Jisoo biết nàng vào phòng thì xoay mặt đi hướng khác, cầm lấy điện thoại không biết làm gì nhưng cũng tỏ ra bận rộn không muốn quan tâm đến Jennie, cố tỏ ra vậy thôi chứ tai vẫn đang nghe ngóng xem Jennie sẽ làm gì.
Jennie nằm xuống bên cạnh, ngón tay mềm mại chạm vào lưng Jisoo, từng đầu ngón tay lả lướt từ thắt lưng lên đến giữa lưng rồi lại rê ngược xuống như đang đếm số trên lưng người ta, sau đó đột ngột ôm chầm lấy eo Jisoo, mặt nàng chôn vào cổ Jisoo dụi dụi như con mèo nhỏ.
- Chồng ghen sao?- Jennie thì thầm bên tai.
Jisoo lúc bị Jennie chạm đầu ngón tay vào lưng đã ngứa ngáy không yên, bây giờ cái đầu nhỏ đang hôn hít tham lam trên cổ cô làm Jisoo có chút thở ra hơi nóng nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế.
Jisoo cảm giác lửa ghen trong lòng bùng phát dữ dội, trước đây đã nhìn thấy nàng và hắn ta mấy lần vô tình rơi vào khoảnh khắc thân mật, lúc đó rất buồn tủi và đau lòng nhưng cứ nghĩ bản thân không là gì của Jennie nên chẳng có quyền ghen, tuy đau nhưng cũng không giận như bây giờ, chắc là do bây giờ Jisoo chắc chắn tình cảm của Jennie dành cho mình, có tư cách ghen rồi nên trong lòng ghen tuông dữ dội hơn.
- Chị mệt, Jennie bỏ ra đi.
- Không mà, chị không có mệt, Jisoo đừng giận mà, em không có gì với anh ta.- Jennie lắc lắc đầu không chịu, cái tên đáng ghét nàng hận không thể giết chết anh ta.
- Chị muốn ngủ.- Jisoo muốn gỡ tay nàng ra khỏi eo mình nhưng tay Jennie mềm mại khiến cô không nở.
- Còn sớm mà, chị hứa đưa người ta đi ăn, Jisoo à, tin em đi, đừng giận nữa mà.
Jennie ôm người ta càng chặt hơn, tay nàng không yên phận cởi nút áo người ta nhưng bị Jisoo bắt lấy bàn tay hư. Jisoo vội vàng đứng dậy cầm lấy gối bỏ qua phòng khác, nói đúng hơn là bỏ chạy, vẫn chưa hết giận dỗi và ghen tuông, sợ ở cạnh Jennie chút nữa sẽ mất kiềm chế.
Jennie bị phũ không biết phải làm sao, nàng chạy theo nhưng không kịp vì Jisoo đã khoá cửa phòng. Jennie hai mắt ươn ướt, sóng mũi cay cay, nàng gọi mấy tiếng nhưng Jisoo không trả lời cho nên lủi thủi ra ngoài phòng khách ngồi trên sofa, chốc chốc lại nhìn vào phòng nhưng chẳng thấy phản ứng gì hay có vẻ Jisoo sẽ ra ngoài.
Jennie đành lủi thủi đi làm cơm, nàng muốn dỗ Jisoo nhưng mà sao vừa nấu ăn vừa tủi thân vô cùng, nàng chưa từng bị Jisoo phủ phàng như vậy bao giờ, thì ra bây giờ nàng mới hiểu cảm giác 5 năm qua nàng đã đối với Jisoo, mới có một chút nàng đã không chịu được vậy mà Jisoo có thể nhẫn nhịn chịu đựng sự thờ ơ của nàng 5 năm, nàng thật đúng là đáng trách.
Jennie nấu cơm xong liền đi đến đặt khay cơm trước cửa, nàng gõ gõ mấy lần nhưng căn phòng vẫn rất im lặng. Jennie đứng tựa vào tường, đột nhiên oà khóc, vừa thút thít vừa muốn giải thích nên cứ như thế nói không ngừng nghỉ, chẳng biết Jisoo có nghe được hay không nhưng vẫn cứ muốn nói.
- Jisoo à, em thật sự đối với anh ta không có gì hết, lúc trước em đi cùng anh ta là tại vì anh ta mặt dày bám theo, mỗi lần chị nhìn thấy đều vô tình rơi vào khoảnh khắc em không muốn nhưng lại làm chị hiểu lầm, trước đến nay em đều rất yêu Jisoo, tình cảm trong lòng chưa bao giờ thay đổi, xin lỗi chị, đừng giận nữa mà.
Jennie khóc đến sưng mắt, nàng ngồi bệt xuống sàn ôm lấy hai đầu gối, khuôn mặt tràn đầy nước mắt rồi nhưng Jisoo không thấy phản ứng.
- Jisoo, chồng à, chị giận cũng được nhưng có thể ăn cơm em nấu không, sau này em sẽ không tiếp xúc với ai hết, em chỉ có một mình Jisoo thôi, xin chị đó.
Jennie giọng nghẹn ngào, nàng một chút cũng không chịu được Jisoo lạnh lùng với nàng, càng không có phản ứng thì càng khóc dữ hơn, đến lúc Jisoo không chịu nỗi phải mở cửa ra thì nàng mới ngẩng đầu lên, đưa tay tự lau nước mắt, nhìn thấy Jisoo cuối người xuống ngang tầm với nàng thì nở nụ cười.
- Jisoo, em biết chị không thích anh ta, em sẽ không để anh ta đến gần em nữa, xin chị đó, xin chị đừng ghét bỏ Jennie mà.- Jennie nắm lấy tay Jisoo lắc nhẹ nài nỉ.
- Em khóc cái gì, khóc xấu muốn chết, chưa gì đã khóc lóc rồi sao người ta dám giận em lâu.
Jisoo lườm nàng một cái, vừa nói vừa gõ nhẹ lên trán, sau đó ân cần lau nước mắt cho mèo nhỏ, tự nhiên nhìn thấy Jennie như thế này cô còn đau lòng hơn, phải yêu cô thế nào thì em ấy mới như vậy, đang khóc lóc nhưng chỉ cần Jisoo xuất hiện đã nở nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc vô cùng, Jisoo có thể cảm nhận Jennie yêu cô nhiều đến mức nào.
Jennie nhào vào lòng người ta, Jisoo ôm chặt lấy nàng, từ nảy đến giờ Jisoo ở sau cánh cửa lắng tai nghe hết mọi thứ, lòng rất lo cho nàng nhưng mà cô muốn xem Jennie sẽ giải thích thế nào, cô đã thương yêu Jennie rất nhiều năm, chịu đựng biết bao nhiêu thứ, cô cũng muốn một lần được dỗ dành như hôm nay, nhưng mèo nhỏ này vừa dỗ vừa khóc ai mà đứng yên chịu cho nỗi.
Chẳng biết ai mới là người gây ra lỗi mà Jennie một lúc sau lại ngồi trên giường hai chân đung đưa còn Jisoo thì cầm chén cơm đút từng muỗng vào miệng nàng, Jennie nhai cơm nhoàm nhoàm, tay chân huyên thuyên, miệng trách móc Jisoo.
- Chị...đáng ghét...nhoàm nhoàmmmm...chị bơ người ta luôn đi...nhoàm nhoàm...em bỏ nhà đi cho chị coi...nhoàmmm...mau đút cơm cho em...cười cái gì.....?!!!!
- Nhai đi rồi nói cái con bé này...- Jisoo bật cười lấy khăn lau miệng cho nàng, đáng yêu quá đi.
- Jisoo đáng ghét...cho em một chén nữa...còn đói..nhoàmmmm...tại chị làm người ta khóc....nhoàmmmm....
Tối đó Jennie đưa bàn tay hư luồn vào áo thun Jisoo đang mặc, Jisoo nắm chặt tay nàng lại, quay sang ôm nàng để Jennie không giở trò mèo ra.
- Chị chưa hết giận đâu, mau ngủ điiii...
- Chồng, em hứng...chị càng giận em càng hứng....người ta khó chịu....
Jennie áp bộ ngực no tròn của mình qua lớp váy ngủ đang không mặc nội y, thân thể cọ sát vào thân thể Jisoo mà tìm cảm giác thoải mái. Jisoo ở trong lòng muốn niệm phật, đồ yêu nghiệt hại người hại nước này, Jisoo đột nhiên áp người lên thân thể nàng, hôn thật mạnh vào môi Jennie, sau đó lăn xuống quấn chăn khắp thân thể không để Jennie động vào người cô, đây là sự trừng phạt thích đáng cho Jennie, Jisoo nở nụ cười thích thú.
Jennie tức tối vô cùng, nàng đánh vào chăn Jisoo đang quấn, hai chân giãy dụa, tưởng đã được chồng áp dưới thân ai ngờ chồng lăn đùng ra ngủ, nàng nhất định ngày mai phải phục thù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip