Thien Quan Tu Phuc Phong Tinh Doan Van Phong Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Bùi Minh gã chính là đang rất chán. Gã đi loanh quanh cái Tiên Kinh này ít nhất cũng được năm vòng rồi, ấy vậy mà chẳng có gì cho gã hóng hớt. Nếu là bình thường, gã giờ đã an phận trong tửu lâu với mấy cô nương chân dài má hồng môi đỏ rồi, cơ mà khổ nỗi dạo gần đây tần suất ghé tửu lâu của gã quá nhiều đi, đến nỗi bây giờ chỉ cần liếc mắt thôi cũng đã khiến gã ngán ngẩm, thậm chí còn có chút chán ghét. Gã vốn chẳng thường xuyên có mặt ở Tiên Kinh, nay ở lâu một chút liền cảm thán trong đầu rằng Tiên Kinh thật chẳng khác cái chùa là bao nhiêu.

Trong bụng thầm nghĩ có đi thêm bao nhiêu vòng thì cũng vậy chi bằng gã xuống nhân gian tìm mua chút quà cho Thủy sư huynh của gã có khi lại tốt hơn, nghĩ là làm, gã liền định vạch mây hạ phàm không ở cái chốn "bồng lai tiên cảnh"  này lâu thêm nữa, thì gã bất chợt nhìn thấy Phong Tín đang trên đường đến Huyền Chân điện, gã sau đó liền thay đổi ý định.

Phải rồi, chuyện hai tên Nam Dương Tướng quân cùng Huyền Chân Tướng quân chẳng ưa gì nhau, khắp Tiên Kinh này không ai là không biết, hai con người cứ hễ chạm mặt liền gây gỗ đánh nhau, đánh đến sứt đầu mẻ tráng, cứ như là nước với lửa, có muốn cũng chẳng thể nào dung hòa nổi. Ấy vậy mà mấy tháng trước lại có tin đồn truyền tai nhau về việc hai cái con người kia đang qua lại với nhau! Tin đồn ấy cư nhiên lại được hai người xác nhận là thật, một chuyện mà nghĩ cũng không ai nghĩ đến! Tiên Kinh thật sự đã được một phen chấn động!

Dù là qua lại, nhưng hai người họ vẫn gây gổ đánh nhau, lại còn là đánh nhau rất kịch liệt, cách dăm ba hôm là điện Nam Dương lại phải đi trùng tu lại. Nhưng đáng nói nhất ở đây chính là hai cái con người ấy đến nửa đêm mới đánh nhau, làm những điện gần đó thật chẳng tài nào chợp mắt nổi, đánh từ canh hai đến tận canh năm, thật khiến người ta phải đau đầu.

Bùi Minh gã vốn chẳng bất ngờ mấy việc hai người qua lại, thật sự đã nhìn ra gian tình giữa họ cũng đã lâu, chỉ là chẳng muốn nói ra thôi. Gã mà, mấy việc yêu đương làm sao qua mắt được Bùi Minh gã? Như hiện tại, gã còn nhìn ra Phong Tín chính là đang muốn đem mấy món kỳ lạ mà hắn mua được ở nhân gian tặng ái nhân. Gã dám tự tin vỗ ngực chắc chắn là vậy! Không đúng? Gã làm chó!

Trong lòng liền nghĩ ra trò vui rồi. Từ bỏ ngay ý định hạ phàm, gã liền nhanh chóng hướng người kia mà đuổi theo.

"Nam Dương Tướng quân dừng bước!" Bùi Minh vừa la lớn vừa hớn ha hớn hở chạy đến chỗ Phong Tín

"Chào Minh Quang Tướng quân, không biết ngươi gọi ta lại  có chuyện gì?" Phong Tín tuy cau mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn không quên chào hỏi, thật sự hắn cùng tên Bùi Minh kia vốn chẳng phải thân thiết gì để tên kia gặp hắn liền hớn ha hớn hở như vậy? Trong lòng thầm nghĩ tên kia nhầm lẫn, nhưng hắn lại chợt nhớ ra, lúc nãy rõ ràng gã đã gọi là "Nam Dương Tướng quân" thì làm sao lại nhầm lẫn được?

Bùi Minh thấy vẻ khó hiểu của người đối diện liền nhanh chóng giải thích "Haha, ta chỉ là đang chán quá, nên muốn tìm người trò chuyện cùng, bất quá ngươi lại đi qua đây!" gã cứ thế đi một mạch vào trọng tâm.

"Ta hiện không rảnh để tâm sự lắm. Ta đang đến điện Huyền Chân có chút việc. " Thật ra trong tâm Phong Tín vốn đã chửi thề mấy tiếng, trong bụng còn không quên rủa Bùi Minh " Con mẹ nó!! Cái tên này rảnh rỗi quá, sao lại không đi làm công vụ cơ chứ? Lại còn ở đây làm phiền người khác! Dở hơi thế là cùng!!!"

"Ây dà! Không sao, không sao! Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện" Bùi Minh mặt dày cười cười sau lời từ chối thẳng thừng kia, quả nhiên mặt dày gã đứng thứ hai thì không ai đứng nhất!

Phong Tín im lặng không đáp, nhưng trán đã nổi gân xanh, chẳng nói nhiều hắn nhanh chân bước trước.

"Nghe nói ngươi với Huyền Chân Tướng quân đang yêu nhau?" Vẫn là Bùi Minh mở lời, gã vốn biết câu trả lời của câu hỏi này rồi, nhưng ngại quá, đây là bước dạo đầu trò vui của gã.

"Ừ" Phong Tín không nhanh không chậm đáp, mắt còn chả thèm nhìn người kia.

"Qua lại từ bao giờ? Ai tỏ tình trước? Mọi chuyện như thế nào?" Rồi cứ thế gã tuông ra một tràn câu hỏi phải nói là hơi bị kém duyên, nếu không muốn nói thẳng là vô duyên.

Đương nhiên Phong Tín hắn sẽ không trả lời mấy câu hỏi kiểu này rồi, trực tiếp bơ đẹp Bùi Minh.

Ấy vậy mà Bùi Minh chẳng có lấy chút tức giận, ngược lại còn thấy rất cao hứng, kế hoạch của hắn bước đầu đã thành công!

"Ta thật sự nể Nam Dương Tướng quân đây, ngươi vậy mà lại lọt vào mắt xanh của Huyền Chân Tướng quân y!"

"Ý ngươi là sao?" bước chân Phong Tín vì những lời kia mà khựng lại, hắn tuy đầu óc đơn giản nhưng vẫn nghe ra trong lời nói kia có ẩn ý.

"Thì ta thấy y rất tỉ mỉ, kỹ càng, trang phục hay đồ dùng luôn phải là hoàn mỹ nhất. Ấy vậy mà...y lại thích người lại có phần bừa bộn như ngươi. Thật tâm ta chẳng phải chê bai gì ngươi, nhưng nhìn xem? Giáp quanh năm mặc chỉ có một kiểu, tóc cùng dáng vẻ một màu, phẩm vị quả thật là thấp kém. Nếu chẳng phải trời sinh ngươi vốn trông anh tuấn, thì có lẽ y đã chẳng thèm để ngươi vào mắt rồi! " Gã chậm rãi đáp, còn có ý nhấn nhá hai chữ "thấp kém" như muốn Phong Tín nghe rõ nhất có thể.

Tất nhiên những lời kia qua tai Phong Tín liền làm mặt hắn triệt để  biến biến sắc, đôi mày vốn chau lại nay lại càng như muốn dính sát vào nhau. Hắn cứ thế bị những lời nói của Bùi Minh làn cho suy nghĩ lung tung, mà không biết bản thân đã rơi vào bẫy.

Thấy lời mình nói có hiệu quả, Bùi Minh liền không đợi mà nhanh chóng nói thêm "Nam Dương Tướng quân đây đừng nói là chưa từng nghĩ đến việc y ghét bỏ cách ăn mặc của ngươi nhé?"

Phong Tín nghe hai chữ "chán ghét" mặt liền đen như đít nồi, như thể vừa phát hiện ra mình đã mắc sai lầm gì rất lớn vậy. Bùi Minh nhìn ra biểu cảm đó liên chớp lấy thời cơ ra đòn cuối

"Nam Dương Tướng quân ơi là Nam Dương Tướng quân! Đời đời tín đồ đến cầu duyên, cầu tình, ấy thế mà đến cảm nhận của ý trung nhân cũng chẳng thể thấu! Ngươi thật sự suy nghĩ rằng y đủ thích ngươi để thay đổi tính cách, hay là nghĩ rằng ngươi đủ sức hút để giữ y ở lại bên mình đây? Ta sợ rằng, có lẽ nếu ngươi không chịu thay đổi, sớm muộn gì y cũng chán ghét ngươi!" Chiêu này của gã thành công ngoài ý muốn. Người kia triệt để im lặng, hai tay nắm thành quyền, đứng yên như trời trồng.

"T-ta phải thay đổi như thế nào?" Phong Tín nửa ngày mới nói được một câu. Nếu là hắn lúc bình thường gặp thể loại mặc dày như người kia chắc chắn sẽ không nhịn được mà chửi thẳng mặt, nhưng khổ nỗi lời tên kia thật sự quá đúng đi? Hắn trước nay chưa từng để ý vẻ bề ngoài, nhưng Mộ Tình y thì có, lỡ đâu một ngày y thật sự chán ghét hắn thì sao. Hắn đã rất hạnh phúc khi y đáp lại tình cảm của hắn, từ rất lâu rồi Mộ Tình trong trái tim hắn đã chiếm giữ một vị trí quan trọng, đến khi nhận ra thì bản thân đã yêu y nhiều đến mức có thể sẵn sàng chết vì y, hắn nguyện dùng cả đời còn lại bù đắp cho những tháng ngày trước. Tuy vẫn gây gỗ, nhưng tựa hồ lại khiến hắn có cảm giác thân thuộc ấm áp đến lạ. Hắn chấp nhận thay đổi bản thân, chỉ cần y chuyện đó khiến y vui vẻ là được.

"Bùi mỗ đây sẵn sàng giúp ngươi! Chỉ cần nghe lời Bùi mỗ là được!" Bùi Minh liền nở nụ cười, nhưng thật chẳng nhìn ra nổi ý tứ trong nụ cười đó.

Kế hoạch của gã cứ thế thành công mỹ mãn!

--------------------

Về phía Mộ Tình, chờ nửa ngày không thấy Phong Tín đâu liền cảm thấy bực dọc. Sáng sớm hắn thông linh bảo với y rằng sẽ ghé điện Huyền Chân để gặp y. Ấy vậy mà mặt trời đã lên tận đỉnh vẫn chưa thấy người đâu! Y chờ hắn từ sớm cũng đã uống được hơn ba bình trà rồi, y tự nhủ lúc hắn đến phải cho hắn một bài học mới được.

Đang chán chường thì y lại nghe trong thông linh đang bàn tán về chuyện gì đó rất náo nhiệt.

"Có thần quan mới phi thăng sao?" thần quan A nói.

"Hình như đâu có?" Vị thần quan B đáp

"Ta vừa nãy có vị Võ Thần nào đi ngang qua mà! Soái khí ngút trời, có khi còn soái hơn cả Minh Quang Tướng quân! " Thần quan A đáp

"Ta cũng thấy hắn! Quả thật rất soái. Lưng thằng vai rộng, mặt tuy trông có chút khó gần nhưng lại rất anh tuấn nha!" Thần quan C tiếp lời.

"Nhưng ta có nghe tin ai phi thăng đâu nhỉ?" Thần quan nào đó cất tiếng.

Thông linh trận cứ thế trở thành nơi bàn tán về vị Võ Thần nào đó.

Mộ Tình vốn không muốn quan tâm mấy chuyện này. Chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng không biết từ lúc nào y đã ngầm công nhận Phong Tín là soái nhất, soái gấp vạn lần cái tên ngựa họ Bùi nào đó. Hắn tuy chẳng biết sửa soạn, làm đẹp cho bản thân, nhưng cũng không đến nỗi luộm thuộm, ăn mặc nghiêm chỉnh, đầu tóc lúc nào cũng được cắt ngắn rồi búi gọn lên, thật sự tỏa ra khí chất không ai sánh bằng! Nhưng tất nhiên chuyện này chỉ có trong lòng y biết thôi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì lại nghe thấy một tiếng bước chân tiến vào như thường lệ. Có vẻ Phong Tín cuối cùng đã đến, Mộ Tình vừa quay lại định mắng cho cái tên kia một trận thì cảnh tượng trước mắt làm y triệt để câm nín.

"Ngươi là?" Mộ Tình nhướng một bên chân mày nhìn người trước mặt, người đang tỏ vẻ ngạc nhiên. Tên này, mặt cùng màu da hắn thoạt nhìn trông có vẻ giống Phong Tín nhưng quần áo lại rất là cầu kỳ, một thân hắc y, bên vai trái được làm nổi bật bằng họa tiết con rồng đang phun lửa màu ánh kim, bên vai còn lại khoác ngoại bào trắng xóa, nhìn bộ y phục thật chẳng khác nào được chọn ra từ trong tủ của tên Bùi ngựa.

Y nhìn hắn, nghĩ một lúc, liền nhận ra đây là vị thần quan mà mọi người bàn tán trông thông linh trận. Ừ...theo cảm nhận của y đẹp thì có đẹp, soái thì có soái, nhưng vẫn là thua Phong Tín của y một bậc, người này...vẫn là diêm dúa quá đi?

"Là ta!" Người kia cất tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộ Tình. Vẻ mặt y lúc này hoàn toàn khó hiểu, y nhìn hắn có chút quen mắt đấy nhưng thật sự y chẳng thể nhớ ra rốt cuộc mình có quen hắn hay không.

"Thật ngại quá, ta chẳng thể nhớ nổi ngươi là ai?" Y lạnh lùng đáp, vẻ mặt chính là đang muốn đuổi khách. Y thật chả quan tâm hắn là ai đâu, có là ai đi nữa thì y cũng mặc, chẳng phải người y đang chờ thì trực tiếp cút đi, không rảnh mà tán gẫu!

Như hiểu được ý nghĩ trong đầu của y, người nọ khua tay vội giải thích "Ta! Phong Tín đây mà! Ngươi vậy mà không nhận ra tay sao?"

"Phong Tín?" Mộ Tình mở to mắt ngạc nhiên nhìn cái người tự xưng Phong Tín kia, vẻ mặt thập phần khó tin, y cứ thế đảo mắt nhìn người kia một lược.

"Phong Tín?! Ngươi sao lại ăn mặc như này?!" Đúng là Phong Tín của y rồi, nhưng sao hắn lại ăn mặc chẳng khác nào Bùi Minh thế kia, lại còn xài nước hoa! Kẻ mắt nữa chứ?

"Bùi Minh nói là ngươi chỉ thích những người tươm tất gọn gàng, mà ta thường ngày lại luộm tha luộm thuộm khiến ngươi chướng mắt, nên hắn ta bảo rằng ta ăn mặc như thế này sẽ không bị ngươi ghét bỏ nữa..." Phong Tín thành thật đáp, trong lời nói nghe như ủy khuất, sợ bị người kia ghét bỏ "Nên ta mới nhờ hắn giúp ta thay đổi, chứ mặc bộ này thật chẳng thoải mái gì, ngươi lại còn không nhận ra." Càng nói trông hắn lại càng như một con chó đang cụp tai lại vì bị chủ mắng.

"Ai bảo ta thích ngươi ăn mặc thế này? Ngươi ngu ngốc đi tin tên kia làm gì? Ta đã bao giờ phàn nàn hay bảo chán ghét ngươi chưa? Chưa từng! Nếu có ai chướng mắt thì chính là tên Ngựa họ Bùi kia chứ không phải ngươi!" Y tuôn một tràn, cái tên này, chẳng biết thế nào mà lại đi tin cái tên Bùi Minh mà ăn mặc cầu kỳ nữa không biết!

"Ta thật sự không biết. Sợ rằng ngươi ghét bỏ ta vì ta xấu xí..." Phong Tín càng nói càng nhỏ, mặt đã cúi xuống khi nào không hay.

Thấy người kia như vậy, y thật lòng không thể giận nổi, tên này đầu óc đơn giản, bị Bùi Minh lừa không thể trách hắn được, huống hồ hắn còn là vì sợ y chán ghét nên mới thay đổi.

Mộ Tình cứ thế đưa hay tay giữ mặt Phong Tín, giữ cho mắt hắn nhìn vào mắt y rồi nghiêm túc nói "Ta yêu ngươi vì ngươi là chính ngươi! Trăm năm qua vẫn luôn là vậy, ta không cho phép ngươi tự ý thay đổi bản thân! Nghe rõ chưa?!"

Nói xong y cứ vậy đặt lên trán người nọ một nụ hôn, rồi khẽ nở một nụ cười.

Hắn được hôn trong lòng liền phấn chấn, mặt đã cười đến phát ngốc. Hắn ôm chầm lấy Mộ Tình, nhấc bổng cả người y quay một vòng, còn không quên nói thật to

"Tiểu tử Mộ Tình, ta yêu ngươi nhất!"

Mộ Tình cũng không tức giận đẩy hắn ra, ngược lại còn khẽ rúc đầu vào bờ ngực hắn, càm nhận hơi ấm quen thuộc, miệng nhoẻn thành một nụ cười hạnh phúc, thì thầm chỉ đủ cho hắn nghe

"Ta cũng vậy"
.
.
.
Hoàn.

----ngoài lề-------
"Cơ mà ngươi đến gặp ta là có chuyện gì?"

"Chỉ là muốn cùng ngươi hạ phàm dạo chơi một chuyến! Bây giờ chúng ta trực tiếp đi!" (Bùi Minh làm cẩu là vừa =))) )

"Thay đồ đi! Ta không muốn ngươi ăn mặc diêm dúa như vậy đi với ta đâu!"

"Được, ta đi ngay!"

Mộ Tình không phải  không vừa mắt Phong Tín ăn mặc thế này đâu! Mà tại y thấy hắn vừa diện đồ chút đã khiến biết bao nhiêu thần quan để ý, lấy làm chủ đề bán tán sôi nổi, y không cho phép. Hắn vẫn chính là như cũ, sẽ không ai giành hắn với y!

--- thái độ những thần quan sau khi biết vị Võ Thần nọ là Phong Tín---

"Thật sự rất soái! Mong sau này Nam Dương Tướng quân sẽ ăn mặc như thế"

"Uầy uổng công ta định làm quen! "

"Ta tương tư chết cái vẻ đẹp đó quá. Nam Dương Tướng bình thường đã soái, diện trang phục đẹp lại càng soái hơn!!!"

"Ây tiếc thật... "

-----------
Đôi lời của tác giả: nếu phải so sánh bẻ đẹp giữa Phong Tín với Bùi Minh, ta sẽ chọn Phong Tín! Cảm thấy hắn rất đẹp, chỉ là không biết chăm chút thôi!

Bộ đồ Phong Tín mặc. (bộ đồ Phương Thừa Ý trong hẹn đẹp như mơ ấy)

Này ta vẽ Phong Tín luc niên thiếu nè UwU.

Tự nhiên ta nghĩ, nếu lúc khó khăn mà Phong Tín mà kiếm được chút gạo ấy, sẽ liền vui vẻ như tiểu hài tử nhận được quà ấy. Nên triển luôn! ? Và thật sự là nhìn cưng xỉu :')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip