Phần hướng dẫn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi nhìn bảng trạng thái của họ thì hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Rốt cuộc họ là ai? Tiềm năng vô lý gì kia? Liệu họ có phải tới từ thiên đường? Và tuổi!! Nhưng không có cái nào được giải đáp.

"Ngài đã mở hộp của ngài chưa vậy?" (Han)

Giọng nói của Han vang lên và cậu bưng tỉnh.

"À Vâng, tôi mở nó rồi" (Jihu)

"Vậy nó cho cậu cái gì?" (Han)

"Liệu tôi có quyền không tiết lộ" (Jihu)

"Ồ vâng không sao đâu, cậu có quyền giữ im lặng" (Han)

Sau đấy Han quay sang hỏi hai người kia còn cậu thì thì tranh thủ mở các hộp còn lại

[Kỹ năng bẩm sinh của bạn, Cửu nhãn đã tiến hoá]

[Nhánh bên trái (3) của kỹ năng bẩm sinh 'Cửu nhãn' đã được mở khoá: Màu vàng-'Cần chú ý', Màu cam-'Không được lại gần', và Màu đỏ thẩm – 'Lập tức quay lại'

[Bạn đã được nhận một 'Cuộn giấy phép']

Ngon rồi, thiệt tình nếu nó cho mình thứ khác thì toang khi cậu còn đang suy nghĩ thì

"Xin lỗi" (Cô gái)

Một người từ nhóm bên phải hội trường đột nhiên bước ra và nói, với một cái giọng bé tin hin. Han lập tức đưa mắt về phía nhóm người đã ký Hợp đồng. Một người phụ nữ với mái tóc cắt ngắn đó là Shin Sahng-Ah một trong những người bạn của Jihu ở dòng thời gian trước, cô ấy vừa đứng dậy vừa phủi đi đám bụi ở mông mình vì ngồi dưới nền đất

"À, liêu ngài..." (Shin Sahng-Ah)

"Có chuyện gì? Chúng ta sắp bắt đầu rồi đấy" (Han)

Thái độ của Han thay đổi hoàn toàn khi nói chuyện với những người được mời. Nghe thấy giọng điệu khó chịu của Han, Shin Sahng-Ah cũng khó chịu

"Ngài không định cho chúng tôi cái gì ư?" (Shin Sahng-Ah)

"?" (Han)

"Mấy cái túi mà họ được nhận ấy" (Shin Sahng-Ah)

Nở một nụ cười khinh khỉnh, rồi trả lời

"Đúng. Các vị không được nhận bất kỳ cái gì" (Han)

"Tại sao cơ chứ?" (Shin Sahng-Ah)

"Đó là phần thưởng mà chỉ những người được mời mới có mà thôi" (Han)

Với câu trả lời ngắn gọn kia, Shin Sahng-Ah nhăn mặt

"Sao lại phải phân biệt như thế cơ chứ?" (Shin Sahng-Ah)

"Đơn giản thôi" (Han)

Han cười nhẹ rồi chỉ tay về phía bên trái hội trường

"Họ là những vị khách đã được mời đến đây sau khi được đánh giá kỹ càng" (Han)

Rồi Han lại chỉ tay về phía bên trái hội trường

"Còn những người này tới đây vì bản Hợp đồng" (Han)

"Không, đó không phải ý của tôi" (Shin Sahng-Ah)

"Với cả, có phải cô, thưa cô Shin Sahng-Ah, cô đã lấy tiền đền bù lúc ở thế giới thực?" (Han)

Với câu hỏi đó, Shin Sahng-Ah không nói thêm một lời nào. Cô ngồi lại xuống, mặt đỏ bừng lên

"Thật ư? Ông đã nói hết mọi chuyện chưa?" (tên đàn ông nào đó)

Một người đàn ông trong nhóm bên phải đứng dậy, đầy tức tối mà nói. Đôi mắt mang đầy vẻ dữ dằn, cơ bắp cuồn cuộn, như thể hắn sẽ làm bất cứ thứ gì nếu cần thiết

"Thế cậu còn muốn biết gì nữa?" (Han)

Han nhìn với vẻ mặt bất mãn

"Vậy thì ông hãy nói rõ ràng xem chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, Hợp đồng hay cái đéo gì cũng được? Ông bảo chúng tôi tập trung ở đây, vậy mà một lời giải thích cũng chẳng có cho chúng tôi?" (người nào đó)

Vài người tỏ vẻ đồng ý với những gì người đàn ông kia nói

Những lời phàn nàn bắt đầu xuất hiện. Không may cho họ, đây không phải chỗ mà họ có tiếng nói, hay là Han sẽ lắng nghe lời phàn nàn của họ

"Ông biết không, đừng phí thời gian nữa và mang ghế ra cho tôi đi. Chân tôi mỏi lắm rồi đấy" (người nào đó)

"Đúng thế! Sao ông lại có thể thấy bình thường khi mà phân biệt đối xử với mọi người như thế này cơ chứ?" (người nào đó)

Càng ngày càng nhiều tiếng nói vang lên, khiến cho gã đô con vô danh kia càng thêm đắc ý. Hắn nhìn về phía Han, chờ câu trả lời

Còn về phía Han, gã chỉ nhếch mép cười rồi nói

"... Đôi khi chúng tôi gặp những kẻ giống cậu. Những kẻ mà không biết thân phận, chỉ biết đứng đó sủa mà chẳng dám làm cái gì" (Han)

Và hai bên bắt đầu cãi lộn nhưng người nói phần lớn là nhóm đàn ông còn Han chỉ đứng nghe

***
Jihu không quan tâm mấy người đấy lắm trừ Shin Sahng-Ah vì cô ấy là một người bạn của cậu ở dòng thời gian trước

Rồi đám người đó bỏ đi nhưng cậu cũng không quan tâm. Chúng cũng sẽ chết thôi

Thời gian cứ thế trôi... vài phút trôi qua...

Mọi người bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân đang chạy về phía cánh cửa.

Rồi có tiếng thúc cửa rất mạnh vọng ra từ bên ngoài.

"Mở cửa ra!! Mau mở cái cửa này ra!!!!"

Lại có một tiếng ruỳnh đập mạnh vào cửa...

"Lũ chó má! Mở ra ngay! Làm ơn! Làm ơn đi mà! Á,á,á,!!!"

Tiếng ồn bên kia cánh cửa bỗng chốc im bặt. Cả tiếng hét của người đàn ông lẫn tiếng thúc cửa kỳ lạ kia....

"Chà, cũng nhanh đấy. Thôi nào mọi người, hãy chuẩn bị đi nào. Không còn nhiều thời gian nữa đâu" (Han)

Han cười rạng rỡ rồi bấm vào một biểu tượng trên điện thoại.

[Bạn đã nhận một tin nhắn từ Hướng dẫn viên.]

[Nhiệm vụ đầu tiên trong kỳ Hướng dẫn, 'Thoát khỏi hội trường', xin được bắt đầu!]

[Nhật ký của học sinh vô danh đã được cập nhật.]

"Tôi mong là các cậu có một đời học sinh đáng nhớ" (Han)

Sau đấy Han và Maria dịch chuyển đi mất

*Doang*

Một tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa, một bên cánh không thể nào chịu nổi cú va chạm, trên cánh cửa bắt đầu xuất hiện những vết rách do thứ gì đó cào lên nó vậy. Cái cánh cửa méo mó. Tất cả mọi người sợ hãi không nói một lời nào. Không ai biết là mình phải làm gì tiếp theo

Sau đấy tất cả mọi người bừng tỉnh lại và chạy lại giữ cánh cửa trừ cậu và hai cô gái kia, còn cậu thì đang suy nghỉ cách cứu Seol-Ah và đối phó con Gweaki sắp xuất hiện

***

Sau một hồi thì thảm họa dừng lại tất cả bắt đầu phân chia nhóm, lúc này Shin Sahng-Ah và Kahng Seok(Một thằng khốn nạn nhưng lát nữa cũng chết) cãi nhau. Ngay lúc đó thì mặt đất rung lên và cậu ra hiệu cho tất cả

"Tất cả chạy đi" (Jihu)

Cùng lúc cậu chạy lại phía Seol-Ah và giúp đỡ Sung-Jin đã ngã xuống do mặt đất rung chuyển đưa họ đi một khoảng, cùng lúc này mặt sàn toát ra và những cái móc câu bay lên. Một trong số chúng hướng về chỗ 3 người

Ngay lập tức cậu đẩy hai chị em ra và lộn một vòng để né cái móc đồng thời la lên

"Mở cửa nhanh lên" (Jihu)

Nhưng có vẻ đã trễ con Gweaki đã bước lên từ cái hố và bắt đầu và tàn sát mọi người một cách khủng kiếp vì không bắt được con mồi, cậu cũng không quan tâm đám người ô hợp đó lắm vì những người cậu quan tâm vẫn an toàn là tốt rồi. Miễn cứu được hai chị em là tốt lắm rồi

"Anh ơi... con quái vật đó anh có th-" (Seol-Ah)

"Không vô dụng thôi anh không phải thánh đây là giới hạn của anh và hai em nên nhớ là có thể lần tiếp theo anh sẽ không cứu được các em đâu" (Jihu)

"Vâng bọn em hiểu rồi" (Seol-Ah)

Surl-Ah nói điều đó với cảm xúc nặng nề

"Được rồi chạy đi, anh sẽ cầm chân nó"(Jihu)

"Nhưng anh sẽ gặp nguy hiểm mất" (Sung-Jin)

"Cứ im lặng và đi đi và hãy tìm Shin Sahng-Ah cô ấy có thể giúp hai em" (Jihu)

Sau đấy hai chi em cũng chạy ra ngoài với sự áy náy. Và hiện tại trước mặt tôi là con Gweaki. Nếu là hồi xưa thì tôi đã chết đứng rồi nhưng xui cho mày là tao không phải là kẻ nghiện kia. Ta là Chân thiên ma thần thương Asura

"Lại đây nào tên nhóc" (Jihu)

Ngay lập tức con Gweaki lao về phía tôi, tôi lách nhẹ qua trái và nhặt cái chân ghế bị hư ở dưới chân mình lên

(Xem nào bây giờ với sức mình thì Thiên Cang Vận cũng phế vật vậy thì mình sẽ xài kiếm khí đi)

Sau đấy Jihu liền vào thế

Như này nè :)

Cái chân ghế bắt đầu xuất hiện cấc đường vân. Điều này là do Jihu dùng mana của mình để gia cố lại nó nếu không thì cái chân ghế đã nổ bành trành với lượng mana của cậu rồi

Sau đấy Jihu đâm mạnh phần nhọn của chân ghế vào con Gweaki,con Gweaki dù cố gắng ngăn cản nhưng với mana gần chạm tới rank 5 và kinh nghiệm của cậu thì điều đó là vô nghĩa

*Uỳnh*

Một tiếng đâm Jihu người làm điều đó đã khoét một lỗ khổng lồ trên bụng con Gweaki, sau đấy nó ngã xuống đất nhưng cậu cũng không mất đi cảnh giác vì đây là phần hướng dẫn và nó có thể hồi sinh bất cứ lúc nào

Đột nhiên cậu nghĩ tới hai cô gái kia và khi cậu nhìn lại chỗ họ thì họ đã đi mất

"Thôi kệ họ vậy cỡ họ thì mấy phần hướng dẫn chắc chỉ là buổi tham quan thôi mình nên đi kiếm Hyun Sahng-Min và làm đúng như lần trước thôi mà cũng phải thay đổi chút vì dù sao trong một khoảng thời gian ngắn con Gweaki mới hồi sinh mà" (Jihu)

Rồi cậu bước ra ngoài để lại đằng sau xác con Gweaki

Góc nhìn Remanas:

"Thế giờ ta làm gì đây?" (Luxi)

Đó là những gì Luxi hỏi

"Chúng ta sẽ lên tầng hai đó là nơi giúp chúng ta qua vòng tiếp theo" (Remanas)

Rồi chúng tôi bước tới một xông sắt

"Ê đường chặn rồi giờ sao?" (Luxi)

Mặc kệ Luxi nói gì tôi vẫn bước tiếp và khi chạm vào xông sắt thì nó hiện len một thông báo

[Một người dùng đã đăng ký.]

Sau đấy nó tự động rút lên và tôi đi vào một cách dễ dàng

"Ồ vậy chỉ là đồ chơi tâm lý thôi ư" (Luxi)

Nhưng khi Luxi bước tới thì xông sắt đột nhiên găm xuống và cô ấy bị đập mặt vào xông sắt, nhìn buồn cười vãi

"Đệt mợ ngươi, đây là lúc để cười à?! Nhanh mở nó ra không thì bà bẻ hết mấy xông sắt này đấy" (Luxi)

"Rồi rồi làm gì căng thế" (Remanas)

Nói xong tôi lại gần cái nút ở chân cầu thang và nhấn sau đấy xông sắt mở ra

"Mẹ nó, tao nguyền rủa thằng nào làm trò này" (Luxi)

"Bỏ qua đi dù sao đây cũng là kiểm tra mà, bây giờ ta chỉ việc đợi họ tới thôi" (Remanas)

"Ai tới?" (Luxi)

"Jihu" (Remanas)

"Tên đấy ư nhưng sao ngươi biết hắn sẽ tới?" (Luxi)

"Cảm giác chăng?" (Remanas)

"Đừng trả lời bằng cách đặt câu hỏi ngược lại" (Luxi)

Sau một lúc tam chuyện thì Jihu và một người nào đó bước tới. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy hai chúng tôi và trước khi cậu ấy kịp nói thì tôi đã mở miệng

"Yo, ta lại gặp nhau rồi anh bạn trung tâm của sự chú ý" (Remanas)

"Nhưng hai người cũng thế con gì" (Jihu)

"Nhưng cậu vẫn là người thu hút hơn tất" (Remanas)

Nghe vậy Jihu chỉ biết cười trừ và hỏi

"Vậy liệu hai người có thể cho chúng tôi lên không? Tất nhiên không miển phí cũng được chúng tôi có rất nhiều đồ ăn và các nhu yếu phẩm khác" (Jihu)

Dù nói vậy nhưng cậu có thể cảm nhận Jihu vẫn dang dè trừng cậu

"Không cần đưa gì đâu cứ đi lên đi và chỉ cần đừng dè trừng chúng tôi nữa được không, chúng tôi sẽ không làm gì gây hại đâu" (Remanas)

Vừa nói tôi vừa đi lại và nhấn nút mở xông sắt lên, sau đấy Jihu và chàng trai kia bước vào

"Thế thì cảm ơn cô nhiều" (Jihu)

"Không cần cảm ơn đâu, hãy trả bằng hành động sau này của cậu" (Remanas)

Sau đấy chúng tôi gặp nhóm Kahng Seok có vẻ chúng đã ở đây lâu rồi. Rồi chúng tôi đi vào phòng chờ mà men nói là phòng chờ nhưng nhìn nó chả khác gì cái nhà tù cả

"Con quái vật kia sẽ không vào đây chứ?" (Hyun Sahng-Min)

"Nó không vào đâu. Chẳng hiểu vì sao mà nó không phá cái hàng rào chông kia, mặc dù nó thừa sức làm điều đó. Có khi không có hàng rào thì nó cũng chẳng dám qua đây đâu" (Kahng Seok)

Kahng Seok trả lời, tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm. Hyun Sahng-Min vừa nghe vừa gật gù rồi hai người nói thứ gì đấy

Tôi cũng không quan tâm lắm vì Jihu đã giết nó rồi nên trong một khoảng thời gian nó sẽ không xuất hiện mà dù nó có vào thì tôi hoặc Luxi sẽ giết nó sau một hồi nói chuyện thì Jihu và Hyun Sahng-Min lại chỗ chúng tôi để nghỉ

"Này chúng ta thân nhau từ bao giờ thế?" (Luxi)

Luxi tỏ vẻ khó chịu thì tôi đành nói

"Bỏ đi, dù sao có khả năng chúng ta và họ sẽ hợp tác lâu dài sau này đúng không?" (Remanas)

"Người nói đúng" (Luxi)

Nghe vậy Luxi cũng liền bỏ qua, sau đấy thì Hyun Sahng-Min rút bao thuốc ra thấy thế nhóm tên Kahng Seok mò lại xin vài điếu và cậu ta hào phóng đưa chúng mỗi người một điếu, khi thấy thế Jihu cũng thèm nên cho tay vào túi tìm bao thuốc, Hyun Sahng-Min thấy thế liền mang cả bao đưa cho cậu.

"Hay là anh hút tạm loại này nhá?" (Hyun Sahng-Min)

" Ừm..." (Jihu)

"Nãy tôi thấy bao anh hết trơn rồi, nên là tôi lấy vài bao trong cửa hàng tiện lợi" (Hyun Sahng-Min)

"Này cho tôi một điếu với" (Remanas)

Rimuru thời xưa rất ít hút thuốc nhưng trong thời gian trị vì Tempest cậu không biết từ bao giờ đã hút thuốc để xả stress bất chấp Ciel ngăn cản vì nó không tốt cho hình tượng của cậu, lẫn nhiều tác hại khác nhưng vẫn không được cậu ấy. Và khác với người thường sẽ gặp vấn đề với sức khỏe nếu hút nhiều thì cậu lại không nên vì thế cậu được hút không giới hạn khiến cho trong suốt 1000 năm cậu đã thành một đứa cực nghiện thuốc lá và xì gà

"Gì cô nhìn vậy mà cũng hút à?!!" (Hyun Sahng-Min)

"Chẳng lẽ tôi không được??" (Remanas)

"À ờ không chỉ là hơi lạ khi một người đẹp như cô cũng hút thuốc thôi" (Hyun Sahng-Min)

"Cảm ơn đã khen nhưng đúng vậy tôi cũng hút thuốc" (Remanas)

"Vậy người đẹp đang nằm kia?" (Hyun Sahng-Min)

"À cô ấy không hút đồ rẻ đâu nên đừng đưa" (Remanas)

"Ai nói tôi không hút đồ rẻ hả?" (Luxi)

"Chứ hồi tr-" (Remanas)

"Nó méo phải thuốc!! Nhanh đưa đây" (Luxi)

"HAHAHA được rồi của cô này đừng nóng của cô đây" (Hyun Sahng-Min)

Ngay lập tức cả hành lang ngay ngút khói thuốc lá

"Mà tôi không ngờ là hai người cũng không khác chúng tôi lắm" (Hyun Sahng-Min)

"Bộ hai chúng tôi khác biệt lắm sao?" (Remanas)

"Khác chứ, nếu có ai nói hai người là các quý cô tiểu thư trong mấy nhà tài phiệt hay CEO tập đoàn lớn đi nữa thì tôi cũng tin xái cổ đặc biệt là từ bầu không khí của 2 người tỏa ra" (Jihu)

"Anh đánh giá chúng tôi cao quá rồi, chúng tôi chỉ hơi có chút gì đó thôi không tới mức vậy đâu" (Remanas)

"Dù cô nói thế nhưng tôi chả thể tin được" (Hyun Sahng-Min)

Khi đang tám chuyện một lúc thì chúng tôi nghe thấy tiếng ồn, nó ngày càng gần. Đó là ba người đang chạy thục mạng. Một người đàn ông trung niên tay đang dẫn theo sau một người phụ nữ và một cô bé. Đó là gia đình của người đàn ông đã nhờ cậy Kahng Seok giúp đỡ lúc còn ở hội trường

"Sắp đến nơi rồi! Cố một chút... Hở?" (Gã đàn ông)

Gã vội rẽ hướng, để rồi dừng lại ngay tức khắc. Trước mặt gã là một hàng chông chắn ngang lối đi. Khuôn mặt gã trắng bệch, không ngờ rằng lối đi bị chặn mất

Rồi gã nhìn thấy Kahng Seok ở sau hàng rào. Hai người đằng sau gã đâm sầm vào lưng gã, giật mình lùi lại

"Giúp chúng tôi với!!" (Gã đàn ông)

Gã trung niên chạy tới hàng rào, cầu cứu những người bên trong

"Làm ơn hãy để chúng tôi vào!!" (Gã đàn ông)

[Một người dùng đã đăng ký.]

Một tiếng cạch vang lên, hàng rào chông kia rụt xuống. Gã trung niên choáng váng nhìn vào con đường rộng mở mới nãy còn bị chặn kia. Gã quay đầu lại nhìn về phía sau đó là vợ con gã đang đứng ở ngoài

"Làm ơn có cách nào để mang vợ con tôi vào không?!" (Gã đàn ông)

"Ờ thì ông chỉ cần nhấn cái nút trên tường kia là xong" (Remanas)

Gã ngay lập tức nhấn nút và cái xông được rút lên và hai mẹ con đó chạy vào cả ba người kiếm một chỗ riêng và ngồi nghỉ

"Chì nếu con quái vật đó ở đây thì vui biết mấy" (Kahng Seok)

Tên Kahng Seok cảm thấy hụt hẩng vì mất trò vui điều này khiến tôi khó chịu. Tên này coi sinh mạng là đồ chơi à??

Một lát sau

*Cạch*

Tiếng xông sắt mở ra, đó là xông sắt cuối cùng chưa có chủ và người bước vào là Yun-Seora trong tay cô đang giữ một tờ giấy A4. Cô không làm gì cả chỉ tìm và ngồi ở góc phòng và xem xét vào tờ A4

Vậy là lúc này đã có 8 người sống sót. Chưa tới nửa số người trong số 36 người lúc bắt đầu

Từ khi Yun Seo-Rah bước vào, căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng. Thi thoảng lại có tiếng la hét ở tầng dưới, nhưng rồi cũng nhanh chóng im bặt Rimuru cũng biết rằng con quái vật đã hồi sinh

Cậu nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai có thể sống sót mà lên đây nữa nhưng Jihu lại nói

"Không vẫn còn vài người có thể đi lên" (Jihu)

Câu nói đó khiến tôi thấy kì lạ và nghi vấn cậu ấy có khả năng nhìn trước tương lai hay không nhưng không để ý lắm vì đó là vấn đề riêng của cậu ta nhưng đúng như Jihu nói. Khi mà chỉ còn 30 phút trước lúc hết giờ, một tiếng nói cất lên từ bên ngoài căn phòng

"Chúng ta sắp tới nơi rồi. Mọi người cố gắng đi thật nhẹ nhàng nhất có thể nhé" (Shin Sahng-Ah)

Có một nhóm người xuất hiện. Bảy người từ từ bước gần tới hàng rào. Trong số năm người đó là Shin Sahng-Ah, người tý nữa choảng nhau với Kahng Seok ở hội trường. Và 2 người nữa là Yi Sung-Jin và Yi Surl-Ah hai người đã được Jihu cứu ở hội trường. Không biết họ đã làm những gì, nhưng cuối cùng thì họ cũng đến được đích

Đen đủi thay, họ lại chọn con đường thuộc quyền kiểm soát của Kahng Seok

"Ôi trời ơi. Nhìn ai đến kìa!" (Kahng Seok)

Kahng Seok thốt lên tỏ vẻ ngạc nhiên điều này khiến tôi có chút khó chịu

"Cậu cuối cùng vẫn sống cơ à! Thằng nhóc mè nheo cuối cùng cũng làm được!" (Kahng Seok)

"Hả? Hả?" (Shin Sahng-Ah)

Shin Sahng-Ah đang chầm chậm bước đi, nhưng khi thấy hàng rào chông, cô không khỏi bối rối. Thấy có người ở bên kia hàng rào, cô liền cất tiếng hỏi

"Có...có chuyện gì thế? Sao đường này lại bị chặn?" (Shin Sahng-Ah)

"À, mấy cái chông này ấy hả?" (Kahng Seok)

Kahng Seok nhếch mép cười đầy nham hiểm. Thời khắc mà hắn mong đợi cuối cùng cũng đến. Nhìn thấy nụ cười như rắn độc đó, Shin Sahng-Ah không khỏi lo lắng

"Giờ thì có chuyện gì?" (Shin Sahng-Ah)

"Ý cô là sao cơ? Tôi là chủ của cái hàng rào này." (Kahng Seok)

"Chủ...hàng rào??" (Shin Sahng-Ah)

Kahng Seok cười to rồi bắt đầu giải thích cặn kẽ. Sau khi nghe xong cô quay đầu nhìn lại hắn và nói với giộng gấp gáp

"Chúng tôi hiểu rồi, anh có thể bỏ cái hàng rào này đi có phải không?" (Shin Sahng-Ah)

"Ố ồ, cô khá thông minh so với vẻ ngoài đấy! Chắc mấy lời giải thích của tôi cũng không tồi nhỉ?" (Kahng Seok)

"Chúng tôi biết rồi, nên là mở nó ra nhanh đi!" (Shin Sahng-Ah)

"Ý~ Mà thật sự, cô làm cách nào mà vẫn sống đến giờ thế? Ý tôi là một kẻ ký Hợp đồng thì cuối cùng cũng chỉ làm mồi cho mấy con quái thôi mà" (Kahng Seok)

Kahng Seok cứ bơ đi lời cầu xin của cô mà nói chuyện bâng quơ

"Tôi không biết. Chúng tôi không gặp phải con quái vật đó và cũng không biết nó đã ở đâu, trên đường thì chúng tôi có nghe vài tiếng la hét nhưng vẫn không hề thấy nó" (Shin Sahng-Ah)

"Vậy là các người cũng khá là may mắn nhỉ?" (Kahng Seok)

"Thế là đủ rồi đấy. Mở cái hàng rào này ra cho chúng tôi vào đi." (Shin Sahng-Ah)

"Hmm...." (Kahng Seok)

Kahng Seok lúc này nhẹ nhàng nói

"Nhưng, tôi lại không muốn mở" (Kahng Seok)

Nụ cười đầy xảo trá hiện lên

"Anh bị điên à? Mở cái hàng rào này ra ngay!!!" (Shin Sahng-Ah)

"Việc gì tôi phải làm thế? Đây là cửa của tôi. Tự tôi biết lúc nào nên mở, lúc nào nên đóng" (Kahng Seok)

"Sao anh lại nói như thế cơ chứ? Anh có biết chúng tôi đã phải trải qua những gì để đến được đây không hả??" (Shin Sahng-Ah)

"Úi chà~. Cô chắc phải chịu khổ nhiều lắm nhỉ? Nhưng thế thì đã sao chứ? Trong mắt một số người thì tôi chỉ là một thằng khốn bất lương thôi mà ~" (Kahng Seok)

Shin Sahng-Ah nghiến răng kèn kẹt khi nghe Kahng Seok nói. Thằng khốn vô tâm kia chắc chắn vẫn còn cay nghiệt cô vụ ở trong hội trường, nên giờ mới giở cái giọng chết tiệt kia với cô.

Cô cố nén cơn giận, vì cô phải nhường hắn ở đây, có thế mới thoát khỏi chỗ này được.

"Cho tôi gửi lời xin lỗi anh vì đã phỉ báng anh lúc còn ở hội trường, thế nên làm ơn hãy lượng thứ mở hàng rào ra cứu chúng tôi. Anh thấy đấy, ở đây đâu chỉ có mỗi mình tôi. Những người này họ chưa làm bất cứ thứ gì với anh cả. Mong anh hãy đừng đem mạng sống của họ ra làm trò đùa" (Shin Sahng-Ah)

"Ố ồ... Nghe cô nói lúc này khác hẳn với lúc còn ở hội trường nhỉ? Cô có đang thực sự nghiêm túc không đấy?" (Kahng Seok)

"...Vâng, tôi rất nghiêm túc" (Shin Sahng-Ah)

"Cô nói tôi mới để ý đấy. Chà, cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ. Được thôi. Chứng minh đi" (Kahng Seok)

"Chứng minh?" (Shin Sahng-Ah)

"Sáu người kia, tôi sẽ cho họ vào trong. Nhưng riêng cô thì phải ở lại" (Kahng Seok)

Shin Sahng-Ah há hốc mồm. Cô như muốn hét toáng lên rằng thằng l*n kia mày nói cái bỏ mẹ gì thế? Nhưng Kahng Seok vẫn trưng ra một vẻ mặt vô cùng thản nhiên, có phần rất khoái chí vậy

"Mày...mày..." (Shin Sahng-Ah)

"Ôi phải làm gì đây? Con quái thú chắc sắp tìm đến đây rồi" (Kahng Seok)

Mặt cô nóng bừng lên vì giận. Ngoài Yi Sung-Jin và Yi Surl-Ah không nói gì, bốn người còn lại giờ nhìn cô với ánh mắt van nài như thể mong cô sẽ giúp họ. Không biết phải làm gì nữa, Shin Sahng-Ah nghiến răng mà lùi lại ra đằng sau

"Chậc chậc... Cô thật sự là một người có tấm lòng nhân hậu đấy!" (Kahng Seok)

Rồi hắn bấm nút để năm người kia vào. Ngay lúc này Yi Surl-Ah chạy tới bấm nút nhưng nó không có tác dụng dù cô bấm cỡ nào

"Đúng là dở hơi. Chẳng phải vừa mới nãy, anh đã nói là chỉ có mình anh mày mới mở được cái hàng rào này à!!" (Kahng Seok)

Khi Luxi sắp không chịu nổi và đang tính lao lên để tẩn thằng đó thì Jihu dừng tôi lại và nói

"Cô có thể để việc này cho tôi không, cô hãy lo mấy tên đàn em của hắn" (Jihu)

"Được thôi nhưng đừng để ta thất vọng đấy không thi ngươi tới số đấy" (Luxi)

"Chắc rồi dù sao tôi chưa muốn chết" (Jihu)

Sau đấy Jihu đưa túi xách của cậu cho Hyun Sahng-Min và bước lại kế bên Kahng Seok nói

"Ngay lúc này hãy dừng đi" (Jihu)

"Sao cơ mày nói cái gì?? Tao nghe không rõ lắm nói to lên nào" (Kahng Seok)

"Tôi bảo dừng lại và mở cửa đi" (Jihu)

Nghe xong tên kahng Seok từ từ đứng dậy và nhìn vào mặt cậu ấy nói

"Hả mày tính làm anh hùng cứu mĩ nhân ư?? Từ lúc tao gặp mày là tao đã khó chịu vãi l*n rồi nhưng vì mày là con dấu vàng nên tao vẫn muốn hợp tác mà mày đã như này rồi thì không cần thiết nữa. Tụi bây xử nó" (Kahng Seok)

Nhưng dù hắn nói thế nhưng không ai bước lại cả

"Tụi bây làm cái đ*o gì thế nhanh lên" (Kahng Seok)

"Ngươi đang nói 2 đứa phế vật này ư?" (Luxi)

Hắn nhìn về hướng của Luxi và đứng hình. Hai tên đàn em đang nằm la liệt với bầm tím khắp người và đang bị cô ấy ngồi lên. Khi chưa kịp định hình thì Jihu đã đấm thẳng vào giửa mặt hắn với tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường dù là với cậu thì cũng khá nhanh

Vì ăn thẳng một cú đấm giữa mặt nên Kahng Seok ngã vào lớp hàng rào không để hắn kịp nghỉ cậu nắm vào cổ tay hắn và lôi hắn tới nút bấm và đè ngón tay của hắn vào nó

*Cạch*

Lớp rào mở ra và Shin Sahng-Ah chạy vào

"Cảm ơn cậu rất nhiều..." (Shin Sahng-Ah)

"Đ*t mẹ mày nếu xong rồi thì bỏ tay bố mày ra" (Kahng Seok)

Nghe thế thì Jihu bỏ tay Kahng Seok ra sau đấy hắn quay ra lũ đàn em đánh thức chúng cùng lúc nói

"Rồi...tao sẽ bắt mày trả giá" (Kahng Seok)

Sau đấy một thông báo hiện lên trong điện thoại

[Người gửi: Hướng dẫn viên.]

[1. Đến lớp học "3-1" ở trên tầng bốn trong dãy nhà chính qua đường phụ ở tầng ba trước khi hết thời gian.]

[Thời gian còn lại: 01:57:56]

"Đi nào Seol" (Hyun Sahng-Min)

"Ừ" (Jihu)

Sau đấy tôi cậu ấy lấy túi xách từ Hyun Sahng-Min và bước đi tới chỗ thử thách

"Thế ta cũng đi thôi" (Remanas)

Cùng lúc tôi thúc những người khác để họ thức tỉnh khi vẫn còn bất ngờ với những chuyện nãy giờ

***

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip