Eunbo Dusk Till Dawn Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Eunseo à, em ngủ chưa?"

Nàng nằm trên giường với gương mặt tỉnh như ruồi. Dù đã nằm trên giường hơn 1 tiếng rồi nhưng nàng chẳng thể ngủ được. Đếm cừu cũng đã đếm, chớp mắt muốn rớt luôn mí vẫn không được.

"Em ngủ rồi à?"

Cô nằm sát bên cũng đâu có ngủ được, đang suy nghĩ không biết nên trả lời là ngủ rồi hay chưa ngủ nữa. Đang trầm luân suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng bước chân.

"Thế cho chị xin mấy chai rượu nhá"

Ném mền qua một bên lao nhanh xuống giường, cô giữ lấy cổ tay chị, gương mặt không có chút gì là sẽ đồng ý .

"Không được!"

"Miếng thoi mà"

"Không! Được!!"

"Zị thì thôi"

Dù đã ngăn chị ta uống rượu nhưng cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai, sao hôm nay ngoan dữ? Mới nói hai ba câu đã vâng lời rồi, lạ quá không thích nghi nỗi.

Đi đến bên giá sách, cô nheo mắt lướt qua một lượt để tìm sách hay, sau cùng lại nhắm tới quyển nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

"E hèm"

Cô kéo ghế ngồi bên cạnh giường, lật trang sách đầu tiên ra.

"Em làm gì vậy?"

"Đọc truyện, biết đâu nó sẽ giúp chị dễ ngủ hơn"

"Ồ....."

Nàng kêu lên ngạc nhiên, thế con gì nhập mà Son Eunseo hôm nay tự nhiên ấm áp quá vậy nè. Nhưng không sao, nàng kéo chăn lên tới tận cổ, nhắm lại để tập trung lắng nghe.

"Ờm... "

Mở đầu câu chuyện thì nó vẫn vậy thôi, nhưng có điều nó lạ lắm, đọc tới câu nào cô lại nhíu mày câu đó.

"Từ lúc chào đời da nàng đã trắng như tuyết, với đôi môi đỏ như máu và mái tóc đen tuyền tựa gỗ mun. Tên khai sinh là Bạch Tuyết nhưng mọi người lại thường rủ tai nhau gọi nàng là Bạch Tạng. Nàng bị cấm ra ngoài ban đêm bởi người ta nói là nó gây ảnh hưởng đến tới giá bất động sản trong hoàng cung!!!"

Trầm lặng vài giây khi ngẫm lại những dòng mình vừa đọc, tạm thời cho qua vậy.

"Hoàng hậu không còn, mất đi người vợ yêu quý, nhà vua hết sức đau buồn nên không lâu sau ông cưới vợ mới! ...."

B* m* nó, cô đang đọc cái gì đây! Nhưng điều cô giỏi nhất từ trước đến giờ là nhẫn nhịn mà, biết đâu chỉ có mấy dòng đầu nó bựa thôi. Đọc tới nửa cốt truyện rồi mới thấy nó ảo ma vãi ra.

"Bất ngờ nàng công chúa hoảng loạn vấp ngã gãy cả răng khôn. Thấy thế tên gian hồ cười khoái trá 'ehehe' rồi vớ lấy khẩu hoa cải kẹp ở cạp quần chĩa thẳng về phía Bạch Tuyết. Tuyết khóc thét lên trong tuyệt vọng bởi vì có lẽ sẽ không có phép màu nào có thể cứu nàng khỏi khẩu hoa cải kia.  Nhưng rồi 1 phút, 2 phút, thậm chí tới 5 phút sau người ta vẫn chưa nghe thấy tiếng súng nổ. 'Ơ kìa hóa kiếp nhanh lên, bóp cò đi' 'không được mày ơi, tao sợ máu'. Hỏi ra mới biết gã to con lực lưỡng cầm cây hoa cải kia từ trước đến nay chỉ dám chửi nhau chứ quả thật là chưa chém ai bao giờ, thật ngữ chuyên môn gọi nó là giang hồ mõm......"

"Bạch Tuyết này lạ quá"- nàng nằm trên giường với con mắt trơ trơ ra, nghe đọc truyện để ngủ sao nó cứ hơi ám ảnh vậy nè.

"Bạch Tuyết và bảy chú nghiện!!!"

Lật ra sau mới thấy tác giả là Monsieur Tuna. Thôi toang, sao lại có quyển này trong nhà cô chứ? Còn gì tuổi thơ nữa.

"Chỉ là một sự cố nhỏ, ngủ thôi"

Cầm quyển sách rời đi thật nhanh, đọc sách gì gì đó dẹp hết đi, ngày hôm nay nhiêu đó là đủ rồi.

Trong màn đêm tĩnh lặng, khi đang mơ màn chẳng ngủ được, nàng nghe loáng thoáng tiếng nói đâu đây. Mở mắt ra rồi ngồi dậy, đi qua giường phía bên kia nhìn xem.

"Ư.....ưm.....hmmm"

"Gặp ác mộng sao?"

Thế là nàng rón rén ngồi bên mép giường, nhìn xem người như em ấy rốt cuộc gặp ác mộng gì mà sợ hãi đổ nhiều mồ hôi như vậy chứ?

Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay em ấy như một cách vỗ về nhẹ nhàng.

"Em luôn ngủ trong cơn ác mộng như này sao?"

Cô biết biến chứng hậu chiến tranh của những người lính là rất lớn, mặc dù không biết em ấy thuộc chi đoàn nào, nhưng có lẽ kí ức đó cũng chẳng có gì tốt đẹp.

"Có chị ở đây rồi, em không cần sợ đâu"

Giọng nói thì thầm nhẹ nhàng êm ấm như xoa dịu trái tim. Eunseo đã thôi cựa quậy, lần này chân mày em ấy đã chịu giãn ra, cũng bớt đổ mồ hôi rồi này.

Sợ em ấy sẽ lại gặp ác mộng nên cô ngủ luôn ngay bên cạnh, tay phải nắm lấy tay trái em ấy chẳng buông. Tuy tứ thế nằm có hơi đau cột sống nhưng thế quái nào nàng lại ngủ ngon lành được cơ chứ?

*ò ó o o*

"Gà đang gáy và vẫn tiếp tục gáy...."

Bật dậy với chính suy nghĩ của mình, lần đầu tiên cô ngủ dậy trễ hơn con gà.

"ARGHHHHHH"

Giật bắn người phi xuống giường ngay và luôn. Cũng chính vì tiếng la đó mà con sâu ngủ cũng bị đánh thức.

"Em hét cái gì cơ chứ?"- nàng bất mãn ngồi dậy, khó khăn lắm mới ngủ vậy mà

"Sao...sao chị lại ở đây?"

"Ngủ chứ làm gì nữa"

"Ý em là sao chị lại ngủ bên giường em?"

"Thì tối hôm qua thấy em gặp ác mộng nên mới ngủ cùng. Em bị làm sao vậy chứ? Lên cơn à?"

*thình thịch thình thịch*

"Em....em đi nấu cơm"

Nàng méo mặt nhìn bộ dạng lúng túng của em ấy, Son Eunseo tối hôm qua ăn nhần cái gì hay sao mà hôm nay cư xử lạ vậy? Mới có 6h lại muốn nấu cơm? Ùi uôi nàng mặc kệ, nàng vẫn muốn ngủ.

Đi xuống lầu với bộ dạng gấp gáp, cô đưa tay lên ngực trái mình khi cảm nhận được sự khác thường của nó.

"Chẳng lẽ mình bị bệnh tim? Sao đập nhanh dữ vậy? Mình sắp chết rồi sao?"

Đứng hình mất 3 giây bởi suy nghĩ của mình. Thay vì chết bởi súng đạn thì cô lại chết trẻ vì bệnh tim ư?

"Eyyy mình tạo nghiệp như vậy sao có thể chết sớm được"

Đùa vui một câu với chính bản thân, cô nhanh chóng thay đồ đi chợ, tìm món gì ngon ngon nấu cho chị ấy ăn. Dạo này trong Bona rất ốm, như con cò ma vậy, con gái phải có da có thịt mới được.

"Cô nương mua gì đây ta?"

"Lấy cho tôi thịt từ chỗ này đến chỗ này"

"Vâng vâng, cô đợi chút nhé"

Đi chợ hay đi mua chợ thì cô không biết nên dùng  từ nào, bởi cô đi đến đâu, câu cửa miệng luôn là....

"Lấy hết!"

Bởi mua nhiều đồ quá nên đâu có cầm hết, nên cô để lại địa chỉ cho họ cầm tới. Sáng đi ra thế nào thì về i như vậy.

Nhìn thấy chiếc xe lạ dừng ở cửa tiệm nhà mình, cô vội đi vào trong thì thấy cảnh chị và Choi Seungmin đang nói chuyện với nhau.

"Anh ra ngoài trước đi, em sẽ ra sau"

"Được! anh chờ bên ngoài"

Hắn ta quay người rời đi, khi thấy cô cũng lịch sự chào một tiếng, nhưng với loại người đó cô chẳng thèm đáp lại.

Nàng cầm lấy bàn tay của em xoa nhẹ nhàng như một cách dỗ ngọt.

"Chị phải đi rồi em ở đây ngoan ngoãn chờ chị về nhé?"

"Kế hoạch mà chị nói đây ư?"

"Ừm"

"Em có thể giúp gì không?"

"Không cần đâu, chị sẽ về sớm thôi"

"Cẩn thận"

"Chị biết rồi, em cũng vậy, dạo này lưu manh nhiều lắm đấy"

Nhìn chị lên xe của tên đó cô thật sự có chút không an tâm. Nhưng nếu là kế hoạch do chị vạch ra thì chắc chắn chị sẽ không thể chết.

*tua tua tua*

Ngày đám cưới diễn ra, trước mặt các khách mời có tiếng tâm, nhìn hắn ta vui vẻ vì hôm nay cô lại cảm thấy thật giả tạo. Ngay trước khi trao nhẫn cho nhau, cô đã gạt đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Em bị gì vậy?"

Choi Seungmin vội vã cuối xuống nhặt lên, nhưng nàng chẳng quan tâm đi tới cướp bục phát biểu. Mặc kệ cho những ồn ào phía bên dưới, nàng vẫn cứng rắn trước quyết định của mình.

"Tôi! Kim Bona sẽ từ hôn Choi Seungmin trong ngày hôm nay"

"Cái gì vậy?"

"Chuyện này là sao?"

"Mau chụp ảnh lẹ lên"

Choi Seungmin ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn Bona phát biểu, hắn ngay lập tức nhìn xuống ba và mẹ mình, như tìm kiếm sự cứu giúp.

"Mau ngăn nó lại đi!"- Choi Janghyun

"Lí do tôi từ hôn có rất nhiều nguyên nhân, nhưng việc khiến tôi đưa ra quyết định ngày hôm nay chính là Choi Seungmin đã ngoại tình với kẻ thứ ba dù chúng tôi sắp làm đám cưới"

Phía khán đài bên dưới, mọi người càng chấn động bởi thông tin trên. Những phóng viên ở đâu túc trực sẵn, nhào lên chụp ảnh lia lịa.

"Choi Seungmin và tình nhân thậm chí còn có con với nhau. Đây là kết quả mang thai tôi có được từ người kia. Bao nhiêu đây cũng đủ tôi chấm dứt với nhà họ Choi và cả anh ta!"

"Con...."

"Em nói vớ vẩn gì vậy?"

Choi Seungmin đơ ra, sau đó lại chuyển thành hoảng loạn, hắn nhào tới giật lấy, từng chữ một đều được hắn đọc không sót một từ. Cốt nhục của hắn? Đứa con của hắn? Chính bàn tay này đã lấy đi cốt nhục của mình. Choi Seungmin đau đớn quỳ xuống, lòng dặn vặt tự hỏi tại sao cô ta lại không nói cho hắn biết cơ chứ.

Cởi bỏ khăn cưới ném xuống đất, nàng liền dứt khoát rời đi.

"Cô gây ra cho nhà tôi thành ra như vậy rồi còn định trốn sao?"- Vợ Choi Janghyun

"Chỉ là ăn miếng trả miếng thôi"- Bona

"Ai dạy cô dám nói chuyện hóng hách với người lớn như thế chứ? Con nhỏ hỗn láo này....."

"Ai dám đụng vào Kim Bona!!!"

Tất cả mọi người dạt ra nhường cho cô gái chiếm slot bây giờ. Eunseo lạnh lùng bước đi, nhìn thấy hành động của bà ta cô đã thấy không ưa rồi. Nhưng chuyện cô muốn làm bây giờ, chính là bảo vệ an toàn cho chị ấy chứ không đôi co.

"Eunseo?"

"Về nhà thôi"- cô nắm lấy tay chị, đồng thời mắt cả hai cũng giao nhau

"Ừmm"- gật đầu với cái mỉm cười nhẹ, nàng siết lấy tay em ấy rời đi.

"Ấy cô Kim Bona, xin hãy ở lại phòng vấn với chúng tôi đi"

"Chờ chút đã Bona-ssi"

"Đuổi theo nhanh lên"

"Cô ta...."

"Dừng lại đi"

Choi Janghyun giữ lấy tay vợ mình lại, giờ làm rùm ben cũng chẳng có tích sự gì ngoài gây rắc rối. Cô gái khi nãy ông ta thấy rất quen, cái anh mắt khi nãy thật sự khiến người ta sợ hãi. Một người bình thường lại có sát khí đó ư?

"Lên xe"

Cửa xe vừa mở ra nàng liền leo lên, em ấy cũng nhanh chóng lên xe. Điều làm nàng bất ngờ ở đây chính là em ấy có nguyên một chiếc xe như này, trong khi cái quán ăn ảm đạm của em ấy thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ?

"Eunseo à.....xe này em ăn trộm sao?"

"Có chị mới ăn trộm ấy"

"Vay nặng lãi cũng không tốt đâu"

"Xe này của em, tự em bỏ tiền ra mua được chưa?"

Thật quá bất mãn, sao chị ấy lại không tin đây là xe của cô chứ? Cô cũng đâu có nghèo đến mức không mua nỗi xe đâu?

"Sao chị không thấy em lái bao giờ? Toàn thấy cuốc bộ thôi"

"Dành đặc biệt cho ngày cướp dâu mà"

Hai người bật cười nhìn nhau, có lẽ sau mọi chuyện thì cả hai luôn xuất hiện bên nhau mỗi khi cần. Dù là 4 năm trước hay là sau này, thì khi nàng gặp khó khăn em đều sẽ xuất hiện và cứu lấy nàng.

Vào lúc đó, linh cảm mách bảo nàng rằng em ấy sẽ tới, nên nàng không lo lắng gì. Giờ nhìn xem, đúng như thế còn gì.

"Nhà chị ở đâu?"

"Chị không có nhà"

"Thế chị tính làm gì?"

"Ở nhà em chứ sao"

"À....HẢ????"












.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip