Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai lao vào đánh nhau, tạo ra một trận long trời lỡ đất. Những người còn lại thì đang chiến đấu với anh chàng tóc xanh kia một cách quyết liệt. Các nguyên tố đang lo lắng cho cậu em nhỏ Solar, liệu cậu có ổn khi chiến đấu một mình với hắn ta không chứ.

Câu trả lời cho họ tất nhiên là không, trong lúc đánh nhau. Hắn đã chơi bẩn, dùng một loại hoa gây mê làm cậu hít phải mà ý thức bất đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cậu ôm chặt cái đầu mình bằng một tay, tay còn lại thì cứ quơ qua quơ lại nhưng nó vô tình bắn trúng vào chủ nhân mình Boboiboy.

Cả đám dưới kia mở to đôi mắt nhìn cậu bé Solar đang ôm đầu kia. Nhanh cơ hội đó hắn dịch chuyển ra sau lưng mà đánh cậu văng xuống mặt đất cách đó không xa. Hắn chầm chậm đi lại chỗ cậu rồi đưa nụ cười đầy sát khí đó đặt lên Solar, hắn bóp mạnh đôi má bé nhỏ của cậu.

- Ha, ngươi dám bắn cả chủ nhân của mình luôn sao. Chắc chắc rằng ngươi sẽ bị cho là kẻ phản bội thôi Solar à. Nếu cảm thấy tuyệt vọng thì hãy gọi tên ta nhé Solar đáng yêu à| Hắn nhìn cậu bằng con mắt chứa đầy sự điên khùng bên trong đó.

- A, chết ta thật bất lịch sự khi chưa giới thiệu tên cho ngươi biết. Ta tên là Reverse, nhưng cứ gọi ta là Ray cho ngắn nhé cậu bé nhỏ à|Hắn nói rồi đánh mạnh vào đằng sau gáy khiến cậu ngất đi.

Cả bọn nhanh chóng đi lại chỗ cậu xem tình hình cậu có ổn không. Đồng thời cũng muốn xem cậu giải thích thế nào về việc cậu tấn công chủ nhân mình. Cả đám lúc này không muốn tin vào việc người họ yêu lại làm như vậy.

__________________________________________________________

Sau một hồi tỉnh lại thì cậu có dấu hiệu khá là đau đầu, cái mùi hương mà hắn đã cho hít phải trong lúc đang chiến đấu ấy vẫn còn. Đầu cậu choáng váng loạn xạ mà rời khỏi giường, vừa mới đặt chân xuống thì Yaya đã bước vào.

Cô đi lại chỗ Solar và đỡ cậu dậy, còn ngồi tâm sự với cậu:

- Solar này, tớ có thể hỏi cậu được không.| Yaya

- Ờ được, sao thế?| Solar

- Trước lúc cậu ngất cậu có đã làm gì không| Yaya

- Tớ không nhớ gì ngoài thứ mà hắn đã dùng để tấn công tớ.|Solar

- Hắn đã dùng gì?| Yaya

- Hắn đã dùng một thứ thực vật nào đó làm tớ cảm thấy rất choáng và rồi tớ không biết gì xảy ra|Solar

- Vậy cậu biết nó là gì không Solar?|Yaya

- Hình như là.....|Solar

Chưa kị nói dứt câu thì cơn đau đầu bất chợt ập tới khiến cậu phải ôm đầu khó chịu. Thấy vậy Yaya đi ra ngoài để cậu ở yên trong phòng nghỉ ngơi. Còn cô thì đi điều tra thử loại thực vật nà có thể gây ảo giác như những gì Solar kể.

Đang đi ngang qua cô liền bắt gặp được Thorn đang chăm sóc cái cây ăn thịt người bé nhỏ cả cậu. Nhìn Thorn một hồi lâu thì cô liền nhớ ra điều gì đó mà đi lại nói chuyện với Thorn về vấn đề nào đó.

Solar nằm trên giường bệnh mà ngẫm nghĩ lại những lời mà hắn ta nói. Nó cứ ám ảnh mãi ở trong đầu cậu, gì mà muốn làm người của hắn chứ, đúng là nhảm nhí mà. Solar cậu đây có nằm mơ cung không bao giờ theo hắn.

- SOLAR!!

Bỗng có người hét lớn vào tao cậu, nó như muốn điếc muốn rồi. Quay sang nhìn chủ nhân giọng nói, và người đó là Cyclone. Cậu chàng gió cứ thắc mắc rằng cậu bé mặt trời nhỏ này đang cứ suy nghĩ cái gì mãi mà gọi không nghe sao.

- H-hả???| Solar giật mình

- Em ổn cứ, có cần anh đi gọi bác sĩ cho em không?| Cyclone lo lắng

- A, em ổn, anh không cần lo cho em đâu|Solar đắp.

- Anh có thể hỏi em một chút được không?| Cyclone cuối mặt xuống nhìn vào bàn tay nhỏ của em.

- Anh cứ hỏi đi, có chuyện gì sao| Solar nhìn anh hỏi

- Có phải em cố tình tấn công Original không, Solar| Cyclone run rẩy

-E-em.....| Solar gập ngừng, liệu cậu có nên nói cho họ biết không.

- Em lúc đó đâu cố ý đâu...đ..đúng không|Cyclone hoảng loạn

- Nếu em nói sự thật liệu anh có tin em không| Solar nhìn anh.

- Tất nhiên là anh sẽ tin em rồi, em là mặt trời đem lại hy vọng mà|Cyclone nói rồi ôm cậu vào lòng.

Solar mở to mắt ngạc nhiên, người con trai hay vui vẻ bao lâu nay lại rơi nước mắt trước mặt cậu. Thật hiếm thấy khi anh ta khóc thật, trông anh thật yếu đuối. Nhưng vì sự yếu đuối này em sẽ nguyện bảo bể anh và tất cả mọi người.

- Em hãy nói cho anh biết sự thật đi|Cyclone đỏ mặt mà buông cậu ra.

- Thật ra-.....

Chưa kịp nói gì thì của phòng bật ra, tất cả các nguyên tố khác điều bước vào phòng và hỏi thăm cậu. Cả đám lúc này ai cũng lo lắng cho cậu. Earthquake mama phải cố giải thoát cho cậu em trai bé bỏng của mình khỏi đám quỷ này, khum thì tụi nó mang đi luôn ở đó mà ngồi hối hận.

(Maria: đừng hiểu lầm, ý Earthquake nói mang đi luôn ở đây là ôm chặt quá mang nhỏ lên trời luôn)

- T-tha em....không...thở được....cứu Em.....anh Cyclone| Solar cố nói khi bị lũ nào đó ôm quá chặt.

Cyclone cuống hết tất cả trừ Thunderstom và Mama ra, thì cho lũ kia ăn vài cơn lốc nhỏ mà lùa nó đi qua một bên. Cậu lùa họ cứ như là bản thân đang lùa bầy vịt về chuồn vậy.

- NÀY, sao cậu lại làm thế chứ|Blaze hét lên.

- Muốn cho thằng bé ngủm à, gì mà siết cổ thằng nhỏ quá vậy hả| Cyclone tức giận nói

Thấy cậu giận dữ nên cả lũ đều im lặng mà không nói gì. Solar thấy vậy cũng im lặng, chỉ nhìn qua Cyclone đang chỉ trích mấy tên nào đó.

- Solar này, hắn ta đã nói gì với em vậy Solar| Earthquake hỏi

-.....

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nói cho anh nghe nào Solar|Earthquake

-.....

Bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng và im lặng hơn. Cứ thế mà hai câu hỏi ấy được thốt lên mà vẫn chưa có sự hồi âm của đối phương. Solar cũng muốn trả lời lắm, cái cổ họng của cậu thì như vướng cái gì đó nên không tài nào nói được.

- Em.....

Chưa kịp nói gì thì cửa phòng liền mở ra một cách bất ngờ. Người bước vào là Ying và Fang, lần này Fang thì cầm sắp giấy bước vào, mắt cứ nhìn vào tấm giấy không rời, còn Ying thì cứ đưa cái mặt hầm hầm. Đưa ánh mắt qua Solar, Ying ngay lập tức lớn tiếng quát Solar:

- Này Solar, cậu bị làm sao vậy hả. Nghĩ sao lại đi tấn công Original vậy chứ. Mắt cậu để ở đâu à Solar|Ying

- O-Original b....Bị tớ bắn trúng sa...sao|Solar

-......

Câu nói cậu làm tất cả ngạc nhiên, cậu ấy không biết bản thân bắn trúng Original luôn là sao chứ. Hay cậu ấy giả vờ để trốn tội lỗi mình làm. Hay cậu ta đã bị tên nào đó làm mơ hồ tâm trí.

Rầm

Một tiếng ngã khá là đau đến từ Solar nhỏ bé, cậu bé cố gắng đứng dậy để đi tìm Original. Đáng tiếc là đã bị cản lại bởi Thunderstom và Thorn. Nhưng cậu vẫn giẫy dụa để đòi đi gặp Original. 

Tình hình này của Solar không ổn tí nào nên Earthquake mama đã dụ dỗ cậu. Cố ý để thuốc ngủ vào cốc nước, rồi đưa nó cho cậu uống. Do sự ngây thơ đáng yêu nên Solar không nghĩ gì nhiều mà uống hết cốc nước. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, Solar cứ gục xuống rồi một hồi nằm yên trên vai Thunderstom mà ngủ luôn.

Cậu lôi đầu tất cả các nguyên tố ra ngoài để yên cho Solar được ngủ lành rồi đi thăm Original.

Bước vô vào chủ nhân, Boboiboy chỉ ngồi yên mà nhìn ngoài cửa sổ. Thấy họ đến Boboiboy mới hỏi.

- Solar sao rồi, cậu ấy ổn chứ|Original hỏi.

- Cậu ấy đang ngủ, không cần lo lắng cho cậu ấy nhiều đâu Original| Quake nói

- Vậy à, vậy các cậu có hỏi sao cậu ấy lại tấn công tớ không| Original vừa mới hỏi thì cả lũ.

Cả lũ liền tìm lí do để trốn đi, chỉ còn lại Quake là ở lại với Original. Cả người cậu ấy căng thẳng, căn bản cả lũ chưa ai hỏi cậu về việc này mà cho thằng bé uống thuốc ngủ luôn.

- Tớ đoán không nhầm thì các cậu đã quên, đúng không Quake| Original khoan tay nhìn cậu chàng đất đang chảy mồ hôi hột.

- V-vâng|Quake trả lời 1 cách khó khăn.

- Boboiboy ơi, cậu khỏe chưa có tin mới cho cậu nè ???? Gì vậy???| Fang vừa bước vào thì...

Cậu thấy Earthquake đang bị Original quở trách vì một vấn đề nào đó mà anh không biết. Thấy Fang Boboiboy liền đổi chủ đề sang người kia rồi hỏi.

- Có gì sao Fang???| Original

- Trả là cái tên tóc xanh lá bữa hôm ta đánh ấy. Hắn ổn định tinh thần hơn rồi. Nên chỉ huy Cocoki muốn tớ đi kêu tất cả các cậu xuống để suy xét á|Fang nói

- Tụi mình hiểu rồi, cậu kêu mọi người trước đi tớ đi theo sau|Original nói.

Nghe vậy Fang cũng không nói nhiều mà gọi bọn nguyên tố trừ Solar ra. Vì cậu ấy còn đang dính thuốc mê, vừa tới chỗ giam hắn thì cả lũ đã ngồi quay quanh hắn ta mà hỏi.

- Ngươi là ai? Tại sao lại tấn công bọn ta?| Gobal hỏi

- Trời ơi, anh có thể hỏi câu nào cho nó có não xíu đi anh Gobal| Ying

-Hehehe, tại anh không biết hỏi gì thôi| Gobal

-Tôi tên Rin, và là em trai cậu thanh niên tóc trắng hôm qua các cậu gặp| Anh ta nói.

- Tớ có điều muốn biết, trong lúc chiến đấu tại sao anh lại khóc?| Original

- Tôi khóc sao??| Anh ta hỏi

- Đúng vậy, anh đã nhìn bọn này và khóc đấy| Gobal

- Anh không nhớ gì sao| Yaya

- Tôi không thể nhớ được điều gì, vì tôi đã bị điều khiển nên lúc đó tôi không thể  nhớ nổi| Rin

- Ý anh là sao chứ???| Ying

- Kể ra thì cũng có hơi dài, nhưng nếu không kể thì các cậu sẽ không tránh được kiếp nạn đâu| Rin nói

- Ý anh là sao| Blaze

- Ý tôi muốn là sao à. Haiz..... Hôm qua trong lúc còn sót lại 1 chút ý thức. Tôi đã để ý đến một cậu thanh niên có thể sử dụng ánh sáng kia rồi. Cậu mặt trời kia sẽ là mục tiêu để anh trai tôi nhắm vào. Tôi khuyên các cậu nên cảnh giác cao hơn để bảo vệ cậu ta. Vì anh tôi sẽ điều khiển bắt kì ai khi hắn còn giữ quả cầu năng lượng đấy| Rin

- Bọn này hiểu ý anh rồi| Mọi người

__________________________________________________________

End 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip