Jisoo cầm lấy con gấu bông đã cũ lên ngắm nhìn, dù đã vài lần nhờ Lisa mang đi sửa nhưng theo thời gian đều đã cũ, màu cũng bạc đi nhiều, chú gấu nhỏ từ nhoẻn miệng cười trở nên méo mó không giống nụ cười ngày xưa, thời gian đã khiến mọi thứ đều thay đổi cả rồi, có sửa cũng không thể trở lại như ban đầu.
- Jennie, chị rất nhớ ngày chúng ta còn nhỏ, em đáng yêu như vậy mà.
Lisa từ bên ngoài đi vào nhìn thấy Jisoo lại thẫn thờ cùng con gấu bông thì lắc đầu, không biết đến bao giờ chị mới được vui vẻ thật sự, Jisoo rất cô đơn, bờ vai nhỏ của chị đã gồng gánh rất nhiều thứ nhưng chưa bao giờ than thở với ai, ngay cả với Lisa chị cũng không bao giờ kể khổ, mọi thứ đều tự một mình chịu đựng.
Jisoo cất lại con gấu bông vào hộc tủ trong văn phòng, khẽ cười như chẳng có gì nhìn Lisa.
- Sao em qua đây?
- Em thăm chị không được sao?- Lisa ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thấy tấm ảnh của Jisoo và Jennie đang đặt trân trọng trên bàn làm việc, liếc mắt bĩu môi, thật là đáng ghét mà.
- Chaeyoung đâu rồi, con bé không đi theo em à?
- Em ấy bận chút việc, lát nữa sẽ cùng về với chúng ta, em đưa chị về.
- Ừm...hôm nay hay là em...có thể cho chị mượn xe em không?
Jisoo nhìn Lisa chờ mong, từ trước đến nay chưa bao giờ mượn của ai cái gì, cả Lisa mà Jisoo cũng thấy ngại, nhưng buổi sáng đã vay tiền, xem như cũng chẳng còn chút liêm sỉ nào, mượn chiếc xe cũng không phải quá đáng lắm, vả lại nếu cô đi xe của Lisa sẽ không có định vị, không ai biết được cô đi đâu, tự do hơn khi cô sử dụng xe ở nhà, bình thường Jisoo nhất định không muốn đi đâu ngoài cty và về nhà, nhưng hôm nay cô muốn đi dạo một mình.
Jisoo lái xe chầm chậm trên tất cả những con đường trong thành phố, cô nhìn những thứ xung quanh, thành phố vẫn luôn đông đúc như vậy, tự nhiên Jisoo lại cười nhạt khi thấy những cặp tình nhân đôi bàn tay lồng vào nhau đang đi trên đường, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được như thế.
Xe đã chạy cũng khá lâu, Jisoo vô định chẳng biết đi đâu tiếp theo thì lại dừng đúng ngay ở một khu vui chơi lớn, cô chớp mắt nhìn nhưng không dám xuống xe, hình ảnh ngày đó lại trở về như một cuốn phim cũ.
" - Jisoo à, chị đi nhanh lên, mau qua chơi mấy trò này.
Jennie 14 tuổi hớn hở dắt Jisoo đi khu trò chơi, trên vai vẫn còn đang đeo balo vừa từ trường học trở về, càng lớn càng đáng yêu hơn lúc nhỏ, Jennie ở tuổi đang dậy thì thật sự xinh đẹp và câu người, dù chưa đủ lớn lắm nhưng ai nhìn vào cũng để mắt đến nhan sắc của Jennie.
Jisoo chỉ ở đằng sau mỉm cười, ánh mắt vui vẻ nhưng cũng rất lo lắng, chỉ khẽ nhắc nhở nàng.
- Jennie đừng chạy, em rất dễ ngã.
- Ui da...
Jisoo còn chưa kịp nói dứt câu, Jennie đã chân trước đá chân sau, ngã xuống mặt đất, khuôn mặt bánh bao phúng phính theo năm tháng tỏ ra giận dỗi làm Jisoo cuống cuồng lên.
- Chị nói mà, lớn như vậy rồi vẫn không cẩn thận.
Jisoo lật đật thổi thổi vào chân nàng, chậc lưỡi không khéo chân Jennie sẽ sưng lên mất, cô cuối người, để bánh bao nhỏ leo lên lưng mình, cõng bánh bao từ từ đi, Jennie thích thú cười múa tay chân, huyên thuyên kể với cô đủ điều, Jisoo chỉ im lặng lắng nghe nhưng tất cả những câu chuyện của nàng đều được cô nhớ rất rõ.
- Jisoo à, em nghe nói con gái lớn lên phải lấy chồng, chồng phải là con trai sao?
- À...hiện tại thì có thể là không...
Jisoo hơi nhíu mày, cô không biết Jennie đang muốn hỏi kiểu như thế nào, dù Jisoo chỉ hơn nàng 1 tuổi nhưng tâm trí đã sớm trưởng thành, chuyện này cô hiểu, nhưng Jennie ngây thơ trong sáng, cô sợ Jennie không thích ứng được với mấy chuyện này cho lắm.
- Vậy có thể kết hôn với phụ nữ sao?- Jennie à một tiếng, cảm thấy rất thích thú, không phải là thái độ kì lạ hay khó chịu.
- Cũng xem là như vậy.- Jisoo gật đầu.
- Vậy em sẽ không lấy ai hết, em chỉ kết hôn với một mình Kim Jisoo.
Jennie ở trên lưng ôm lấy cổ Jisoo chặt hơn một chút khiến Jisoo sững người, cô mím môi không biết trả lời cái gì tiếp theo, nhưng sau đó liền lấy hết can đảm hỏi lại nàng.
- Tại sao lại là chị, không phải ai khác sao?
- Không, nhất định không, em hứa cả đời chỉ lấy một mình Kim Jisoo, chị cũng hứa đi.
- Hả...hứa gì chứ?!!!- Jisoo hơi ngại rồi nên vội buông bỏ Jennie xuống đất nhưng vẫn ôn nhu giữ lấy cánh tay đỡ nàng, sợ Jennie mất đà lại ngã.
- Chị hứa cả đời này chỉ kết hôn với một mình Nini đi!!
- Chuyện này...
Jisoo có chút đắn đo nhìn nàng, không phải cô không thích, cảm nhận ở trong trái tim năm đó Jisoo đã hiểu rất rõ, cô biết mình thích Jennie nhưng khoảng cách địa vị xã hội không cho phép Jisoo nói ra những điều mình nghĩ, cô đã dự định để trong lòng mãi về sau không nói, chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh Jennie đến khi em ấy yêu một ai đó, nhưng hôm nay....
- Chị, chị hứa đi mà, chị hứa với em.- Jennie nắm lấy bàn tay Jisoo lắc lắc, liên tục làm nũng để Jisoo đồng ý.
- Được...chị hứa cả đời này chỉ kết hôn với một người, là em, Kim Jennie.
Jisoo đến cuối cùng cũng không chịu được sự đáng yêu của Jennie, nhưng thật sự trong lòng đã tự hứa với bản thân như vậy, người như Jisoo thì ai mà yêu thương, chỉ có thể đứng đằng sau yêu thương Jennie thôi, cả đời đã hứa sẽ mãi mãi không quên.
- Yahhhh, vậy em cũng hứa đời này chỉ gọi một mình Jisoo là chồng.
Jennie ôm lấy cổ Jisoo cười tít mắt, không hề biết có một người vì lời hứa với nàng mà đau khổ mãi về sau, và cũng vì tin vào lời nàng hứa mà chịu đựng bao nhiêu năm."
"Jennie, cuối cùng em có nhớ năm đó mình đã nói gì với chị không, đời này chỉ gọi chị là chồng, vậy sao em nhẫn tâm với chị như thế, yêu em thật sự rất đau!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip