Chương 1: Vòng ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là Vũ Minh Quân, một học sinh lớp 8 đang tận hưởng kì nghỉ hè của mình tại quê nội. 

Nhà nội tôi là một tiệm tạp hóa nhỏ có phần cũ kĩ nằm bên con đường nhựa vắng vẻ thiếu bóng người.

Tôi được ba mình chở về quê từ 5 giờ sáng nhưng khi đến nơi thì trời đã lờ mờ tối rồi, chắc là khoảng 7 giờ tối. Khi tôi đến nơi ông bà nội tôi vui lắm, liền chạy lại ôm tôi rồi còn hôn má nữa, dù sao tôi cũng là cháu đích tôn mà. 

"ôi trời, đi xe có mệt không con, mau vào nhà nghỉ ngơi đi" bà nội tôi là hào hứng nhất, nói hỏi không thôi, nhưng trước khi đi nghỉ ngơi thì tôi phải đi qua nhà cụ để chào hỏi đã.

Nhà cụ tôi nằm ngay bên cạnh nhà nội, chỉ cần cất vài bước chân là đã đến rồi.

Căn nhà nhỏ được lát gạch men có phần lạnh lẽo của hơi gió bắc khiến tôi hơi rùng mình, đã tầm 7 giờ rồi nên nhiệt độ có hơi hạ xuống. Tôi khẽ vuốt lấy cánh tay đang nổi da gà rồi đẩy của bước vào trong.

Chỉ cần đẩy cửa bước vào sẽ thấy một bàn thờ gỗ lim lớn được chạm khắc tinh xảo hình rồng hình phụng. Trên bàn thờ thờ phật tổ, phật bà quan âm và ông cụ tôi cùng những họ hàng gần xa đã khuất mà tôi chưa từng gặp mặt.

Tôi vớ lấy nén nhan rồi thắp chúng. Làn khói trắng nghi ngút bay cao rồi hòa vào không trung làm lòng tôi có chút mơ hồ, nhìn tấm di ảnh của ông cụ trên bàn thờ cứ có cảm giác ông đang mỉm cười. Rợn quá đi.

Tôi vội vén tấm rèm hạt treo giữa của phòng thờ và phòng ngủ cho khách. Không có bà cụ ở đây, bà không có nhà sao? đã tối như vậy thì sao lại đi ra ngoài chứ.

*Cộp* một âm thanh rất lớn phát ra từ phòng ngủ của cụ, tôi vội vã chạy đến xem sao. Thì ra cụ đang ở trong phòng ngủ xem lại những tấm ảnh xưa đã bạc màu.

Tôi lễ phép tiến lại chào hỏi cụ, thấy tôi thì cụ bất ngờ lắm, chắc hẳn là vẫn chưa hay tin tôi về. Ánh mắt đen láy ẩn sau lớp da nhăn nheo hằng đầy những vết chân chim lộ rõ sự dịu dàng vô bờ bến. 

"trắc của cụ về chơi mà sao không nói với cụ, để cụ đi mua ít mứt với quả mà trắc thích" bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương run run nắm lấy tay tôi, bàn tay mát mẻ dễ chịu ấy.

"phải có bất ngờ mới vui chứ cụ" tôi cũng nắm lấy tay cụ, mỉm cười vui vẻ. Nói xong tôi tiến đến bên giường cụ cùng xem lại những tấm ảnh kia, ảnh màu có, ảnh trắng đen cũng có, rất rất là nhiều ảnh mà chẳng nhớ nổi là đã chụp khi nào.

Tôi tìm lại được một tấm hình nhỏ, nói đúng hơn là một bức tranh nhỏ đã ố vàng chỉ tầm bàn tay tôi. Trên đó vẽ lên hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo dài đang phẩy quạt trước ngực. 

Tấm hình hết sức bình thường nhưng sao lại thu hút tôi đến thế. Vết mực đã loan lỗ cùng với tấm tranh đã ố vàng nhưng cũng không làm nhạt nổi sự điển trai của người này trong tranh vẽ. Tôi vội hỏi cụ "đây là ai thế ạ? cụ kị sao?".

Bà cụ hơi nheo mắt nhìn sang "à, ông ấy không cùng dòng máu với nhà ta, ông là học trò của cụ của kị con, sau khi đỗ đạt ông là một trạng nguyên trẻ tuổi, có tài có sắc. Nhưng cũng vì thế mà nhiều người sinh lòng đố kị, tìm cách hãm hại ông ấy, và ông đã qua đời...".

Tôi đắm đuối nghe chất giọng khàn đặc của cụ kể chuyện về người đàn ông mà mình chẳng thể nào quen biết này.

Đang kể giữa chừng thì cụ bước tới gần một cái tủ gỗ khá to đã sờn bạc. Khéo ngăn cuối cùng đã đóng một lớp bụi dày ra, sau đó lấy ra một hộp gỗ khác bưng tới trước mặt tôi.

Tôi vô cùng tò mò và đón lấy chiếc hộp ấy. Khẽ khàng mở nắp hộp ra. Bên trong có chứa một chiếc vòng ngọc cẩm thạch vô cùng tinh xảo được lót bằng bông và tấm lụa đỏ, chiếc vòng màu lục bảo như sáng rỡ lên, làm tôi không thể rời mắt được.

Tôi lấy chiếc vòng ra khỏi hộp rồi vân vê nó trong lòng bàn tay mình. Đẹp thật.

"Bà nghe nói ông ấy từng say đắm cô cả của cụ của kị con, khi đã làm trạng, ông đã mang sính lễ, trong đó món đặc biệt nhất là chiếc vòng này và xin phép hai họ cả rồi, chỉ chờ ngày cưới nữa thôi. Nhưng đời đâu ai ngờ trước được điều gì, chỉ còn cách ngày cười vài ngày nữa thôi thì ông lại bị hãm hại mà mất mạng. Cô cả khóc thương người yêu rồi đổ bệnh qua đời. Chiếc vòng này cứ thế mà vô chủ cho đến thời nay" cụ kể chuyện mà ánh mắt cứ nhìn xa xăm, hẳn là vô cùng tiếc thương cho mối tình dang dở này.

Tôi vẫn không đáp lại gì, chỉ vô cùng hiếu kì trước chiếc vòng cẩm thạch này. "hay là con cứ giữ lấy chiếc vòng ấy đi" Cụ tôi nói làm tôi hơi bất ngờ.

"sao mà được chứ ạ, cái vòng này quý như thế..." cái vòng này quý như thế thì làm sao mà tôi dám đeo chứ, mà con trai ai lại đeo vòng ngọc bao giờ. Sẽ bị chọc là ẻo lả mất.

"không sao đâu, cái vòng này đẹp như thế  mà lại vô chủ tận nhường ấy năm rồi, cụ tin chắc rằng ông ấy cũng không mong món vật định tình của mình cứ thế mà chìm vào quên lãng đâu" cụ tôi nói với cái giọng dịu dàng làm tôi có chút dao động.

Cụ tiến gần đến tôi hơn, cầm lấy chiếc vòng trên tay tôi rồi cứ thế đeo vào cổ tay tôi, hơi lạnh nhẹ của vòng ngọc thật dễ chịu, nó cứ thế lan từ đầu ngón tay, mu bàn tay, cổ tay rồi dừng lại.

Cụ tôi mỉm cười hài lòng. Còn tôi chỉ có thể khẽ thốt một câu "thật đẹp".

5/5/2022


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip