt và đau rát không nói thành lời, tôi quay đầu thoáng rút tay lại nhưng bị An giữ chặt lấy "ngoan nào, sẽ hết đau nhanh thôi".

An liếm vào lòng bàn tay tôi, đầu lưỡi lạnh buốt mơn trớn qua lại làm lòng bàn tay tôi có chút nhột, còn tôi  thì có chút ngại... Cái hành động quái đản gì đang diễn ra vậy! Vai tôi hơi run lên, mặt đỏ au, gáy cổ cũng nóng hôi hổi như bốc khói. Sao ổng cứ thích làm những hành động kì cục mà chẳng bao giờ chịu xin phép tôi gì hết vậy!

Liếm xong ổng còn không đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. Tôi cảm thấy như mình được nâng niu đến nhường nào, lòng không ngừng trào lên một đỗi ngọt ngào khó tả.

Nhưng...hành động ấm áp này vốn không dành cho tôi, còn những chuỗi cảm xúc này trong tôi cũng vốn chẳng phải của tôi. Hẳn tôi chỉ là vật trung gian của 'quan trạng' và 'cô hai' mà thôi...

Thật chán ghét làm sao.

Tôi nhanh chóng rút tay mình lại, lòng bàn tay tuy vẫn còn dính máu nhưng vết thương đã hoàn toàn biến mất rồi! hồn ma mà cũng có thể làm được như này sao!

Nói mới nhớ, cảm giác có chút giống con mèo đen hôm bữa mình mơ thấy...

Nói chuyện nãy giờ thì thời gian cũng đã trôi đến 9 rưỡi tối. Tôi giải tán cả bọn rồi đánh răng rửa mặt để đi ngủ.

 Linh được nhỏ em đề nghị qua ở phòng nó cho an toàn. Con bé dù muốn Linh siêu thoát nhưng vẫn muốn dùng phương thức dịu dàng hơn, chứ không như An, không nói không rằng liền động thủ. Thật khiến người ta bực mình.

Đánh răng rửa mặt xong thì tôi leo vào giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng.... sao An lại nằm chình ình trên giường của tôi cơ chứ? 

"Sao nào? vào đây nằm đi chứ" ổng còn nghiêng người, vỗ vỗ vào phần đệm bên cạnh, ý là muốn tôi nằm cùng ổng ớ hở? 

Nhưng bây giờ không nằm cùng ổng thì nằm ở đâu đây, tôi miễn cưỡng leo vào giường. Dù đã quấn kín mít chăn nhưng vẫn lạnh đ.é.o chịu được! Không khí ở đây về đêm vốn đã lạnh, nhưng giờ đây tôi lại còn nằm cạnh một hồn ma. Hơi hàn tỏa ra tứ phía làm sống lưng nổi hết gai ốc.

"này, cháu tưởng hồn ma sẽ không cần nghỉ ngơi chứ?" tôi cuộn người quay đầu sang cạnh ổng mà hỏi. "đương nhiên hồn ma sẽ không cần nghỉ ngơi, ta chỉ là muốn được nằm cạnh em thôi, cơ thể em vẫn thật ấm áp làm sao..." An nói xong liền vương tay vương chân kẹp tôi vào lòng ổng.

Lạnh quá đi mất!

Nhưng kể ra thì... cũng có chút vui... 

Nếu nằm như thế này cùng với một người sống thì có thể nghe thấy tiếng tim đập của người ta, có thể nghe thấy nhịp thở đều đều thật ấm áp của đối phương. Nhưng người nằm cạnh tôi đây không hề có những thứ đó. Đã không thể có nữa rồi.

Mũi tôi có hơi khô vì hơi lạnh nhưng điều đó vẫn không thể ngăn tôi chìm sâu vào giấc ngủ. 

Tôi thấy mình đang nằm trên thảm cỏ xanh bạt ngàn, tiếng ríu rít vui vẻ của những đứa bé chăn trâu cứ vang mãi bên tai, từng cánh diều giấy vun vút lượn trên án mây trời, gió hiu hiu thổi nhẹ những lọn tóc bay phấp phới, thật yên bình làm sao. 

Tôi nhớ rằng mình rõ ràng đang ngủ kia mà, làm sao có thể ở đây thế này. Mà trên Bảo Lộc chủ yếu là trồng hạt cafe và chè. Làm sao lại xuất hiện đồng lúa phẳng phiu như này được cơ chứ.

Hẳn đây lại là mơ nữa rồi.

"Lan à! em làm gì ở đây vậy?" một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, tôi bất giác quay đầy lại. À không, tôi vốn không quay đầu lại, nhưng chính chủ nhân của cơ thể này mới là người quay đầu.

"Em chỉ muốn nằm ở đây hóng gió một chút thôi" là giọng nói của 'cô hai', chắc tôi lại mơ thấy những đoạn tình cảm của hai người.

Chắc chắn An lại nhúng tay vào chuyện này, ổng ép buộc tôi phải nhớ lại tiền kiếp của mình sao? Tôi là tôi mà sao ông ta cứ ép tôi phải là người tình kiếp trước của ổng chứ!

Chẳng nhẽ vì cơ thể này chứa đựng linh hồn của cô hai mà ổng lại bất chấp tất cả như thế ư!? thật quá đáng mà! hai người muốn thì tự yêu nhau đi chứ, cứ dẫn dắt tôi vào chuyện này làm gì! 

Tôi giống như một cái nút thắt giữa sợi chỉ tình duyên đã bị đứt đoạn của hai người thôi sao!

Miệng lỡi chua chát đến đắng ngắt, tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi giấc mơ ngọt ngào khiến trái tim tôi đau đớn đến nhường này, nhưng hoàn toàn không được...

2/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip