Eunbo Dusk Till Dawn Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mau nhanh tay lên, bữa tiệc sắp diễn ra rồi"

"Nhanh lên nhanh lên"

Người hầu tấp nập chuẩn bị cho buổi dạ hội sắp tới, cứ đi qua đi lại làm không điếm xuể. Trong khi đó, những người thượng lưu sẽ đến bữa tiệc thì rất nhàn nhã, thảnh thơi.

Choi Seungmin khoác lên người bộ vest ngoại nhập khiến anh ta trông lịch lãm và soái. Hài lòng với chính bản thân trong gương, anh ta đi đến phòng trang điểm của Bona.

Vừa nhìn thấy nàng trong bộ váy đỏ quyến rũ, hắn liền tiến tới ôm lấy từ đằng sau mỉm cười âu yếm.

"Màu đỏ luôn luôn hợp với em"

"Thật sao?"

"Ừm, trông em quyến rũ lắm"

Sau màn âu yếm đến rợn người của hai người thì tác giả xin chuyển nhanh đến bữa tiệc luôn, coi như là tui cũng vẽ vời chút tình cảm cho cặp này đấy nhá :)))

*tua tua*

Lấy danh nghĩa người trang trí bữa tiệc, cô hòa mình vào đám người còn lại thiết lập cái bãy của mình. Sự thông minh trời ban, cộng với con mắt nhanh nhạy cô đã có thể qua mặt tất cả mà chẳng ai nghi ngờ.

Bữa tiệc đã bắt đầu với sự góp mặt của những tên tuổi có địa vị khi ấy. Gia đình họ Choi cũng đã có mặt đầy đủ, và mục tiêu của cô cũng đã ló dạng.

"Cậu cũng ở đây sao?"- nàng vui mừng khi thấy đồng nghiệp của mình ở đây

"Đương nhiên, tôi được người ta đích thân mời đến đấy"- Sojung

"Ghê ta"

"Tôi đi vệ sinh một chút, lát gặp nhé"

"Ừm"

Nàng mỉm cười gật đầu tiếp tục cùng bạn trai chào hỏi mọi người.

"Anh đi vệ sinh một chút, em ở lại với ba anh nha"

"Vâng"

Trong khi Bona vẫn còn ngây thơ tin vào những lời nói mật ngọt của Choi Seungmin thì anh ta lại đang lén lút gặp Sojung ở phòng riêng.

"Anh muốn em phát điên nói ra tất cả sao?"- Sojung

"Anh biết em chịu cực rất nhiều, em biết anh yêu em thế nào mà"- Choi Seungmin ôm Sojung vào lòng vỗ về

"Tại ba anh ép cưới thôi, khi nào anh có được gia sản từ ba anh, đến khi đó anh sẽ cưới em mà"

"Em có nên tin tưởng lời nói xảo quyệt này của anh hay không đây?"

"Đương nhiên, việc của em chỉ cần ngồi im chờ anh thôi"

"Anh biết em không thích chờ đợi mà? Nhìn anh với cô ta, em chỉ muốn phát điên"

"Thôi thôi, anh yêu em nhất, cố nhịn nhé?"

Tên bạn trai mà Kim Bona cho là định mệnh đời mình lại đang gian díu với bạn của mình. Ngay cả khi cô đang ở gần đây họ cũng chẳng sợ mà đè nhau ra hôn say mê.

"Anh ra trước, em chịu khó ra sau kẻo bị nghi ngờ"

"Em biết rồi"

Choi Seungmin lại hôn lên môi Sojung một cái mới rời đi. Nhưng khi ra ngoài anh ta lại thay đổi nét mặt ngay, thậm chí còn dùng tay vệt qua môi mình như muốn chùi đi vết dơ khi nãy.

"Ả đàn bà phiền phức"

Trước kia vì ham của lạ nên hắn mới bị thu hút bởi cô ta, sau nhiều lần ăn chơi lén lút qua lại thì hắn cảm thấy chán rồi. Biết người phụ nữ này không phải dạng vừa, sẽ không dễ buông tha nên hắn mới dây dưa đến bây giờ.

Đám cưới của hắn với Bona nhất định sẽ diễn ra, dù sao hắn cũng yêu người phụ nữ của mình. Nếu cô ta gây phiền phức quá nhiều thì hắn sẽ cho người ra tay trừ khử ngay.

"Tưởng con này ngu à, đừng hòng qua mặt tôi Choi Seungmin!"

Ít lâu sau Sojung cũng bỏ ra ngoài sau khi chỉnh trang lại đàng hoàng. Cứ tưởng bí mật này chỉ có hai người biết nhưng không! Eunseo đã âm thầm quan sát nãy giờ rồi.

Dù sao cô cũng không có ý định cho cái đám cưới nhà họ Choi diễn ra, thôi thì tiếp tục quan sát vậy.

"Con đi đâu nãy giờ vậy?"- Choi Janghyun

"Con đi vệ sinh một tí, nhưng vì thấy đám người hầu làm việc bất cẩn quá nên con có dừng lại la rày họ một chút"- Choi Seungmin vừa cười vừa nói, mắt hắn nhanh chóng đảo qua nhìn Bona

"Chắc em mệt lắm? Chúng ta qua kia dùng chút đồ ăn nhé?"

"Em chưa đói, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi mà"

Chủ nhân của hôm nay chính là Park Changho, cục trưởng hàng hải, người góp công lớn trong việc chấm dứt chiến tranh khi xưa, cũng là một trong số 5 người đưa ra quyết định trừ khử toàn bộ điệp viên nắm thông tin Bắc Hàn khi đó.

"Tôi rất vui vì có sự góp mặt của mọi người ở đây và cũng cảm ơn vì tất cả đều đến đông đủ. Vậy cho nên! Tôi sẽ tiếp đãi tất cả nhiệt tình nhất có thể để báo đáp mọi người"

Các tiết mục mà ông ta chuẩn bị lần lượt được diễn ra. Cô hòa lẫn vào đám đông, mắt nhìn vào đồng hồ canh thời gian. Khi đã đến đúng tiến độ, cô nắm một sợi dây mỏng đã chuẩn bị trước đó giật nhẹ một cái.

Các phân đoạn của cái bẫy nhanh chóng được diễn ra trong thầm lặng trong lúc ông ta đang phát biểu về tiết mục tiếp theo. Đèn tắt, nơi đây trở nên tối đen như mực, chỉ có vài ba ngọn nến được thắp.

Cũng vào lúc này, một sợi dây giữ đèn chùm đang bị đốt cháy và rồi....

*rầm*

Một tiếng động lớn vang lên làm tất cả giật mình, nhưng ai cũng tưởng đó là tiết mục tiếp theo, cho đến khi có người hô lên.

"CÓ CHUYỆN KHÔNG HAY RỒI, BẬT ĐÈN LÊN MAU"

"Ông chủ! Ông chủ!!!"

Và rồi thứ người ta thấy khi đó chính là cái xác bị đè bẹp bởi chiếc đèn trần khổng lồ. Mảnh vỡ thủy tinh từ chùm đèn văng tứ tung rải rác xung quanh.

"Áhhhhhhh"

Cô mỉm cười rời khỏi nơi đó khi mục tiêu đã chết.

Trong khi đó, tất cả mọi người ở gần đó đều hốt hoảng lùi xa ra như một phản xạ. Có lẽ vì đã thấy nhiều xác chết khi chiến tranh diễn ra nên nàng không thấy sợ lắm, chỉ giật mình thôi.

"Sao em ấy lại ở đây?"

Nàng nhíu mày khi thấy Eunseo có mặt ở đây, buổi tiệc này chỉ dành cho những ai có thiệp mời mà thôi. Nàng không tin Park Changho lại quen biết một bà chủ quán ăn nhỏ đâu.

"Ba à"- Choi Seungmin lập tức nhìn qua cha mình

"Dẫn con bé về đi, chuyện ở đây cứ để ta"

"Vâng"

Choi Janghyun từ lâu đã nghi ngờ về những cái chết của bạn mình. Không phải tự nhiên mà sau khi chiến tranh kết thúc tất cả đều bị giết một cách tinh vi như vậy.

Người từ Bắc Hàn trà trộm qua ư? Ông ta không tin trong tình thế hỗn loạn sau chiến tranh bên đó lại có ý định khơi mào cuộc chiến đâu. Ông ta nghi ngờ, nghi ngờ về những điệp viên bị tất cả thống nhất trừ khử khi đó.

Nhìn từng người trong ban chỉ huy năm đó đều lần lượt chết hết chỉ còn một mình ông ta. Nếu quả thật những kẻ đó còn sống và đang báo thù thì việc ông ta bỏ mạng chỉ là sớm hay muộn thôi.

Có thể là do ông ta đa nghi, nhưng vẫn phải phòng hờ trước mới được. Khi người của cục cảnh sát đến, Choi Janghyun cũng rời đi sau khi lấy lời khai. Chiếc xe đắt đỏ khi ấy đã sớm đậu ở ngoài chờ đợi, ông ta liền leo lên xe.

"Về nhà đi"

"Vâng"

Ngã đầu ra sau để thư giãn, nhưng ông ta lại giật bắn người khi thấy một dòng mật mã rao đổi thông tin khi xưa xuất hiện trên kính xe. Đây là loại ngôn ngữ chỉ có người trong quân cấp cao khi đó và điệp viên nằm vùng mới hiểu.

Vì là điệp viên nên việc trao đổi thông tin bình thường rất dễ bị phát hiện, nhưng nếu dùng loại mật mã khác truyền tin thì dù có bị phát hiện cũng chẳng ai biết.

"Rốt cuộc là kẻ nào chứ?"

Ông ta nghiến răng khi đọc được mật mã trên kính xe, nó là một từ ngoại.

"D.E.A.T.H"

*tua tua*

Trở về quán ăn nhỏ, cô đi xuống hầm một cách thư thả. Đứng trước bức tranh vẽ hoàng hôn, cô đưa tay xoay ngược nó lại, một cánh cửa bí mật mở ra. Bên trong là nơi làm việc riêng của cô, đồng thời là nơi chứa vũ khí phục vụ cho việc trả thù và tự vệ. Cô dùng cây bút gạch một dấu x trên mặt của người đàn ông kia.

"Chỉ còn một tên!"

Cầm lấy khẩu súng ngắm ưa thích của mình lên ngắm. Gây ra tội ác thì phải nhận hình phạt, cô không nghĩ bản thân đủ lòng nhân hậu trơ mắt chờ đợi ông trời trừng phạt bọn họ. Có qua thì phải có lại, giết người thì phải đền mạng thôi.




















.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip