Eunbo Dusk Till Dawn Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ căn phòng một người ở, nay lại dồn tới tận sáu người cùng một phòng chứa thuốc. Có lẽ người đang khó chịu lúc này chỉ có mình cô thôi thì phải? Ừ thì đúng rồi đấy, cô tách biệt hoàn toàn với xã hội rồi thì vui thế quái nào được.

Tự nhủ với lòng, sẽ rời khỏi nơi đây vào ngày mai. Vậy mà hôm sau tiếp tục cặm cụi làm việc, nai lưng ra mà làm. Hết ngày này qua tháng nọ, có vẻ như bọn họ chẳng còn lạnh nhạt với cô nữa, nhưng cô thì vẫn lạnh lùng như thường nhé.

"Tóc em dính gì này"

Vốn là người rất cảnh giác nên dù là một hành động chạm dến mình, tuy không nguy hiểm nhưng cô vẫn né rất nhanh. Giống như bây giờ, khi Soobin chỉ đưa tay lên thì cô đã nắm lại né tránh rồi.

"Không cần"

Bỏ tay đối phương ra ngay lập tức, cô bưng giỏ đồ đi.

"Sống chung cũng lâu rồi sao em ấy vẫn cứ khó gần vậy nhỉ?"

"Kệ đi, tính vậy rồi sửa không được đâu"

"Đúng đó, đừng quan tâm"

Phần giặt đồ đã xong, cô chống tay lên hông thở ra một hơi thiệt dài. Dạo này thời tiết ấm áp quá trời, nếu không có chiến tranh chắc mọi người sẽ vui vẻ tận hưởng ngày hôm nay rồi.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, thật khó tin khi cô lại có thể chăm sóc bệnh nhân, giặt giũ quần áo, nấu ăn mà chẳng hề thấy phiền. Có lẽ sau bao nhiêu tổn thương thì nơi đây là nơi chữa lành cho cô chẳng?

......

"Bình tĩnh đi, có gì từ từ nói"

"Tránh ra, các người tránh xa tôi ra!".

"Xin anh đấy, chúng tôi chẳng làm gì anh cả"

"Bỏ vũ khí xuống đi, chúng ta là đồng hương mà, tôi còn là bác sĩ nữa"

"Im lặng hết đi, các người muốn lừa tôi à, không dễ đâu!!!"

Nghe thấy tiếng náo động ồn ào, nàng liền dừng tay đi sang bên đó xem như thế nào. Vừa tới đã thấy một bệnh nhân đang cầm dao chĩa lung tung, trông có vẻ không tỉnh táo.

"Anh ta đang bị kích động, tốt nhất đừng la lớn"- nàng lên tiếng nhắc nhở, sau đó dần dần áp sát đối phương

"Nào....hay bỏ dao xuống, tôi sẽ lắng nghe anh nói mà, sẽ chẳng ai ở đây có thể làm hại anh đâu"

"Tôi đã bảo tôi không biết rồi mà, tôi chỉ làm theo lệnh thôi, làm ơn tha cho tôi đi"

"Được được, tôi biết những lời anh nói là thật, vậy nên đừng sợ hãi gì nữa"

"KHÔNG! Các người đừng hòng dụ tôi, lũ khốn mấy người đều là súc vật máu lạnh, chết tiệt!!!"

Người đàn ông kia như bị kích thích, anh ta ôm đầu mình kêu la như một tên điên, đôi mắt mở căng hết cỡ mang theo tia máu đỏ. Có lẽ những hồi ức bị tra tấn khiến anh ta ám ảnh đến mức không còn phân biệt được chuyện gì.

Lúc này, nàng và những người lính kia cũng chớp cơ hội mà tiến lại gần, ngay khi định hành động thì anh ta đột ngột ngẩn đầu, lao về phía nàng với đôi mắt đỏ rực.

Theo phản xạ, nàng nhắm chặt mắt lại khi thấy người kia lao đến. Nhưng rồi sau đó lại chẳng có gì xảy ra ngoài cảm giác có ai đứng đối diện mình.

"Cô....."- nàng nhíu mày khi thấy cô ta đang che chở cho mình

Ừ thì.....không phải cô lo chuyện bao đồng đâu, chỉ là vô tình đi ngang qua rồi bị đâm thôi, tất cả chỉ là vô tình.

Xoay lưng lại với con dao găm trên vai, cô nheo mắt nhìn tên kia.

"Aghhh tôi sai rồi, làm ơn đừng giết tôi, làm ơn đừng giết tôi"

"Mấy người định để tôi ra tay luôn à?"- cô liếc mắt nhìn những người đứng trơ mắt ra nãy giờ.

"Đau chết đi được"

Cô đưa tay rút dao ra, cũng may đâm không sâu, chứ nếu sâu thì cô đã mất máu té xỉu rồi chứ nói chi là đứng dòm.

Đứng phía sau dáng vóc cao gầy của nữ nhân này, nàng cứ nhìn chăm chăm vết thương đang rỉ máu. Cô ta đúng thật là kì lạ, dù mặt tỏ ra chán ghét, lời nói ra cũng chẳng có ý gì tốt nhưng lại hết lần này đến lần khác làm những chuyện khiến nàng cảm thấy phiền lòng.

Thà để cái mặt trơ trơ lạnh lùng đó rồi mặc xác nàng đi, đằng này lại giúp nàng nhiều lần như thế thật không biết phải trả ơn làm sao. Nàng biết rõ cô ta chẳng cần báo đáp, nhưng nếu như thế nàng sẽ khó chịu đến chết mất.

"Sao cô lại đỡ giúp tôi?"- nàng ngước mắt nhìn

"Vô tình đi ngang qua thôi"

"Hả?!"

"Tại mấy người chắn hết đường đi rồi, chỉ còn chỗ này trống nên tôi mới đi ngang qua thôi"

Ờm, trả lời như vậy chắc là được rồi nhỉ? Cô cúi xuống nhặt chiếc giỏ đồ làm rơi khi nãy lên, bỏ đi một mạch.

"Trời ạ, cô ta nên học một khóa ngôn từ mới được"

Đáng lí nàng phải đuổi theo băng bó vết thương mới phải, nhưng lúc đó lại có vài quân binh chuyển đến nên nàng không có thời gian, mãi cho đến tối mới  rãnh.

"Này! Cô....."

Vừa mở cửa đã vội đóng lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao cũng là con gái với nhau thì ngại gì. Thế là nàng ban thẳng vào nhưng không quên đóng cửa.

"Ra ngoài"- cô vội kéo áo lên, che kín người lại

"Ầy, sợ gì chứ? Chúng ta đều là chị em với nhau mà"

"Chính vì chị em nên mới sợ đấy!"

"Ểhhh"

Nàng nhíu này khó hiểu, hình như trong câu nói này có cái gì đó sai sai thì phải? Mà thôi, nàng không rãnh để hiểu cô ta đâu, trước mắt phải rửa trùng vết thương cho cô ta trước, coi như là lời cảm ơn.

"Vạch áo ra đi, vết thương ở sau vai cô có nhón cũng không tới được đâu"

"Không cần! tôi tự làm được"

"Ây ya, mau cởi ra đi, tôi không có nhiều thời gian đâu"

"Tôi đã bảo không cần mà"

Nàng bất mãn ra mặt, cô ta cứ giữ áo khư khư như thế thì làm sao nàng kéo ra được, giữ thân còn hơn giữ ngọc.

"Có cởi ra không thì bảo?!"

"Cô phiền quá đó, ai mượn?"

"Lương tâm, là lương tâm mượn tôi làm đó"

"Bỏ ra, không được động vào tôi"

Thế quái nào một cô gái cao 1m63, thân mình mảnh khảnh lại có thể xé toạc áo của cô trong vài lần giằng co cơ chư?

*roẹt*

Thứ không muốn thấy cũng đã thấy, cô  thở dài khi thấy lưng mình bị lộ ra, chưa kể cái áo thun bị xé toạc làm đôi, một mảnh còn trên người, một mảnh nằm trên tay cô ta.

Á âu, chưa bao giờ nàng thấy hối hận về hành động của mình như bây giờ. Nhìn cơ thể đối phương chằng chịt vết sẹo, có lẽ đây là lí do cô ta không muốn nàng nhìn thấy. Giờ thì hay rồi, không chỉ biết bí mật đối phương, nàng còn xé bay cả áo người ta.

"X...xin lỗi, tôi không cố ý"

Nàng đắp nửa mảnh vải lên người cô ta, nhưng nhìn xem, ánh mắt thật giống như muốn giết người mà, đáng sợ quá đi.....

"Đừng giận mà, nha....."

Lần đầu tiên nàng giở giọng dẹo với cô ta, ánh mắt chớp liên tục, chỉ mong sự tha thứ.

"YA!!!"

Có lẽ bao nhiêu tức giận bấy lâu nay vì chuyện này mà bộc phát, cô cố gắng hít thở đều để có thể kiềm chế bản thân.

*15 phút sau*

Cô ngồi trên giường với chiếc áo thun che trước ngực, còn cô ta thì ở sau bôi thuốc sát trùng. Dù sao cũng đã lỡ rồi, có giết xác phi tang thì chẳng có gì hay ho, thôi thì nhịn nhục một tí vậy.

"Mà này, cô tên là gì thế?"

"....."

"Trong cô có vẻ nhỏ hơn tôi nhỉ? Mà sao cô không có sợi dây chuyền vậy? Cái loại dây truyền có khắc tên của quân nhân ấy, rốt cuộc cô làm chức vụ nào vậy?"

"....."

Thấy đối phương không trả lời, nàng nhân cô hội đè mạnh vào vết thương.

"Ahhhh"- Cô nhíu mày kêu lên một tiếng

"À, cũng biết nói chuyện đó à, tưởng bị câm rồi chứ?"

"Có cô câm đấy!"

"Tôi tên là Kim Bona, chính thức giới thiệu tên cho biết nè"

Cô biết mình đang là con mồi bị nắm thóp, giờ mà không trả lời thì lại bị tra tấn nữa.

"Miễn cưỡng mới nói, Son Eunseo!"

À, thì ra cũng đâu có vừa. Miệng lưỡi cũng ghê gớm thật.

"Cô làm chức vụ gì trong quân đội vậy?"

"Làm bếp"

Xạo chóa, cô ta nghĩ nàng là đứa trẻ lên 3 hay gì mà ăn nói nghộ vậy. Trên người chằng chịt vết sẹo đủ hình thù như thế, thì làm bếp như thế nào mà ra cả đống sẹo như này.

"À....chắc cô phải múa đao, tung dao giữ lắm nhỉ? Chắc có múa lửa nữa đúng không?"

"Tất nhiên, múa dao như múa xiếc còn được, phun lửa thì nhằm nhò gì"

"!!!"

Cô đứng dậy mặc áo lại đàng hoàng sau khi vết thương đã khử trùng và dán lại sạch sẽ.

"Tôi biết cô sẽ không tin, nhưng tốt nhất cứ tin tôi làm bếp đi"

Đó là sự thật về một gián điệp, chỉ cần ai đó biết về thân phận thật sự thì phải giết ngay. Vì nếu để lộ cho một người biết, thì sẽ có trăm người biết. Vậy cho nên, đừng thắc mắc tại sao tự nhiên bị cho đắp mộ cuộc tình.














.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip