Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơn 2 tháng 1 chap ._. Tôi biết tôi tệ ( =ω= )
________________________________________

Tiếng thở khò khè văng vẳng bên tai khiến Aether run lên cầm cập, cậu cần đập đầu xuống đất để bất tỉnh ngay bây giờ. Nhưng rồi cậu nhận ra điều đó là không thể, bởi làm gì có ai tự làm mình ngất đi khi đang ở trong một giấc mơ đâu ? Phải,đúng rồi đấy! Aether cậu đang mơ.

Lại là khung cảnh quen thuộc đó, đen ngòm - tối tăm và im lìm. À! Cũng không còn im lặng như mọi khi nữa, lần nay đã có một thứ âm thanh hiện hữu bên trong nhưng đó lại là thứ Aether không mong đợi nghe lại thêm một lần nào trong đời. Tiếng thở khò khè, trầm và khiến gáy cậu lạnh ngắt. Nó tựa như âm thanh của dã thú đói khát vừa nhìn thấy con mồi, chúng gấp gáp và nồng nặc sát khí.

Nhà lữ hành đã tỉnh lại trong không gian này từ lâu, cậu nhận thức được giấc mơ lần này cũng sẽ chẳng ngọt ngào hay nhẹ nhàng gì cả. Aether tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nó chỉ là một giấc mơ dài như mọi khi và cậu sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Chính vì thế nên cậu đã kiên nhẫn chờ đợi, chờ tới khi thứ ẩn mình bên trong màn đêm bình tĩnh hơn rồi từ từ mất hút.

Tuy không biết nó là gì nhưng Aether suy đoán thứ đó dường như được tạo ra từ sự thống khổ của chính cậu, hối lỗi và dằn vặt, hận thù và cuồng nộ đó có lẽ là lí do vì sao cậu lại mơ thấy thứ dữ tợn như vậy. Một lần nữa cậu trấn an bản thân rồi từ từ ngồi dậy, khác với mọi khi, bình thường khung cảnh trong mơ đúng nghĩa chỉ là khoảng không đen tối vô định thì bây giờ cậu lại cảm thấy nó không còn như vậy nữa.

Nếu là mọi khi, Aether sẽ cảm thấy bản thân dù đứng dù nằm thì đều có cảm giác như đang lơ lửng. Nhưng bây giờ cậu thực sự đã nằm trên nền thật, nó dường như là nền đá gồ ghề, có bụi, có cát và có cả mấy viên sỏi nhỏ, dù trong mơ không thấy đau nhưng khi lấy tay chạm xung quanh thì vẫn cảm thấy chúng lăn lăn trong lòng bàn tay.

Nơi này hơi ẩm ướt nên Aether dùng kinh nghiệm thám hiểm để nhận định đây là một hang động, theo cậu thì nó nhất định phải lớn và cao bởi vì lúc chạm tay xung quanh cậu vô tình chạm vào một thứ khô khốc, mỏng và bóp vào tạo ra âm thanh giòn tan

Là lá khô?

Sau khi xác định tạm rằng nơi này là một hang động đủ lớn để thừa chỗ cho một cái cây hoặc thậm chí là nhiều hơn một phát triển, thực vật mọc dưới nơi này Aether đã thấy qua không ít. Cậu bắt đầu đứng dậy, không vội vàng mà thận trọng bước từng bước tiến về phía trước, cậu đưa hai tay ra trước mặt để tránh bản thân va chạm phải thứ gì khi đi trong bóng tối.

Cậu đi rất lâu, thậm chí cảm thấy như vô hạn khi mãi vẫn không chạm thấy cái gì được cho là điểm kết thúc. Trong lòng lúc này hoang mang tự hỏi nơi đây có thể rộng lớn đến cỡ nào? Nếu nó to lớn như vậy thì sinh vật lấy nơi này làm nhà hẳn cũng chẳng nhỏ nhoi gì, cậu hy vọng bản thân không xui xẻo tới mức chọn đại hướng mà tới gần thứ đó.

// Rào rạt //

Cậu chạm thấy rồi! Bức tường đất của cái hang này. Quả nhiên nó không phải chỉ rộng mà là khổng lồ, bên trong có rất nhiều cây vì bức tường đất đá mà cậu đang chạm vào có một thân cây leo to tướng kèm theo đó là tán lá sum sê tạo ra âm thanh xào xạc. Aether sờ nắn nó hồi lâu rồi chợt đứng bất động, cậu tự hỏi mình làm vậy với mục tiêu gì? Tìm thấy thì đã sao, có tìm được thì cậu vẫn không thoát khỏi cơn ác mộng này, vẫn đang lang thang một mình đó thôi.

Hụt hẫng vì không biết bản thân đang làm gì, bất lực khi không thể thoát ra khỏi chính giấc mơ của mình mà hết lần này đến lần khác phải trải qua tất cả những gì nó muốn, cứ như một con rối chẳng thể chống cự cũng chẳng thể có quyền quyết định tương lai của mình. Aether ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt để bản thân lạc vào những suy nghĩ xa xăm, cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi giữa bóng tối khiến cho những suy nghĩ dần trở nên tiêu cực và không đáng có.

Nhà lữ hành lại một lần nữa tự ôm lấy chính bản thân mình, dựa vào bức tường như cách cậu làm khi dựa mình dưới chân tượng thần, hành động đó nhưng đang nói lên chính con người cậu lúc này :

Cuộn mình như một lớp vỏ bọc cứng cáp, nhằm che giấu đi tâm hồn nhỏ bé bị đè nặng bởi áp lực và tổn thương chỉ đang khát cầu một sự cứu rỗi.

Và nó thực sự đã đến, một lần nữa dấu ấn trên người phát sáng. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, sức mạnh của ngài Zhongli thực sự có thể chạm đến cậu ngay cả khi trong mơ ? Giờ cậu mới nhận ra một điều, Nham thần chưa bao giờ bộc lộ toàn bộ sức mạnh, ngay cả Venti cậu cũng chưa từng nhìn thấy. Aether tự hỏi ngài ấy thực ra có thể làm được bao nhiêu chuyện phi thường? Cả Phong thần nữa, cậu có nghe qua chuyện người dùng gió san bằng cả ngọn núi.

Càng nghĩ càng rùng mình khi nhớ lại bản thân đã từng giao chiến với một trong những vị thần dù đó chỉ là con rối do cô ấy tạo ra. Cảm giác ấm áp như thể có ai đang ôm lấy khiến Aether thả lỏng bản thân, cảm giác lo lắng hoàn toàn biến mất, chỉ có một tâm hồn đang được xoa dịu.

Mọi thứ cũng bị ánh sáng rọi soi, đây là lần đầu trong vô số những lần trước nơi này thực sự sáng lên. Ánh sáng lan ra khắp nơi, thắp sáng toàn bộ không gian xung quanh khiến cậu lóa mắt, đến khi cậu mở mắt ra thì đứng trước mặt lúc này lại chính là..........

Cậu lập tức lấy tay che miệng để ngăn tiếng hét thất thanh thoát ra ngoài, ở chính giữa hang động nơi có một cái cây to lớn mọc sum sê lá, mỗi chiếc lá đều đang phát ra thứ ánh sáng màu cam chói lòa nhưng nó không hề tạo cảm giác đẹp mắt hay bất cứ cái gì tương tự, thứ duy nhất cậu muốn khi nhìn thấy nó chính là đứng lên và bỏ chạy.

Nó không phải một cái cây

Mà là một cái đuôi đang dựng đứng

Nó là của.....

Azhdaha!!!!!!

Cơ thể cậu run lên bần bật, nhớ lần đối đầu với nó cùng ngài Zhongli đã khiến cậu sợ chết khiếp rồi. Vậy mà bây giờ, thứ ám ảnh nhà lữ hành mấy ngày trời lại đang xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Mà nếu nó đang ngủ thì sẽ đỡ sợ hơn, đằng này nó đang nằm đó và nhìn cậu chằm chằm, điều này cũng đồng nghĩa với việc từ nãy tới giờ nó vẫn luôn ở đó và quan sát cậu như thể đang chờ đợi con mồi của mình.

Azhdaha cũng nhận ra cậu đang nhìn, dù khuôn miệng có vẻ chẳng thay đổi nhưng hắn lại đang phát ra âm thanh như thể một tiếng cười nham hiểm. Cả thân hình đồ sộ bắt đầu di chuyển, bởi xung quanh chẳng có cái cột phong ấn nào nữa nên nó tự do hành động một cách thoải mái, mỗi một cái nghiên mình hay dậm chân đều như một trận động đất khiến mọi thứ xung quanh dường như sắp sập xuống.

Và cứ mỗi lần như vậy, Aether lại càng siết chặt lấy thanh kiếm, cậu thầm cảm thấy may mắn khi nó vẫn ở đây.

Con rồng cổ đại nhìn loại người bé nhỏ ở trước mắt, hắn phát ra loại âm thanh khinh bỉ khi xem thường cậu như một thứ sinh vật yếu kém. Không vội làm gì, nó thích cảm giác chơi đùa hơn là lao lên tấn công trừ khi tức giận, Azhdaha tiến đến một khoảng cách nhất định trước khi dậm chân xuống nền đất một cái khiến cho kẻ kia bị hất lên cao.

Hắn thích thú nhìn cậu té xuống đất nhưng vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay, một lần nữa dùng chân trước dậm xuống đất và hất tung cậu lên. Cứ như vậy, Aether bị hất lên rồi rơi bịch xuống đất như một món đồ chơi, cậu không cảm thấy đau nhưng mọi thứ ở trước mắt đều run lắc dữ dội khiến cậu tím tái mặt mày. Azhdaha vẫn tiếp tục cho đến khi con người bé nhỏ kia không thể chịu đựng thêm mà trước mắt nó ói ra đến trắng bệch thì mới dừng lại

" Khá khen cho sức chịu đựng của ngươi khi đau đớn mà không lên tiếng chút nào "

Hắn dường như đang khen cậu nhưng Aether lại chả có tâm trạng gì mà để tâm đến nó, cậu nào ngờ rằng dù không cảm thấy đau nhưng vẫn bị chóng mặt đến ói ra thế này. Tuy thể xác một chút thương tổn cũng không có nhưng đầu thì lại đang xoay vòng vòng và đau nhói lên, có phải bởi vì mơ nên mới khiến đầu óc cậu đau đớn hay không?

Trong lúc đang suy nghĩ thì con rồng đó đã tiến gần hơn tới cậu, nó dự tính chơi đúa thêm chút nữa nhưng nhận ra kẻ này sẽ chẳng chịu lên tiếng khóc lóc hay cầu xin nên đâm ra chán chường. Nhưng Azhdaha vẫn chưa ra tay, nó nhìn vào dấu ấn với sức mạnh quen thuộc đang phát sáng mạnh mẽ, âm thanh gừ gừ buôn ra như thể hiện sự khó chịu khi nhìn vào đó.

Và càng bực bội hơn khi nhìn thấy con người kia đưa tay chạm vào dấu ấn mang đầy sức mạnh, nó hẳn là đang cầu nguyện trước kẻ mà con người tôn thờ là vị thần bảo hộ cho họ. Aether đang tìm kiếm sự bảo hộ trước nỗi sợ và sự bất an dâng trào, cậu không thể chết ở trong mơ phải không? Cậu không chắc, có lẽ là có hoặc cũng có thể là không nhưng nếu như chuyện đó thực sự xảy ra thì có phải cậu sẽ bị giam cầm trong giấc mơ này mãi mãi ? Sẽ không thể tìm đường tỉnh dậy nữa....?

Cảm xúc của cậu bấn loạn khiến không gian bị bóp méo, mùi ẩm mốc và hôi thối tràn ngập. Aether nhắm nghiền mắt khi thứ đó cũng bị cậu làm cho thay đổi hình dạng, nó trở nên hung tợn và khủng khiếp hơn rất nhiều, cậu có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ róc rách xuống nhưng dù là thứ gì đang chảy thì Aether cũng chỉ mong nó là nước.

Và đúng thật, nó đích thị là nước nhưng lại là nước dãi từ miệng con rồng chảy ra, nó đang nhìn cậu mà cách thèm khát và rồi không chần chừ mở rộng miếng muốn đem cậu nuốt chửng.

" Graaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! "

Tiếng gầm vang lên như xé toạt cả không gian, cậu vẫn nhắm chặt mắt mặc cho mặt đất run lên dữ dội. Chỉ trong chốt lát, tiếng cấu xé và gầm gừ như hai con mãnh thú lao vào nhau kém theo run lắc khiến mặt đất biến dạng và cây cối đổ xuống, sau tất cả thì Aether vẫn đang lấy tay che mặt mình lại, cậu không muốn nhìn và cũng chẳng muốn biết chuyện quái gì đã xảy ra với Azhdaha, thứ duy nhất cậu biết đó chính là có thêm một sinh vật khổng lồ khác vừa mới xuất hiện.

Một lúc sau tiếng ồn ào cũng chấm dứt, cậu vẫn chưa mở mắt ra khi cảm thấy sinh vật mới kia đang tiến đến mình. Nhưng thay vì tạo cho cậu cảm giác sợ hãi dọa nạt, cảm giác bản thân là thứ thấp bé yếu kém thì nó lại khiến cậu cảm thấy an tâm và được che chở. Aether biết nó sẽ không làm hại cậu bởi vì khi mở mắt ra cậu đã hoàn toàn bị vẻ ngoài hùng mạnh đó mê hoặc.

Khác với Azhdaha có hình dáng hơi...thừa cân và trông không giống rồng lắm, thì sinh vật đang ở trước mắt cậu đã lột tả hoàn toàn hình dáng mà một con rồng nên có, ngoại hình cũng săn chắc với lớp vảy óng ánh màu đỏ sẩm, cặp sừng uốn cong tại phần đuôi phát ra loại ánh sáng kì diệu khiến cậu bật ra chút ham muốn chạm vào nó, vuốt ve phần lông bờm óng mượt nữa

( đại khái thì trông như này :v Nhưng trong đây tôi tả thì ổng to hơn nhiều )

Con rồng vẫn đang chăm chú nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng khó nhận ra. Bàn tay không nhịn được mà giơ lên muốn chạm vào nó, con rồng cũng không từ chối, Aether ngơ ngác khi nó hơi cúi đầu đẩy mình lại gần để bàn tay cậu chạm vào. Cảm giác man mát của vẩy nhưng ấm ấm khi hơi thở của nó sát bên cơ thể, hai cọng râu thì vẫn đang ngoe nguẩy.

Đây là lần đầu Aether chạm vào một con rồng thực sự, mới lạ nhưng nó cũng mang lại cho cậu chút thân quen, dường như cậu đã từng cảm thấy khí tức này ở đâu đó. Cậu cố gắng nhìn sau phần đuôi và thân con rồng to lớn, Azhdaha đang nằm một đống ở đó, các cột nham quen thuộc cắm ở khắp nơi cho thấy nó đã bị kiềm hãm trở lại. Cậu nhớ tới lời cầu nguyện của mình khi đặt tay lên dấu ấn, giờ thì cậu hiểu tại sao con rồng này lại quen thuộc như vậy rồi .

" Ngài Zhongli? "

Con rồng hơi mở to mắt như kiểu bị giật mình, cơ thể cũng di chuyển và cuộn tròn một chút . Một con rồng kiêu hãnh đang bối rối khiến cậu bật cười, lần đầu tiên diện kiến chân thân thật sự của Nham vương, vừa hùng mạnh vừa khí thế ngút trời nhưng chung quy lại vẫn là một bộ dạng dịu dàng khó mà khiến người khiếp đảm. Nhưng để chắc chắn, Aether lên tiếng dò đường trước :

" Ngài..-có phải là thật không hay là hình bóng do trí tưởng tượng của tôi tạo ra ? "

" ....là ta, Aether. Ta đang ở trong tâm trí của em "

Giọng trầm hơn bình thường nhưng không tới mức khó nghe, ngay khi ngài cất tiếng thì trần của hang động cũng bắt đầu nức ra, các vết rạn xuất hiện càng nhiều kèm theo đó là ánh sáng rọi xuống xuyên qua khẽ hở. Cậu vô thức bước đến dựa vào ngài để không bị run lắc làm ngã, ngài Zhongli vẫn bình thản khi cơ thể không hề lay chuyển dù không gian có ra sao.

" Ở trong tâm trí ? Ngài có thể bước vào giấc mơ của người khác sao ? "

Khả năng này Aether chỉ được thấy Xiao sử dụng vài lần nên cậu mặc định nó là thứ chỉ dạ xoa mới thực hiện được. Nham thần ôn tồn giải thích

" Chỉ với em thôi, Aether. Ta không thể bước vào giấc mơ của người khác bất chấp đối tượng như dạ xoa được, nhưng trên người em đang mang theo dấu ấn cũng được coi là một phần rất nhỏ ý thức của ta nên trong vô thức khi em cầu nguyện ta đã nghe thấy được "

Aether có cảm giác như vừa khai sáng, giờ cậu mới thấy kiến thức của mình thật nông cạn, có lẽ sau chuyện này cậu sẽ dành nhiều thời gian cùng Albedo đọc sách hơn. Trong lúc cậu say sưa với suy nghĩ của mình thì không gian vẫn đang tiếp tục vỡ nát, Nham thần dùng thân rồng của mình cuộn tròn lại, đem thiếu niên bên trong bảo bọc thành một cái kén.

" Ngài Zhongli...."

" Nhắm mắt lại, ta đưa em ra ngoài "

________________________

Ngay khi cậu vừa nhắm mắt thì cả cơ thể như được đặt lên ôm lấy lớp vảy rồng mát lạnh, ngài Zhongli để cậu ôm lấy mình rồi dùng toàn lực phóng vút xuyên qua lớp đất đá, ánh sáng cứ như vậy bao lấy một người một rồng rồi biến mất.

Áng chừng một khoảng ngắn sau đó, Aether nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai nhưng không phải là tông nam trầm mà là một giọng nữ đang kêu tên cậu trong hối hả. Nhà lữ hành mở mắt thoát khỏi giấc mộng, người đang gọi cậu là một thiếu nữ với mái tóc dài màu hồng điểm thêm chút xanh nhạt ở phần đuôi hai bên mái vô cùng xinh đẹp, kiều diễm. Phải mất một lúc hai người giao mắt nhìn nhau thì Aether mới nhận ra vị thánh pháp sư trẻ tuổi đảo Watatsumi - Sangonomiya Kokomi.

Cô hiện đang đảm nhận vai trò tùy viên quân sư và là một chiến lược gia vô cùng đáng tin cậy, đáng lẽ bây giờ cô đang tiến hành đàm phán với Inazuma nhằm kêu gọi sự hợp tác từ họ nên việc Kokomi xuất hiện ở đây khiến Aether dấy lên suy nghĩ bất an.

Nhận thấy nhà lữ hành đã tỉnh lại còn đang nhìn mình say sưa như vậy khiến cô có chút không tự nhiên đảo mắt sang hướng khác

" Aether cậu gặp ác mộng sao ? Lúc nãy thấy sắc mặt khi ngủ của cậu biến dạng đủ kiểu nhưng có gọi sao cậu cũng không tỉnh, làm tôi còn định đi gọi quân y tới nữa "

Cô lo lắng nhìn thiếu niên đang chậm rãi ngồi dậy, cậu đưa tay xoa xoa thái dương trong khi sắc mặt xanh xao mệt mỏi. Aether thấy cô lo lắng thì cũng cố cười cười nhưng cậu quả thật là một kẻ nói dối tệ hại, bằng chứng là cái đầu đang xoay tròn của mình khiến suýt chút nữa là ngã bịch xuống đất. Trong lúc thánh pháp sư đang dùng vài thủ thuật nho nhỏ để giảm đau cho cậu thì mùi thơm thảo mộc bay ra khắp phòng.

Zhongli tinh tế pha một ấm trà với hương thơm thư giãn, công dụng chính là an thần giúp giải tỏa căng thẳng. Ngài nhàn nhã rót một ly rồi bước tời đầu giường nơi em đang nằm, khẽ nhìn ngắm đôi tay nhỏ sờ sờ cái ly âm ấm rồi mới nhấm nháp nó trong khi ngài giữ đúng lịch sự khi rót thêm một ly nữa mời quý cô ở bên cạnh.

Nơi đế quân bế em mang về chính xác là phòng riêng của ngài, đáng lẽ người ở cạnh em lúc nãy phải là ngài mới đúng nhưng trước khi Aether tỉnh lại thì thánh pháp sư trở về, cô trực tiếp xông vào phòng rồi ở bên giường lo lắng nên nham vương tuy hơi khó chịu nhưng cũng không thể làm ra loại hành động chăm sóc quá thân mật được.

Sau khi Aether uống hết thì tinh thần cũng khá hơn nhiều rồi, cậu thầm cảm thán khi không biết nguyên liệu thần kì nào đã tạo nên loại trà này. Lúc tỉnh lại thì ngòai nhận ra Kokomi thì cậu cũng phát hiện bản thân đang ở đâu, nhưng vì xấu hổ khi bị ngài phát hiện nằm ngủ trên bức tượng thậm chí bây giờ còn là nằm trên giường nên Aether im lặng giả ngơ không muốn nói đến, cậu nhanh chóng hỏi điểm thắc mắc :

" Sao cô lại ở đây? Không phải việc đàm phán xảy ra vấn đề đó chứ!? "

Nham vương đưa tay xoa đầu khi nhận ra em đang bất an trong khi Sangonomiya thở dài nói :

" Tôi biết sớm muộn cũng xảy ra vấn đề, dù sao quân Shogunate và quân kháng chiến từng là địch thủ nên việc đích thân tôi tới đàm phán chỉ càng khiến họ có thêm lí do từ chối hơn thôi "

Cậu buồn rầu khi nghe cô nói, vốn dĩ cho rằng họ sẽ suy nghĩ tới việc chung mà xem xét lại, nào ngờ không những viện cớ từ chối mà còn đuổi cả người đại diện phát ngôn trở về. Hành động này của họ đã thể hiện việc giữ vững quan điểm của bản thân, trực tiếp gạch mặt cả Liyue lẫn Mondstadt.

" Tôi đã thử nói chuyện với Kujou Sara thì biết được một tin, chuyện Inazuma đang xảy ra nội chiến "

" Nội chiến? "

" Phải, từ sau khi gỡ bỏ phong tỏa thì Raiden Shogun tiếp tục nhốt mình lại không quan tâm hay phê duyệt gì thêm nữa. Những người từng chịu ảnh hưởng từ lệnh phong tỏa dần mất đi lòng tin vào lôi thần, họ cho rằng cô quá vô tâm khi ban hành một luật rồi để họ chịu hậu quả của nó giờ thì đóng cửa không gặp như thể phủi bỏ tất cả "

Cả Ngài Zhongli và Aether đều nhìn nhau, cậu khẽ gật đầu khi hiểu ra được đây mới chính là lý do thật sự khiến họ không muốn đưa quân hỗ trợ đến. Nhưng nếu như lúc này họ không giúp hai quốc gia khác, vậy một khi Liyue và Mondstadt thất thủ thì chẳng phải là họ sẽ chết chắc sao? Chi bằng hợp lực cùng nhau từ lúc này sẽ ít rủi ro hơn mà, càng nghĩ Aether càng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

" Sumeru...? Cô có nghĩ bởi vì hai quốc gia này đang hợp tác nên họ mới tự tin bỏ qua các nguy cơ khi từ chối chúng ta không ? "

Nham thần đưa ra một giả định, Kokomi cũng trầm ngâm, bởi cô cũng từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng theo những gì cô biết, chưa có ghi chép nào về việc thảo thần và lôi thần từng có giao dịch hay hợp tác với nhau nên cô đã tạm thời bỏ qua nó chờ điều tra thêm.

" À mà, chuyến đi lần này cũng không hẳn là vô ích. Một trong ba thế lực ở Inazuma đã lên tiếng ủng hộ chúng ta "

" Là Ayaka sao? "

" Phải, không những Bạch hạc công chúa lên tiếng ủng hộ mà ngay cả gia chủ nhà Kamisato cũng rất nhiệt tình giúp đỡ "

Lời nói của cô đã phần nào khiến Aether nhẹ nhõm, cậu cũng rất cảm động khi họ lại coi trọng tình bạn đôi bên như vậy, mặc kệ đi thân phận cao quý của bản thân mà ra sức giúp đỡ một người đã mang đến phiền phức chỉ vì nguyện vọng tìm lại em gái của mình. Ngài Zhongli lại xoa đầu cậu, dường như nó đã tạo thành thói quen nhưng Aether lại chẳng cảm thấy khó chịu mà còn rất hưởng thụ.

" Xem ra công lao phần lớn là nhờ em nhỉ ? "

Không, làm sao có thể là công lao của cậu? Chính cậu mới là người cảm thấy may mắn khi có cơ hội kết bạn cùng họ, lại còn được người ta giúp đỡ nữa. Aether cảm thấy rất biết ơn nên nghĩ là làm liền, cậu dự định viết một lá thư cho họ sẵn tiện hỏi thăm Ayaka và mọi người luôn. Tuy nhiên, khi nhìn nhà lữ hành đang vui vẻ tìm giấy viết thư thì ánh mắt Kokomi trở nên kì lạ

" Cậu đang làm gì vậy ? "

Cô hỏi để rồi nhận lại giọng nói vui vẻ và đôi mắt cong lên theo nụ cười đó, cậu trả lời " tất nhiên là viết thư cảm ơn " sau khi nghe xong thì cô mới nhớ ra hình như ban nãy nói chưa hết câu thì phải ?

" Cậu không cần phải viết thư làm gì đâu, bởi vì họ đã tới đây rồi "

" Không thể được, họ làm nhiều chuyện như vậy một lá thư cảm ơn là cần thiết chứ? Với lại....hả! Cô nói gì cơ, họ đã tới đây ??? "

Nhà lữ hành giật nảy mình khi nghe thấy, cả Zhongli đứng kế bên cũng dừng lại việc tìm giấy cho cậu mà đơ ra một chút. Thấy biểu cảm đó nên cô nghĩ chắc là Aether đang lo lắng có phải do họ lên tiếng mà bị đuổi đi luôn không, cô định mở miệng giải thích thì hoàn toàn câm nín khi nhìn thấy đôi mắt thiếu niên mở to lên hết cỡ, miệng nỡ nụ cười tươi chưa từng thấy. Và chỉ trong phút chốc, bằng một cách thần kì nào đó thì Aether đã phóng ra ngoài rồi mất hút.

Tiếng thở dài thườn thượt của thánh pháp sư vang lên trong căn phòng yên tĩnh, hai người đứng đó nhưng không nói gì cho tới khi đế quân lên tiếng

" Họ thực sự tới đây sao ? "

Cô gật đầu chắc nịch, đến cả Kokomi còn ngớ người khi gia chủ nhà Kamisato mời tới chỉ để nói về việc họ sẽ đến Liyue cùng cô. Ban đầu cô cho rằng họ muốn đem theo quân cùng tới, nhưng sau đó khi thấy số lượng người ít ỏi thì cô đã có chút thất vọng. Tuy vậy, Ayato - gia chủ nhà Kamisato đã lên tiếng giải thích

" Số lượng không nhiều nhưng tôi đảm bảo chất lượng sẽ bù đắp lại tất cả. Mong cô đừng suy nghĩ rằng chúng tôi không nghiêm túc trong chuyện này "

Với lời lẽ cứng rắn như vậy nên cô cũng không bình luận gì thêm, Kokomi cũng thuật lại lời cho đế quân nghe và giải thích rằng đây là ý của gia chủ đại nhân. Nhưng tưởng đâu mấy lời đó sẽ làm ngài yên tâm thì cô lại nhìn thấy khuôn mặt vốn bình tĩnh của đế quân sau lời nói ấy mà xuất hiện một vết nhăn nhó, hết Aether rồi đến nham thần cũng bỏ ra khỏi phòng mà chẳng thèm nói câu nào

Haiz~ Đàn ông thật khó hiểu

____________________

Bây giờ tại bến cảng Liyue, mọi người đang tích cực làm việc, tuy họ vẫn cười nói với nhau như mọi ngày nhưng bầu không khí xung quanh vẫn không thể che giấu chút ảm đạm. Ít lâu trước đó có một chiếc thuyền vừa mới cập bến, là đại nhân Kokomi đã trở về, trên thuyền còn mang theo một số người Inazuma và chút hàng hóa.

Những người mới đến đều là nam thanh nữ tú, tất cả đều có Vision và tỏa ra hào quang mạnh mẽ. Khi nhìn thấy người lãnh đạo bình an trở về, còn mang theo nhiều người ưu tú đến vậy đã khiến lòng quân hoang mang được an ủi phần nào. Bây giờ họ đang giúp đỡ mọi người sắp xếp hàng hóa, sửa lại con thuyền hư hỏng sau khi vượt qua biển sấm sét và còn rất nhiều việc yêu cầu chuyên môn cao nhưng họ chỉ là những người mới đến lại nhanh chóng tiếp thu rồi thực hiện một cách hoàn hảo .

Ai cũng rất bất ngờ, bởi vì dựa theo trang phục đang mặc đã cho thấy khi ở Inazuma họ là những người nắm giữ quyền lực lớn và thân phận vô cùng cao quý. Ấy vậy mà bây giờ họ lại đang nhiệt tình làm việc, bưng đồ rồi ghi chép mà chẳng bận tâm bản thân sẽ trở nên lấm lem hay ướt đẫm mồ hôi.

Đặc biệt có ba người được hâm mộ nhiều nhất. Đầu tiên là cô gái xinh đẹp có tên Ayaka - một người tài giỏi và đã nhanh chóng làm thân với những người khác, tiếp đó là anh chàng nhiệt huyết và là người góp sức nhiều nhất - Thoma. Người cuối cùng không làm ai thất vọng - Ayato, nam nhân có dung mạo đẹp như tranh vẽ phải nói là trăm năm mới gặp một lần khó mà miêu tả được, hơn nữa tính cách của y vô cùng ôn hòa khiêm nhường càng khiến cho nữ tử ngưỡng mộ vây quanh nhiều hơn, nhưng do y luôn tỏa ra khí tức từ chối mọi lời mời khiến cho họ buồn bã chỉ còn dám nhìn từ xa.

Thực tế những người còn lại đều vô cùng tuấn tú ưa nhìn, chỉ tiếc rằng hào quang của họ đều bị bộ ba kia làm cho lưu mờ cả. Bầu không khí cuối cùng cũng thật sự sôi động và nó lại càng náo nhiệt hơn khi Aether xuất hiện.

Phải nói là ban nãy cậu có chút hấp tấp nên chưa kịp hỏi gì đã chạy đi mất rồi, chính vì thế mà nhà lữ hành đã phải đi dạo một vòng cuối cùng là bị tiếng hò hét lôi kéo tới đây. Lúc cậu vừa đến thì trông thấy gia chủ nhà Kamisato được rất nhiều cô gái để ý, những người gan dạ sẽ tiến tới gần bắt chuyện còn mấy chị tổng vụ giữ giá hơn thì sẽ đứng ngoài vờ như làm việc nhưng thực tế thì cậu đứng đây năm phút thì đã hơn hai mươi lần bắt gặp họ len lén liếc nhìn, Aether thở dài

Tia trai có cần lộ liễu vậy không?

Ừ thì đúng là cậu cũng thích trai đẹp thật...nhớ lần đầu gặp Ayato cậu cũng bị hào quang của anh đoạt mất hồn phách. May mà lúc đó có Paimon nhắc nhở cậu tém tém lại cộng thêm việc cậu đã có lão gia nào đó ở trong lòng rồi, bản thân là người ủng hộ mối quan hệ một vợ một chồng sống hạnh phúc nên Aether dặn lòng không được vì mê trai mà bán rẻ lương tâm.

Đè nén mấy suy nghĩ linh tinh lại, cậu nở nụ cười tươi rói còn chói hơn cả mặt trời mà vảy tay với họ. Tiếng hò hét lại tăng thêm một bậc, mấy người ở tổng vụ cảm thấy hôm nay đúng là trong hoạ thì có phúc mà, mới nãy là nam nhân tuấn tú, nữ tử thì xinh đẹp như hoa giờ lại là mỹ nam thanh tú đang cười đi về phía họ. Tưởng nhiêu đây là đủ sốc rồi thì chàng trai tên Thoma còn thả thêm một đợt công kích khi trực tiếp ôm nhà lữ hành vào lòng, bạch hà công chúa điềm đạm thì ở bên cạnh giật lại.

Cuối cùng cũng là ba người ôm nhau vô cùng thân thiết, bầu không khí mà họ tạo ra đủ cho mọi người thầy mối quan hệ tốt đẹp cả ba dành cho nhau. Aether ở trong vòng tay Thoma ló đầu ra nhìn vị gia chủ nãy giờ yên lặng nhưng cậu biết anh ta vẫn luôn nhìn, bằng giọng nhẹ nhàng cậu lên tiếng :

" Ayato san! Đã lâu không gặp "

Khẽ nhếch môi cười dịu dàng, hắn bước lại chỗ em rồi đặt một nụ hôn nhỏ lên trên trán. Đã lâu rồi hắn không thấy lại khuôn mặt xinh đẹp động lòng người này, nếu không phải ở đây đông người, hắn nhất định sẽ-

" Thiếu gia, cẩn trọng hành vi "

Một giọng nói u ám kèm theo cái siết nhẹ ở cổ tay khiến hắn choàng tỉnh, lúc này hắn mới nhận ra bản thân vừa rơi vào trạng thái xuất thần còn đang làm hành động như sắp hôn em nữa. Hắn rút tay ra , nhẹ nhàng xoa đầu nhìn em với ánh mắt hối lỗi. Lúc này Ayato mới chú ý đến tên đó, Thoma bây giờ lại trở về đúng với thân phận của mình khi ở Inazuma nhưng lúc nãy chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt người hầu nhà Kamisato mang đến cho hắn áp lực nặng nề.

Màn chào hỏi đã xong, Aether bắt đầu hỏi cả ba về tình hình và những việc đang xảy ra. Họ hầu như đã nắm được toàn bộ thông tin nên cuộc nói chuyện căng thẳng chuyển dần sang các câu hỏi thân thiết hơn, Aether dẫn bốn người rời khỏi tổng vụ, cậu đã dành nửa ngày hôm đó để đưa cả ba đi thăm quan khắp mọi nơi trước khi màn đêm buông xuống.

---------------------

Bốn người cùng đi trên con đường vắng nhưng cực kì vui vẻ, bình thường giờ này nếu ở Inazuma thì đèn lồng nhỏ vẫn sáng rực khắp nơi, nhưng bây giờ người dân Liyue sợ ma vật nên canh phòng cẩn thận ban đêm không ai dám ra ngoài đi lùng tung. Chỉ có điều, dù bây giờ trời đã tối nhưng Aether đi giữa họ lại không cảm thấy chút bất an nào, đặc biệt là Thoma, người vẫn luôn quấn lấy cậu còn nhiệt tình hơn trước.

Cậu có cảm giác, cho dù bây giờ là thứ gì nhảy ra thì cặp anh em này cũng sẽ đánh cho tan tác chứ đừng nói là chừa cho cậu đất diễn. Aether cảm thấy tin tưởng và an toàn giống như họ cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên khi đi bên cạnh cậu, cả bốn người vui vẻ cùng nhau tới chỗ Aether giấu Ấm Trần Ca nhưng ở đó vậy mà đã có người chờ sẵn trước.

" Nham vương đế quân "

Ayato vẫn đúng phong thái gia chủ lên tiếng nhưng người trước mắt không hề để tâm đến y, trực tiếp kéo Aether về phía mình. Nhà lữ hành cũng không bài xích gì, thoải mái cho người kia kiểm tra xung quanh như xem xem cho chút thương tổn nào không, sau khi xăm soi một lúc người mới lên tiếng :

" Không cần trang trọng. Cứ gọi ta là Zhongli được rồi "

Hắn gật đầu, ánh mắt không thể rời khỏi sự đụng chạm giữa hai người. Cả ba lắng nghe cuộc trò chuyện nhỏ của họ mà như có một cái gai ghim vào tim

" Ngài Zhongli sao lại tới đây? Có chuyện gì cần tôi ? "

" Phải có chuyện cần mới được tới gặp em sao? "

"Khô-..không phải! Nhưng mà, trời đã tối rồi "

Zhongli không thể giấu được mà khẽ cười một tiếng, nhìn cái cách em bối rối thật đáng yêu làm sao. Hơn hết, làm cho em có những biểu cảm này trước mặt " họ" sẽ càng chứng tỏ vị trí của ngài trong tim em.

" Tới dùng bữa. Em quên mình đã hứa gì sao? "

Đầu Aether lập tức nhảy số, mấy từ như " dùng bữa ? ", " Quên " quẩn quanh trong đầu. Sau đó cậu chợt giật mình bàng hoàng khi nhận ra mình đã quên mất có hẹn dùng bữa tối với keaya, còn có chị Lisa và Amber nữa....

Nhưng giờ mà nhớ ra thì cũng tối muộn quá rồi, cảm giác tội lỗi hiện rõ trên mặt cậu. Cậu không những thất tín mà còn quên làm bữa tối cho thức ăn dự trữ nào đó, quên đậu hủ hạnh nhân cho vị tiên gia kia. Aether ỉu xìu không còn sức sống, nham vương thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ

" Không cần buồn, lần sau có thể hẹn ngày tốt hơn gặp. Bây giờ ta ở đây dùng bữa với em. "

Nghe ngài nói vậy còn có ánh mắt vừa nhìn là biết của ba người kia nên cậu cũng miễn cưỡng gật đầu. Ayaka thanh tao nhẹ nhàng nhưng tốc độ ra tay so với anh trai mình vẫn là nhanh hơn nhiều, chọn đúng thời cơ mà lôi kéo được nhà lữ hành cùng cô nấu ăn còn Thoma thì bị đá ra chuồng gà, nham vương cùng gia chủ bị bắt ép ngồi ngoài cầm ly trà giả bộ như uống nhưng thật ra một giọt cũng nuốt không trôi.

Trong lúc hai người kia đang vui vẻ nấu nướng thì bên ngoài đã nghe thấy một mùi khét phảng phất đâu đây, giữ nham thần và gia chủ đại nhân dường như có một chút tia sét nhỏ khi họ đang trao đổi điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip