một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bangkok.

ướt,

pp vùi mình trong bồn tắm, em thở nhẹ và đều. 

một chút hương dừa phảng phất trong phòng tắm rồi nó tràn vào buồng phổi nhỏ, mang đến cho em chút cảm giác yên bình. 

một ngày trôi qua thật dài đối với em và em những tưởng bản thân sẽ chỉ ở mãi trong ngày hôm nay. bởi mỗi khi em giương mắt nhìn đồng hồ, mọi thứ trôi qua chỉ mới vài giây vài phút. tuy rằng em luôn cố tìm cho bản thân chút bận rộn để khiến một ngày trở nên ngắn lại. nhưng tất cả trong em chỉ là một mảng trống rỗng, không sắc không dạng. vì thế nên, dù chẳng làm gì cả, chẳng bận rộn cũng chẳng suy nghĩ điều gì nhưng em vẫn luôn kiệt sức. chẳng vì gì cả, chỉ vì một ngày của em dài bất thường và em chẳng có đủ năng lượng để hoạt động suốt từng ấy thời gian.

em thường rời khỏi lớp học muộn vì em mệt mỏi và trở nên vô cùng chậm chạp. chiếc balo nặng trĩu cũng kéo cơ thể em xuống đôi phần. khung cảnh quanh em lúc nào cũng vắng vẻ và đôi lúc là cả một mảng tối tăm bao trùm. ánh đèn đường thỉnh thoảng sẽ chiếu rọi con phố về nhà em, hoặc thỉnh thoảng lại không. và cửa tiệm tạp hóa đầu hẻm luôn là sự ghé thăm cuối cùng của em trước khi em đặt chân trước cửa nhà cùng lọ sữa dừa lạnh ngắt.

em quẳng mọi thứ lên giường khi có thể, đôi lúc chúng rơi rớt xuống sàn nhà và nằm im ở đó. sau đó là một loạt hành động khác để cởi bỏ tất, ngồi thẩn thờ một lúc lâu, bật một bài hát yêu thích và bước vào phòng tắm.

pp luôn lặp lại từng bước thói quen mỗi ngày, dù rằng đôi lúc em cảm thấy khá khó chịu nhưng mọi thứ vẫn được diễn ra như cách nó luôn trở nên như vậy. 

mẹ em từng sống cùng em trước khi bà rời đi cùng chị và cắt đứt mọi liên lạc ở thái. bà chưa bao giờ hài lòng về lối sống này của em, bà nghĩ nó thật lố bịch khi em cứ khăng khăng làm mọi thứ theo thứ tự và chẳng bao giờ chịu thay đổi. em thấy bà nói đúng và cũng chẳng lần nào em phản bác hay phủ nhận. nhưng mọi thứ cứ thế mà được thực hiện, dù em biết lối sống này đang bào mòn trí tưởng tượng ít ỏi trong em. 

em với lấy cái khăn tắm bám mùi dừa nồng nặc, quấn nó lên người rồi bước ra khỏi phòng tắm nồng ẩm. bản nhạc cũng vừa tắt, không khí im lặng bao trùm. bên ngoài trời mưa nhỏ, nhưng đủ để một chút nước tạt vào bên trong khe cửa sổ khép hờ. ga giường em hơi bám nước bởi nó đặt ngay dưới cửa sổ nhưng với em, điều đó vẫn ổn.

sau khi sấy khô tóc thì nốc cạn lọ sữa dừa sẽ là công việc cuối cùng trong ngày của em trước khi em lên giường và bắt đầu một ngày mới dài đằng đẳng hệt như hôm nay.

 pp biết, nếu cứ thế này thì em không ổn chút nào.

phuket.

chút gió thổi qua khung cửa, con mèo nằm ngay cạnh hơi rùng mình nhưng liền ngủ thiếp đi ngay sau đó. còn billkin thì ngồi gục trên bàn sách, mơ màng không tỉnh táo. 

gã luôn mơ về một màu trắng tinh, về một cảm giác hoài niệm mà chẳng nhớ rõ. nó khiến tim gã đập nhanh và làm gã khó thở. thế nên gã vẫn luôn sợ những giấc mơ - chẳng khác gì ác mộng. điều đó khiến gã mất ngủ trong thời gian dài và thậm chí gã chẳng thể suy nghĩ một cách tử tế về mọi thứ.

tất cả chồng lên nhau, tạo thành mớ suy nghĩ hỗn độn và chiếm lấy trí não yếu ớt. 

hôm nay cũng vậy - một ngày khác trong vô số ngày liền kề nhau - nắng đẹp đến mức làm gã váng đầu. đôi mắt gã lim dim, đôi lúc nhắm nghiền nhưng luôn dặn mình tỉnh giấc. rồi gã choàng tay với lấy con mèo mun nhỏ xíu nằm gọn trên vệ cửa sổ, vuốt ve nó một chút. sau liền chậm chạp đứng dậy, vươn người một lúc rồi bước ra ngoài.

phuket chưa bao giờ trở nên cũ kĩ, nhưng trong mắt gã nó vẫn luôn mang một nét u sầu xưa cũ. dọc theo con phố nhỏ, nơi mỗi ngày gã đều đi qua không sót một mi-li-mét, có quán cà phê cả chục năm gã luôn ghé tới, có cả hiệu sách suốt thời học sinh chưa lần nào bỏ quên trên đường về và có cả tiệm máy phát cd giờ chỉ còn lại biển hiệu 3 chữ 'HÀNG ĐỒ CŨ' to tướng. tất cả đều mang cái vẻ của quá khứ, nó ám mùi thời gian và chẳng thể nào xóa nhòa. 

gã luôn muốn rời khỏi nơi này, kiếm điều gì đó mới mẻ và rằng tất cả mọi thứ đang diễn ra tại đây đều khiến gã khó chịu vô cùng. từ hương biển mặn mà đi đâu cũng ngửi thấy, từ cốc cà phê nóng hổi lúc nào cũng bốc mùi đậm đặc, từ những trang sách nhuốm màu vàng cùng chút bụi bặm và từ mấy đĩa cd chẳng còn nguyên vẹn mà xước hết chỗ này đến chỗ kia.

nhưng rốt cuộc, gã chẳng thể rời đi. ít nhất là trước khi hoàn thành xong cấp ba, cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp và tìm cho mình một cuộc sống riêng - hoàn toàn độc lập.

và billkin biết, nếu cứ tiếp tục thế này thì gã không ổn chút nào.


date: 5/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip