Jensoo Loi Hua Loi Hua Hoan Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm Jisoo hơn 40 tuổi, Chaewon bé nhỏ vừa tốt nghiệp Trung Học không lâu đã bỏ chạy đến cửa hàng của Suzu làm công, chẳng thiết học Đại Học, suốt ngày bám dính lấy Suzu, hai người còn không biết liêm sỉ, ghen tuông lung tung, giận hờn vô cớ, suốt ngày ầm ĩ khiến Jennie nhiều lần đến tìm Suzu tính sổ cho con mình.

Jisoo bất lực đứng ở giữa can ngăn, cuộc sống tuy ồn ào náo nhiệt nhưng tất cả đều đã quen thuộc với sự có mặt của nhau. Jennie ngày nào cũng muốn tăng huyết áp vì đứa con bẩm sinh mê gái già của mình, cho đến khi Chaewon cùng Suzu nắm tay trở về nhà, báo tin bọn họ sẽ sống chung, bọn họ trở thành một cặp, Jennie đã ngất xỉu 2 ngày 2 đêm....

Nhưng kết quả cũng không thể thay đổi được, nàng chỉ có thể nằm trong vòng tay Jisoo mà ấm ức vì có đứa con không biết diễn tả thế nào, người nó gọi là vợ bây giờ từng cùng mẹ nó tranh dành Jisoo, nhắc tới là Jennie muốn đội cái quần cho xong.

- Bảo bối à, Soo thấy bé con của chúng ta ở bên cạnh Suzu rất hạnh phúc, đừng ấm ức, đừng xị mặt nữa, em mà nhăn nhó sẽ không xinh đẹp nữa đâu.

Jisoo ôm nàng dỗ dành liên tục, không phải cô chấp nhận cho hai người kia bên nhau mà không có ý kiến gì, cô cũng cảm thấy khó xử như Jennie, nếu Suzu gọi mình một tiếng mami chắc mình cũng sợ hãi nhưng thấy con gái hạnh phúc, đấng sinh thành như cô cũng không muốn cấm cản con mình.

- Ý chị chê tôi xấu, chê tôi già?- Jennie đang nằm trong lòng người ta liền ngẩng đầu lên nhìn, tay nàng nhéo eo Jisoo một cái thật đau.

- Không có mà, người ta chỉ muốn dỗ dành em, tuy là chúng ta đã hơn 40 tuổi, nhưng Jennie vẫn mãi là em bé của chị, lại còn "ngon" nữa.

Jisoo nhéo mũi nàng, vừa nói vừa liếm liếm môi, quả thật Jennie chăm sóc cơ thể rất tốt, nàng thật sự chỉ như mới 30, quá mức xinh đẹp, hiện tại mang nét đẹp trưởng thành, điềm đạm khó ai sánh bằng, một chút cũng không già đi.

- Bao nhiêu năm rồi đôi môi này vẫn ngọt ngào làm em say đắm như vậy, thật khiến em yêu chết đi được.

Bao nhiêu năm bên nhau, Jisoo lúc nào cũng khen nàng xinh, không để bất kì ai vào mắt, không la cà đi chơi, không tụ tập bạn bè, trong mắt Jisoo chỉ có nàng và Chaewon, những thứ tốt đẹp nhất đều dành cho hai mẹ con, mà nhiều lúc Jisoo còn rất thiên vị, có thể để nhóc con kia khóc đã đời vì đòi cái này cái kia không được, nhưng chỉ cần là thứ Jennie nói thích, Jisoo có thể hái sao trên trời xuống cho nàng cũng không quản hiểm nguy.

- Bảo bối, chúng ta vì hạnh phúc của con, xem như là không nhìn thấy đi, để đứa nhỏ mê gái đó cho Suzu chăm sóc, chúng ta cùng nhau đi khắp nơi tận hưởng, em muốn đi đâu?

Jisoo hôn khắp mặt nàng, hôn lên chiếc môi đang dỗi hờn của bảo bối một cách cưng chiều, ánh mắt Jisoo hết sức sủng nịnh nhìn nàng hỏi ý.

- Nơi chúng ta đều muốn đi, Tây Ban Nha...

Jennie say đắm chìm vào ánh mắt ngọt ngào của Jisoo, nàng mỉm cười nói xong thì gật đầu, ôm lấy cổ Jisoo hôn mạnh bạo hơn, nàng và Jisoo đã hoàn thành quá trình chăm con, bây giờ để người khác chăm nó, khoảng thời gian còn lại của cuộc đời nàng và Jisoo là dành cho nhau.

Jisoo lật người đặt nàng nằm xuống giường, cô ở trên vuốt ve mái tóc Jennie, nàng thật đẹp, hiện tại đẹp hơn gấp ngàn lần tuổi đôi mươi, mà Jennie cũng đưa tay vuốt má Jisoo một cách yêu chiều, Jisoo của nàng cũng không hề thua kém bất kì ai, cho dù là lúc 20 tuổi hay hơn 40 tuổi như hiện tại thì nàng vẫn sợ mất Jisoo, vẫn muốn đem cô nhốt lại trong nhà, không cho gặp ai, cũng không cho ai nhìn thấy Jisoo, Kim Jisoo cả đời này chỉ là của một mình Kim Jennie.

- Bảo bối, em ngoài việc nhan sắc không thay đổi, thì còn một thứ em trước giờ cũng không thay đổi, lại còn làm tốt hơn nữa đó.- Jisoo thì thầm bên tai.

- Em có sao? Là thứ gì vậy?- Jennie hơi nhíu mày suy nghĩ nhưng chưa đoán được ý người nằm trên.

- Làm tình!!! Em càng lúc càng làm tình giỏi hơn, ở trên giường với em, Soo không thoát ra được.

Jisoo vừa nói vừa luồn tay vào bên trong chiếc váy ngủ mỏng manh mà Jennie đang mặc, quả thật Jennie rất giỏi trong khoản này, mà Jisoo thì mê đắm nàng là thật, ở trên giường với Jennie bao nhiêu năm, lần nào cũng thoả mãn không dứt ra được.

- Vậy thì đừng thoát ra, cả đời này cũng đừng hòng làm tình với ai ngoài em.

Jennie che miệng bật cười, nàng cũng sờ lên cơ bụng của Jisoo, Jennie không còn là đứa trẻ ngốc nghếch giữ chồng bằng cách nhốt chồng ở nhà như ngày trước nữa, ngược lại nàng học được cách giữ chồng bằng cách ở trên giường quyến rũ cực hạn, mỗi lần làm tình nàng biết Jisoo chỉ hận không thể làm nàng liệt giường, Jisoo mỗi khi nàng cởi quần áo, là đều như hổ đói quấn lấy nàng không buông.

Jisoo hung hăng cắn lên môi nàng, quần áo cả hai nhanh chóng rơi xuống giường, hứa hẹn một đêm nồng nhiệt chẳng kém những đêm bên nhau khác.









Năm Jisoo và Jennie 70 tuổi, Jennie chẳng may muốn rời bỏ Jisoo đi trước, ở bên giường bệnh, Jisoo im lặng mỉm cười, tay nắm lấy bàn tay nàng áp lên má cô, đến giờ đã trở thành hai bà lão, Jisoo vẫn là một lòng yêu nàng không thôi.

Jennie lặng lẽ rơi nước mắt, nàng mỉm cười mãn nguyện, đời này của nàng từ khi là một đứa trẻ, đến lúc gần đất xa trời vẫn chỉ yêu một mình Jisoo.

- Soo...đến giờ em vẫn yêu Soo...nếu có kiếp sau...- Jennie run run, đã không thể nói quá nhiều nhưng vẫn không thể không nói.

- Bảo bối, em đừng nói, nếu có kiếp sau Soo sẽ đi tìm em được không?- Jisoo nắm chặt tay nàng hơn, tay còn lại vuốt ve mái tóc đã bạc của người cô yêu.

- Dạ...em nhất định đợi Soo đến tìm em...đời này em hứa chỉ lấy một mình Soo, em đã hoàn thành rồi!!!

Jennie rời đi sau khi gật đầu cùng ánh mắt đầy tin tưởng dành cho Jisoo, Jisoo ngẩng đầu cố nén dòng nước mắt nhưng không kịp, cô khóc to như một đứa trẻ, biết là sinh lão bệnh tử, nhưng cảm giác nhìn người mình yêu âm dương cách biệt thật không dễ dàng gì.

Một thời gian ngắn sau đó, Jisoo ngồi ở trong sân của căn nhà cũ, căn nhà cũng không còn dì Han hay những người giúp việc trước đây, nhưng trước mắt Jisoo như hiện lên tất cả sự việc từ lúc cô gặp Jennie khi còn nhỏ, đến những lúc cùng nàng sống trong căn nhà này, những lúc Jennie cười bám dính lấy cô lúc đi học, hay những lúc nàng lạnh lùng thờ ơ, tất cả đều như thước phim tua chậm lại.

Jisoo cười nhẹ, tay ôm lấy tấm di ảnh của Jennie vào lòng thật chặt, có cảm giác giống như đang ôm Jennie bé nhỏ vào lòng, Jisoo nhớ nàng, nhớ nàng da diết, mới chia xa không bao lâu đã muốn tìm gặp...

- Jennie, cho dù là lúc 8 tuổi gặp nhau hay lúc chúng ta thành hai bà lão, em vẫn mãi là em bé của Soo. Đời này kiếp này, lời hứa chỉ kết hôn với một mình em, Soo đã hoàn thành rồi, chúng ta gặp nhau ở kiếp khác, tiếp tục cho nhau một lời hứa trọn vẹn em nhé!

Jisoo cứ như vậy ôm di ảnh người đã khuất mà buông tay, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện....







Ở một thế giới nào đó khác, có một cô bé xinh đẹp với hai má phúng phính đang tung tăng đeo balo vào trường, chẳng may va phải học bá cũng xinh đẹp lại còn nổi danh toàn trường, nhưng mà học bá thật sự đã thích cô bé từ rất lâu, hôm nay lấy hết can đảm đứng trước mặt cô bé.

- Bé con, chị thật sự rất thích em, chúng ta kết hôn đi, à không, nếu vậy thì nhanh quá, em sẽ sợ mà bỏ chạy mất, chúng ta hẹn hò được không?

Người ta thật sự có rất nhiều theo đuổi nhưng chẳng để mắt một ai, chẳng may lại đem lòng yêu thích cô bé đáng yêu này, chị sợ mất nên lập tức tỏ tình, mặc dù biết cô bé này rất vô tư, chưa từng yêu đương.

- Chị Jisoo thích em sao? Nhưng mà chị có biết em tên gì không mà thích vậy?

Cô bé nắm chặt balo nhưng miệng cười rất tươi hỏi lại, làm Jisoo đỏ mặt vì sự dễ thương của em.

- Chị biết, em là Kim Jennie, là bánh bao Jendeuk, các bạn đều gọi em như vậy.

- Làm gì mà bánh bao chứ, mặt người ta chỉ tròn một chút thôi, nhưng mà em cũng rất thích chị, ngày mai chúng ta đi kết hôn nha.

Jennie chu môi vì người ta dám nói nàng là bánh bao, nhưng nàng vui vẻ cầm lấy tay Jisoo kéo đi, Kim Jisoo học bá giờ là chồng của nàng, không ai được dành đâu nha!!!






Năm đó Jennie đến vong xuyên trước, lúc ở trên cầu gặp Mạnh Bà, nàng nhất quyết xin từ chối uống canh, nàng chấp nhận trầm luân, chịu đau đớn mấy kiếp để đổi lấy một lần tái sinh vẫn nhớ về Jisoo, không cần phải quên đi kiếp trước, không phải quên đi người nàng yêu hơn cả sinh mệnh.

Mà Jisoo đến sau, lúc ở trên cầu, cũng khóc nức nở nhớ về Jennie, quỳ gối rất lâu để cầu xin, Mạnh Bà biết chuyện tình cảm động của hai cô gái, không nỡ để Jisoo trầm luân chịu khổ như chứng kiến Jennie đã từng chịu trước đó, đành mắt nhắm mắt mở để Jisoo đầu thai chuyển kiếp vẫn nhớ được hình bóng Jennie.

Cho dù có trải qua trăm kiếp, ngàn kiếp, Kim Jisoo và Kim Jennie vẫn giữ lời hứa kết hôn với người kia.



Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip