Cảnh giới tối thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yo cậu trở lại rồi à." (Re)

"Khỏe không bro?" (Seol)

"Trong cậu hơi thiếu sức sống nhỉ?" (Luxi)

Re, Luxi và Seol nói khi thấy Jihu đã trở về bây giờ nhìn như một người sắp chết vì bị tra hỏi.

Thấy Re vẫn cợt nhã như thế Jihu không thể nào không tức tối.

"Ờ....nhờ cô không đấy Re!!!" (Jihu)

Mặc kệ Jihu Re quay sang nhìn đồng đội cũ của cậu và để Jihu lại cho hai người kia xử lý.

"Vậy mấy người có gì cần nói với tôi không?" (Re)

Heaju liền bước lên nói.

"Cô Remanas chúng tôi có một vài lời muốn nói với cô. Liệu chúng tôi có thể." (Heaju)

"Yes luôn luôn có thể, hãy ngồi đi tôi sẽ đi pha trà." (Re)

Nói xong Re rời đi và mọi người cũng lặng lẽ ngồi xuống.

"Đó thật sự là con quái vật trước đó ư?" (Dylan)

"Ừ dù cậu có muốn tin hay không thì nếu không có Jihu ở đây cô ta có thể tiễn cả thiên đường và cát bụi." (Maria)

Tới cả Hoshino Urara một nữ quái cũng không dám làm gì trước áp lực của Re tạo ra.

"Không ngờ chú có thể sống với một người như thế đấy. Nhưng phải nói là cô ả đẹp thiệt." (Hugo)

Vừa nói Hugo vừa huýt sáo.

"Haha nếu mọi người thân thiết với cô ấy tới một mức nhất định thì sẽ thấy Re cũng khá là dễ gần đấy." (Jihu)

Jihu lại gần nói sau khi cho hai người kia cắm đầu vào sàn nhà.

Họ tiếp tục ôn lại chuyện cũ cho tới khi Re mang trà và một chút đồ ăn vặt ra tất cả là do cô tự làm.

"Wao đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ của cô nấu đấy." (Jihu)

Khi cậu cầm một miếng bánh qua lên và cắn thử đột nhiên Jihu cảm thấy cơ thể mình bay thẳng lên trời và một cảm xúc thăng hoa tột độ.

Cậu có cảm giác như mình được giác ngộ vậy, những người khác ăn vào thử cũng thế.

"Tôi làm có ngon không?" (Re)

"Hả?! Ờ ừm...nói sao nhỉ tôi cũng không biết nữa vì khi ăn vào đột nhiên đầu tô bay bổng đi đâu mất." (Jihu)

Những người khác cũng lập tức tỉnh lại và bối rối.

"Thôi bỏ đi mấy người sẽ quen ngay thôi, bây giờ hãy bàn chính chuyện đi." (Re)

"Được rồi...chúng tôi sẽ không vòng vo nhiều mà sẽ nói thẳng luôn. Chúng tôi muốn..." (Heaju)

Nghe Heaju nói mắt Re mở to vì bắt ngờ.

"Thú vị đấy, được tôi sẽ làm." (Re)

"Cô sẽ giữ lời hứa chứ?!!" (All)

Nghe thế Re chỉ cười mỉm và nói.

"Tôi sẽ không bao giờ thất hứa đâu, kể cả là với đồng đội cũ của Jihu...." (Re)

***

Họ tiếp tục nói thêm vài vấn đề phức tạp nữa cho tới khi trời tối thì nhóm Vahalla đi nghĩ trước.

Trong khi Re thì vẫn tiếp tục trổ tài thương thuyết cùng Jihu khi giải thích mọi thứ cho Liên Bang và những người cũ của Jihu nó cũng mất một khoản thời gian.

Sau khi hoàn tất mọi thứ thì cả đám đi tắm và sau đó là đi ăn tất nhiên là đồ tự nấu.

Và Re đã tiếp tục cho tất cả mở mang tầm mắt khi cô là người duy nhất có thể cạnh tranh với thần mì Jihu.

Mọi thứ rất yên bình, mọi khuất mắt đều đã được giải quyết Re cũng chỉnh lại ký ức cho họ khiến Vahalla huyền thoại gần như hoàn toàn trở lại thậm chí còn tuyệt hơn nữa.

Tới tối cả Vahalla(cũ) cùng Liên Bang và những người khác được Re cho phép ở lại đây ngủ thậm chí ở lại bao lâu cũng được tùy thích chỉ có điều là đừng phá hoại.

***

Tối hôm đó khi Jihu đang nằm nghỉ trên giường của mình thì cậu đột nhiên cảm giác có thứ gì đó di chuyển ở dưới chăn mình cùng cảm giác ai đó đang nằm trên cơ thể mình.

"Cô tới rồi à?" (Jihu)

"Ừm hứm~~" (Re)

Chiếc chăn của cậu cộm lên và Re ngồi dậy từ trong đấy hiện tại chỉ mặc đúng một bộ váy ngủ mỏng dính thậm chí cậu còn thấy được các đường cơ thể của cô.

"Vâng bây giờ làm gì thì làm đi và tôi cũng sẽ không hỏi cô vừa tới kiểu gì đâu." (Jihu)

"Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ?" (Re)

Re cảm thấy khá bất ngờ trước phản ứng của Jihu mà nghiêng đầu thắc mắc.

"Hahaa....chỉ đơn giản là tôi chấp nhận số phận của tôi thôi." (Jihu)

Jihu nói trong khi cười gượng và bỏ cuộc.

"Vậy tôi không cách sáo nhá~~~" (Re)

Nhưng khác với những gì cậu nghĩ thì Re lại chả sờ mó gì cậu cả mà chỉ nằm xuống ôm cậu và cắn nhẹ vào vai lẫn cổ cậu...ừ thì nó vẫn dâm nhunggw chỉ tới thế thôi cô không làm gì hơn nữa.

"???" (Jihu)

"Sao thế? Bộ bất ngờ lắm sao? Cậu cứ ngủ đi tối hôm nay người không ngủ chí có tôi thôi, ý tôi là tối hôm nay tôi sẽ tinh chỉnh lại một số thứ và cải thiện lại thể chất của cậu một chút." (Re)

"Hở?? Chứ không phải cô muốn 'cái kia' ư???" (Jihu)

Khi nghe cậu nói thế Re chỉ phì cười và ấn ngón trỏ vào trán cậu.

"Baka~~ tôi muốn chứ!! Nhưng cái đó muốn làm lúc nào cũng được, còn hôm nay là một diệp hiếm nên tôi sẽ tranh thủ giúp cậu cải thiện lại thể chất." (Re)

"Dịp gì?" (Jihu)

"Bí mật~~" (Re)

"Vậy lý do gì để cô ăn mặc và nói chuyện kiểu dễ khiến người khác hiểu lầm thế???" (Jihu)

"Vì tôi thích thế....hơn nữa mặc mỏng sẽ khiến tôi dễ dàng thao tác hơn." (Re)

Re nói trong khi úp mặt xuống ngực Jihu và cậu cảm giác người cô hơi nóng hơn một chút và 9 quả tim(?) của cô đập nhanh hơn cho thấy Re cũng hơi xấu hổ khi làm thế này.

"Bộ cô là thiếu nữ mới yêu chắc?!!!" (Jihu)

"I,im đi vì chỉ là đây là lần đầu tiên của tôi thôi mà..." (Re)

Re nói trong khi càng ôm chặt cậu hơn cho thấy cô xấu hổ tới nhường nào.

Đột nhiên cậu cảm thấy cô ấy cũng có mặt dễ thương phết. Trước cứ tưởng cô ấy chỉ là một mommy damdang ấy có ngờ lại là thiếu nữ mới yêu đâu.

Jihu cười khẩy trước điều này vè Re liền biết cậu đang nghĩ xấu gì đó về cô nhưng vì quá xấu hổ trước vấn đề này nên cô đã đánh sang lại vấn đề chính.

"M,mà tôi sẽ làm ngay bây giờ nên cứ ngủ đi, cùng lắm thì cậu sẽ ngủ ngon hơn thôi..." (Re)

Jihu cũng ngoan ngoãn làm theo và nhắm mắt ngủ.

Tối hôm đó cậu có một giấc mơ đẹp về việc cậu cùng chơi với một con rồng nhỏ màu trắng siêu dễ thương.

***

Trong khi đó Ri cùng những nhân cách khác hay chính là các con gái(lẫn trai) của cậu đang ngồi trong một rạp chiếu phim thứ được dựng nên bằng tiềm thức của tất cả mọi người.

"Quào ta chả ngờ thằng đó thật sự làm thế luôn...ta nhớ chỉ nhắc nó đối xử tốt thôi chứ có phải mang lên giường đâu nhỉ?" (Ri)

Ri nói trong khi nhìn màn hình.

Phía sau cậu là cả đám đang quậy banh cái nóc nhà.

Cậu chỉ có thể thở dài trước cảnh này.

"Nếu cả Tempest thấy cảnh này thì chắc dù là ngôi sao hoàng kim thì cậu cũng sẽ ăn hành không ít đâu...mà tính ra tên này khá hút hoàng tộc nhỉ? Nếu tính mình là cha thì có thể coi Re là công chúa Tempest...quào hay rồi có khả năng nó sẽ nhắm tới hết đám đằng sau này luôn không chừng..." (Ri)

Ri tiếp tục nghĩ vẩn vơ trong khi vẫn nhìn màn hình và hút thuốc.

"Ồ có vẻ sắp có chuyện vui rồi đây." (Ri)

Ri cười trong khi nhìn về hư vô bất tận đang có một chút biến chuyển.

***

Sáng hôm sau Jihu bị thức dậy vì chân Re đạp nhẹ đầu cậu.

"Oáp~~ mấy giờ rồi nhỉ??" (Jihu)

Khi cậu nhìn ra ngoài trời thì thấy vẫn còn rất sớm chắc chỉ mới 4 giờ rưỡi sáng là cùng.

Mặc dù bị đánh thức sớm nhưng cậu lại có một cảm giác cực kỳ thoải mái như kiểu vừa đi massage về vậy.

Kế bên cậu là Re lúc này đã mệt mỏi và đang ngủ say cùng một tướng nằm rất...xấu cũng đúng khi vừa phải giúp cậu cả đêm qua.

"Dễ thương ghê..." (Jihu)

Vừa nói cậu véo nhẹ má của cô và khiến Re hơi nhăn mặt nhưng ngay sau đó lại cười phè phởn.

"Chán cô thiệt Re à...." (Jihu)

Cậu sau đó đứng dậy và sửa lại kiểu nằm của cô rồi đắp chăn cô Re và đi đánh răng súc miệng lẫn rửa mặt.

"Chết tiệt hồi còn ở Vahalla cũ nơi này đã to vl rồi bây giờ còn to hơn cả trăm lần..." (Jihu)

Mất một khoảng thời gian để cậu xác định nhà vệ sinh ở đâu trong cái không gian khổng lồ này.

Sau khi xử lý mọi thứ thì cũng chỉ mới có 5 phút trôi qua dù cậu đã làm rất kĩ càng hơn nữa cậu cảm thấy mọi thứ đang di chuyển chậm một cách siêu thực.

"Từ từ có phải giác quan của mình đang...nhanh hơn...rất nhiều?" (Jihu)

Cậu liền ném thứ một hòn đá lên để xác nhận và đúng thật nó rơi rất chậm ít nhất thì giống kiểu tua chậm 0.25 vậy.

"Vậy ra đây là thứ cô nói sao...cải thiện này đúng là hơi quá rồi...." (Jihu)

Thế là cậu tốn một chút thời gian để tinh chỉnh và làm quen với giác quan của mình rồi đi ra khỏi phòng.

Vì nơi này quá rộng nên Jihu phải lần mò một hồi lâu để tìm thấy bảng chỉ dẫn.

"Xem nào...đi theo hướng này rồi quẹo phải sau đó đi lên 10 tầng sẽ tới nhà ăn." (Jihu)

Cậu bắt đầu đi theo hương bảng chỉ dẫn và trên đường đi cậu vẫn không thấy ai cả có vẻ vì vẫn còn quá sớm.

Trên phòng ăn cũng chả có ai hết vì thế Jihu cũng bắt đầu nấu cơm để ăn, cậu nấu nhiều hơn bình thường và để phần còn lại cho mọi người.

*5 phút sau*

"Thật kì lạ..."

Dù cậu đã điều chỉnh lại giác quan nhưng mọi thứ với cậu cứ như tua chậm vậy.

Không suy nghĩ quá nhiều Jihu nhảy ra ngoài từ cửa sổ tầng 10.

*Uỳnh*

Ngay khi vừa đáp đất cậu bắt đầu chạy nước rút và rời khỏi Eva khi chưa tới 5 phút và tiếp tục chạy tới thánh địa của nơi Seo Yuhui thường tới để luyện tập.

"Bao nhiêu phút trôi qua rồi nhỉ?"

Khi tới thánh địa cậu lấy đồng hồ ra và nhìn thấy chỉ mới mười phút kể từ khi rời khỏi Eva.

Tức là cậu vừa chạy với tốc độ âm thanh hay 1200km/h mà đó là đang chạy chơi thôi và cậu cũng không đổ một giọt mồ hôi nào cả.

"Từ từ vậy thể chất của mình?!"

Jihu kinh hãi kiểm tra bảng trạng thái và nhìn thấy toàn bộ chỉ số của cậu đã chuyển từ thần cấp(Cao) thành Cửu thiên thần cấp(Cao).

"WTF?!! Cửu thiên?!!!"

Đây là mức sức mạnh sau khi cậu sở hữu Sura và được nó cho mượn sức mạnh.

"Hay thiệt...cô cải thiện hay là lột xác tôi vậy...thôi về hỏi còn giờ luyện tập cái đã."

Jihu dù vẫn hơi bối rối nhưng cũng không để nó trong đầu quá lâu mà tập trung vào việc luyện tập.

Cậu liền cởi áo ra để lộ một cơ thể cơ bắp săn chắc các thớ cơ cộm lên thành từng khối giống như là được một nghệ nhân tạc lên vậy.

Cậu lấy ra một cây thương luyện tập nặng khoảng 500 tấn được Re làm riêng cho việc luyện tập  và bắt đầu vung thương mà không hề nhận ra mình đang liên tục phá hoại thiên nhiên một cách tàn bạo.

Vì thế chỉ 10 phút sau Gula đã truyền âm cho cậu và cầu xin đừng phá hoại nữa.

"Làm ơn xin đừng hủy diệt nữa thưa ngài..." (Gula)

"Hở?" (Jihu)

Bỏ qua việc làm thế méo nào mà cô ấy truyền âm được thì sao chứ phá hoại? Cậu chỉ đang...

"Vâng tôi biết ngài đang luyện tập nhưng làm ơn hãy nhìn lại xung quanh đi ạ." (Gula)

Jihu liền nhìn quanh và tá hỏa khi nhận ra xung quanh chỗ cậu đứng bây giờ nhìn chả khác gì một vùng đất chết.

"Cái quái....?!" (Jihu)

"Làm ơn nếu có luyện tập hãy nhẹ tay thôi ạ." (Gula)

"Ừ...tôi hiểu rồi." (Jihu)

Dù nói thế nhưng cậu cũng bỏ cuộc tại vì...nếu luyện tập mà kìm sức thì luyện chi?

Chán nản cậu trở về Eva.

Ờ nhà mọi người đã thức và đang chờ cậu về đã bàn công việc.

"Về rồi đó à? Có hơi sớm không?" (Re)

Re nói khi đưa cậu một cóc sữa?

"Haizz kệ đi một chút vấn đề ấy mà, nhưng sữa này đưa tôi chi?" (Jihu)

Re liền đưa môi cô lại gần tai cậu và nói với giọng dâm đãng.

"Sữa của tôi đó." (Re)

"Hả?!" (Jihu)

Cái gì?!! Sữa của Re???

Đầu Jihu bắt đầu quay cuồng bởi suy nghĩ đó.

"Đùa thôi sữa bò ấy mà uống đi." (Re)

Re thè lưỡi chọc cậu sau đó đi vào bếp còn Jihu thì đang tự hỏi đây rốt cuộc có phải sữa bò không?

Nhưng mặc kệ nó cậu quyết đinh uống và thật bất ngờ giác quan của cậu đã hoàn toàn đồng bộ với bộ não và cậu đã có thể cảm nhận lại mọi thứ như thường.

"Jiiihhuuuuu~~~" (Yuhui)

Bỗng một giọng nói đáng sợ phát ra đằng sau lưng cậu và khi Jihu giật mình quay lại thì đó là Yuhui đang hóa Yokai với sát khí khủng bố vì nhìn thấy cậu và Re tình tứ với nhau.

'Cô hại tôi Reeeee!!!!!!!!' (Jihu)

*Đùng!!!*

Sau vài vấn đề phức tạp thì mọi người đã ngồi lại với nhau và Re thì đã mang ra trà bánh đầy đủ.

"Được rồi tiếp tục vấn đề hôm qua thì nước đi tiếp theo của mấy người là gì?" (Cinzia)

Đấy là một câu hỏi bình thường vì hiện tại bất cứ hành động gì của họ cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thiên đường.

"Thực tế bây giờ chúng tôi hoàn toàn có thể đi càn quét toàn bộ lũ kí sinh trùng nhưng hiện tại thì chưa." (Jihu)

"Tại sao chứ? Không phải làm điều đó liền sẽ tốt sao?" (Cinzia)

Mọi người đều đồng tình gật đầu.

"Chà cũng không phải chuyện gì lớn chỉ là tôi muốn thanh lọc lại thiên đường giống như trước thôi." (Jihu)

Vừa nói cậu vừa hút một điếu thuốc.

Ai trong căn phòng này cũng hiểu Jihu đang nói về việc gì.

"Cậu không sợ chúng sẽ tấn công ư?" (Cinzia)

"Ha! Sợ gì với chúng tôi bây giờ thì Trùng Hậu có lấy toàn bộ ba mảnh phong ấn thì cũng chả là gì với tôi." (Jihu)

Đây không phải tự cao mà hoàn toàn là sự thật nếu muốn Jihu hoàn toàn có thể phi thương thẳng vào đế quốc ngay bây giờ và cho bay màu mọi thứ lập tức.

Nhưng cậu không làm vì Jihu muốn Trùng Hậu phải trải nghiệm lại cảm giác mà bà đã luôn mang tới cho nhân loại. Tuyệt vọng và vô vọng.

Một kẻ săn mồi điêu luyện sẽ không bao giờ để con mồi của mình chạy thoát đâu nên cứ để nó vùng vẫy đi.

"Vì thế nên hiện tại cứ chill đi." (Jihu)

"Chà cậu nói đúng. Tôi chưa từng nghĩ Trùng Hậu bị dồn vào tới mức này." (Cinzia)

"Vậy cô sẽ giúp tôi trong việc thanh lọc thiên đường chứ?" (Jihu)

Cinzia suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"Vậy tôi sẽ nhận được gì nếu giúp?" (Cinzia)

Jihu chỉ trả lời lại cô vài từ.

"Cô biết mà còn hỏi." (Jihu)

"Hahahaa được rồi, hợp tác vui vẻ." (Cinzia)

"Ờ." (Jihu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip