Sao cơ cậu muốn luyện tập à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau vì Satomi sống rất healthy nên cậu dậy vào lúc 4 giờ sáng tất cả đều vẫn đang ngủ nên cậu quyết định đi xuống nhà và nấu một chút đồ ăn sáng và làm vài việc vặt như dọn nhà và giặt giũ quần áo, nó đáng lẽ là việc của người giúp việc nhưng vì tuần sau người đó mới đến và cậu không thể cứ ăn trực được nên cậu quyết định làm việc nhà.

Sau khi cho toàn bộ căn nhà biến thành 100% clean - 0% dust. Cậu sau đó làm đồ ăn nhưng nhận ra chả có miến đồ ăn nào trong nhà cả nên đành thở dài và nấu cà phê uống.

Trong lúc nấu cậu làm một vài bài Calithenics nó đều là các bài siêu khó nhưng vì Satomi không phải người nên cậu dễ dàng tập nó với 5000 kg trên lưng trong khi đang đọc sách.

Tập xong chỉ mới có 4:30 sáng nên Satomi chỉ có nước ngồi coi TV và uống cà phê thôi. Nhưng nằm ngoài dự tính khi khoảng 5 giờ sáng Kohaku cũng thức dậy và đi xuống.

[Wa cậu cũng dậy rồi?] (Satomi)

[Ah cậu còn dậy sớm hơn tớ ư?] (Kohaku)

[Haha chỉ là thói quen thôi, tôi thường tối đa hóa thời gian có thể có trong ngày nên 4 giờ sáng là dậy rồi, có khi còn sớm hơn. Thường thì ở nhà tôi có nhiều việc lắm nhưng vì đã rời khỏi đó rồi nên tôi đang khá chán chả biết làm gì.] (Satomi)

Satomi nói trong khi thay đổi kiểu ngồi của mình cho thoải mái hơn nhưng vì lý do gì đó nó khiến Kohaku cạn lời.

[Hm? Có gì sao?] (Satomi)

[Chà....nếu có ai nói cậu là nữ thì tôi sẽ tin thật đó...] (Kohaku)

[Eh?] (Satomi)

Lý do là vì Satomi đang mặc một bộ đồ rất mỏng vì cậu thích sự thoải mái, một cái áo 3 lỗ ngắn cùng quần short đen. Cộng thêm việc dù cơ thể cậu rất săn chắc nhưng nó không thô kệch mà lại rất thon thả và da còn trắng nữa nên nếu không cẩn thận tưởng nhầm cậu là nữ là cái chắc.

Và vì ăn mặc như thế nữa nên Kohaku đang rất khó xử vì nhìn ứ như một cô gái ăn mặc thiểu vải đang ngồi một tư thế rất chi là khêu gợi trên ghế sofa của cậu vậy.

[........Hentai.] (Satomi)

Satomi nói trong khi lấy tay che người lại.

[Tớ xin lỗi!!!] (Kohaku)

Nhìn thấy điều đó Kohaku vội vàng xin lỗi cậu nhưng Satomi chỉ quay mặt đi trong khi cố nhịn cười.

[Mà được rồi cậu đang mặc đồ thể dục, chảng lẽ tính đi chạy bộ?] (Satomi)

[Hả? À đúng, mà sao cậu biết thế?] (Kohaku)

[Đoán thôi, nếu được thì đợi một chút tôi thay đồ và chạy cùng đi, dù sao cũng đang chán.] (Satomi)

[À được chứ.] (Kohaku)

Thế là sau đó cả hai chạy bộ với nhau, Satomi tất nhiên chạy vừa đủ để Kohaku theo kịp và sau cỡ 20 phút thì cả hai đứng nghỉ ở một bờ hồ.

[Này Kohaku trước đây cậu có chạy bộ không?] (Satomi)

[Umm...chưa đây là ngày đầu tiên tớ bắt đầu chạy.] (Kohaku)

Ngày đầu tiên và chú chạy hơn 25km/h trong vòng 20 phút!? Quả là một thể chất đáng kinh ngạc, đây là một kỳ tích bà nó rồi.

Tới Kohaku cũng cảm thấy bất ngờ vì nó.

[Nhưng thể chất của cậu cũng đỉnh lắm đó.] (Kohaku)

[Vậy sao? Cùng thường thôi nếu không thì làm sao tôi có thể làm trưởng gia tộc đúng chứ? À quên tôi bị đuổi rồi mà....kệ đi nói chúng là do tôi luyện tập nhiều thôi. Còn cậu mới là vô lý ấy, chạy với tốc độ như thế trong gần 20 phút vào ngày đầu tiên, quá 'Ưu việt' rồi đấy.] (Satomi)

Trong lúc cả hai vừa đi bộ và nói chuyện phiếm thì Kohaku ngửi được mùi bánh nướng khá là thơm vừa mới ra lò.

[Hình như là phía kia.] (Kohaku)

[Thử vào đó đi, dù sao ở nhà cũng không có đồ ăn, mua chút bánh nướng và bơ về phết lên ăn cũng được.] (Satomi)

[Ý hay đó! Tôi cũng nghĩ điều tương tự.] (Kohaku)

Sau đó cả hai nhớ về cái tủ lạnh toàn bia rượu và đậu phộng à có chút đồ ăn vặt khác như.....khô mực. Họ chỉ biết thở dài và vô thức đi vào tiệm bánh.

Nó chỉ mới mở nên Satomi không mong rằng nó có quá nhiều bánh hay gì và đúng là thế thật....trang trí tốt, hòa nhã và lịch thiệp.

Khi Satomi đang đánh giá vẻ ngoài của tiệm thì Kohaku đã đẩy cửa đi vào.

[A chờ tới với...] (Satomi)

Cậu chạy theo sau và đi vào trong, bên trong bàn ghế gỗ được bài trí khá tốt, một phong thái ổn và thân thiện, một bầu không khí yên bình, ánh sáng mờ mờ rất thơ mộng đấy.

[Có điều hơi ít bánh, nhưng phải xem mùi vị thế nào.] (Satomi)

Ngay sau đó một nữ nhân viên bước ra từ phòng bếp vì ngay thấy tiếng chuông vang lên khi họ mới đi vào.

Một cô gái tóc xám tro được búi lại đằng sau, tất nhiên rất đẹp và dễ thương. Tác giả nói đúng thế giới này toàn gái đẹp....

[Chào mừn-....Hả? Sao lại? Con trai ư? Nhiều quá? Cái quái? Đẹp quá? Chào mừng quý khách!?]

Cô ấy có ổn không thế? Ý tôi là sao hỏi nhiều thế? Chắc là do đàn ông ở thế giới này ít khi ré qua mấy nơi thế này nhỉ?

Trong khi Satomi đang ngó nghiêng quanh quán thì Kohaku đã chào hỏi cô ấy.

[Ah! D*cks! À không, ý chị là tất nhiên rồi.]

Cô ấy vừa....giờ thì lý do để không con trai nào đến đây bắt đầu rõ hơn rồi, nhưng mà nếu là tôi mà bị một chị gái dễ thương xinh đẹp như thế quấy rối thì tôi sẽ không từ chối đâu ấy nha.

Sau một lúc thì chúng tôi mua được vài ổ bánh mì cùng lúc được khuyến mãi khá nhiều hủ mứt, đổi lại hãy tới đây vào lúc đông khách để quảng bá cho họ.

Có vẻ cô ấy rất tự tin vào kĩ năng nấu nướng của mình và rất có tham vọng nhỉ? Tôi thích những người như thế, nhưng mông hơi nhỏ -1 điểm, nhưng vì cô ấy là nữ nên còn lại 100 điểm.

Tất cả các cô gái đều xinh đẹp và đáng để tôn trọng và trân quý dù cô ấy có là ai đi nữa.

Sau đó tôi chạy một mạch ra tiệm tạp hóa mua vài hủ mức với một chút rau Salad và thịt các kiểu nữa, để làm bánh mì kẹp. Đồng thời tôi cũng mua thêm một chút bơ, tỏi, và mở hành.

Khi về nhà thì Kohaku đi tắm trước nên tôi đi nướng bánh và chuẩn bị đồ ăn sau đó kiểm kê lại những gì còn thiếu và phải mua.

[Ô mùi gì thơm vậy?] (Hatano)

Cô Hatano ngửi được mùi bánh nương và thức dậy từ nhà vệ sinh???

[Cháu sẽ không hỏi cô đã làm gì trong nhà vệ sinh mà lại ngủ luôn trong đấy đâu....nhưng hiện tại cháu đang nướng bánh, Kohaku đi tắm rồi. Cô cũng nên thay đồ đi và đừng ngủ ở trong mấy chỗ như thế nữa, Kohaku mà phát hiện thì cậu ấy sẽ khó chịu lắm đấy.] (Satomi)

[Ugh....cô hiểu rồi....] (Hatano)

Cô Hatano mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài với đầu tóc rối bù, có vẻ cô ấy có một thói sinh hoạt khá tệ nhỉ?

Tôi thì không tắm vì tôi chả có miếng mồ hôi nào chảy ra cả nên chỉ cần lau người sơ là được, một lúc sau cả Kohaku và cô Hatano đều đi ra và ngồi vào bàn ăn.

[Không có gì nhiều chỉ là bánh mì nướng với bơ và sữa cùng một chút mứt thôi. Đây là tất cả những gì có thể rồi...] (Satomi)

Satomi cúi đầu buồn bã vì cậu tính làm vài món tốt hơn nhưng thiếu thốn quá à....có điều Kohaku và Hatano lại không nghĩ thế.

[Đây thật sự....đúng là đầu bếp 16 sao Michelin ha?] (Kohaku)

[Uhmm~~ ngon quá đi, bánh mì được phết bơ rất đều và được nướng rất hoàn hảo con đã sử dụng lò nướng rất tốt đó, cảm giác béo ngậy này cộng thêm với mứt và cà phê vào buổi sáng nữa....Cô đúng là người phụ nữ may mắn nhất thế giới mà~~] (Hatano)

Cả Kohaku và Satomi chỉ biết cười trừ khi nghe cô ấy nói thế. Nghe thì có vẻ bình thường nhưng hãy nhớ đây là một thế giới ngược đời và nếu đổi lại đúng chiều thì sẽ là 2 cô con gái xinh đẹp và dễ thương đang chăm sóc một ông bố nát rượu.

Nghe là thấy sai liền đúng không? Kohaku một người nhớ lại kiếp trước và Satomi một chuyển sinh giả từng sống trong một thế giới bình thường cũng thấy thế.

[Mà đúng là cậu nấu ngon thật đó...cái bánh mì này tên là gì?] (Kohaku)

[Nó là bánh mì sữa được làm từ bánh mì cùng đường cát trắng, muối, trứng gà, kem whipping, sữa tươi không đường. nếu cậu muốn tôi sẽ dạy cậu làm nó.] (Satomi)

Satomi giải thích trong khi nhai một cái bánh mì sandwich kẹp thịt với một đống thịt và rau trong đấy. Thật kì diều là giọng cậu vẫn có thể nói bình thường trong khi vẫn nhai một đống như thế khiến Kohaku và Hatano chỉ biết tán dương.

[Được chứ, hãy dạy tớ đi.] (Kohaku)

Kohaku cảm thấy món này rất quen và chắc chắn là cậu đã từng ăn nó hồi kiếp trước rồi nhưng để mô phỏng lại nó trên cả hoàn hảo thế này thì....chỉ có thể nói Satomi là một thiên tài thôi.

[À mà nè các con lấy đồ đâu ra để nấu thế? Trong tủ lạnh làm gì có gì?] (Hatano)

[À con và Satomi chạy bộ buổi sáng và vô tình bắt gặp một tiện bánh mới mở nên đã ghé vào mua một chút, phần kia là tiền túi của Satomi tự mua.] (Kohaku)

[Eh? Con sao lại đột nhiên chạy bộ buổi sáng chứ!?] (Hatano)

[Con chỉ muốn rèn luyện sức khỏe thôi, mẹ đừng quá lo.] (Kohaku)

[Um mẹ hiểu rồi....nhưng mà Satomi con không cần phải dùng tiền của mình đâu, cô có thể trả giùm mà!] (Hatano)

[À không sao con ổn với nó mà, sau này con tính sẽ làm thêm nữa nên chút tiền có là gì đâu.] (Satomi)

[Dù như thế thì cũng-!?] (Hatano)

[Không sao đâu, con cũng không tính là ăn trực đâu, mọi người đã cho cháu ở nhờ thì làm sao cháu dám ở không chứ?] (Satomi)

[Mẹ thấy đó, Satomi cũng nói rồi con gì?] (Kohaku)

[Umm mẹ hiểu rồi...Hmm....hay mẹ bật TV lên nhé?] (Hatano)

Nói xong cô ấy bật liền luôn, cái đó là hỏi hay thông báo vậy?

[Vào hôm nay quốc hội đã thông qua một dự luật nhằm thúc đẩy hôn nhân và hình thức đa thê, các dự luật này sẽ được ban hành và thực thi trong năm tiếp theo.]

Mới sáng sớm mà đã.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip