Eunbo Dusk Till Dawn Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*4 năm sau*

Đổi mạng của bao người để đất nước có thể yên bình. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Nam Hàn khi đó giờ là Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc so với Bắc Hàn lúc bấy giờ. Nhờ có sự hỗ trợ của Mỹ, từ kinh tế và giáo dục của Hàn Quốc được trao dồi rất kĩ lưỡng.

Từ nơi hoang tàn của chiến tranh nay lại mọc lên những ngồi nhà khang trang, còn có cả cao tầng.

"Báo đây báo đây! Sở trưởng cảnh sát Kang Taejin mất lái lao xuống hồ chết hôm qua đây"

*cạch*

"Cho tôi một tờ"

"Đây, cảm ơn chị nhé"

Cậu nhóc giao báo tiếp tục hò reo quanh con phố. Còn người con gái khi nãy chỉ lướt nhanh qua mặt báo rồi bỏ vào trong. Đặt tờ báo lên bàn, cô rót cho mình một ly trà rồi hướng mắt ra cửa sổ.

"Vậy là.....còn hai người nữa thôi nhỉ?"

*tua*

"Bona à, em nghĩ sao về kiểu váy cưới này?"

"Hmm em thấy không hợp với mình lắm, chắc bộ này sẽ hợp với em hơn"

"Làm gì có chuyện hợp hay không hợp chứ? Em mặc gì cũng đẹp cả"

Nàng khẽ cười dựa vào người chồng sắp cưới của mình. Mấy năm qua thực sự đã có rất nhiều chuyện xảy ra với nàng, nhưng thật may mắn vì nàng đã tìm được người chồng mà mình có thể dựa dẫm.

"Seungmin à"

"Anh nghe....."

"Em hồi hợp quá đi"

"Anh cũng vậy"

Vốn xuất thân cũng từ gia đình danh giá, nên khi gặp được Choi Seungmin là con của thị trưởng nên nàng cũng không gặp khó khăn gì, nói chung là môn đăng hộ đối.

Là một bác sĩ nỗi tiếng với tay nghề cao siêu, lại được gả vào một gia đình danh giá. Chỉ nhìn nàng thôi, đã có biết bao cô gái mơ ước cũng chẳng có được cơ chứ?

*tua tua*

"Em nói chị nghe, có cái quán này nổi tiếng lắm, cái trình nấu ăn nó ở cái đẳng cấp mà người phàm khó bắt kịp"- Soobin cảm thán bởi món ăn của vị đầu bếp đó, mặc dù chỉ được ăn một lần nhưng lại nhớ nhung cả đời.

"Có phải cái quán trông hơi u tối và bà chủ lạnh lùng băng giá đúng chứ?"- Nàng liền bắt sóng ngay quay sang nói

"Chuẩn luôn"- Soobin

"Tớ từng ăn ở đó rồi, công nhận ngon thiệt"- Sojung

"Nhưng nghe bảo bà chủ khó tính lắm. Trời nắng thì đóng cửa, trời mưa lại mở. Khách đông thì đuổi mà khách vắng lại thích. Hứng thì nấu không thì dẹp"- Soobin

"Miếng ăn đúng là miếng tồi tàn mà?"- Bona

"Ủa? Chị bảo chị ăn ở đó rồi thì có cảm nghĩ gì không?"- Soobin

"Chủ quán trông rất trẻ, đồ ăn ngon, không gian u ám"- Sojung

"Ây ya cái đó tụi này biết rồi"

"Hay tan làm mình đi ăn đi?"

"Ý hay, chốt kèo nhé"

Nàng vui vẻ cười nói với những chị em thân thiết của mình. Thật vui khi hòa bình đã ở lại, thật vui khi giờ chẳng còn chiến tranh đạn lạc nữa. Nhưng cũng thật buồn khi có một số người đến và rời đi mà chẳng hề báo trước.

Giữ đúng lời hứa, nàng và hai người kia đã đi đến quán ăn bất ổn trong truyền thuyết. Và đúng như cái tên gọi, vừa tới quán đã tới công chuyện rồi.

"Thôi mà, năn nỉ chị gái xinh đẹp luôn đấy, tiếp chúng tôi đi, giá bao nhiêu tôi cũng ăn mà"

"Không thích"

"Chẳng phải chúng tôi đã đặt lịch trước rồi sao? Cô không giữ lời một tí nào"

"Tôi bảo sẽ nhận, nhưng không nói là ngày nào. Hôm nay không có hứng, miễn tiếp"

"Ấy ấy....."

Trong một khoảnh khắc nhìn thấy nhau giữa biển người mênh mông, cứ ngỡ như sẽ chẳng thể gặp lại nay lại hội ngộ một cách chẳng thể ngờ.

Son Eunseo người nàng nghĩ đã biến mất khỏi thế giới này, ngay cả đến gương mặt và giọng nói cũng tưởng chừng như đã quên nay lại hiện diện trước mắt nàng một cách rất rõ ràng.

Cô thấy chị rồi, thấy rất rõ nhưng gặp Bona lúc này sẽ không đúng với dự tính trước đó. Nhất quyết quay gót đóng cửa chẳng chút chần chừ, cô cũng đóng tất cả các cửa sổ lại.

"Tưởng nấu ngon là muốn làm gì thì làm à! Tiền nhà tôi lấp đầy cái quán cô còn được!!!"

"Thôi thôi, bình tĩnh"

"Muốn làm gì thì làm đi, hôm sau mà từ chối tôi thì tôi sẽ đợi, đợi đến khi nào cô chịu tiếp thì thôi"

Hai người kia bỏ đi trả lại sự yên bình nơi đây. Hai người đi chung với nàng  nhìn nhau bật cười.

"Đúng như lời đồn nhỉ? Tí nữa là bị cầm chổi quét đi rồi"- Sojung

"Bà chủ tánh nóng như kem"- Soobin

Tại sao em ấy lại né tránh nàng? Tuy lúc trước chỉ thân ở mức độ bạn bè, nhưng đến mức không thèm chào câu nào là sao?

Cùng lúc đó, một chiếc xe đắt tiền chạy đến. Son Seungmin bước xuống xe đã vội vã gọi tên người yêu với nụ cười tít đến tận mang tai.

"Bona à"

"Oh....."

Nàng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh ấy, chẳng phải Seungmin nói đang đi kí hợp đồng với bác trai sao?

"Sao anh lại ở đây?"- nàng cười hiền dịu  nhìn anh

"Anh đã cố làm việc thật nhanh để gặp em đấy, có vẻ như quán đóng cửa rồi nhỉ?"- Seungmin

"Vâng"

"Hai người tình cảm quá nhỉ?"- Sojung

"Đương nhiên, sắp cưới mà lị"- Soobin

"Chúc.....mừng ....."

"À....haha...."- Choi Seungmin cười sượng, trông có vẻ lo lắng

"Anh dẫn em đi ăn đồ tây nhé? Hai đứa tụi em đi cùng luôn cho vui?"

"Dạ thôi, tụi em bỗng no ngang rồi ạ"- Soobin cười hớn hả đặt hai tay lên vai Sojung đẩy đi

"Hai người đi ăn vui vẻ nhé?"

Choi Seungmin nắm lấy tay nàng hối thúc kéo đi, nhưng nàng chỉ cười gượng rồi ngoái đầu ra sau.

"Hai hôm nữa sẽ có tiệc khiêu vũ, em sẽ đi cùng anh chứ? Coi như ra mắt chuyện của tụi mình với mọi người luôn"- Seungmin háo hức kể về bữa tiệc sắp tới, vừa cười vừa nói, kể nàng nghe nó sẽ diễn ra những gì.

"Bona à? Em không khỏe sao?"

"Dạ???"- nàng giật mình ngẩng đầu lên nhìn

"Em sẽ đi mà, anh đừng lo lắng"

"Nếu em không thích cũng không sao, anh không ép"

"Dù sao tụi mình cũng sắp làm đám cưới rồi, không đi thì làm sao mà được"

"Thế thì tốt, ăn xong anh dẫn em đi mua một ít đồ"

"....."

*tua tua tua*

Cuối cùng bà chủ có cái quán âm u cũng chịu tiếp khách, với tính khí như thế lại có người chịu ngồi ăn thì cũng đủ hiểu.

*cắt xẻ cắt xẻ*

"Nghe bảo con trai của Choi Janghyun sẽ lấy cô bác sĩ làm ở bệnh viện Jinguk đấy"

"Có phải cô gái đó tên Kim Bona đúng không?"

"Ừ, trai tài gái sắc, đẹp đôi nhỉ?"

"Không đẹp đôi mới lạ, đúng là người đẹp chẳng bao giờ thuộc về chúng ta"

Cô dừng tay lại trầm ngâm khi lỡ nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Nếu không phải họ đang ăn thì cô đã đuổi đi rồi, trời đánh tránh bữa ăn.

Nhận thấy quán ngày càng đông, cô lập tức không tiếp bất cứ ai nữa, bàn nào ăn xong thì đuổi về ngay. Người ta buôn bán muốn kiếm tiền thì cô đây lại không thèm, mở tiệm để cho vui thôi.

*cạch*

"Cho hỏi có còn bán không chủ quán?"

"Miễn tiếp!"

"Có thiệt là không tiếp không?"

Cô dừng lại, buông khăn lau bàn xuống quay lại nhìn người phía sau, vị khách này e là không tiếp không được.

"Lâu rồi không gặp, Son Eunseo!"

Khách đến nhà không trà cũng bánh, mà cô lại không thích đồ ngọt nên chỉ có trà. Đặt ấm và hai ly lên bàn, cô từ từ rót trà vào ly đẩy đến người đối diện.

"Uống đi"

"Cảm ơn em"

Nàng mỉm cười uống một ngụm trà, mới gặp lại nên bầu không khí có chút ngượng, nhưng nó lại càng ngượng hơn khi em ấy cứ nhìn nàng mãi.

"Sao em lại không tìm chị? Khi đó em nói sẽ trở về mà?"

"Quên"

"V....vậy sao?"

Nàng cười gượng , ngón tay miết nhẹ miệng ly, lòng tự hỏi sao em ấy lại có thể quên như vậy? Nàng đã thật sự tin và chờ em ấy trở về mà...

"Chị sống tốt chứ?"

"Rất tốt, sắp tới chị sẽ làm đám cưới"

"Em biết"

"Chị hiện tại đã là một bác sĩ tài giỏi rồi"

"Em biết"

"Tại sao cái gì em cũng biết nhưng lại không tìm chị?"

Nàng nhìn em, nhìn rất lâu rất lâu nhưng chẳng thấy lời hồi đáp. Thôi được rồi, em ấy đã như thế thì có cạy miệng cũng chẳng hé nữa lời.

"Bỏ đi, mọi chuyện đã qua rồi, chị cũng chẳng muốn nhắc lại. Thấy em có cuộc sống tốt như này chị cũng rất vui, cảm ơn vì em vẫn sống. Chị đi đây, khi nào đám cưới chị sẽ mời em"

Nhìn chị rời đi, cô cũng ngoái đầu nhìn theo, sự đượm buồn hiện rõ trong đôi mắt mà bất cứ ai cũng có thể nhìn rõ.

Là ai nói với chị cô vẫn đang sống tốt chứ? Chị chẳng thể nhìn thấu tâm can của cô được?. 4 năm qua thật sự là một khoảng thời gian dài đằng đẵng với cô, nếu hôm đó không may mắn bị mắc vào cành cây thì cô đã chết cùng với mọi người, nếu hôm đó trong lòng cô không nuôi dưỡng thù hận thì cô đã rời khỏi thế giới này từ 4 năm trước rồi.

Nói về cô trong 4 năm qua thật sự rất tăm tối và đau khổ. Cống hiến cho đất nước trong thầm lặng lại nhận được cái kết đắng lòng. Thay vì ghét bỏ đất nước cô yêu thương, thì cô lại hận lũ độc tài ác ôn nắm quyền khi đó.

Sự trả thù dần dần được nuôi lớn biến thành thù hận. Là người sống sót duy nhất, cô đã đứng trước mộ mọi người, thề sẽ lấy mạng bọn chúng. Tham gia vào nhóm sát thủ ẩn danh nổi tiếng, nhờ vào việc đó cô đã có được thông tin của bọn chúng và lên kế hoạch giết chết từng người một.

Giờ chỉ còn hai người nữa thôi, khi đó cô có thể thành thật với chị và chịu mọi tội ác mình gây ra rồi. Trong suốt 4 năm qua cô vẫn luôn theo dõi chị từ xa, từng chuyện chị trải qua cô đều biết hết, chỉ là không dám xuất hiện thôi.





















.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip